Quyển 1: Khởi Nguồn Con Rồng Cháu Tiên
Chương 1: Cây Bút Của Sử Thần
Sử Bút – Ta Về Ngàn Năm
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Hà Nội, 2 giờ sáng.
Mưa rơi như trút nước. Từng dòng nước bạc quất thẳng vào cửa sổ căn hộ tập thể cũ kỹ. Trong phòng, một mớ hỗn độn ngập trong ánh đèn vàng vọt. Sách, giấy tờ, bản đồ, bản dập bia ký nằm ngổn ngang. Mùi ẩm mốc của giấy cũ hòa lẫn với mùi cà phê nguội lạnh.
Nguyễn Trung Kiên, 30 tuổi, đang ngồi bất động trên ghế. Mắt hắn dán chặt vào màn hình máy tính, nơi hiện lên hai tấm ảnh scan: một bản dịch sách cổ của người Hán về thời Giao Chỉ, và một bản ký sự truyền miệng của người Lạc Việt do một lão già ở Phú Thọ kể lại.
Nội dung hai bản này mâu thuẫn nhau hoàn toàn.
"Theo sử Hán, người Lạc Việt chỉ là một man di tụ tập bên sông nhưng theo lão già từng kể, họ có hẳn một hệ thống cai trị, có tín ngưỡng, có văn hóa..." – Kiên lẩm bẩm, đưa tay xoa xoa thái dương. "Vậy rốt cuộc Hùng Vương là ai? Một con người bằng xương thịt? Hay chỉ là một nhân vật huyền thoại để gắn kết cộng đồng?"
Hắn đã dành hai năm trời để nghiên cứu thời đại Hồng Bàng. Đi khắp các di chỉ khảo cổ từ Phong Châu đến Việt Trì. Lội bùn, trèo đèo, hỏi han từng cụ già ở vùng đất Tổ. Nhưng càng đào sâu, hắn càng thấy lịch sử như một tấm gương vỡ, không thể ghép lại nguyên vẹn.
Hắn đã từng tin rằng, với đam mê và phương pháp khoa học, hắn có thể khôi phục lại toàn bộ lịch sử Việt Nam. Nhưng giờ đây, niềm tin đó đang sụp đổ.
Hắn cầm lên một mảnh gốm vỡ mà hắn khai quật được ở một ngôi mộ cổ gần núi Nghĩa Lĩnh. Trên đó có một họa tiết hình chim Lạc. Hắn đã từng hy vọng đây là manh mối quan trọng. Nhưng không. Nó chỉ là một mảnh gốm vô tri.
"Mình thất bại rồi" – Hắn thở dài, giọng khô khốc. "Thời đại Hồng Bàng không thể khôi phục..."
Hắn đứng dậy, bước ra ban công. Mưa vẫn rơi. Hà Nội đêm như một con thú đang ngủ say, thở ra hơi nước lạnh lẽo.
Trong đầu Kiên chợt vang lên một câu hỏi: "Nếu có một cách để tận mắt thấy... thì sao?"
Hắn lắc đầu cười khẩy. "Điên rồi"
Đúng lúc đó, một tia sáng xanh lóe lên từ phòng làm việc.
Kiên quay ngoắt lại. Trên bàn, giữa đống giấy tờ, một vật thể kỳ lạ đang phát sáng. Đó là một cây bút lông dài khoảng một gang tay, thân bút màu ngọc bích, khảm một con rồng nhỏ bằng bạc đang uốn lượn quanh thân. Đầu bút lông trắng muốt, mềm mại như tơ.
"Cái gì vậy?" – Kiên bước tới, tim đập nhanh dần.
Cây bút đột nhiên bật dậy, lơ lửng trên không trung, rồi viết lên không khí những dòng chữ màu xanh lam:
"Ký chủ Nguyễn Trung Kiên. Ngươi có muốn biết sự thật về lịch sử?"
Kiên đứng chết trân. Hắn đưa tay véo vào đùi mình. Đau thật. Không phải mơ.
"Ai đang nói vậy?" – Hắn hỏi, giọng run run.
"Ta là Thanh Sử Bút. Linh cụ của Sử Thần. Ngươi được chọn vì khát vọng cháy bỏng với lịch sử. Ta có thể đưa ngươi về quá khứ. Về thời đại Hồng Bàng. Nơi mà những câu hỏi của ngươi sẽ có câu trả lời."
Kiên hít một hơi thật sâu. Hắn cố gắng bình tĩnh, nhưng trái tim đang loạn nhịp.
"Điều kiện là gì?" – Hắn hỏi.
"Ngươi phải hoàn thành các nhiệm vụ mà ta giao. Nếu thành công, ngươi sẽ nhận được 'Sử Liệu Toàn Thư' – bản ghi chép chính xác nhất về thời kỳ đó. Nếu thất bại... lịch sử sẽ thay đổi vĩnh viễn, và ngươi sẽ bị mắc kẹt trong quá khứ."
Kiên nhìn chằm chằm vào cây bút. Đầu óc hắn quay cuồng. Là một nhà sử học, hắn vốn duy lý. Nhưng trước mắt hắn là một hiện tượng siêu nhiên không thể giải thích. Và quan trọng hơn, nó hứa hẹn điều mà hắn khao khát nhất: sự thật.
"Tại sao lại chọn tôi?" – Hắn hỏi.
"Vì ngươi không muốn lịch sử bị lãng quên." – Cây bút trả lời, giọng điệu có phần trầm ngâm. "Nhưng hãy cẩn thận. Có những thế lực muốn thay đổi quá khứ. Chúng đã bắt đầu can thiệp vào dòng chảy lịch sử. Ngươi sẽ phải tự mình tìm ra."
Kiên nhíu mày. "Thế lực nào?"
"Không rõ. Chỉ biết rằng chúng đang hoạt động ở thời đại Hồng Bàng. Nhiệm vụ của ngươi vừa là tìm hiểu sự thật, vừa là bảo vệ dòng chảy lịch sử. Còn lại... ngươi phải tự khám phá."
Kiên im lặng một lúc. Hắn nhìn vào cây bút, rồi nhìn ra ngoài trời mưa. Trong lòng hắn, nỗi sợ hãi dần bị thay thế bởi sự tò mò và khát khao cháy bỏng.
"Tôi đồng ý." – Hắn nói, giọng chắc nịch.
Cây bút lập tức bắn ra một luồng sáng xanh lam, bao phủ lấy toàn bộ căn phòng. Mọi thứ trước mắt Kiên bắt đầu xoáy tròn. Hắn cảm thấy mình như bị hút vào một cơn lốc không đáy.
Hắn nhắm mắt lại.
Khi Kiên mở mắt, hắn đang nằm trên một bãi cỏ ướt đẫm sương đêm. Trời vẫn tối. Nhưng không còn mưa. Không khí lạnh như cắt da.
Hắn từ từ ngồi dậy, nhìn quanh. Trước mắt hắn là một khu rừng già hoang sơ, những thân cây cổ thụ to đến mức hai người ôm không xuể. Tiếng cú mèo kêu lên từ đâu đó xa xăm.
Hệ thống vang lên trong đầu hắn, giọng điệu cổ kính:
"Thời điểm hiện tại: Khoảng 3000 năm trước Công Nguyên. Địa điểm: Bắc sông Hồng, gần ngã ba Việt Trì. Nhiệm vụ đầu tiên: Tìm hiểu sự thật về Lạc Long Quân và Âu Cơ. Đảm bảo dòng chảy lịch sử không bị thay đổi."
Kiên thở dốc. Hắn run rẩy đứng dậy, nhìn xuống bàn tay mình. Trên cổ tay trái, một chiếc vòng bạc hình rồng đã xuất hiện. Hắn chạm vào nó, một màn hình ảo hiện ra:
[THANH SỬ BÚT - KÍCH HOẠT]
Kỹ năng ban tặng:
- Thể phách: +3 (Chịu được va đập nhẹ)
- Chạy nhanh: +3 (Tốc độ như người lính mạnh)
- Cổ ngữ: Tạm thời thông hiểu tiếng Lạc Việt cổ.
Phần thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ:
- Sử liệu Toàn Thư: "Nguồn gốc dân tộc Việt - Lạc Long Quân & Âu Cơ"
- Mảnh ghép ký ức: "Sự thật về thời đại Hồng Bàng"
Kiên nhìn lên bầu trời. Trăng rằm sáng vằng vặc, soi rõ con đường mòn nhỏ dẫn vào rừng sâu.
"Lạc Long Quân, Âu Cơ" – Hắn lẩm bẩm, mắt sáng rực. "Ta đến đây"
Đúng lúc đó, từ phía xa vang lên tiếng ầm ầm như sấm. Mặt đất rung chuyển. Một luồng gió mạnh cuốn phăng lá cây.
"Chuyện gì vậy?!" – Kiên bám vào một gốc cây.
Hệ thống nói gấp:
"Phát hiện nhiễu loạn lịch sử. Lạc Long Quân và Âu Cơ đã chạm trán nhau sớm hơn dự kiến. Ngươi có đúng 3 phút để chạy tới đó và ngăn chặn cuộc đối đầu."
"3 phút?!" – Kiên hét lên.
"Chạy ngay. Nếu không, dòng chảy lịch sử sẽ bị thay đổi vĩnh viễn."
Kiên cắn răng. Hắn lao về phía trước, chân trần dẫm lên đất đá, lao vào bóng tối của khu rừng 3000 năm trước. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ:
"Mình là nhà sử học và đây là bài kiểm tra lịch sử... không được trượt..."
Khi chạy qua một tảng đá lớn, hắn vô tình liếc thấy những dấu chân lạ trên nền đất. Những dấu chân không giống người, cũng không giống thú. Chúng phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo, đen kịt như hắc ín.
"Cái gì đây?" – Hắn thoáng dừng lại.
Nhưng tiếng nổ phía trước ngày càng lớn. Hắn không có thời gian để tìm hiểu. Hắn tiếp tục chạy.
Khi băng qua một khu rừng trúc, Kiên nhìn thấy khung cảnh chấn động.
Một người đàn ông cao lớn, mặc giáp da thú, tay cầm trượng rồng, đang đứng giữa dòng sông, nước cuộn trào xung quanh như muốn nuốt chửng mọi thứ. Đối diện hắn, trên một mỏm đá cao, một người phụ nữ tuyệt mỹ, mái tóc bạc phơ như sương, tay cầm một nhánh lan rừng, gió mây đang cuộn xoáy quanh nàng.
Hai người đang giằng co. Ánh mắt họ như hai lưỡi kiếm.
Kiên không kịp suy nghĩ. Hắn hít một hơi, rồi lao ra giữa họ, hai tay dang rộng, miệng hét to:
"DỪNG LẠI! ĐỪNG ĐÁNH NHAU!"
Lạc Long Quân và Âu Cơ đồng loạt quay sang. Cả hai đều sững sờ. Một kẻ lạ mặt ăn mặc kỳ quặc, tóc ngắn, da trắng xanh, vừa từ trong rừng lao ra như một con khỉ mất trí.
"Ngươi là ai?" – Lạc Long Quân cất giọng trầm.
Âu Cơ không nói, nhưng ánh mắt nàng lóe lên sự nghi hoặc.
Kiên thở dốc, tim đập thình thịch. Hắn đứng thẳng người, cố gắng điều hòa hơi thở. Rồi hắn nở một nụ cười gượng gạo:
"Tôi là người đến để giúp..."
Hệ thống vang lên trong đầu hắn:
"Nhiệm vụ cập nhật: Thuyết phục Lạc Long Quân và Âu Cơ tin tưởng ngươi. Nếu thất bại, họ sẽ tiếp tục đánh nhau, và ngươi sẽ bị cuốn vào trận chiến."
Kiên nuốt nước bọt.
"Giúp gì?" – Lạc Long Quân nhíu mày, tay nắm chặt trượng rồng.
Kiên nhắm mắt, hít thật sâu. Trong đầu hắn lóe lên hàng loạt kiến thức về truyền thuyết. Hắn mở mắt, nhìn thẳng vào cả hai, nói một câu mà hắn nghĩ là "chìa khóa":
"Hai người không nên đánh nhau. Bởi vì hai người được trời định để bên nhau."
Cả hai người đều đông cứng.
Gió ngừng thổi.
Sóng nước rút xuống.
Không gian im lặng đến đáng sợ.
Rồi Âu Cơ bất ngờ cất tiếng, giọng nhẹ như tiếng suối:
"Ngươi nói gì?"
Kiên mở bừng mắt. Hắn vừa nói ra điều gì đó có vẻ... điên rồ. Nhưng hắn không còn cách nào khác.
Hệ thống thì thầm:
"Khá lắm. Nhưng cẩn thận. Nhiễu loạn lịch sử vẫn còn ở gần đây."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.