Quyển 1: Khởi Nguồn Con Rồng Cháu Tiên
Chương 3: Khi Tiên Nữ Lạc Lối
Sử Bút – Ta Về Ngàn Năm
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Ánh trăng soi xuống bãi cỏ ven sông. Ba con người ngồi quanh một đống lửa. Kiên co ro trong bộ đồ ngủ rách nát, vai còn vương vết máu khô. Âu Cơ ngồi đối diện, thỉnh thoảng liếc nhìn hắn. Ánh lửa hắt lên gương mặt nàng, đẹp đến mức Kiên phải cúi gằm xuống đất để tránh nhìn thẳng.
Lạc Long Quân ngồi trầm ngâm, dùng nhánh cây khều đống lửa.
Không khí im lặng đến ngột ngạt.
Hệ thống vang lên trong đầu Kiên:
"Cảnh báo: Cảm xúc của Âu Cơ đang có dấu hiệu lệch so với dòng chảy lịch sử. Độ lệch cảm xúc với ký chủ: 5%."
Kiên giật mình. Hắn quay sang nhìn Âu Cơ, bắt gặp nàng đang nhìn hắn chằm chằm.
"Ta muốn biết..." – Nàng nói, giọng nhẹ như gió thoảng. "Ngươi tên gì?"
"Tôi... tên Kiên." – Hắn đáp.
"Kiên..." – Nàng lặp lại, như đang nếm thử âm thanh. "Nghe lạ thật."
"Vâng, ở tương lai người ta đặt tên thế."
Âu Cơ khẽ cười. Lần đầu tiên nàng cười với hắn. Một nụ cười như ánh bình minh trên đỉnh núi, khiến tim Kiên đập mạnh.
Hệ thống lại vang lên:
"Độ lệch cảm xúc với ký chủ: 8%."
Kiên hoảng hốt. Hắn lập tức hỏi trong đầu:
"Hệ thống! Tao phải làm gì bây giờ? Làm sao để chỉ số này giảm xuống? Không thể để Âu Cơ thích ta được"
Hệ thống trả lời, giọng điệu lạnh lùng:
"Ngoài phạm vi hỗ trợ. Ký chủ phải tự tìm câu trả lời."
"Gì chứ?! Mày đưa tao về đây, giao nhiệm vụ, rồi bắt tao tự bơi?" – Kiên nghiến răng.
"Ta chỉ là người ghi chép. Không phải người dẫn đường."
Kiên muốn đập đầu vào gốc cây. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng suy nghĩ. Hắn không thể hỏi hệ thống. Hắn phải tự mình tìm cách.
"Tình hình là Âu Cơ đang có tình cảm với mình. Nhưng lịch sử cần nàng yêu Lạc Long Quân. Nếu mình cứ ngồi đây, nàng sẽ càng chú ý mình. Vậy phải tạo cơ hội để họ tiếp xúc nhiều hơn."
Hắn nhìn hai người. Lạc Long Quân vẫn trầm ngâm. Âu Cơ vẫn thỉnh thoảng liếc hắn.
"Nếu mình rời đi, họ sẽ nói chuyện với nhau. Nhưng chỉ nói chuyện thôi thì chưa đủ để thay đổi cảm xúc." – Hắn nghĩ. "Cần một sự kiện lớn hơn... một điều gì đó khiến Âu Cơ thấy Lạc Long Quân đáng tin cậy, đáng dựa vào."
Hắn nhìn quanh. Dòng sông đang chảy êm đềm. Khu rừng tối đen. Ngọn lửa bập bùng.
Bất chợt, hắn nảy ra một ý tưởng.
"Nếu có một con thú dữ tấn công, Lạc Long Quân sẽ bảo vệ nàng. Nhưng mình không thể tạo ra một con thú dữ được. Mà nếu có thật, mình cũng là đứa sợ nhất."
Hắn gãi đầu. Rồi hắn nhìn xuống dòng sông.
"Nàng là tiên nữ trên núi. Có lẽ nàng không biết bơi. Nếu nàng trượt chân xuống nước..." – Hắn nghĩ. "Không được. Đó là ý tưởng tồi. Nguy hiểm quá."
Hắn lắc đầu. Hắn không thể giả vờ tạo ra tai nạn để đẩy người khác vào chỗ chết. Nhưng hắn có thể tạo ra một tình huống an toàn mà ở đó, Lạc Long Quân thể hiện được sức mạnh và lòng tốt.
"Ví dụ... nếu nàng bị lạc trong rừng. Lạc Long Quân sẽ là người đi tìm nàng. Nhưng mình cũng phải tham gia. Và nếu mình tìm thấy nàng trước, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn."
Hắn thở dài.
Hệ thống bỗng vang lên:
"Độ lệch cảm xúc với ký chủ: 9%."
Kiên giật thót. Hắn vừa nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào Âu Cơ mà không hay. Hắn vội quay đi, mồ hôi túa ra.
"Bình tĩnh, bình tĩnh" – Hắn thầm nhủ. "Cứ nói chuyện với Lạc Long Quân trước. Để nàng thấy mình không quan tâm nàng. Để nàng thấy mình còn đang giúp hai người họ nữa."
Hắn quay sang nói nhỏ với Lạc Long Quân:
"Ngài có biết ở gần đây có chỗ nào nghỉ chân an toàn không?"
Lạc Long Quân ngẩng lên. Hắn nhìn Kiên, rồi nhìn Âu Cơ.
"Có một hang đá phía sau dãy núi phía Tây. Nhưng đường đi hiểm trở."
"Vậy nếu đêm nay phải ngủ ngoài trời, ngài có thể tạo một vòng bảo vệ bằng nước không?" – Kiên hỏi.
Lạc Long Quân nhíu mày. "Được. Nhưng ngươi hỏi làm gì?"
"Vì tôi thấy nàng đến từ trên núi, chắc nàng chưa quen với thú dữ ở vùng sông nước. Ngài nên làm gì đó để nàng yên tâm."
Lạc Long Quân im lặng. Rồi hắn đứng dậy, bước ra phía mép sông. Hắn giơ trượng rồng lên, phóng ra một luồng sáng xanh thẳm. Nước sông bỗng dâng lên thành một vòm chắn mỏng, như một tấm màn trong suốt bao quanh bãi cỏ nơi ba người ngồi.
Âu Cơ ngước nhìn. Mặt nàng thoáng ngạc nhiên.
"Đây là thủy phòng." – Lạc Long Quân nói. "Thú dữ sẽ không vào được."
Âu Cơ khẽ chạm vào tấm màn nước. Nó mềm mại, mát lạnh, nhưng rất chắc chắn.
"Cảm tạ." – Nàng nói khẽ.
Kiên thấy nàng đã nhìn Lạc Long Quân lâu hơn một chút. Hệ thống vang lên:
"Độ lệch cảm xúc với Lạc Long Quân: 7%. Tạm ổn định."
Kiên thở phào. Nhưng hắn biết đây chỉ là tạm thời. Hắn cần một sự kiện lớn hơn, rõ ràng hơn, để thực sự xoay chuyển tình cảm của nàng.
Và rồi sự kiện đó đã đến.
Từ phía xa, một tiếng rít chói tai xé toạc màn đêm. Mặt đất rung chuyển. Vòm nước của Lạc Long Quân rung lên bần bật.
"Cái gì vậy?!" – Kiên bật dậy.
Lạc Long Quân cau mày. Hắn quay về phía khu rừng tối.
"Thủy quái." – Hắn nói, giọng trầm hẳn. "Một con rắn nước khổng lồ."
Âu Cơ đứng dậy, tay nắm chặt nhánh lan. Nàng không tỏ ra sợ hãi, nhưng ánh mắt đã căng thẳng.
"Nó tìm đến vì mùi máu." – Lạc Long Quân nói, mắt vẫn dán vào bóng tối.
Kiên nuốt nước bọt. Hắn nhìn vết thương trên vai mình. Máu của hắn đã dẫn con quái vật tới.
"Là do tôi, xin lỗi" – Hắn nói.
Lạc Long Quân không trả lời. Hắn giơ trượng lên, chuẩn bị chiến đấu.
Con rắn nước khổng lồ trồi lên khỏi mặt sông. Thân nó to như cây cổ thụ, vảy đen bóng loáng, hai mắt đỏ rực như than hồng. Nó há miệng phun ra một luồng khí độc màu xám nồng nặc mùi tanh.
Kiên cảm thấy chân mình run lên. Hắn không muốn trở thành mồi cho nó. Nhưng hắn cũng không muốn trốn sau lưng người khác.
"Âu Cơ, lùi lại!" – Lạc Long Quân hét lên, vung trượng tạo ra một lưỡi nước sắc bén lao về phía con rắn.
Con rắn né tránh, đập đuôi xuống mặt nước. Một cột nước khổng lồ bắn lên, ập thẳng về phía bãi cỏ.
Kiên không kịp suy nghĩ. Hắn lao tới, che chắn cho Âu Cơ. Cả hai ngã xuống đất. Cột nước quất qua người hắn như hàng trăm lưỡi dao.
"Kiên!" – Âu Cơ kêu lên.
Hệ thống vang lên:
"Độ lệch cảm xúc với ký chủ: 15%. Cảnh báo: Hành động của ngươi đang khiến tình cảm của Âu Cơ dành cho ngươi tăng nhanh. Cần điều chỉnh ngay."
Kiên thở dốc. Hắn nhận ra hành động vừa rồi của hắn ngu ngốc đến mức nào.
Nhưng con rắn không chờ hắn hối hận. Nó lao tới, định nuốt chửng cả ba. Lạc Long Quân bước lên, dùng trượng rồng đập mạnh xuống đất. Một cơn sóng thần từ dưới sông dâng lên, cuốn theo những tảng đá khổng lồ.
Âu Cơ vùng dậy. Nàng giơ nhánh lan lên, thì thầm điều gì đó. Gió bỗng nổi lên dữ dội, cuốn theo lá cây và đất bụi, quấn chặt lấy thân con rắn.
Con rắn bị trói trong gió và nước. Nó giãy giụa điên cuồng.
Lạc Long Quân nhảy lên, đâm trượng rồng thẳng vào mắt trái của con rắn.
Một tiếng gầm kinh thiên động địa. Con rắn co giật, rồi đổ ập xuống mặt nước, tạo ra một cơn sóng lớn nhưng đã yếu dần.
Lạc Long Quân đáp xuống bờ. Hắn thở hổn hển, trượng rồng lấm đầy máu đen.
Âu Cơ thở gấp, mái tóc bạc rối tung. Nàng nhìn Lạc Long Quân. Lần đầu tiên, trong mắt nàng có thứ gì đó khác hẳn: sự khâm phục và tin tưởng.
Lạc Long Quân cũng nhìn nàng. Cả hai không nói gì, nhưng họ vừa chiến đấu cùng nhau. Họ vừa bảo vệ nhau.
Kiên nằm trên cỏ, thân mình đau nhức. Hắn nhìn hai người đứng dưới ánh trăng, như một bức tranh huyền sử.
Hệ thống vang lên:
"Độ lệch cảm xúc của Âu Cơ dành cho Lạc Long Quân: Tăng. Độ lệch dành cho ký chủ: Giảm dần. Tiến độ nhiệm vụ: 20%."
Kiên mỉm cười. Dù đau, hắn vẫn thấy nhẹ nhõm.
Hắn vừa tạo ra một sự kiện rõ ràng mà không hề cố ý. Chính con rắn đã giúp hắn một tay. Nhưng hắn cũng hiểu rằng, nếu lần sau hắn lại liều mình che chắn cho Âu Cơ, hắn sẽ phá hỏng mọi thứ.
"Mình phải tỉnh táo hơn" – Hắn tự nhủ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.