Sử Bút – Ta Về Ngàn Năm

Quyển 1: Khởi Nguồn Con Rồng Cháu Tiên

Chương 2: Mối Duyên Tiên Rồng

Đăng: 15/09/2026 06:59 1,368 từ 2 lượt đọc

Lạc Long Quân nhìn Kiên chằm chằm. Đôi mắt sáng như ngọn lửa dưới đáy sông, sắc lẹm như lưỡi dao. Hắn không nói gì, chỉ từ từ hạ cây trượng rồng xuống. Dòng nước vốn đang cuộn trào quanh chân hắn bỗng dịu lại, chảy êm như mặt hồ.

Âu Cơ đứng trên mỏm đá cao, gió thổi nhẹ mái tóc bạc. Nàng hơi nghiêng đầu, đôi mắt dài xếch như tiên giới khẽ nheo lại. Không rõ nàng đang tức giận hay tò mò.

Kiên thở dốc, cố gắng giữ bình tĩnh. Trong đầu hắn, hệ thống vang lên:

"Nhắc nhở: Ngươi đang ở giữa hai nhân vật huyền sử có sức mạnh phá hủy cả một vùng rừng núi. Cân nhắc lời nói trước khi mở miệng."

"Mày nghĩ tao không biết à?" – Kiên rít lên trong đầu, mặt vẫn nở nụ cười gượng gạo.

Lạc Long Quân bước lên bờ. Mặt đất dưới chân hắn không hề ướt, dù hắn vừa đứng giữa sông. Hắn tiến lại gần Kiên, mùi hương của nước sông, của rêu đá và của một thứ gì đó rất cổ xưa tỏa ra từ người hắn.

"Ngươi vừa nói trời định hai chúng ta bên nhau?" – Giọng hắn trầm như tiếng sóng ngầm.

Âu Cơ cũng nhẹ nhàng bước xuống khỏi mỏm đá, đôi chân trần không chạm vào cỏ. Nàng tiến lại gần, ánh mắt vẫn không rời Kiên.

Kiên nuốt nước bọt. Hắn có thể nghe thấy tiếng gió rít trong những tán lá. Cả khu rừng như nín thở chờ câu trả lời.

"Đúng vậy." – Hắn nói, cố giữ giọng bình tĩnh. "Hai người đến từ hai thế giới khác nhau. Một người đại diện cho nước, một người đại diện cho núi. Nhưng nếu hai người đánh nhau, cả hai đều sẽ chịu tổn thất. Và quan trọng hơn, dòng chảy lịch sử sẽ bị bẻ gãy."

Lạc Long Quân nhíu mày. Âu Cơ khẽ liếc sang hắn, rồi lại nhìn Kiên.

"Ngươi nói như thể ngươi biết trước điều gì sắp xảy ra." – Âu Cơ cất tiếng. Giọng nàng thanh thoát, nhưng không thiếu phần sắc bén.

"Vì tôi đến từ tương lai." – Kiên thở ra.

Cả hai người đồng thời lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng họ không cười nhạo. Họ không bảo hắn điên. Thay vào đó, họ im lặng, như thể đang dò xét sự thật trong lời nói của hắn.

Lạc Long Quân trầm ngâm một lúc, rồi hỏi:

"Nếu ngươi đến từ tương lai vậy hãy nói cho ta biết, hai chúng ta sẽ như thế nào?"

Kiên há miệng, nhưng rồi khựng lại. Hắn không thể nói hết sự thật. Nếu hắn kể rằng họ sẽ lấy nhau, sinh ra bọc trăm trứng, rồi chia tay nhau, liệu điều đó có làm thay đổi lịch sử không? Hệ thống đã cảnh báo rằng hắn phải rất cẩn thận với lời nói của mình.

"Tôi chỉ có thể nói rằng hai người có một sứ mệnh rất lớn." – Hắn chọn lời lẽ an toàn. "Và nếu hai người đánh nhau bây giờ, mọi thứ sẽ kết thúc."

Âu Cơ nhìn Lạc Long Quân. Rồi nàng khẽ nhếch môi:

"Ngươi tin hắn sao?"

Lạc Long Quân không trả lời ngay. Hắn nhìn Kiên, ánh mắt vẫn như đang đọc một tấm bia đá cổ.

"Ta không tin." – Hắn nói. "Nhưng ta cũng không muốn đánh nhau với một kẻ lạ mặt ăn mặc như chim lạc bầy."

Kiên nhìn xuống bộ đồ ngủ của mình. Quần sọc kẻ ca-rô. Áo thun phai màu in hình một biểu tượng sử học. Đúng là thảm họa thời trang thời tiền sử.

"Vậy thì tốt." – Kiên thở phào. "Ít nhất cũng đừng đánh nhau."

Nhưng đúng lúc đó, hệ thống vang lên:

"Cảnh báo. Nhiễu loạn lịch sử đang tiến lại gần. Phía sau ngươi."

Kiên giật bắn người. Hắn vừa định quay lại thì một luồng khí đen từ trong rừng phóng ra như một con rắn khổng lồ, lao thẳng về phía Âu Cơ.

"Coi chừng!" – Kiên hét lên, theo phản xạ lao tới đẩy Âu Cơ sang một bên.

Cả hai ngã xuống nền cỏ. Luồng khí đen sượt qua vai Kiên, làm rách một mảng áo. Hắn cảm thấy như bị một bàn tay băng giá quệt qua.

Âu Cơ trợn mắt. Lạc Long Quân phản ứng cực nhanh, vung trượng rồng lên. Một tiếng động trầm vang dậy, nước sông bắn lên cao, tạo thành một bức tường chắn trước mặt ba người.

Luồng khí đen va vào bức tường nước, rít lên một tiếng ghê rợn, rồi tan biến vào màn đêm.

Kiên run rẩy. Hắn vẫn đang ôm chặt Âu Cơ. Mùi hương từ người nàng thơm như hoa rừng, nhưng hắn không có thời gian để cảm nhận điều này.

"Cái... cái gì vậy?" – Hắn lắp bắp.

Lạc Long Quân cau mày, nhìn về phía khu rừng nơi luồng khí đen vừa lao ra. Hắn siết chặt trượng rồng, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác.

"Không phải do ngươi? " – Hắn nói, như thể đang tự hỏi chính mình.

Rồi hắn quay sang Âu Cơ, người vừa đứng dậy phủi cỏ trên y phục.

"Nàng có sao không?" – Giọng hắn bất ngờ mềm đi.

Âu Cơ lắc đầu, gương mặt vẫn bình thản, nhưng trong mắt nàng có chút gì đó khác lạ. Nàng nhìn Lạc Long Quân, rồi nhìn Kiên.

"Ta không sao. Còn ngươi?" – Nàng nhìn Kiên.

"Tôi còn sống... chắc vậy." – Kiên gượng cười.

Lạc Long Quân bước tới, nhìn vết rách trên vai áo Kiên. Máu nhỏ xuống nền cỏ. Nhưng kỳ lạ là máu hắn có một chút sáng xanh phản chiếu, có lẽ do hệ thống vừa ban tặng thể phách.

"Ngươi đã cứu nàng." – Lạc Long Quân nói, giọng đã bớt lạnh lùng. "Vì sao?"

Kiên nhún vai. "Vì tôi là nhà sử học. Tôi không muốn thấy lịch sử bị giết chết trước khi kịp xảy ra."

Lạc Long Quân nhìn hắn hồi lâu, rồi khẽ gật đầu.

Âu Cơ không nói gì, nhưng ánh mắt nàng đã dịu lại. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào vết rách trên áo Kiên. Một luồng hơi ấm lan tỏa, vết thương nhức buốt bỗng tan biến.

"Cảm tạ." – Nàng nói khẽ.

Kiên mở to mắt. Hắn không ngờ một cái chạm nhẹ của nàng lại có thể chữa lành vết thương nhanh đến vậy. Đúng là huyền sử có khác.

"Vậy..." – Kiên hắng giọng. "Hai người có thể hứa với tôi là không đánh nhau nữa không?"

Lạc Long Quân và Âu Cơ nhìn nhau. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.

Rồi Lạc Long Quân nói:

"Ta chỉ muốn biết vì sao nàng ta lại xuất hiện ở lãnh địa của ta mà không báo trước."

Âu Cơ đáp:

"Ta lạc đường. Và nơi này không có bia đánh dấu."

Kiên đưa tay lên trời cầu cứu. "Đây là hiểu lầm thôi. Một người là thần nước. Một người là thần núi. Đương nhiên sẽ khác biệt. Nhưng đừng vì thế mà chém giết nhau. Lịch sử sẽ khóc đấy."

Lạc Long Quân khẽ nhếch mép, lần đầu tiên nét mặt hắn giãn ra. Âu Cơ cũng không giấu nổi một nụ cười mơ hồ.

"Ngươi nói chuyện thật kỳ quặc." – Âu Cơ nhận xét.

"Tôi là nhà sử học. Chuyện nào cũng có thể kể thành sử." – Kiên cười đáp.

Hệ thống vang lên trong đầu hắn:

"Tiến độ nhiệm vụ: 10%. Mối quan hệ ban đầu giữa Lạc Long Quân và Âu Cơ đã không bị phá vỡ. Tuy nhiên, kẻ gây nhiễu loạn vẫn chưa lộ diện. Hãy tiếp tục điều tra."

Kiên thở phào. Hắn đã vượt qua được cửa ải đầu tiên.

Nhưng trong lòng hắn vẫn canh cánh. Luồng khí đen vừa rồi là gì? Ai đã tấn công Âu Cơ? Và vì sao hệ thống lại im lặng về thân phận của kẻ đó?

Hắn nhìn vào khu rừng đen kịt. Ở nơi sâu nhất của bóng tối, một đôi mắt đỏ rực vừa vụt tắt.

Cuộc chơi đã bắt đầu.


0