Quyển 1: Khởi Đầu Mới
Chương 2: Được Ăn Cả, Ngã Về Không
Ta Đứng Nhìn Võ Lâm Toang
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Lớp rêu ẩm trên triền dốc khiến đế giày cỏ trượt đi mấy bận. Cậu phải ghì chặt bàn tay vào những cái rễ cây xù xì trồi lên mặt đất và gỡ từng nhánh gai cào rách vạt áo thô trên đường xuống đáy thung lũng.
Tay cậu siết chặt cán chiếc rìu đá thô ráp, ánh mắt không ngừng đảo quanh từng lùm cây, bụi rậm xung quanh, mỗi tiếng lá xào xạc cũng khiến các đốt ngón tay gồng cứng lại trong thoáng chốc.
"Quác... quác...!"
Bỗng một bóng chim rừng sải đôi cánh rộng và xé toạc vòm lá bay vút lên không trung, cất lên tiếng kêu chói gắt buốt tai. Ngay dưới lùm gai ven dốc, một con kỳ đà nhưng có cái mai sẫm màu giật mình quẫy đuôi trườn sột soạt lủi vào hốc rễ cây mục.
Trí Vĩ đứng khựng lại, nấp vào một thân cây xù xì ven dốc, tim đập thình thịch. Sau một lúc không thấy nó quay trở lại, cậu mới thở hắt ra một hơi, tiếp tục dò dẫm bước xuống.
Càng xuống sâu, không khí càng dịu mát. Hơi nước phả vào mặt mang theo hương thơm ngọt ngọt của cây cỏ, xua tan bớt mùi máu tanh nồng vẫn còn bám trên vạt áo. Tiếng róc rách xa xăm lúc nãy giờ đã chuyển thành tiếng rền rĩ của một dòng chảy cuộn xiết, va đập vào các ghềnh đá bên dưới.
Qua những khoảng trống của vòm lá ken dày, đáy thung lũng hẹp dần mở ra trước mắt cậu.
Một con suối trong vắt như dải lụa bạc nằm giữa cánh rừng, uốn lượn qua những bãi đá cuội khổng lồ phủ rêu xanh rì. Bọt nước tung trắng xóa, lấp lánh dưới những vệt nắng trưa đang rọi xuyên qua tán lá rừng xanh ngắt. Men theo mép nước bên này là một dải cát vàng mịn màng trải dài.
Từ một tảng đá rêu ở bờ bên kia, một con chim bói cá có bộ lông xanh biếc bất thình lình lao thẳng xuống mặt nước như mũi tên.
"Tõm!"
Bọt nước bắn lên tung tóe. Nó quắp theo một con cá suối nhỏ đang giãy giụa rồi vỗ cánh vút thẳng lên một nhánh cây chìa sát mép nước, phát ra những tiếng "tít... tít..." lảnh lót đắc thắng.
Trí Vĩ thận trọng bước chân xuống bờ cát, mắt đảo dọc hai bên mép nước. Nhận thấy xung quanh không có bóng dáng dã thú nào rình rập, cậu mới nhanh chân bước lại mép suối, quỳ một chân xuống rồi dùng hai bàn tay vốc lấy từng vốc nước mát lạnh đưa lên miệng.
Dòng nước ngọt lành, buốt giá trôi tuột qua cuống họng khô khốc, dập tắt ngay cơn khát đang thiêu đốt như than hồng bên trong. Cậu uống liền mấy ngụm lớn, rồi tiện tay vốc nước tát thẳng lên mặt, rửa sạch lớp đất cát bết dính cùng mùi máu heo rừng vương trên cằm cổ.
"Đã quá..."
Trí Vĩ thở hắt ra một hơi khoan khoái, đưa mu bàn tay vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau trán. Làn nước mát rượi ngấm vào da thịt khiến đầu óc cậu tỉnh táo trở lại.
"Tính ra từ lúc tỉnh dậy dưới đáy hố chông tới giờ chắc cũng chỉ mới một hai tiếng mà đủ thứ chuyện xảy ra." Cậu than thở một tiếng rồi cúi đầu xốc lại vạt áo, kiểm tra thân thể một lượt.
Dòng nước mát lạnh giúp cậu dịu đi cơn căng thẳng, nhưng khi nhịp thở bình ổn, cái giá phải trả của một thân xác người phàm bắt đầu hiện rõ. Mạn sườn từng va đập khi bị con heo rừng húc nhức buốt âm ỉ theo từng nhịp thở sâu. Hai bàn tay trầy tróc rớm máu gặp nước xót ran, bắp vai thì ê ẩm buốt nhói. Thân xác này rắn rỏi hơn kiếp trước nhiều, nhưng rõ ràng vẫn chỉ là da thịt người phàm, một cú húc nữa là đi đời như chơi.
Cảm giác nhẹ nhõm chưa kéo dài được bao lâu thì từ trong bụng cậu, một chuỗi âm thanh quen thuộc đã rền rĩ vang lên.
"Ọttt... ục..."
Dạ dày co thắt nhắc nhở rằng từ lúc xuyên tới thế giới này, ngoài mấy ngụm nước suối vừa được hớp thì cậu chưa có tí thức ăn nào vào bụng. Cơn đói cồn cào ập tới làm Trí Vĩ nhăn nhó mặt mày.
"Khi nãy mà lấy được tí thịt của con heo thì ngon nhỉ." Cậu xoa xoa cái bụng.
Trí Vĩ chống tay đứng dậy, đưa mắt quan sát dọc theo dòng suối. Nước ở dòng chính chảy khá xiết, cuộn trào qua những tảng đá gập ghềnh. Dưới bóng râm của một nhánh cây chìa sát mặt nước, từng đàn cá suối đang lấp loáng vảy bạc, quẫy đuôi bơi ngược dòng nước xiết.
Thân cá thon dài, béo múp míp, nhìn mà thèm. Nhưng mà nhìn dòng nước chảy xiết thế kia, dùng tay không bắt cá chắc chắn không thể, mà nếu ngồi đẽo đá vót lao rồi rình rập phóng cá như thời tiền sử thì vừa tốn thời gian, vừa chẳng biết đến chiều đã trúng nổi một con hay chưa.
Bỗng từ mép bụi rậm đối diện, một bóng nhỏ xíu thong thả bước ra bãi cát.
Trí Vĩ nín thở, nép mình sát gốc cây quan sát. Đó là một con cheo rừng, thân hình chỉ nhỉnh hơn con thỏ một chút. Lưng nó phủ lớp lông nâu xám mịn màng điểm những vệt sáng dọc cổ, đôi mắt đen láy to tròn ngơ ngác, bốn cái cẳng chân như bốn que tăm cắm vào thân mình.
Thấy cái giống nhát gan bậc nhất này dám đủng đỉnh bước ra bãi cát, Trí Vĩ mới hạ đôi vai đang gồng xuống, đoán quanh đây hẳn chưa có loài ăn thịt lớn nào.
Con cheo không dám bén mảng lại gần dòng suối chính đang gầm réo cuộn sóng, mà cẩn trọng lần từng bước tới một khúc uốn lạch nông ven bờ cát. Nó khẽ vươn cái mõm nhỏ xuống vũng nước trong vắt chỉ sâu ngang mắt cá chân để hớp từng ngụm nước êm.
Cái mõm khua qua khua lại vô tình làm mặt nước xao động.
"Bõm!"
Ba bốn cái đuôi cá giật mình quẫy mạnh, ánh vảy bạc lấp loáng bắn lên từng vệt nước li ti.
Con cheo giật thót mình, chớp đôi mắt tròn xoe, giậm giậm bốn cái cẳng chân rồi khịt mũi một tiếng "khịt!", quay đầu phóng vụt vào bụi gai nhanh như một mũi tên.
Nó chạy mất tăm, nhưng đôi mắt Trí Vĩ thì đã sáng quắc lên như đèn pha. Cậu nhìn chằm chằm vào vũng nước tĩnh lặng mà con cheo vừa để lại.
Đó là một vũng nước đọng bị doi cát sỏi bồi lấp ngăn cách với dòng suối lớn, chỉ còn một lạch nước nhỏ xíu bằng bắp tay nối ra ngoài. Trong vũng nước cạn trong veo ấy, bốn con cá suối mập ú đang cuống cuồng bơi quẩn quanh vì không có đường ra vùng nước sâu.
"Cảm ơn người anh em cheo rừng nhé, còn tụi bây tới số rồi" Trí Vĩ bật cười tít cả mắt.
Nhưng cậu không dại gì nhảy bổ vào vồ chụp loạn xạ làm nước đục ngầu để cá hoảng loạn lách mất. Tầm mắt cậu đảo quanh bờ suối, dừng lại ở một bụi cây rừng mọc um tùm gần mép đá.
Bụi cây có những lá rất to, phiến lá dày và đanh chắc tựa như tàu lá chuối nhưng dày và cứng cáp hơn, các đường gân nổi rõ như xương sườn xanh biếc.
Trí Vĩ rút cây rìu đá bên hông, bước tới lia mấy nhát dứt khoát chặt đứt cuống một tàu lá lớn dài hơn một mét. Cậu cẩn thận đặt rìu đá và cuộn dây leo gọn gàng trên bờ cát rồi rón rén bước xuống mép vũng nước đọng.
"Đầu tiên là cắt đứt hoàn toàn đường lui!" Trí Vĩ cúi người bốc mấy nắm cát sỏi đắp chặn kín cái lạch nước nhỏ xíu đang nối ra dòng suối.
"Tiếp theo là đẩy vào chân tường!" Cậu vừa nói hai tay vừa cầm hai đầu tàu lá rừng dày cui, khuỵu thấp người rồi cắm mép lá sát đáy cát sỏi, dựng lên một tấm vách chắn màu xanh chắn ngang vũng nước. Cậu chầm chậm lùa tàu lá từ mép sâu tiến dần về phía góc cạn nhất.
Mấy con cá suối thấy bóng đen ập tới liền giật mình quẫy đuôi tháo chạy, nhưng lách sang trái hay sang phải đều va phải phiến lá dày chắn kín. Không gian vùng vẫy mỗi lúc một thu hẹp, mặt nước cạn dần chỉ còn ngập lưng chừng nửa đốt ngón tay.
Trông mấy con cá đang mắc kẹt giãy giụa ở góc cạn, khóe miệng cậu nhoẻn lên.
"Cuối cùng là dứt điểm!" Trí Vĩ không chần chừ, hai tay ghì chặt cuống lá rồi hất mạnh một đường xúc thẳng từ đáy nước lên bờ cát!
"Bõm! Phạch... phạch... phạch!"
Nước bắn tung tóe. Bốn con cá suối dài hơn gang tay bị hất văng bổng lên không trung rồi rơi bẹp xuống bãi cát khô ráo, ra sức quẫy đành đạch làm cát vàng văng tứ tung.
Trí Vĩ chạy vội lên bờ, nhặt một cành cây gõ dứt khoát vào đầu từng con cho chúng nằm im hẳn.
Nhìn bốn con cá tươi rói nằm ngay ngắn trên cát, Trí Vĩ chống hai tay bên hông, cười tít cả mắt.
"Hề hề, thấy chưa, người có đầu óc ai lại đi tốn sức."
Nhớ lại hồi kiếp trước, cậu vốn chẳng mấy khi ăn cá vì sợ bị mắc xương. Nhưng bây giờ cậu không kìm được nước bọt khi nhìn tụi nó.
***
Đã có cá rồi, việc tiếp theo là tạo ra lửa.
Trí Vĩ mang cả bốn con cá ra mép suối, dùng cạnh sắc của cây rìu đá mổ bụng, cạo sạch mang và ruột cá rồi rửa sạch dưới làn nước trong veo. Sau đó, cậu gom những cành cây khô, vỏ cây giòn và một đám cỏ khô ráo nằm khuất dưới gốc cây to mang về bãi cát.
Cậu nhặt một khúc gỗ khô phẳng, dùng lưỡi rìu khía một đường rãnh nhỏ dọc theo thớ gỗ làm rãnh ma sát. Tiếp đó, cậu vót một cành cây chắc nịch khác làm thanh miết.
Trí Vĩ đặt đầu thanh gỗ vào rãnh, hai bàn tay ghì chặt rồi bắt đầu dùng toàn bộ sức nặng cơ thể đẩy tới kéo lui liên tục.
"Xoẹt... xoẹt... xoẹt..."
Mỗi lần đẩy, đầu thanh gỗ lại cọ mạnh vào đáy rãnh, những mảnh mùn gỗ nhỏ li ti bắt đầu bong ra và tụ lại ở cuối rãnh.
Hai cánh tay cậu mỏi nhừ sau chuỗi động tác dồn dập, lòng bàn tay trầy xước cọ vào thân gỗ khô rát buốt. Trí Vĩ nghiến chặt răng chịu đựng cơn mỏi, tăng tốc độ miết tới lui dồn dập.
"Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!"
Một vệt khói mỏng manh xám nhạt bất thình lình cuộn lên từ đám mùn gỗ ở cuối rãnh.
Mắt Trí Vĩ sáng quắc. Cậu dừng phắt tay, nhẹ nhàng nhấc thanh củi ra rồi gom toàn bộ đống mùn gỗ đang âm ỉ tỏa nhiệt vào giữa đám bùi nhùi cỏ khô đã chuẩn bị sẵn.
Cậu nâng bùi nhùi lên ngang miệng, cẩn thận thổi từng hơi thật nhẹ.
"Phù... Phù..."
Những đốm than đỏ li ti bên trong bùi nhùi bừng sáng theo luồng dưỡng khí, khói bốc lên dày đặc hơn, rồi...
"Phựt!"
Một ngọn lửa vàng cam nhỏ bé nhảy múa bùng lên giữa đám cỏ khô.
"Được rồi!"
Trí Vĩ reo lên khe khẽ, nhanh tay đặt thêm những cành cây nhỏ lên trên để nuôi ngọn lửa. Chẳng mấy chốc, đống lửa nhỏ đã cháy tí tách trên bờ cát, mang theo hơi ấm nồng nàn xua tan đi cái lạnh ẩm ướt ven bờ suối.
Cậu nhặt mấy cành cây thẳng, vót nhọn một đầu rồi xiên dọc thân cả bốn con cá từ đuôi lên tận mang, cắm chéo xung quanh đống than hồng.
Nhìn ngọn lửa nhảy múa, tâm trạng Trí Vĩ phấn chấn hẳn lên. Cậu vừa nướng cá vừa ngâm nga hát.
"Giờ ăn đến rồi, giờ ăn đến rồi... Mời anh xơi, mời em xơi... Ta hãy ăn cho hết mình, ta hãy ăn cho hết mình... Ta cùng xơi, ta cùng xơi!..."
Chẳng mấy chốc, lớp da cá bên ngoài bắt đầu xém vàng, mỡ cá tươm ra nhỏ tí tách xuống lớp than hồng bốc lên mùi thơm ngào ngạt.
Trí Vĩ nuốt nước miếng đánh ực, vội vàng nhấc xiên cá thứ nhất lên, thổi phù phù rồi cắn một miếng thật to.
Lớp da giòn rụm bên ngoài hòa quyện với phần thịt cá trắng ngần, ngọt lịm và béo ngậy bên trong tan ngay nơi đầu lưỡi. Không có muối hay gia vị, nhưng vị ngọt tự nhiên của cá suối nướng tươi rói sau chặng đường bầm dập chẳng khác nào món quà quý giá nhất.
"Ngon thật sự!"
Cậu ngấu nghiến ăn sạch con cá thứ nhất chỉ trong chớp mắt, nhai kỹ đến tận thớ thịt dính sát xương. Ăn xong, Trí Vĩ liếm khóe miệng còn dính mỡ cá, rồi đưa mắt nhìn sang xiên cá thứ hai đang cắm bên đống than.
Trí Vĩ im lặng nhìn con cá.
Con cá nướng vàng ươm cũng im lặng nhìn lại cậu.
"Ực."
Cổ họng cậu khẽ chuyển động.
"Ăn nốt vậy."
Trí Vĩ chộp lấy xiên thứ hai, ăn sạch không chừa một mẩu.
Hai con cá béo ngậy vào bụng giúp cậu cảm thấy sinh lực dần hồi phục, dạ dày cũng ngừng kêu réo. Trí Vĩ đưa tay quẹt ngang khóe miệng dính mỡ, rồi quay sang nhìn hai xiên cá còn lại đang cắm bên đống than hồng.
Lớp da trên xiên cá thứ ba lúc này đã bắt đầu xèo xèo tươm mỡ, chuyển sang màu vàng ruộm thơm phức. Sợ để lâu thêm sẽ bị cháy khét, Trí Vĩ liền vươn tay rút xiên cá thứ ba ra khỏi nền cát.
Ngay khoảnh khắc con cá thứ ba vừa được nhấc khỏi hơi nóng của đống than, một âm thanh trong trẻo bất ngờ vang lên bên tai cậu:
Ting!
Hai dòng chữ phát ra ánh sáng xanh nhạt quen thuộc hiện lên lơ lửng ngay trước tầm mắt:
[Đã hoàn thành yêu cầu: [Sơ chế và chế biến chín 3 phần thực phẩm]]
[Bạn đã lĩnh ngộ kỹ năng mới: [Sinh Hoạt] Nấu Ăn (Nhập Môn)]
Chưa dừng lại ở đó, luồng sáng xanh khẽ rung rinh rồi bung mở ra một bảng thông tin chi tiết:
┏━━━ THÔNG TIN KỸ NĂNG ━━━┓
• Kỹ năng: Nấu Ăn
• Phân loại: [Sinh Hoạt]
• Độ thành thạo: Nhập Môn
─────────────────────
[Thông tin]
Kỹ năng vận dụng kiến thức và thao tác để lựa chọn, xử lý nguyên liệu, sơ chế, chế biến và nấu các món ăn, nhằm tạo ra thực phẩm an toàn, thơm ngon, dễ ăn và có giá trị dinh dưỡng.
[Năng lực]
+ Tăng 15% hiệu quả khi lựa chọn, xử lý nguyên liệu, sơ chế, chế biến và nấu các món ăn.
+ Tăng 10% thời gian bảo quản và hạn sử dụng của thực phẩm đã qua sơ chế hoặc chế biến.
+ Tăng 10% hương vị, độ tươi ngon và giá trị dinh dưỡng cơ bản của món ăn.
+ Giảm 10% hao hụt nguyên liệu trong quá trình sơ chế và nấu nướng.
[Điều kiện để nâng cấp độ thành thạo lên Sơ Cấp]
• Thành công chế biến 100 phần ăn. (Có ít nhất 10 món ăn khác nhau)
• Sơ chế 20 loại nguyên liệu khác nhau.
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛
Trí Vĩ chớp chớp mắt nhìn bảng thông tin, không kìm được mà trầm trồ.
"Ồ? Kỹ năng Nấu Ăn? Phân loại Sinh Hoạt có đến 4 dòng thuộc tính luôn à?"
Ánh mắt cậu lướt nhanh qua các dòng thông số, rồi dừng lại ở những dòng thuộc tính năng lực bên dưới.
"Tăng mười phần trăm khả năng bảo quản và kéo dài hạn sử dụng... Cái này hay nha!"
Trí Vĩ gật gù đắc ý. Vừa nãy cậu còn đang hơi lăn tăn, sợ rằng hai con cá nướng còn lại mang theo đi đường giữa thời tiết rừng rú nóng ẩm sẽ nhanh ôi thiu. Có thêm cái tăng thời gian bảo quản này thì khác nào được tặng kèm một lớp màng bọc thực phẩm xịn sò.
Cậu tiện tay với sang nhấc nốt xiên cá thứ tư đã chín tới ra khỏi đống than, cắm cả hai xiên lên bãi cát bên cạnh cho nguội bớt.
Thế nhưng, cảm giác phấn khởi chưa kéo dài được bao lâu thì từ trên vách đá xám dựng đứng phía bờ bên kia, tiếng hú bỗng rộ lên từng hồi.
"Húuu... khẹc... khẹc khẹc!"
Mấy bóng khỉ đuôi dài không biết tụ tập trên những nhánh cây chĩa ra lòng suối từ bao giờ, bọn nó chõ mắt nhìn chằm chằm xuống làn khói bốc lên từ đống lửa của Trí Vĩ như vừa tò mò vừa cảnh giác.
Trên nền trời cao, bóng dáng hai con chim đã lượn những vòng tròn hẹp quanh khoảng không gian bờ cát.
Trí Vĩ giật mình ngước mắt nhìn lên, rùng mình một cái. Cậu biết mùi khói và mùi mỡ cá nướng đã đánh động cả khu rừng.
Không dám chần chừ, Trí Vĩ lập tức quát thầm trong đầu 'Đóng lại!'. Bảng ánh sáng xanh lập tức thu nhỏ rồi biến mất, trả lại tầm nhìn thoáng đãng.
Cậu vội vã ngắt một phiến lá rừng sạch bọc kín hai con cá vừa nướng xong, buộc chặt lại bằng dây leo.
"Mình phải thoát khỏi khu rừng chết tiệt này trước đã."
Trí Vĩ vơ vội mấy nắm cát và hắt nước suối để dập tắt đống than, khói xèo lên một tiếng rồi cậu mới quấn cuộn dây leo qua vai, một tay xách gói cá, tay kia nắm chặt cán rìu, sải bước thật nhanh trên bờ cát mịn. Cậu liên tục ngoái đầu nhìn về phía sau, vai gồng lên tận mang tai, mà chân thì không dám chậm một nhịp.
Trên nền trời cao, hai cái bóng lượn thêm một vòng rồi đột ngột khép cánh, lao vút xuống bãi cát như hai mũi tên. Chúng đáp xuống ngay cạnh đống than tàn, nơi Trí Vĩ vừa vứt lại đống ruột cá, mang cá và vảy cá lúc nãy.
"Oác... oác...!"
Tiếng kêu the thé rợn người vang lên. Hai con chim săn mồi xòe đôi cánh khổng lồ phành phạch tranh nhau mổ đống lòng cá tươi rói, cát vàng văng tung tóe. Trên vách đá bờ bên kia, bầy khỉ thấy cảnh tượng ấy liền chí chóe chửi bới ầm ĩ, chuyền cành làm lá rơi rào rào nhưng tuyệt nhiên không một con nào dám nhảy xuống tranh mồi.
Trí Vĩ lia mắt quét nhanh qua những lùm cây ven bờ suối. Ngoài tiếng ve rừng râm ran và mùi hơi nước bốc lên dưới nắng trưa, các bụi rậm xung quanh vẫn đứng im lìm, không có dấu hiệu lay động bất thường của thú ăn thịt rình rập bám đuôi.
Thấy lũ chim chỉ mải mê xâu xé đống lòng cá thừa mà không thèm để ý đến mình, Trí Vĩ mới dám rời mắt khỏi chúng, ghì chặt gói cá nướng bên hông rồi rảo bước thật nhanh xuôi theo bờ suối.
Thế nhưng, mới vội vã đi được chừng hai ba phút, Trí Vĩ bỗng khựng phắt bước chân lại.
Cậu đứng sững giữa bờ cát, ngực phập phồng chưa kịp xuống hơi, ánh mắt nhìn dòng suối đang lững lờ chảy vào vùng lòng chảo hoang vu ngút ngàn phía trước. Mặt trời đã bắt đầu chếch dần về phía tây, hơi nóng hầm hập của buổi trưa dần nhường chỗ cho cái oi ả, ngột ngạt của buổi xế chiều. Mồ hôi túa ra ròng ròng trên trán, còn mạn sườn thì nhức nhối nhắc nhở rằng thể lực của cậu đang cạn dần.
"Khoan đã... mình đang làm cái gì vậy ta?" Trí Vĩ tự giơ tay vỗ trán một cái bốp. Cậu bỗng tỉnh ngộ ra một lỗ hổng chí mạng trong suy nghĩ của mình.
"Nếu muốn tìm người thì sao không quay trở về cái hố bẫy nhỉ?" Cậu lẩm bẩm, mắt sáng bừng lên rồi lại lập tức chùng xuống.
Quay lại đó chẳng khác nào đút đầu vào miệng cọp. Con thú hồi sáng vẫn khiến cậu sợ hãi mặc dù chỉ mới nghe tiếng gầm. Nhưng nếu cứ thế cắm đầu đi xuôi dòng suối vào vùng thung lũng hoang vu ngút ngàn, cậu chắc chắn sẽ chết đói hoặc làm mồi cho thú dữ khi đêm xuống. Những cọc gỗ vót nhọn hoắt cắm san sát dưới đáy hố, miệng hố che phủ bằng cành lá ngụy trang tỉ mỉ... chắc chắn là của con người làm ra!
Mà người ta muốn vào rừng sâu đào được một cái hố bẫy to như thế, chắc chắn phải có lối mòn di chuyển. Và đã là bẫy thú thì sớm muộn người đặt bẫy cũng phải quay lại để kiểm tra. Đây là đầu mối duy nhất cậu có để tìm ra lối thoát.
'Được ăn cả, ngã về không. Đằng nào cũng phải liều một phen!'
Không chần chừ thêm một giây nào, Trí Vĩ dứt khoát xoay gót quay đầu, men theo bờ suối đi ngược trở lại nơi con thú dữ vừa gầm vang ban sáng.
- Hết Chương 2 -
Một chút thông tin bên lề: Để viết chương này, mình có tham khảo cách tạo lửa từ video TikTok này. Bạn nào tò mò hoặc muốn xem rõ hơn các thao tác thì ghé xem thử nha: https://www.tiktok.com/@wildafricastories/video/7680901389366693142
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.