Ta Đứng Nhìn Võ Lâm Toang

Quyển 1: Khởi Đầu Mới

Chương 3: Lần Này Phải Sống Cho Đáng

Đăng: 16/09/2026 10:04 2,434 từ 41 lượt đọc

Dưới cái oi ả của buổi xế chiều, từng bước chân của Trí Vĩ nặng trịch nhưng thận trọng vô cùng. Cậu bám sát mép nước, mắt đảo liên hồi, tai dỏng lên bắt lấy từng tiếng động nhỏ nhất giữa tiếng ve, tiếng chim và thú rừng râm ran.

Leo ngược lên triền dốc bám đầy rêu tốn sức hơn lúc trượt xuống gấp bội. Đôi giày cỏ bám vào các rễ cây trồi lên mặt đất, từng thớ cơ ở bắp chân Trí Vĩ căng cứng buốt rát. Cậu cẩn thận bám vào thân cây, tránh giẫm gãy cành khô để hạn chế tối đa tiếng động.

Đang lần bước leo lên, chân Trí Vĩ bỗng khựng lại khi đi ngang qua tảng đá xám ven bờ dốc lúc sáng.

Vết chém sâu hoắm xẻ đôi thớ đá phẳng lì như cắt miếng đậu hũ vẫn nằm lạnh lẽo ở đó dưới bóng chiều tà.

Nhìn lại vết cắt kỳ lạ này, trong đầu Trí Vĩ chợt lóe lên một suy đoán. "Chém một nhát ngọt xớt ngay tảng đá ven bờ dốc... Liệu đây có phải là dấu vết đánh dấu địa bàn của thợ săn không ta? Hay là đánh dấu chôn cái gì ở dưới?"

Tính tò mò nổi lên, cậu ngồi xổm xuống, dùng cạnh sắc của cây rìu đá cào thử lớp đất cát xốp và đám rễ cây dưới chân tảng đá. Cậu đào bới một lỗ sâu chừng hơn gang tay, nhưng bên dưới chỉ toàn là đất đỏ ẩm ướt và sỏi vụn, chẳng có mật thư hay bảo vật nào chôn giấu cả.

Trí Vĩ gãi đầu, khẽ lẩm bẩm: "Chắc là người ta chém một nhát để đánh dấu lối đi hay ranh giới bẫy thú rồi." Dù là lý do gì thì sự sắc lẹm của vết chém vẫn khiến cậu rợn gáy. Cậu lấp vội đất lại, siết chặt cán rìu rồi tiếp tục bước đi dè chừng hơn.

Ánh nắng đã không còn gay gắt như lúc trưa. Những tia nắng cuối ngày xuyên qua tán cây, kéo những vệt sáng dài loang lổ xuống nền đất. Bóng những thân cây cũng dần đổ xiên về một phía, phủ lên khu rừng một màu vàng sẫm.

Vừa leo tới gần miệng hố bẫy, Trí Vĩ vội khuỵu thấp người, nép sát sau một gốc cây xù xì, nín thở quan sát.

Phía bên kia miệng hố, nền đất xốp bị cày xới toác hoác thành từng mảng, những dấu chân thú to lớn in hằn lún sâu đè bẹp dúm những bụi cỏ dại. Mùi hôi nồng của dã thú dường như vẫn còn phảng phất trong làn gió chiều. Nhìn những vết móng vuốt bới đất quanh mép hố, mồ hôi đổ ra lạnh toát sau lưng Trí Vĩ.

Dù nó đã bỏ đi từ lúc nào và không gian xung quanh chỉ còn lại tiếng ve rừng rả rích, cậu vẫn không khỏi rùng mình khi nghĩ lại tiếng gầm dữ tợn ban sáng. Con quái vật kia rõ ràng đã tới đây lùng sục, nếu lúc đó cậu tham lam nán lại xẻ thịt thì giờ này đã nằm gọn trong bụng nó.

Trí Vĩ rón rén nhích lại gần mép hố nhìn xuống. Xác con heo rừng bị ruồi nhặng bu đầy vẫn đang nằm trơ trọi dưới đáy bãi chông, máu đã đông thành từng mảng đen sẫm.

Cậu thu ánh mắt lại, cẩn thận rà soát từng lùm cây xung quanh. Bất chợt, tầm mắt cậu khựng lại ở vạt rừng rậm phía tay phải.

Giữa những bụi gai rậm rạp cao ngang thắt lưng, có một lối hẹp với nhiều cành cây bị bẻ quặt sang hai bên, lớp cỏ dại dưới chân cũng bị giẫm bẹp dí, tạo thành một vệt mòn đất nện dẫn thẳng lên sườn đồi, ngược hoàn toàn với hướng dốc trơn tuột dẫn xuống bờ suối ban sáng.

'Trông như là lối đi của người đặt bẫy!'

Ngực Trí Vĩ đập rộn lên từng hồi. Cảm giác ngột ngạt và hoang mang vì lạc giữa cánh rừng bạt ngàn suốt từ sáng tới giờ như được cởi bỏ một nửa. Có lối mòn tức là có người, mà có người thì có hy vọng thoát ra!

Nhưng cậu không dám chủ quan. Ai mà biết trên con đường mòn này còn có cái bẫy nào nữa không, hay người ở phía bên kia là thợ săn hiền lành hay đám thảo khấu giang hồ.

Trí Vĩ hít một hơi thật sâu, xốc lại cuộn dây leo trên vai. Cậu ghì chặt gói cá nướng bên tay trái, tay phải siết chặt cán chiếc rìu đá thô ráp, rồi thận trọng bước vào lối mòn.

***

Trái ngược với vẻ hoang dại đầy gai góc của cánh rừng, lối đi này bằng phẳng hơn cậu tưởng. Lớp đất thịt dưới chân đã được nện chặt bởi nhiều lần qua lại, những nhánh cây chĩa ngang tầm mắt cũng bị phạt gãy từ trước, tạo thành một con đường vừa vặn cho một người lách qua.

Trên đường đi, Trí Vĩ liên tục đưa mắt quét nhanh dọc mặt đất. Không có cành cây nào bị gài chéo bất thường, cũng chẳng thấy dấu vết đào xới ngụy trang của hố chông nào khác. Cậu khẽ thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, đôi vai căng cứng từ nãy đến giờ mới buông lỏng xuống đôi chút.

Trí Vĩ rảo bước nhanh hơn. Có lối mòn sẵn, tốc độ di chuyển tăng lên thấy rõ. Cậu không còn phải dòm trước ngó sau hay phải vừa đi vừa gỡ gai vướng víu, mà dồn toàn bộ sự chú ý vào việc sải bước theo triền đồi dốc thoai thoải.

Mải miết cắm đầu bước đi, dồn hết sự tập trung vào từng nhịp thở và sức nặng của đôi chân, Trí Vĩ chẳng còn tâm trí đâu để ý đến thời gian. Cậu chỉ biết nuốt trọn từng mét đường mòn trước mắt. Việc leo dốc liên tục sau một chuỗi vận động kiệt lực từ sáng bắt đầu đòi nợ thân xác này. Hai bắp chân căng cứng như sắp bị chuột rút, hông bắt đầu bị sốc. Mồ hôi túa ra đầm đìa, ướt sũng cả lưng và vạt áo.

Cho đến khi một luồng gió lạnh buốt thổi qua làm lớp mồ hôi đầm đìa sau lưng se lại, Trí Vĩ mới khẽ rùng mình, đứng khựng lại.

Cậu cúi đầu nhìn xuống. Vệt đất nện dưới chân từ lúc nào đã trở nên mờ mịt, chìm dần vào bóng tối. Cậu phải nheo mắt lại mới phân biệt được ranh giới giữa mặt đường mòn với những lùm cỏ dại hai bên.

Trí Vĩ ngẩng đầu nhìn quanh.

Không biết từ lúc nào, khu rừng đã sẫm lại. Bóng đêm dưới tán cây đặc đến mức cậu không còn nhìn rõ những gốc cây cách vài chục mét. Cậu ngước lên vòm lá. Trên đó chỉ còn chút ánh tà nhuộm tím mấy ngọn cây cao nhất. Thứ ánh sáng ấy cũng đang lịm dần.

"Ủa, tối thui từ hồi nào vậy trời?"

Tiếng ve rừng râm ran đã tắt ngúm từ bao giờ. Thay vào đó, tiếng sột soạt của côn trùng đêm bò dưới thảm lá mục và tiếng kêu "crúc... crúc..." xa xăm của các con chim bắt đầu vọng lại.

Trí Vĩ bất giác khựng lại.

Đi tiếp giữa rừng già khi trời đã tối đen như thế này với hai bàn tay trắng chẳng khác nào tự sát. Ở cái chốn rừng rú này làm gì có đèn pin hay bật lửa, đến một cây đuốc soi đường cũng không có, cậu chỉ cần hụt chân một bước là có thể lăn ngược xuống triền dốc, hoặc tệ hơn là bắt gặp một con thú dữ săn đêm nào đó.

"Phải tìm chỗ trú đêm nay cái đã." Cậu lẩm bẩm, mắt đảo nhanh sang hai bên con đường mòn.

Cậu không dám rời xa lối đi. Lạc mất con đường đất này giữa đêm đen thì sáng mai có muốn tìm lại cũng như mò kim đáy biển.

Đi thêm chừng vài chục mét vòng qua một khúc cua uốn theo triền đồi, bước chân Trí Vĩ chợt chậm lại.

Ngay sát mép lối mòn có một mỏm đá nhô ra khỏi sườn núi. Phía dưới mỏm đá ấy, một khe nứt tự nhiên ăn sâu vào lòng vách đá xám, tạo thành một hốc đá nhỏ khuất sau một bụi cây dại.

Cửa hốc khá hẹp và thấp, chỉ cao ngang hông người lớn, bên trên có tảng đá lớn chìa ra như mái hiên che mưa gió. Muốn vào trong thì phải khom lưng lách qua.

Trí Vĩ không vội chui vào ngay. Cậu nhặt một hòn đá to bằng nắm tay dưới chân, ném mạnh vào sâu bên trong.

"Cộp... cộp..."

Tiếng đá va vào vách khô khốc vọng ngược ra. Không có tiếng thở phì phò, cũng không có tiếng rít giật mình của rắn rết.

Trí Vĩ thở phào, nghiêng người lách qua mép đá.

Bên trong hốc đá sâu chừng hơn hai mét, tương đối khô ráo, may mắn là không có con gì đang trú bên trong. Nền phủ một lớp đất pha cát mịn, ba bề vách đá dày cộp ngăn hoàn toàn những luồng gió lạnh buốt đang bắt đầu rít qua sườn đồi.

Nhưng trước khi trời tối đen hoàn toàn, Trí Vĩ vội vã lách người trở ra ngoài.

Cậu nhanh tay cào lấy mấy đống lá cây khô ráo xung quanh rồi ôm vào trong hốc, rải đều lên nền cát làm một lớp đệm dày. Tiếp đó, Trí Vĩ dồn chút sức tàn kéo mấy tảng đá to nằm quanh mép đường vào chèn chặt phần dưới của cửa hốc.

Cậu bẻ thêm mấy cành gai rậm rạp chèn kín khoảng hở phía trên, chỉ chừa lại một khe nhỏ bằng bàn tay để đón gió và không khí lưu thông. Lối vào hẹp được che chắn kín đáo, vừa ngăn những cơn gió buốt rít qua sườn đồi, vừa đề phòng rắn rết hay thú dữ mò vào.

Trí Vĩ dùng tay đẩy thử thì thấy khá chắc. Lúc bấy giờ, cậu mới thở ra một hơi dài, buông thõng hai cánh tay mỏi rã rời, trườn vào trong rồi ngồi phịch xuống thảm lá khô.

Bóng tối bên ngoài đã nuốt trọn khu rừng. Trong hốc đá tối om như mực, chỉ nghe được tiếng gió rít qua khe đá và tiếng lá bên ngoài.

Trí Vĩ cởi sợi dây thừng và đặt cây rìu đá bên cạnh lớp đệm cậu làm, lấy bọc cá và cẩn thận tháo sợi dây buộc.

Mặc dù không nhìn thấy được gì cả nhưng mùi thơm ngậy của cá nướng đã thoang thoảng bay khắp không gian kín. Cậu cầm lấy một con cá suối nướng vàng ươm. Con cá đã nguội ngắt từ lâu, lớp da dai nhách vì ngấm hơi ẩm và lớp mỡ đông dính lại nơi đầu môi, nhưng khi cắn sâu vào thớ thịt trắng ngần bên trong, vị ngọt bùi béo ngậy vẫn xua tan đi cảm giác cồn cào trong dạ dày.

"Ngon..." Cậu nhai kỹ từng thớ thịt, lừa xương ra đầu lưỡi nhổ đi, cẩn thận không bỏ sót một mẩu xương nào.

Ăn hết một con cá, Trí Vĩ buộc kín gói lá bọc con cá còn lại để dành cho bữa sáng mai, rồi ngả lưng tựa vào vách đá phía sau.

Toàn thân cậu lúc này mệt mỏi, ê ẩm và rã rời vô cùng. Từ ngón chân trầy xước, hai bắp chân căng cứng đến mạn sườn nhức buốt từng cơn, mọi thớ cơ trên cơ thể đều đang đồng loạt lên tiếng đình công.

Từ cái hố chông sáng nay tới cái hốc đá này, cậu chưa có nổi một khắc ngồi yên.

Hơi lạnh từ vách đá ngấm qua lớp áo thô bỗng khiến khóe mắt Trí Vĩ cay xè. Cái lạnh này gợi cho cậu nhớ về một đêm mưa ở Sài Gòn. Dự án phá sản, nợ nần bủa vây, cậu chọn cách tốt nhất cho cả hai là gạt đi bàn tay đang níu kéo của Quế Trân, tự ép mình vào guồng quay công việc đến kiệt cùng để rồi chết trong cô độc.

Cậu đã từng ngỡ rằng buông xuôi và biến mất là một sự giải thoát, là kết thúc êm đẹp nhất cho một kẻ thất bại. Thế nhưng, ngồi giữa hốc đá tối tăm này, cậu nghĩ lại... chết đi trong bất lực, thậm chí còn chưa kịp để lại cho cô một lời xin lỗi đàng hoàng, Trí Vĩ mới nhận ra mình đã hèn nhát đến mức nào.

Cậu đưa bàn tay trầy tróc rớm máu tự áp lên lồng ngực mình. Dưới lớp vải thô, trái tim vẫn đang đập từng nhịp vững chãi, ấm nóng và mãnh liệt.

Cơn đau buốt nơi da thịt là thật. Và cậu vẫn còn đang sống.

Bị quẳng vào một thế giới xa lạ, tay không tấc sắt, xung quanh thì nguy hiểm rình rập... thế nhưng hôm nay cậu vẫn tự kiếm được nước uống, tự nhóm được lửa, tự nướng cá lót dạ và tìm được chỗ trú để có thể sống sót qua đêm.

Khóe môi Trí Vĩ khẽ nhếch lên thành một nụ cười ngạo nghễ trong bóng tối. Cậu kéo mớ lá khô phủ kín thân mình, bàn tay vòng qua ôm lấy cán chiếc rìu đá thô ráp đặt bên hông.

'Lần này, mình nhất định phải sống cho đáng.'

Xa xa trên đỉnh núi, tiếng gầm gừ trầm đục của những kẻ săn mồi lại vọng lại giữa đại ngàn âm u. Nhưng âm thanh rợn người ấy chẳng thể xuyên qua được bức tường đá nơi cậu đang nằm.

Mí mắt Trí Vĩ nặng trĩu dần. Hơi thở cậu trở nên đều đặn và sâu lắng.

Giữa bóng tối mịt mùng của chốn rừng sâu hoang vắng, Trí Vĩ chìm vào giấc ngủ sâu đầu tiên sau chuỗi ngày dài kiệt quệ, mang theo niềm tin rằng khi bình minh ngày mai ló dạng, chỉ cần tiếp tục bước đi trên con đường mòn, cậu sẽ tìm ra được nơi cậu thuộc về.



- Hết Chương 3 -

0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Ngọc Trí Vĩ Nếu bạn yêu thích những hành trình và thế giới mình viết nên, một chút ủng hộ từ bạn sẽ là động...