Chương 5: Danh Tiếng Ban Đầu
Ngày thứ 2 – Tuần mỹ thực thứ nhất
Nắng sớm vừa hé rạng
qua rặng Mãng Cụ Sơn, xua tan lớp sương mờ lành lạnh.
Cạch.
Lục Việt vươn vai hít
một hơi không khí trong lành, tay nâng thanh gỗ gài đẩy hai cánh cửa lớn của
Thiên Hương Tửu Lâu ra. Hắn tự nhủ hôm nay có lẽ cũng chỉ dăm ba người ghé qua,
dù sao tiếng đồn cũng cần có thời gian để lan tỏa. Thế nhưng, vừa mở cửa ra,
Lục Việt đã khựng lại. Đứng ngay trước khoảng sân nhỏ, từ bao giờ đã có hai
bóng người đứng chờ sẵn.
Người thứ nhất là Lâm
Bách Xuyên. Vị Lão Tổ của Vân Gia Trung Thành hôm nay mặc một bộ vạn thọ bào
chỉnh tề, thần thái hồng hào, hai mắt sáng quắc như đuốc. Lão đến từ rất sớm để
tỏ lòng thành kính với vị chưởng quầy thần bí.
Người thứ hai là Tần
Phong. Gã đệ tử Thanh Vân Tông cũng đã có mặt từ tờ mờ sáng, y phục phẳng
phiêu, nét mặt tràn ngập vẻ háo hức.
Hai người — một bên là
cao thủ Linh Tướng Cảnh vang danh một vùng, một bên là đệ tử
trẻ tuổi của Thanh Vân Tông — đứng song song trước cửa tửu lâu. Họ lén nhìn
nhau một cái, rồi lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác.
Lâm Bách Xuyên e hèm
một tiếng, giả vờ ngắm nghía rặng núi hoang vu. Tần Phong thì cúi đầu nhìn chằm
chằm mũi giày của mình, tay gãi gãi đầu đầy ngượng ngùng. Cả hai không ai nói
với ai câu nào, không khí im lặng đến buồn cười.
Lục Việt nhếch môi mỉm
cười, nghiêng người làm động tác mời: "Hai vị đến sớm vậy? Mời vào."
Chưa đầy hai canh giờ
sau, không khí yên tĩnh của Mãng Cụ Sơn bắt đầu bị phá vỡ. Tiếp bước hai người
họ, rải rác lại có thêm vài thực khách hiếu kỳ tìm tới.
Đó là một gã thương
nhân béo tròn tên Triệu Phú đến từ Thiên Vân Thành — kẻ vô tình nghe được cuộc
trò chuyện kín của Vân Mộ Bạch ở chợ đấu giá; một lính hộ vệ thân hình vạm vỡ
mang vết sẹo dài trên mặt; một gã tán tu ăn mặc rách rưới nhưng ánh mắt sắc
lẹm; và một nữ tu khoác vạt áo lam nhã nhặn của Linh Dược Cốc. Tất cả bọn họ
đều tìm đến đây nhờ những lời truyền miệng nửa tin nửa ngờ từ Tần Phong và Lâm
Bách Xuyên.
"Cái gì?! 88 linh thạch hạ phẩm một đĩa Bánh Xèo?!"
Gã thương nhân Triệu
Phú vừa nhìn thấy bảng giá niêm yết trên tường liền suýt thì giật nát chòm râu.
Gã tán tu đứng bên cạnh cũng trố mắt, nhịn không được chửi thầm:
"Chưởng quầy điên
rồi sao?! 88 linh thạch đủ mua mấy viên bồi nguyên đan cấp thấp rồi đấy! Ở cái
xó khỉ ho cò gáy này mà dám hét giá cắt cổ như vậy, định cướp ngày chắc?"
Lục Việt đứng sau quầy
trà, sắc mặt thản nhiên như nước hồ thu, chỉ nhẹ nhàng cất lời: "Tiền nào
của nấy. Mua hay không tùy các vị, tửu lâu không ép buộc."
Lâm Bách Xuyên và Tần
Phong lúc này đã ngồi vào bàn, hãnh diện thưởng thức đĩa Bánh Xèo vàng óng tỏa
hương thơm ngạt ngào. Thấy đám người mới đến còn nghi ngại, Tần Phong liền hất
cằm bảo: "Không ăn thì đi ra cho người khác mua, ở đó mà cằn nhằn!"
Gã thương nhân nghiến
răng, gã từng có cơ hội diện kiến Lâm Bách Xuyên trước đây nên cũng biết lão là
người quyền cao chức trọng, nghĩ đến việc Lão Tổ Vân Gia cũng đang ngồi ăn ngấu
nghiến ở đó, gã liền cắn răng móc ra 88 linh thạch: "Được! Để ta xem đĩa
bánh này có ma lực gì!"
Những người còn lại thấy
vậy cũng tò mò xuống tiền theo.
Và rồi... khi miếng
Bánh Xèo giòn tan, béo ngậy vừa chạm vào đầu lưỡi, toàn bộ đại sảnh đột nhiên
chìm vào một khoảng không yên lặng đến kỳ lạ.
Tiếng chửi rủa biến
mất hoàn toàn. Thay vào đó là những tiếng hít hà ngạc nhiên và ánh mắt bàng
hoàng!
Điều kỳ diệu nhất là,
hiệu quả của món ăn không hề rập khuôn giống nhau:
Gã thương nhân Triệu
Phú vừa nuốt xuống, đôi mắt nhập nhèm mệt mỏi vì di chuyển đường dài lập tức
trở nên tinh thần minh mẫn ví hấp thu linh khí tinh thuần gấp 3 lần,
toàn thân khoan khoái như trẻ ra vài tuổi.
Vị lính hộ vệ mang ám
thương nhiều năm ngạc nhiên nhận ra vết sẹo cũ râm rầm nóng lên, ám thương tích tụ sâu trong cơ thể đang chậm rãi được linh khí
đang hấp thụ chữa lành.
Gã tán tu vừa ăn xong
liền ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, kinh hỉ gào lên trong lòng vì nhận ra tốc độ hấp thu linh khí thiên địa của mình tăng vọt lên ba thành!
Nữ tu Linh Dược Cốc
vốn bị chứng mất ngủ nặng do luyện đan quá sức, nay đôi mắt dịu lại, cảm giác
mệt mỏi tan biến, ngộ tính trong đầu mơ hồ tăng nhẹ do linh khí
tinh thuần chạy qua kinh mạch, vô số mớ bòng bọong về đan đạo bỗng
dưng thông suốt!
Mỗi người nhận được
một hiệu ứng phụ riêng biệt tùy thuộc vào cơ duyên và thể trạng của mình. Ai
nấy đều im lặng sùng bái, ánh mắt nhìn Lục Việt đã hoàn toàn thay đổi!
Màn đêm dần buông
xuống. Lục Việt thong thả khép lại cánh cửa gỗ.
【Đinh! Ngày làm việc thứ 2 kết thúc!】
【Tổng kết: 28 Đánh giá 5 SAO! Số còn lại chưa
đánh giá】
【Thưởng Danh Vọng: +350! (Tổng danh vọng hiện
tại: 350 Điểm)】
【Tiến độ bán Bánh Xèo: 30/30 phần!】
【Đinh! Điều kiện mở khóa chức năng mới sắp hoàn
thành! Nhận thấy ký chủ lần đầu tiên bán hết số lượng món ăn yêu cầu của một
ngày, thưởng ngẫu nhiên Địa đồ sơ cấp và hệ thống tu luyện sơ bộ】
Lục Việt nhìn dòng chữ
mờ ảo rồi mỉm cười hài lòng. Hắn thổi tắt ngọn đèn dầu, đi lên lầu nghỉ ngơi.
Cách đó không xa,
ngoài rặng Mãng Cụ Sơn tĩnh mịch.
Trên ngọn của một cây
cổ thụ ngàn năm, một bóng người mặc áo đen huyền bí đang đứng chắp tay. Gió núi
thổi tung vạt áo đen, đôi mắt hắn sâu thẳm nhìn về phía ánh đèn mờ hắt ra từ
Thiên Hương Tửu Lâu.
Bóng đen khẽ cất lời,
giọng nói khàn khàn vang lên giữa đêm vắng:
"Một tửu lâu có
thể giúp người tu luyện... Có chút ý tứ."
Vừa dứt lời, gợn sóng
không gian nhẹ nhàng dao động. Bóng đen dường như hòa vào màn đêm, lập tức biến
mất không để lại một chút khí tức...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.