Chương 4: Thành Qủa Của Hai Vị Khách Đầu Tiên
Ánh chiều tà muộn mằn cuối ngày vệt những dải mây màu cam cháy
qua mái hiên gỗ của Thiên Hương Tửu Lâu.
Sau
khi tiễn hai vị khách đặc biệt rời đi, không gian xung quanh lại trở về vẻ tĩnh
mịch vốn có của rặng Mãng Cụ Sơn. Lục Việt thong thả quay vào trong, ngồi xuống
đằng sau quầy thu ngân. Hắn đưa mắt nhìn lên bảng giao diện hệ thống mờ ảo đang
lơ lửng giữa không trung, nơi hiển thị con số đỏ chói nhàn nhạt: 2/20 phần Bánh Xèo.
Dù
kỹ năng Khuếch Tán Hương Thơm đã âm thầm kích hoạt, lan tỏa mùi
thơm ngạt ngào đi xa tận năm mươi dặm suốt hai canh giờ liền, nhưng vì cái tửu
lâu này nằm ở cái xó "chó ăn đá, gà ăn sỏi", hoàn toàn hẻo lánh và
cách biệt với thế giới bên ngoài, cả ngày hôm nay cộng lại cũng chỉ vỏn vẹn đón
đúng hai thực khách ghé qua. Hắn đã không thể hoàn thành chỉ tiêu 20 phần cho
ngày mở cửa đầu tiên.
Lục
Việt khẽ thở dài một hơi. Nhưng rất nhanh sau đó, khóe môi hắn lại nhếch lên
thành một nụ cười thong dong, tự nhủ:
"Cũng
may hệ thống đã thông báo từ trước, nhiệm vụ ngày đầu này do đặc thù địa thế
hoang vắng nên được miễn trừ hình phạt. Chứ nếu không thì gay to."
Ánh
mắt hắn chợt lóe lên một tia sáng dịu dàng. Nhớ lại dáng vẻ rung động đến cực
hạn của Tần Phong và đặc biệt là Lâm lão trước khi rời đi — vị lão giả còn ân
cần dặn dò nếu hắn có việc gì cứ đến Thiên Vân Thành tìm lão — Lục Việt không
khỏi mỉm cười hài lòng, quả nhiên hắn đoán không sai Lâm lão thân phận thật sự
không đơn giản như vẻ bề ngoài rác rưới của lão. Hai đốm lửa nhỏ mang tên Tần
Phong và Lâm Bách Xuyên của ngày hôm nay... chắc chắn là quá đủ để châm bùng
lên một trận đại hỏa khắp Thiên Vân Thành rồi!
Cùng
lúc ấy, bên trong Thiên Vân Thành.
Tại
khu vực Trung Thành, bên trong một phủ đệ rộng lớn, uy nghiêm với những dãy
hành lang bằng gỗ tuyết tùng ngàn năm.
Lâm
Bách Xuyên vừa sải bước qua cổng chính tiến vào đại sảnh, một người đàn ông
trung niên mặc trường bào màu xám tro, thần thái uy nghi nhưng gương mặt phảng
phất vẻ mệt mỏi lập tức nhanh chóng tiến lên đón tiếp. Người này chính là Gia
chủ đương nhiệm của Vân Gia Trung Thành — Vân Mộ Bạch.
"Phụ
thân! Người đi hái linh dược về rồi sao?" Vân Mộ Bạch kính cẩn chắp tay
hỏi. Mấy ngày nay, vết thương cũ của phụ thân tái phát khiến cả Vân Gia Trung
Thành đứng ngồi không yên.
Lâm
Bách Xuyên không trả lời ngay. Lão đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt sáng quắc
rực rỡ khác hẳn vẻ u uất thường ngày. Ngay sau đó, lão nhẹ nhàng thả lỏng thân
hình, vô thanh vô tức phóng thích ra một luồng
khí tức tu vi.
Ầm!
Một
luồng linh lực cuồn cuộn như sóng ngầm tràn ra khắp không gian đại sảnh. Mái
tóc bạc của Lâm Bách Xuyên hơi tung bay, uy áp của cao thủ Linh Tướng Cảnh ép tới khiến tách trà trên bàn rung lên
bần bật!
Đôi
mắt Vân Mộ Bạch lập tức mở to hết cỡ, đồng tử co rút lại vì chấn động:
"Phụ
thân, Người... Người đột phá rồi?!"
Trong
giọng nói của Vân Mộ Bạch tràn ngập sự khó tin. Hơn mười năm qua, ông đã tận
mắt chứng kiến phụ thân bị căn bệnh ám thương kinh mạch hành hạ đến mức tu vi
thụt lùi, sức kiệt lực tàn. Vậy mà hôm nay, phụ thân chỉ vừa ra ngoài một
chuyến, không những vết thương cũ biến mất không còn một mống, mà linh lực còn
dạt dào bứt phá lên một tiểu cảnh giới mới! Sự thần kỳ này hoàn toàn vượt xa
mọi hiểu biết của ông về y đạo lẫn đan đạo!
Lâm
Bách Xuyên thu hồi khí tức, khẽ gật đầu, giọng nói trầm hùng chứa đựng sự cảm
khái sâu sắc:
"Ừ.
Nếu không có đại cơ duyên ngày hôm nay, e rằng vi phụ vẫn còn mắc kẹt trong cơn
đau đứt ruột gan của vết thương và cái bình cảnh quái ác này cho đến
chết."
Vân
Mộ Bạch hít sâu một hơi lạnh, tim đập liên hồi. Ông vội vàng hỏi: "Rốt
cuộc... Phụ thân đã gặp được đại cơ duyên từ vị Đan Tôn hay vị Tiền bối ẩn thế
nào vậy?"
Lâm
Bách Xuyên trầm mặc hồi lâu. Ánh mắt lão nhìn về hướng rặng Mãng Cụ Sơn xa xăm
phía đông thành, trong mắt tràn ngập sự kính úy cùng sự kính trọng tuyệt đối.
Cuối cùng, lão chậm rãi nhả ra bốn chữ:
"Thiên
Hương Tửu Lâu."
"..."
Vân
Mộ Bạch ngẩn người, hai lông mày nhíu chặt lại: "Thiên Hương Tửu Lâu? Một
cái tửu lâu sao? Sao từ trước đến nay con chưa từng nghe danh bạ hay tin tức gì
về thế lực này?"
Lâm
Bách Xuyên quay lại nhìn đứa con trai gia chủ của mình, thần sắc trở nên cực kỳ
nghiêm nghị:
"Có.
Mới mở ngày hôm nay. Nhưng nhớ kỹ cho ta, trong khoảng thời gian này tuyệt đối
không được phép cử người âm thầm điều tra, càng không được phép có bất kỳ hành
vi nào quấy nhiễu hay mạo phạm đến vị chưởng quầy trẻ tuổi kia. Bằng không,
ngay cả vi phụ cũng không bảo vệ nổi Vân Gia đâu!"
Lão
ngắt lời một nhịp, rồi thở dài nói tiếp: "Nếu có cơ hội, Vân Gia chúng ta
chỉ có thể dốc lòng kết giao, tuyệt đối không được đắc tội."
Vân
Mộ Bạch đứng chết lặng tại chỗ. Đây là lần đầu tiên trong đời ông thấy phụ thân
— một vị Lão Tổ kiêu hùng từng trải qua vô số sóng gió đại lục — lại đưa ra
đánh giá cao và mang theo thái độ kiêng kỵ, kính cẩn đối với một người trẻ tuổi
đến mức này.
Trong
lòng Vân Mộ Bạch bắt đầu dấy lên những làn sóng tò mò mãnh liệt. Rốt cuộc...
một tòa tửu lâu kỳ quái nằm hẻo lánh ngoài thành kia đang cất giấu bí mật kinh
thiên động địa gì?
Không chỉ riêng Vân Gia Trung Thành,
ở một hướng khác cách đó hàng trăm dặm — Thanh Vân Tông.
Tần Phong sau khi rời khỏi tửu lâu
liền vội vã dùng hết tốc lực bay thẳng về tông môn. Ngay khi vừa đặt chân lên
đỉnh núi chính, hắn đã lập tức tìm đến nội viện của Sư phụ mình — một Trưởng
lão Linh Sư Cảnh của tông môn.
"Sư phụ! Đồ nhi hôm nay ở Mãng
Cụ Sơn vừa gặp được một cơ duyên nghịch thiên!" Tần Phong vừa vào cửa đã
hào hứng reo lên, bàn tay vẫn còn khẽ run vì phấn khích.
Vị Trưởng lão đang ngồi nhắm mắt dưỡng
thần chậm rãi mở mắt ra, bật cười mắng nhẹ: "Con đó, lúc nào cũng hấp hối
vội vàng. Ở cái Mãng Cụ Sơn hoang vu đó thì có cơ duyên gì? Chẳng lẽ lại hái
được gốc Linh Chi trăm năm?"
Tần Phong không giải thích nhiều,
liền vận chuyển linh lực trong đan điền. Luồng linh lực vô cùng tinh khiết và
thông suốt chảy cuồn cuộn qua những đường kinh mạch vốn từng bị tắc nghẽn của
hắn, khí thế mơ hồ như sắp bứt phá lên Linh Sĩ Cảnh Tam Chuyển!
Vị Trưởng lão sững người, đứng bật
dậy: "Kinh mạch của con... làm sao lại xuôi mát và dạt dào thế này?! Đan
dược cấp bậc nào mới có thể gột rửa triệt để như vậy?"
"Không phải đan dược, Sư
phụ!" Tần Phong tự hào hất cằm, ánh mắt rực sáng: "Là Bánh Xèo!
Đồ nhi đã ăn một đĩa Bánh Xèo giá 88 linh thạch ở Thiên Hương Tửu Lâu!"
"Cái gì?! Bánh xèo... 88 linh
thạch?!" Trưởng lão ngơ ngác, tưởng tai mình nghe nhầm.
----
Đêm đã về khuya. Rặng Mãng Cụ Sơn
chìm vào tĩnh mịch, gió núi thổi qua các tán cây phát ra tiếng rì rào như sóng
biển. Trong Thiên Hương Tửu Lâu, Lục Việt đóng cửa sảnh chính, đốt một ngọn đèn
dầu nhỏ rồi thong thả múc một bát nước thanh mát ngồi nhâm nhi. Hắn nhìn ra
ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng vắt ngang qua rặng núi. Lục Việt mỉm cười nhẹ
nhàng, xem lại thông tin trên bảng hệ thống rồi đứng dậy đi về phòng nghỉ
- Ký chủ: Lục Việt
- Danh vọng: 50
- Tu vi: Linh Đồ Cảnh Nhất Chuyển
- Cấp độ tửu lâu: Cấp 1
- Đầu bếp chính: Lục Việt
- Thực đơn tuần này: Bánh Xèo
- Đánh giá 5 sao: 2
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.