Chương 3: Món Ăn Kỳ Diệu
Nhìn hai vị khách vội
vã bước vào, Lục Việt thong thả rót hai chén nước trà đặt lên bàn, mỉm cười
lịch thiệp: "Hai vị khách quan chắc hẳn đã mệt mỏi đường xa. Mời
ngồi."
Lão giả ăn mặc xuề xòa
vội vã đặt giỏ thuốc xuống đất, mắt đảo quanh đại sảnh một lượt. Nơi này bài
trí vô cùng đơn sơ nhưng sạch sẽ đến kỳ lạ. Hít sâu một hơi, mùi thơm quyến rũ
vừa rồi dường như xuất phát từ chính gian bếp phía sau quầy. "Tiểu huynh
đệ... à không, chưởng quầy!" Lão giả ngập ngừng lên tiếng: "Mùi thơm
ngập tràn núi rừng lúc nãy... chính là xuất phát từ quý tửu lâu sao?"
"Chính xác."
Lục Việt thản nhiên gật đầu: "Hôm nay khai trương ngày đầu, tửu lâu chỉ
phục vụ duy nhất một món: Bánh Xèo."
Tần Phong – thanh niên
tu sĩ ăn mặc lịch thiệp – khẽ nhíu mày. Hắn vốn là đệ tử nòng cốt của một đại
tông môn. Nửa năm qua, tu vi bị kẹt cứng ở Linh Sĩ Cảnh Ngũ Chuyển,
gõ cửa bế quan thế nào cũng không thể bứt phá lên Linh Sư Cảnh Nhất Chuyển.
Sự bất lực khiến hắn mệt mỏi, uất ức trốn tông môn đi lang bạt cho khuây khỏa. Nào
ngờ cơn gió núi vừa rồi lại đem theo một mùi hương kỳ dị, gạt phắt đi sự phiền
muộn trong lòng hắn. Hắn liền cất giọng hỏi: "Chưởng quầy, món Bánh Xèo
này giá bao nhiêu?"
Lục Việt mỉm cười đưa
ngón tay chỉ lên bảng giá phía sau quầy: "Tám mươi tám viên hạ phẩm linh
thạch một phần. Mỗi người mỗi ngày chỉ được mua đúng một phần."
"Cái gì?! Tám
mươi tám viên hạ phẩm linh thạch?!" Tần Phong giật phắt người đứng dậy,
trố mắt nhìn Lục Việt như nhìn một gã điên: "Một đĩa phàm thực ở cái xó
hoang vắng này mà ngươi đòi tám mươi tám viên hạ phẩm linh thạch? Ngươi tính
cướp ngày đấy à?!" Đối với một đệ tử trẻ như Tần Phong, 88 viên hạ phẩm
linh thạch đủ để hắn mua đan dược tu luyện cả tháng. Hắn xoay người định bỏ đi
ngay lập tức.
Thế nhưng, lão giả đi
cùng lại không hề cử động.
Bề ngoài, lão ăn mặc
xộc xệch như một y sư nghèo hái thuốc dạo, nhưng thực chất... lão chính là Lâm Bách Xuyên — một trong ba vị Lão Tổ tối cao của Vân Gia Trung Thành
thuộc Thiên Vân Thành, một tồn tại xưng bá ở Linh Tướng Cảnh Tam Chuyển!
Mười năm trước, Lâm Bách Xuyên bị kẻ thù ám hại khiến kinh mạch tàn phá nặng
nề, tu vi lùi dần. Lão phải ẩn giấu thân phận giả làm y sư nghèo đi hái thuốc
chữa thương. Vừa rồi, chỉ một làn hương từ tửu lâu này đã khiến đống thương tổn
mười năm qua của lão khẽ dao động.
Quan trọng hơn, khi
bước qua ngưỡng cửa, với cảm quan của một Linh Tướng Cảnh, Lâm Bách Xuyên bàng
hoàng nhận ra: Không khí trong tòa lầu này cô đọng một thứ áp lực quy tắc kiên
cố đến mức đáng sợ, khiến ngay cả linh lực trong cơ thể lão cũng ngoan ngoãn
dịu xuống!
Gã thanh niên này... tuyệt đối
không phải phàm nhân!
Lâm Bách Xuyên đè
xuống sự chấn động trong lòng. Lão vuốt râu, nhẹ nhàng xòe tay ra. Tám mươi tám
viên hạ phẩm linh thạch lập tức xếp ngay ngắn trên bàn. Lão cười khà khà xoa
dịu Tần Phong: "Tiểu huynh đệ chớ nóng. Cổ nhân có câu 'tiền nào của nấy'.
Lão phu đi đường dài vừa hay đói bụng, để lão phu thử trước xem sao." Tần
Phong thấy vị lão giả nghèo rớt mồng tơi này lại sẵn sàng bỏ ra cả đống linh
thạch thì ngẩn ngơ, rốt cuộc cũng tò mò cắn răng móc ra 88 viên linh thạch đặt
lên quầy: "Được! Ta cũng muốn xem món ăn này có cái tháp gì mà đắt
thế!"
Chỉ vài phút sau, Lục
Việt bưng ra hai chiếc Đĩa Sứ Tuyết Sương. Chiếc bánh xèo
vàng óng ruộm tỏa ra làn khói mỏng mang theo ánh sáng bàng bạc dịu nhẹ, đi kèm
bát nước chấm màu hổ phách sóng sánh. "Mời hai vị dùng bữa."
Tần Phong bán tín bán
nghi gắp một miếng bánh xèo chấm nhẹ vào nước chấm rồi đưa vào miệng.
Rắc...
Lớp vỏ giòn tan béo
ngậy tan chảy trên đầu lưỡi, vị ngọt đậm đà của thịt linh thú quyện cùng vị
tươi tắn của tôm linh khê bùng nổ! Nhưng điều làm hắn kinh hãi chính là một
luồng linh khí ấm áp, tinh khiết bất ngờ xông thẳng vào dạ dày!
Oanh!
Xiềng xích ngăn cản
hắn đột phá từ Linh Sĩ Cảnh Ngũ Chuyển lên Linh Sư Cảnh suốt nửa năm qua nứt vỡ rào rào! Tốc độ
hấp thụ linh lực trong cơ thể hắn bỗng nhiên tăng vọt lên 30%! "Đột... Đột
phá rồi?! Tốc độ hấp thụ linh khí tăng thêm ba thành?!" Tần Phong run rẩy
toàn thân, hai mắt đỏ ngầu vì xúc động.
Cùng lúc đó, Lâm Bách Xuyên
vừa nuốt xuống miếng bánh đầu tiên.
Bùm!
Cả người vị Lão Tổ
chấn động dữ dội. Luồng linh khí thanh khiết từ miếng bánh xèo mang theo quy
tắc chữa lành vô cùng dịu dàng xoa dịu, nối lại những đoạn kinh mạch vỡ vụn
mười năm qua của lão! Cảm giác đớn đau dằn dặt suốt một thập kỷ tan biến sạch
sẽ! Không những thế tu vi ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá lên Linh Tướng Tứ Chuyển
"Trời ơi... Thương thế mười năm qua của ta... đang tự động liền lại, kinh
mạch 10 năm bị tắc nghẽn không hấp thu được linh khí thì nay bỗng nhiên lượng
linh trí hấp thu được tăng vọt?!" Lâm Bách Xuyên gầm lên trong lòng, hai
tay run bắn vì bàng hoàng. 88 viên hạ phẩm linh thạch? Rẻ! Quá rẻ! Món ăn này
có bán 880 viên Thượng Phẩm Linh Thạch cũng là quá
rẻ!
Cả hai lao vào ngấu
nghiến gắp sạch đĩa bánh trong vòng chưa đầy ba phút. Tần Phong đập bàn đứng
phắt dậy, móc ra túi trữ vật gào lên: "Chưởng quầy! Bán cho ta thêm mười
phần nữa! Bao nhiêu tiền ta cũng trả!" Lâm Bách Xuyên – vị Lão Tổ xưng bá
một phương — lúc này cũng hít sâu một hơi, nói với Lục Việt:
"Tiền bối! Lão
phu xin nguyện bỏ ra toàn bộ gia sản, chỉ cầu xin tiền bối bán thêm cho lão phu
một phần bánh xèo nữa!"
Lục Việt bình thản thu
dọn hai chiếc đĩa sứ, thản nhiên khoanh tay nhếch môi: "Quy tắc tửu lâu: Mỗi người mỗi ngày chỉ được mua đúng một phần. Có là
Lão Tổ hay Hoàng Đế tới đây cũng vậy. Hai vị... mời về cho, ngày mai quay
lại!"
Lời vừa thốt ra, cả đại sảnh lập tức chìm vào khoảng không tĩnh lặng đến
ngạt thở. Tần Phong đứng ngây người ra như sương đọng, chiếc túi trữ vật căng
phồng linh thạch vẫn đang giơ lơ lửng trên không trung. Đối với một đệ tử tông
môn luôn dùng tiền và danh tiếng để giải quyết mọi việc như hắn, thái độ thờ ơ
này của chưởng quầy quả thực là chưa từng gặp qua. Hắn tính há miệng tranh
luận, nhưng khi chạm phải ánh mắt bình thản như giếng cổ sâu thẫm của Lục Việt,
một luồng cảm giác lạnh sống lưng đột ngột xông thẳng lên não. Tần Phong rùng
mình một cái, bao nhiêu kiêu ngạo lập tức tan biến sạch sẽ.
Trong khi đó, Lâm Bách Xuyên – người đã sống cả trăm năm trên giang hồ —
nhanh chóng thu lại sự cuống quýt. Lão nhìn kỹ diện mạo của Lục Việt một lần
nữa, trong lòng thầm kinh hãi: Gã trẻ tuổi này đối mặt với một Linh Tướng
Cảnh như mình mà không chút gợn sóng. Áp lực vô hình trong tửu lâu lại kiên cố
tới mức này... Đây tuyệt đối là ẩn thế cao nhân trong truyền thuyết!
"Khụ... Là lão phu đường đột, thất lễ với tiền bối rồi." Lâm Bách
Xuyên lập tức khom lưng tạ lỗi, gương mặt đầy vẻ kính cẩn. Lão xoay người kéo
tay Tần Phong vẫn đang ngơ ngác: "Tiểu huynh đệ, quy tắc của cao nhân
không thể phá. Đi! Hôm nay chúng ta xin phép cáo lui, ngày mai nhất định quay
lại sớm nhất!"
Tần Phong dù trong lòng thèm đến cào xé, nhưng thấy cả vị y sư bí ẩn kia
cũng phải cúi đầu khúm núm thì đành ngoan ngoãn ôm quyền tạ ơn, gieo bước chân
luyến tiếc rời khỏi tửu lâu. Ngay khi hai bóng dáng vừa khuất sau con đường đất
hoang vắng, âm thanh máy móc thanh thoát của hệ thống lập tức vang lên liên tục
trong đầu Lục Việt:
【Đinh! Hoàn thành giao dịch bán
02 phần Bánh Xèo. Thu về: 176 viên hạ phẩm linh thạch!】
【Đinh! Nhận được 02 Đánh giá 5
sao từ thực khách (Lâm Bách Xuyên & Tần Phong)!】
【Đang tiến hành phát thưởng
ngẫu nhiên...】
【Chúc mừng Ký chủ nhận được: 50
Điểm Danh Vọng!】
【Chúc mừng Ký chủ nhận được
thưởng đặc biệt: Trực tiếp tăng tu vi bản thân lên Linh Đồ Cảnh Nhất Chuyển!】
Oanh!
Một luồng linh khí tinh thuần từ hư không giội thẳng vào đỉnh đầu Lục Việt.
Hắn rúng động toàn thân, cảm giác các lỗ chân lông đồng loạt mở ra, một dòng
nước ấm áp cuồn cuộn chảy qua khắp thân thể. Hắn – một phàm nhân cùi bắp trước
đây — chính thức bước chân vào con đường tu tiên!
Lục Việt nắm chặt nắm tay, cảm nhận sức mạnh hoàn toàn mới đang cuộn trào
trong cơ thể, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười thỏa mãn:
"Vừa có linh thạch, vừa có tu vi, lại còn tích lũy danh vọng... Cái Hệ
Thống Mỹ Thực này đúng là thơm phức!"
Hắn nhìn ra ngoài cửa. Kỹ năng Khuếch Tán Hương Thơm vẫn đang trong
thời gian hiệu lực. Hắn hi vọng, với hiệu quả chấn động mà món Bánh Xèo vừa
mang lại, hai vị khách đầu tiên này sẽ là "đốm lửa" bùng cháy, biến
cái tửu lâu hẻo lánh này thành tâm điểm chú ý trong những ngày tới!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.