Chương 2: Sự Bình Yên Ồn Ã
The Vanguard Of Silent Dreams
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Chiếc Nighthawk neo lại giữa những dải mây ti phía trên vùng đồng bằng sông Hồng.
Ở độ cao tầng bình lưu, con tàu ngắt toàn bộ bức xạ nhiệt, hòa mình vào nền trời loãng. Kính thiên văn hay radar quan trắc đều trượt qua nó như một khoảng không vô hại. Đó là mẩu kim loại cuối cùng còn sót lại giữa Kael và vũ trụ ngoài kia.
Nhưng dưới mặt đất, mọi thứ phải bắt đầu bằng hai chân.
Từ khung kính phòng khách tầng ba mươi tòa R3, Kael nhìn xuống quảng trường Royal City. Những cụm tượng thạch cao trắng xếp ngay ngắn giữa các khối nhà bê tông khổng lồ, sạch sẽ và trật tự như một mô hình sa bàn quân sự.
Hệ thống của tàu đã hoàn tất việc cài cắm dữ liệu từ nửa tiếng trước. Một cái tên mới toanh nằm gọn trong cơ sở dữ liệu dân cư: Trần Anh Vũ, mười bảy tuổi, mồ côi cha mẹ sau tai nạn ở nước ngoài, vừa làm thủ tục hồi hương. Một lý lịch ngắn gọn, phủ lên quá khứ một lớp mờ sương để người ngoài không tiện tò mò.
Cửa thang máy mở, cậu theo dòng người bước ra sảnh.
Cửa kính tự động vừa trượt sang hai bên, luồng khí máy lạnh lập tức vỡ vụn trước cái nóng hầm hập đầu tháng Chín. Không khí ẩm đặc, quánh lại như tấm vải ướt áp thẳng vào mặt. Mùi nhựa đường phơi nắng quyện với khói xăng xe máy và hơi ẩm từ các rãnh cống xộc thẳng lên cuống họng. Chiếc áo sơ mi trắng mới cứng bắt đầu dính vào sống lưng. Với một lá phổi đã quen hít khí oxy khô lạnh suốt mười mấy năm trong khoang bọc thép, thứ dưỡng khí đặc quánh của mặt đất khiến lồng ngực cậu nhói lên từng chặp ngột ngạt.
Rồi tiếng ồn tràn tới.
Từng đợt xe máy túa ra từ các nhánh rẽ, ken kín mặt đường Nguyễn Trãi. Chúng lách qua nhau ở khoảng cách chỉ vài phân, hỗn loạn và không tuân theo bất kỳ quỹ đạo chuyển động tiêu chuẩn nào. Tiếng còi xe thúc giục liên hồi. Tiếng loa phát thanh ngã tư rè rè chìm nghỉm giữa tiếng rồ ga của những chuyến xe buýt cũ kỹ.
Ngón tay cái bàn tay phải giật nhẹ, vô thức tìm về vị trí mở chốt an toàn bên sườn.
Cơ bắp toàn thân lập tức khóa cứng. Đồng tử co lại, quét nhanh ba mươi mét xung quanh theo phản xạ chiến thuật: tìm vật cản che chắn, điểm mù hỏa lực, tốc độ tiếp cận của các mục tiêu di động.
Giao diện võng mạc im lìm. Không có vệt quét thù địch. Không có bức xạ năng lượng.
Mức độ đe dọa: 0.
Kael đứng khựng lại trên mép vỉa hè, bàn tay đang siết chặt từ từ buông lỏng.
Một bà cụ đẩy chiếc xe chở đầy ổi bấm chuông leng keng, bánh xe lướt sát qua mũi giày cậu. Phía trước, hai học sinh mặc áo đồng phục vừa đạp xe vừa cười đùa, suýt nữa quẹt vào đuôi chiếc taxi đang tấp lề đón khách.
Thế giới này không có ai nhận ra một tư lệnh. Chẳng một ai đoái hoài đến thứ quyền năng đang bị ghìm chặt dưới lớp da thịt này. Giữa dòng người hối hả giờ đi làm, cậu chỉ là một đứa nhóc xa lạ đang đứng chôn chân bên đường.
Chiếc ba lô trên vai không nặng, nhưng vướng víu đến lạ lùng.
“Góc mở khớp vai: mười hai độ. Nhóm cơ thang căng cứng,” giọng Onyx truyền thẳng vào dây thần kinh thính giác, phẳng lặng và đều đặn như máy đo điện tim. “Chỉ số sinh trắc học cho thấy ngài đang duy trì tư thế sẵn sàng cơ động cận chiến. Tỉ lệ sai lệch so với dữ liệu nam sinh Trái Đất: 81%.”
Kael thở hắt ra, hạ khớp vai xuống nửa đốt ngón tay: “Tối qua đứng trước gương nửa tiếng rồi vẫn chưa giống à?”
“Ngài chỉ đang gù lưng một cách gượng ép,” Onyx báo cáo, âm điệu vô cơ tuyệt đối chẳng gợn một chút mỉa mai. “Khoảng cách hai bàn tay tới thắt lưng vẫn nằm trong cự ly rút vũ khí tiêu chuẩn. Nhịp bước chân quá dứt khoát. Khuyến nghị: kéo lê đế giày thêm ba centimet, đút hai tay vào túi quần.”
Kael khựng lại một nhịp rồi làm theo. Cảm giác bước đi lòng khòng, buông lỏng toàn bộ cảnh giác ngớ ngẩn đến mức khó chịu. Nhưng ở góc tầm nhìn, dải cảnh báo của hệ thống vừa chuyển từ đỏ sang vàng nhạt.
Lớp 11A1 nằm ở tầng ba dãy phòng học cũ, nơi những mảng tường vôi vàng đã ngả màu rêu mốc. Kael bước qua ngưỡng cửa vừa lúc hồi chuông dài dứt hẳn.
Tiếng ồn ào trong phòng bỗng chùng xuống một nhịp. Học sinh chuyển trường vào đầu năm không thiếu, nhưng một người với chiều cao vượt trội, nét mặt phẳng lặng và chiếc sơ mi trắng tinh thẳng nếp đến kỳ quặc thì luôn kéo theo những ánh nhìn tò mò. Vài mái đầu chụm lại, tiếng thì thào rúc rích chuyền đi dưới những ngăn bàn.
"Cả lớp trật tự nào," cô giáo chủ nhiệm đẩy nhẹ gọng kính lão trễ xuống mũi, gõ đầu viên phấn lên mặt bàn gỗ. "Hôm nay lớp mình có bạn mới, Trần Anh Vũ, vừa theo gia đình từ nước ngoài về. Các em giúp đỡ bạn hòa nhập nhé."
Kael chỉ gật đầu một cái chào lấy lệ. Không nụ cười, không một lời giới thiệu thừa thãi.
"Vũ xuống dãy trong cùng ngồi nhé, bàn cuối cạnh cửa sổ còn chỗ đấy em."
Cậu đi thẳng về phía góc lớp.
Đó là vị trí quen thuộc: lưng tựa vào tường gạch, bao quát toàn bộ cửa ra vào, bên tay trái là khung cửa sổ mở thông ra tán xà cừ rợp bóng ngoài sân trường. Thói quen tìm kiếm một góc khuất có điểm tựa phía sau đã ngấm sâu vào tủy sống, đến mức cậu chẳng còn bận tâm đến việc sửa đổi.
Khung ghế gỗ ép phát ra một tiếng cọt kẹt khẽ khi cậu ngồi xuống.
Tiết học bắt đầu bằng bài giảng đạo hàm. Cuốn sách giáo khoa nằm nguyên góc bàn, mép giấy phẳng lỳ. Những công thức toán học trên bảng đen chỉ tương đương mớ bài tập vỡ lòng của một đứa trẻ ở các trạm liên sao, chẳng có gì để cậu phải bận tâm lắng nghe.
Thay vào đó, đôi tai cậu vô thức ghi nhận từng dao động nhỏ vụn trong không gian: tiếng móng tay gõ lách cách lên màn hình điện thoại dưới hộc bàn phía trước, tiếng thở khò khè của cậu học sinh bàn bên đang gục đầu ngủ bù, và tiếng cánh quạt trần đảo gió đều đặn phát ra những tiếng ro ro trên đỉnh đầu.
Giao diện thần kinh vắng lặng. Không cảnh báo áp suất, không luồng nhiệt khóa mục tiêu, cũng chẳng có danh sách thương vong nhảy số liên tục trước võng mạc. Mối bận tâm lớn nhất của ba mươi con người trong căn phòng này chỉ là bài kiểm tra mười lăm phút sắp tới.
Một sự an toàn tuyệt đối. Và chính sự an toàn ấy lại khiến lồng ngực Kael tức nghẹn.
Khi các giác quan không còn mục tiêu để phòng thủ, tâm trí cậu lập tức hẫng đi một nhịp, rơi tõm vào khoảng trống vô định. Đáy sâu ấy lại lặng lẽ kéo hình bóng Tessiah trở về. Cậu nhớ lần hai đứa trốn ca trực ở trạm không gian năm nào. Cô ngồi bó gối bên khung kính quan sát, chống cằm nhìn những vệt sao băng rạch qua khoảng tối rồi bật cười, trêu cậu rằng ngay cả khi đi ngắm sao thì mắt vẫn dán chặt vào cửa thoát hiểm.
Bộp.
Một vật nhỏ rơi xuống mặt bàn gỗ, nảy khẽ một nhịp.
Bàn tay phải của Kael giật phắt lại. Các khớp ngón khóa cứng theo phản xạ tự vệ, cơ bắp căng nghẹn trước khi cậu kịp nhận ra đó chỉ là một mẩu giấy vo tròn.
Cậu quay sang bàn bên cạnh.
Một con bé nhỏ thó đang ngồi lọt thỏm sau chồng sách giáo khoa cao ngất. Cặp kính gọng tròn to choán gần nửa khuôn mặt, mái tóc buộc đuôi ngựa bằng sợi thun màu cam đã giãn chỉ. Bắt gặp ánh nhìn của Kael, con bé giật mình đánh thót, vội vã cắm cúi viết lia lịa vào cuốn vở ghi, cố làm ra vẻ không liên quan nhưng hai vành tai đã đỏ ửng.
Kael nhìn viên giấy nằm lẻ loi trên mặt bàn. Cậu nhặt lên, ngón tay miết phẳng từng nếp gấp nhăn nhúm.
Mấy dòng chữ viết bằng mực tím hiện ra, nét chữ mảnh và nghiêng nghiêng:
"Này, cậu có thù với ai à? Trông mặt căng như sắp đi đánh nhau thế. Thư giãn đi, cô dạy Toán hiền lắm, không gọi lên bảng đâu :D"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.