The Vanguard Of Silent Dreams

Chương 3: Tín Hiệu Đầu Tiên

Đăng: 13/09/2026 08:07 1,463 từ 3 lượt đọc

Mẩu giấy vo tròn nằm im trên mặt bàn gỗ ép.

Nét mực tím hơi xiêu vẹo: "Này, cậu có thù với ai à? Trông mặt căng như sắp đi đánh nhau thế. Thư giãn đi, cô dạy Toán hiền lắm, không gọi lên bảng đâu :D"

Mười bảy năm sống trong kỷ luật hạm đội, Kael chỉ quen với ba loại tín hiệu: lệnh tác chiến, cảnh báo đỏ và danh sách thương vong. Mọi dòng tin truyền đi giữa các vì sao đều được trả bằng mạng sống. Cậu chưa từng đối diện với một thứ văn bản không có mục đích quân sự, không mang lời đe dọa, chỉ là một câu bắt chuyện bâng quơ của một đứa trẻ cùng trang lứa.

Kael đưa mắt nhìn sang dãy bàn bên cạnh.

Cô bạn nhỏ đã vùi đầu sát mép vở, bàn tay xoay tít cây thước nhựa dẻo, nhưng hai vành tai đỏ rực đã tố cáo sự chột dạ.

Dưới mép bàn là cây bút bi vỏ nhựa Thiên Long đã mòn gãy phần cài nắp. Cấu tạo của nó thô sơ đến mức ngạc nhiên: một ống mực đặc dẫn xuống đầu viên bi kim loại, vận hành hoàn toàn bằng lực tì của các khớp ngón. Không có giao diện thần kinh để truyền lệnh trong chớp mắt. Kael cầm bút lên, vô thức ghìm chặt các khớp cơ để đầu bi sắc nhọn không làm toác lớp giấy nhám.

Cậu viết nắn nót từng chữ, thẳng và đều như khắc trên kim loại:

"Tôi quen để mặt thế này rồi. Không có chuyện gì đâu."

Miết phẳng mép giấy thành một mảnh gập vuông vắn, Kael đẩy nhẹ qua khe hở giữa hai mép bàn gỗ, vừa vặn lúc giáo viên quay lưng viết công thức lên bảng đen.

...

Hết tiết Toán, buổi học trôi dần về cuối chiều bằng môn Lịch sử. Không khí trong phòng chùng xuống trong tiếng ro ro đều đặn của chiếc quạt trần ba cánh bám đầy bụi.

Giọng thầy giáo trầm đục, rè rè qua chiếc loa nén gắn trên góc tường, kể về những năm tháng khoét núi ngủ hầm, về những đoàn người dùng sức người và dây thừng vần từng khối pháo nặng vài tấn qua đèo trong đêm tối.

Kael tựa cằm vào mu bàn tay, nhìn qua khung cửa sổ mở rộng. Nắng chiều hắt qua vòm xà cừ, rải những vệt sáng lốm đốm rung rinh trên mặt bàn.

Ở ngoài kia, người ta hủy diệt nhau bằng những chùm hạt sạch. Một lệnh khai hỏa từ soái hạm cách hàng triệu cây số có thể xóa sổ một thuộc địa mà không để lại một vệt khói súng. Những kẻ ngồi trong phòng họp máy lạnh của Hội đồng chỉ việc vạch một đường đỏ lên bản đồ sao.

Còn ở đây, mặt đất này từng thấm đẫm bùn lầy và thuốc súng thô sơ. Con người ta đã dùng chính máu thịt của mình để giữ lấy từng mét chiến hào.

Cách thức có thể khác biệt, nhưng mùi của xương thịt cháy rụi và những đứa trẻ nằm lại chiến địa thì ở đâu cũng giống nhau.

Cộc.

Một cái chạm nhẹ vào cùi chỏ kéo Kael trở về thực tại.

Mẩu giấy nhăn nheo lại được đẩy sang mép bàn. Lần này nét chữ vội hơn, dòng mực tím hơi nhòe đi vì mồ hôi tay:

"Mình tên Mai An. Cậu từ nước ngoài về thật à? Nhìn cậu ngồi cả buổi cứ như đang đi tù ấy. Tiết sau nghỉ mười lăm phút, xuống căng tin mua nước không?"

Kael nhìn chằm chằm vào góc giấy.

Căng tin. Mua nước.

Đó là những khái niệm xa lạ, bình thản đến mức kỳ quặc đối với một người mà cả cuộc đời chỉ gắn liền với những viên nén dinh dưỡng nuốt vội trong buồng lái.

Cậu cầm bút, dừng lại một nhịp rồi đặt nét mực xuống phía dưới:

"Tôi không khát. Cảm ơn."

Bên cạnh, Mai An nhận lại mảnh giấy. Đọc xong ba chữ cộc lốc, con bé khẽ bĩu môi, chống cằm quay mặt lên bảng giả vờ chép bài, nhưng thỉnh thoảng khóe mắt vẫn liếc trộm về phía góc bàn cuối lớp.

Mai An định viết thêm gì đó, đầu ngòi bi vừa chạm mép giấy thì….

RENGGGGGGG!

Hồi chuông điện nện thẳng vào màng nhĩ, chát chúa và xé toạc không gian như còi báo vỡ khoang áp suất.

Cơ thể Kael phản ứng trước khi ý thức kịp nhận diện thực tại.

Rầm!

Chiếc ghế gỗ bị hất tung ra sau, đập mạnh vào tường vôi. Cậu bật dậy, hai bàn chân ghìm chặt xuống sàn gạch, trọng tâm hạ thấp trong thế chống rung lắc. Cánh tay phải giật phắt về hông sườn. Các ngón tay co quắp lại, bấu chặt vào khoảng không trống rỗng. Ánh mắt đanh lại, quét một đường sắc lẹm từ cửa lớp qua từng góc tường.

Cả phòng học nín bặt.

Ba mươi cặp mắt cùng thầy giáo dạy Sử đồng loạt quay ngoắt về phía góc cuối. Tiếng ồn ào tắt ngấm, nhường chỗ cho tiếng cánh quạt trần đảo gió ro ro trên đỉnh đầu.

Ngòi bút bi của Mai An tuột khỏi tay, rơi cạch xuống sàn rồi lăn vào gầm bàn.

Nắng chiều vẫn rọi vàng trên mặt gỗ loang lổ. Mùi bụi phấn lơ lửng trong không khí. Không có chiến hạm nào xé rách không gian. Không có mảnh vỡ hợp kim rơi rụng. Trước mắt cậu chỉ là ba mươi đứa trẻ mười bảy tuổi đang trố mắt nhìn kẻ vừa nhảy dựng lên giữa lớp học.

Cơ vai Kael giật nhẹ một nhịp rồi chùng xuống.

Cậu nhìn xuống bàn tay mình - những khớp ngón vẫn đang cứng đờ bấu chặt vào gấu áo sơ mi. Cậu từ từ buông tay, gượng gạo đưa lên vuốt lại mái tóc rối rủ trước trán. Lồng ngực nghẹt đắng, tim đập thình thịch vào thành xương sườn.

"Em… xin lỗi thầy," giọng Kael khàn đặc. "Chuông to quá, em giật mình."

Thầy giáo dạy Sử chớp mắt sau cặp kính lão, nhìn thằng nhóc học sinh mới đang đứng chôn chân ở góc bàn rồi đưa mắt nhìn ra chiếc chuông sắt treo ngoài hành lang. Thầy khẽ hắng giọng, đặt mẩu phấn xuống bàn:

"Ừm… chuông trường đợt này chập rơ-le, kêu hơi gắt. Cả lớp nghỉ mười lăm phút."

Không khí lập tức vỡ òa trở lại. Tiếng kéo ghế rào rào. Đám con trai túa ra cửa, vài đứa bàn giữa vừa đi vừa ngoái lại nhìn, xì xào cười cợt cái điệu bộ giật thót người thái quá của cậu bạn mới chuyển trường.

Kael cúi người dựng lại chiếc ghế gỗ, ngồi xuống.

Hai tai cậu ù đi. Máu dồn lên thái dương nóng bừng, để lại một cảm giác bẽ bàng khô khốc. Một kẻ từng điều động hàng trăm chiến hạm vượt qua bão từ trường, giờ đây lại đứng chết trân, run rẩy phòng thủ trước một tiếng chuông báo hết tiết.

Bên cạnh, Mai An cúi xuống nhặt cây bút dính bụi. Con bé ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe sau gọng kính vẫn chưa hết ngạc nhiên.

"Này," con bé ghé sát sang, thì thào, "Cậu làm sao đấy? Giật mình mà như chuẩn bị đánh nhau với cái chuông không bằng."

Kael quay mặt ra cửa sổ, cố đè giọng xuống mức bình thường: "Phản xạ thôi. Tôi quen ở chỗ yên tĩnh."

Mai An chống cằm nhìn sườn mặt cứng đờ của cậu, khóe môi hơi nhếch lên vẻ ngờ vực nhưng không gặng hỏi thêm. Con bé rút trong túi áo khoác ra một tờ tiền lẻ nhăn nhúm:

"Mặt trắng bệch ra rồi kìa. Xuống căng tin mua gì uống với tớ không?"

"Không," Kael đáp cộc lốc. "Tôi ngồi đây."

"Khó tính thật đấy," con bé bĩu môi, nhét lại tờ tiền vào túi áo rồi đứng dậy. "Thế tớ đi với tụi cái Linh. Cậu cứ ngồi đấy mà nhìn tường."

Nó xoay người chạy vội ra cửa, tiếng cười đùa ríu rít hòa vào dòng người ngoài hành lang rồi nhỏ dần.

Lớp học vắng tanh. Những vệt nắng chiều ngả dài trên nền gạch hoa cũ kỹ, hắt lên những vệt phấn rơi vãi dưới sàn. Kael đặt hai bàn tay lên mặt bàn gỗ nứt nẻ, thở hắt ra một hơi dài rồi chậm rãi gục trán xuống cánh tay.

Cậu nhắm chặt mắt, để mặc sự tĩnh lặng của buổi chiều muộn nuốt chửng lấy mình.


0