The Vanguard Of Silent Dreams

Chương 1: Tàn Tích Của Hy Vọng

Đăng: 12/09/2026 13:15 2,159 từ 11 lượt đọc

Mùi thịt cháy quyện với khí ozone đặc quánh trong đường hầm kim loại.

Trạm khai khoáng nằm sâu trong lòng một tiểu hành tinh trôi dạt, bị bỏ hoang đã nhiều năm. Hệ thống lọc khí chết hẳn từ nửa tiếng trước. Không gian chỉ còn lại tiếng cánh quạt thông gió rách mép va lạch cạch vào vách thép rỉ. Dưới sàn, mười mấy thi thể nằm vắt ngang qua rãnh thoát nước, chìm giữa những vũng máu sẫm và vỏ đạn rỗng trôi dạt theo từng đợt rung của động cơ phụ.

Băng cướp khét tiếng ở dải phân cách vừa bị xóa sổ. Lặng lẽ, không một tín hiệu cấp cứu nào kịp phát ra ngoài không gian.

Kael bước qua đoạn dây cáp đang giật lửa tanh tách. Mũi ủng quân sự dẫm qua lớp máu nhớp nháp đã bắt đầu đông lại.

Cậu đi chậm, khẩu súng trường xung lực nhặt dọc đường chúc mũi xuống sàn thép. Suốt sáu năm dạt qua những hải đồ cấm, những góc tối ngập ngụa mùi thuốc súng như thế này là nơi duy nhất giúp đầu óc cậu tạm ngừng hoạt động. Cậu tìm đến những kẻ tàn bạo nhất, ném mình vào những họng súng điên cuồng nhất, chỉ để tiếng nổ đanh thép xé toạc sự im lặng chết tiệt đang bóp nghẹt lồng ngực mỗi đêm.

Nhưng lũ người này gục quá nhanh. Chưa một ai cầm cự nổi mười phút.

Kael dừng lại trước cánh cửa thép chống nổ đã bị đạp bung bản lề, méo mó gập vào trong.

Bên góc phòng điều khiển, kẻ sống sót cuối cùng ngồi bệt dưới sàn, lưng ép chặt vào tủ điện ngổn ngang dây nhợ. Gã to xác, bộ giáp trợ lực nát bươm để lộ cánh tay gãy gập buông thõng bên sườn. Bằng bàn tay lành lặn còn lại, gã run rẩy chống khẩu pháo bộ binh ba mươi milimet lên gối, họng súng chĩa thẳng về phía cửa.

"Đứng… đứng lại!" Gã thở phì phò, máu ộc qua kẽ răng. "Mày là thứ quái quỷ gì… Muốn tiền hay tọa độ hàng rào? Kho phía sau… tao mở hết cho mày!"

Kael không đáp. Cậu buông tay.

Khẩu súng trường rơi keng một tiếng xuống tấm sàn kim loại rỉ sét. Cậu để hai tay trần, thong thả đi thẳng vào đường ngắm.

Khoảng cách rút ngắn lại từng bước. Cho đến khi họng pháo đen ngòm chỉ còn cách trán Kael một gang tay. Nhiệt lượng từ cuộn kích nổ đang nóng đỏ phả hơi rát buốt vào sống mũi.

Kael dừng lại, nhìn thẳng vào đồng tử đang giãn to của gã cướp.

"Bắn đi."

Giọng cậu trầm, khô khốc và phẳng lặng.

Gã đàn ông nuốt khan một ngụm máu. Ngón tay run bần bật đè lên vòng cò, nhưng khớp ngón cứng đờ: "Mày…"

"Nhắm vào giữa trán," Kael hơi nghiêng đầu, đầu ngón tay chạm nhẹ vào điểm kim loại đang nóng rực. "Một phát thôi. Mày được sống, còn tao được nằm lại đây."

Cậu không hề mỉa mai. Trong ánh mắt ấy không có lấy một tia sát khí, không có đe dọa, cũng chẳng có sự kiêu ngạo của kẻ vừa tàn sát cả một căn cứ.

Chỉ có một sự van nài kiệt cùng.

Sáu năm qua, ở bất kỳ góc chết nào ngoài vũ trụ, cậu đều để lại một cơ hội như thế. Cậu chờ đợi một kẻ đủ tàn độc, đủ nhanh, hoặc đơn giản là một viên đạn lạc đủ may mắn để xuyên thủng hộp sọ mình. Một cái chết gọn gàng giữa bãi chiến trường, để cậu không phải tiếp tục gánh chịu hơi thở này thêm một ngày nào nữa.

Nhưng gã đồ tể từng san phẳng hàng chục trạm buôn bán lúc này lại co rúm lại. Nhìn vào khuôn mặt dửng dưng không một gợn sóng của Kael, gã run lên bần bật. Nỗi sợ hãi đối diện với cái chết không đáng sợ bằng việc nhận ra kẻ đứng trước mặt mình hoàn toàn không coi cái chết ra gì.

"Quái vật…"

Gã bật khóc thành tiếng, ngón tay run rẩy trượt khỏi lẫy thép. Khẩu pháo hạng nặng rơi bịch xuống đống kim loại vụn. Gã co gập người sát vào tủ điện, vùi đầu vào hai đầu gối đầy dầu mỡ, giọng vỡ vụn:

"Xin mày… tha cho tao…"

Kael nhìn khẩu pháo nằm chỏng trơ dưới đất, rồi nhìn gã đàn ông đang run rẩy như một con thú kiệt sức.

Không một chút gợn sóng trong lòng. Chỉ có một tiếng thở dài nặng nhọc thoát ra khỏi lồng ngực.

Lại thêm một lần nữa. Không một ai dám bóp cò.

"Vô dụng," Kael lẩm bẩm.

Kael buông thõng hai tay, mắt nhìn qua mảng vách thép thủng lỗ chỗ phía sau gã cướp - nơi khẩu pháo tự động hai nòng của trạm vừa bắn chặn cậu mười phút trước.

Không gian phòng điều khiển đột ngột vặn xoắn.

Không khí cô đặc lại, khét lẹt mùi kim loại nóng chảy. Giữa khoảng không chật hẹp, từng khối hợp kim đen, cuộn cảm ứng từ và hai nòng pháo dài ngưng tụ thành hình. Cỗ máy nặng cả tấn trôi lơ lửng ngay trước mặt Kael, nguyên vẹn từng vết xước trên bệ xoay, buồng nén đã nạp căng luồng nhiệt áp suất cao.

Đồng tử gã đàn ông co rút lại thành một chấm nhỏ. Gã há hốc miệng, nhưng thanh quản đông cứng không thốt nổi một lời.

Kael hạ tay. Mũi pháo chúc thẳng xuống sàn thép - vị trí đặt lò phản ứng của trạm khai khoáng.

Chớp sáng bùng lên.

Chấn động dữ dội xé toạc trạm khai khoáng từ tâm chấn. Dầm thép vặn xoắn, nứt toác thành trăm ngàn mảnh vụn, hất tung lớp đá bề mặt của tiểu hành tinh ra bốn phía.

Rồi tất cả âm thanh vụt tắt.

Chân không nuốt chửng vụ nổ trong chớp mắt.

Sóng xung kích hất văng Kael vào khoảng tối lạnh ngắt. Thân thể trôi dạt giữa bụi khoáng và những mảnh kim loại đang tản dần vào hư vô. Mắt nhắm nghiền, hai tay buông xuôi, cậu mặc cho quán tính kéo mình đi mà không kích hoạt trường lực bảo hộ. Cái lạnh âm hai trăm bảy mươi độ lập tức bọc lấy cơ thể, ngấm qua lớp vải áo sém rách, đóng băng những giọt mồ hôi trên gò má.

Chỉ còn tiếng ù đặc nơi màng nhĩ và sự câm lặng tuyệt đối của vũ trụ. Trong một thoáng ngắn ngủi, cảm giác trôi vô định giữa cái chết gần như giống với sự bình yên.

Một bóng đen hình mũi tên lướt ra từ góc khuất vành đai thiên thạch.

Chiếc Nighthawk tắt toàn bộ đèn định vị, trôi êm như bóng ma. Con tàu bẻ lái, đồng bộ với vector trôi dạt của Kael rồi mở rộng cửa khoang áp suất dưới bụng để đón cậu vào.

Xì...

Cửa kim loại khép lại, bơm dưỡng khí và nhiệt lượng vào buồng khử khuẩn.

Kael rơi xuống sàn thép, gượng người đứng dậy. Cậu lột đôi găng tay tác chiến ném vào bồn rửa bên vách ngăn, vốc một vốc nước lạnh tạt lên mặt. Muội than và mùi máu trôi theo dòng nước xám xịt, nhưng vị đắng ngắt nơi cuống họng thì vẫn nằm trơ ở đó.

Sáu năm.

Cậu không nhớ rõ mình đã dạt qua bao nhiêu hải đồ cấm kể từ ngày Tessiah không còn nữa.

Cái chết của cô không nằm trong một bản anh hùng ca. Nó chỉ là cái giá của một lần cẩu thả từ bàn giấy Liên minh.

Đường truyền năm đó chập chờn vì bão từ. Tín hiệu ba chiều chỉ quét được nửa gương mặt cô, mờ nhạt và gián đoạn. Tiếng ồn ào ở khoang hành khách phía sau Tessiah hỗn loạn đến mức át cả còi báo động. Cô vuốt lại lọn tóc bạc vướng bên vành tai nhọn, cố mỉm cười qua màn hình:

“Kael, bọn em chuẩn bị nhảy không gian rồi. Lộ trình của Hội đồng đã khóa. Anh bọc hậu xong thì rút ngay đấy, đừng có cố…”

Đó là câu cuối cùng cậu nghe được từ cô.

Không có quả ngư lôi nào bắn trúng con tàu mang tên Hy Vọng. Nó vỡ toác từ bên trong. Lõi hyperdrive quá hạn kiểm định nứt ra, phát ra ánh sáng xanh câm lặng trước khi nuốt chửng toàn bộ thân tàu vào khoảng không.

Năm giây.

Kael chỉ cách tọa độ đó đúng năm giây bước nhảy. Nhưng giữa cơ học quỹ đạo, năm giây hay năm năm ánh sáng cũng chẳng khác gì nhau khi mọi thứ đã rã thành bụi.

Khoảnh khắc ấy, mười hai tầng phong ấn trong tâm thức suýt chút nữa đã toác ra. Cậu từng muốn nghiền nát hạm đội Outsider, thiêu rụi trạm tị nạn và xé toạc cả hệ sao Cygnus. Nhưng rồi cậu dừng lại. Khi đốm sáng xanh kia lịm dần vào cõi chết, hai tay Kael buông thõng.

Có san phẳng cả thiên hà này... em cũng đâu thể trả lời anh được nữa.

Tiếng bíp đơn điệu kéo Kael trở về thực tại.

Cậu bước vào buồng lái chính. Màn hình chiến thuật vẫn nhấp nháy vài vệt quét từ đống tàn tích ngoài kia. Cậu gạt tay tắt màn hình, để bóng tối tràn vào khoang điều khiển. Những kẻ ở Hội đồng Liên minh - những kẻ từng thản nhiên gạch bỏ dòng cảnh báo lỗi động cơ của tàu tị nạn - vẫn đang ngồi yên vị trong các tòa tháp nghị viện ở thủ đô. Kael thừa sức tìm đến tận nơi, xé tung từng mái vòm để lôi họ ra ngoài khoảng không.

Nhưng để làm gì? Cơn mỏi mệt đã ngấm sâu vào từng đốt xương.

"Onyx," cậu cất tiếng, giọng khô khốc. "Băng tần phụ có động tĩnh gì không?"

Vòng sáng màu xám tro trên bảng điều khiển nhấp nháy hai nhịp. Giọng kim loại trầm và phẳng:

"Bán kính bốn năm ánh sáng hoàn toàn trống trải, thưa Tư lệnh."

"Thợ săn tiền thưởng hay tuần tra biên giới?"

"Không có ai. Kể từ sự cố Cygnus, hồ sơ mang tên ngài vẫn duy trì trạng thái đóng cấp Tối Mật. Hội đồng không ban hành lệnh truy vết."

Kael ngả đầu vào lưng ghế, nhìn lên nóc buồng lái bám bụi.

"Lũ hèn nhát."

"Họ chỉ đang tuân thủ thỏa thuận sinh tồn, thưa Tư lệnh." Giọng Onyx đều đặn, thuần túy là dữ liệu logic: "Cảnh báo ngài để lại sáu năm trước vẫn giữ hiệu lực tuyệt đối. Nếu một lệnh truy nã xuất hiện, mười hai phong ấn sẽ mở. Các mô phỏng tâm lý quân sự kết luận rằng rủi ro hủy diệt là một trăm phần trăm."

Kael nhìn xuống bàn tay mình. Những khớp ngón tay thô ráp, chai sần vì vũ khí và cần lái chiến đấu.

Năm đó cậu không hề đe dọa suông. Nhưng sáu năm trôi dạt giữa khoảng không lạnh lẽo, cơn thịnh nộ năm nào đã không còn bốc cháy. Nó lụi dần thành một lớp tro nguội đè nặng ngực áo.

"Ta mệt rồi," Kael lẩm bẩm, gạt cần điều khiển sang chế độ hành trình tự do. "Tìm cho ta một tọa độ ngoài rìa."

"Phạm vi?"

"Nơi nào Liên minh chưa từng đặt trạm gác. Càng xa càng tốt."

Hệ thống phân tích dữ liệu trong vài giây. Hàng vạn chấm sáng trôi qua trên màn chiếu nổi rồi dừng lại ở góc khuất nhánh Orion. Một chấm xanh lam hiện lên.

"Hệ Mặt Trời, hành tinh thứ ba," Onyx báo cáo. "Văn minh cấp 0.72. Chưa làm chủ du hành liên sao. Vũ khí vận hành bằng thuốc nổ hóa học và động năng thô sơ. Sinh quyển ổn định."

Kael nhìn chấm xanh nhỏ bé ấy. Một thế giới còn đang loay hoay với những đường biên giới đất đai và những mâu thuẫn vụn vặt thường nhật. Ở đó không có liên minh đa chủng tộc, không có chiến tranh quy mô thiên hà, và vĩnh viễn không còn một bóng dáng người Luminous Elf nào.

Cậu lặng lẽ gõ chuỗi lệnh định vị.

Chiếc Nighthawk ngắt toàn bộ bức xạ nhiệt, mũi tàu lướt êm vào bóng tối của vành đai. Kael tựa đầu vào thành ghế, đưa mắt nhìn sang khoảng trống bên ghế phụ lái.

Chiếc dây an toàn ở đó vẫn được cài sẵn từ nhiều năm trước.

"Đi thôi," cậu nói khẽ.

Con tàu bẻ lái, lao vút về phía chấm xanh xa xôi.


0