Thiên Tự

Quyển 1: Xuân Phong Tà

Chương 9: Giờ Dậu Mở Cửa

Đăng: 04/09/2026 20:44 2,480 từ 29 lượt đọc

Kể đến thuật che mắt, Nguyễn Anh vẫn còn một điều chưa hiểu, đành quay sang hỏi Sa Uyên Lý.


“Này, thuật che mắt ở trên người ta phải hoá giải thế nào? Ta cần đến cứ địa môn phái một chuyến, nếu bọn họ đều nhìn ta thành Thành chủ thì thật bất tiện”


Sa Uyên Lý nghịch bím tóc, tay quơ qua quơ lại trước mặt nàng.


“Cái này có thể gỡ xuống, nhưng mà ta không biết làm nha. Nếu ngươi gấp quá…” Nàng chép miệng, lôi từ trong áo ra ba cuộn tranh. “Bằng hữu của ta biết, ngươi thử cầu hắn giúp xem sao.”


“Không gấp.” Nguyễn Anh đứng dậy bước vào trong nhà. “Ta cần lấy ít đồ, không vội cũng được.”


Sa Uyên Lý ôm tranh đi theo, nàng cao hơn hắn nên có thể thấy một khoảng đỉnh đầu Nguyễn Anh. Nhìn chỏm tóc rối dựng lên phía trên trông chướng mắt, Sa Uyên Lý thuận tay kéo nó xuống. Chỏm tóc vừa được vuốt phẳng, chớp mắt đã ngoan cố dựng lên.


“Mặc kệ nó đi.” Nguyễn Anh liếc nàng, bàn tay vừa bới đất của hắn tiện tay phủi tóc. “Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đừng dính sát ta quá.”


“Ta đâu có ý gì, ngươi nghĩ nhiều thôi. Lúc trước sư phụ dạy ta chẳng câu nệ những quy củ này, ta cũng không có mạo phạm ngươi nha.” Nàng khoanh tay, khoé miệng kéo lên thấy rõ, dừng một chút lại nói. “Cơ mà, thuật che mắt này chỉ có những tu sĩ từ thượng ngũ cảnh trở lên mới nhìn thấu, nơi này có được mấy mống là thượng ngũ cảnh chứ.”


Nguyễn Anh nhăn mặt, những lời ấy hoàn toàn vượt ngoài hiểu biết của hắn .


“Thượng ngũ cảnh là cách thần tiên các ngươi phân chia cảnh giới?”


Sa Uyên Lý gật nhẹ, bắt đầu giải thích cho Nguyễn Anh.


“Gần như vậy, các tu sĩ tiên gia trên núi có nhiều đường tu. Con đường luyện khí sĩ có ba tầng, mỗi tầng bao gồm năm cảnh giới. Thượng ngũ cảnh ta nói là Địa Tiên trở lên, có thể nhìn thấu những trò vặt như môn thuật che mắt này đây. Còn tu sĩ từ trung ngũ cảnh đi xuống, thuật che mắt vẫn có tác dụng với bọn họ.”


Nguyễn Anh nghe liền hiểu. Tuy trước giờ chưa từng nghiêm chỉnh đọc sách tu hành, hắn vẫn có sự tò mò về những người trên núi. Từ cách Sa Uyên Lý nói về những cảnh giới, hắn còn lờ mờ đoán được nàng đang ở cảnh giới nào.


“Ngươi là thượng ngũ cảnh cho nên mới không bị che mắt?” Hắn đóng cửa sổ nhà lại, đoạn hỏi.


Trái với ý hắn đoán, Sa Uyên Lý lắc đầu, xoè tay ra sau đó dùng sức siết chặt thành quyền.


“Trông ta giống luyện khí sĩ à, vậy năng nhãn lực của ngươi không tốt như ta nghĩ.”


“Ngươi xem ngươi cũng xỉa xói ta không ít, vậy mà còn muốn giáo huấn ta phải chú ý ngôn từ?” Nguyễn Anh lập tức đưa tay chỉ vào mặt nàng.


“Ấy, đừng nóng đừng nóng, ta thực ra vừa nhìn ngươi liền thuận mắt đó thiếu niên à.” Sa Uyên Lý cười lộ răng nanh, đem tay của Nguyễn Anh hạ xuống. “Không giấu gì ngươi, ta theo con đường võ phu thuần tuý, cảnh giới không thấp, đương nhiên không chút thuật pháp này che mắt.”


Sa Uyên Lý trả lời lại không nghe Nguyễn Anh phản hồi, lại thấy hắn từ đâu lấy ra chiếc mặt nạ xấu xí đeo lên mặt. Nàng đuổi theo hắn ra ngoài, vừa đi sau hắn vừa tò mò.


“Ngươi đi thật à, để ta đi cùng ngươi. Mà…chỗ đó trông như thế nào vậy?.”


Nguyễn Anh dừng bước chân, Sa Uyên Lý cũng dừng theo. Hắn quay lại nhà, lấy thêm một cái mặt nạ xấu xí khác ấn lên mặt nàng.


“Đeo vào đi, xuống đấy đừng đi lung tung.”


Sa Uyên Lý im lặng gật đầu, mắt vẫn nhìn trân trân thiếu niên mang thái độ bất hoà với mình.


“Nè, sao chúng ta phải đeo mặt nạ vậy? Lẽ nào ngươi cho rằng đeo lên là mọi người sẽ không nhận ra vị Thành chủ kia chứ?” Nàng đi sau lưng hắn, cùng rẽ vào một con ngõ cách ngõ Đông Thanh rất gần dẫn ra phía ngoại thành.


Nguyễn Anh không nói chuyện với nàng nữa, hắn chú ý đến thời gian liền nhớ ra không thể chậm trễ. Đi một hồi cả hai đến một hố lớn, bên dưới có tiếng người già than thở và giọng trẻ em cười đùa, khung cảnh rách nát đơn sơ càng khiến họ giống như những kẻ bị bỏ rơi đang dần chết đói.


Nguyễn Anh đi nhanh vào trong một đường cống rãnh lớn trong hố, còn Sa Uyên Lý không khỏi do dự. Nàng vẫn ngại y phục bị bùn đất làm bẩn, dù trong lòng không sinh ra chán ghét đối với những người khốn khổ tại nơi này. Sa Uyên Lý thấy vài đứa trẻ nhỏ hơn Nguyễn Anh nhiều lắm, có không ít đứa trẻ đang cười đùa mà nàng phải nghĩ vì sao chúng vui vẻ như vậy.


Ngẫu nhiên tìm một niềm vui nhỏ để cười, có thể trốn tránh thực tại tàn khốc này, đây có lẽ là lời giải thích hợp lý nhất mà Sa Uyên Lý nghĩ ra. Sau cùng, nàng đành cắn răn theo sát Nguyễn Anh, chú ý cẩn thận không để ba cuộn tranh kia bị bẩn.


______________________________


Địa bàn Cửu Kim Thử nằm dưới lòng đất, nhưng thông đến đó lại chỉ có một đường. Con đường này băng ngang qua một khu vực cổ quái đông đúc, người tới người lui lại ngửi không ra hơi người.


Sa Uyên Lý ngẩng đầu, nhìn tấm hoành phi khắc chữ được treo cao giữa hai cột đá, rồi nhìn Nguyễn Anh đi ngang qua hai tên ‘ngưu đầu mã diện’ đứng canh cổng.


“Hắc Thuỷ.” Sa Uyên Lý lẩm bẩm hai chữ trên tấm hoành phi, tiện thể ngó nghiêng xung quanh xem có vùng nước đen ngòm nào không.


Sau khi nhìn lướt một vòng mà không thấy, nàng đành đi theo Nguyễn Anh, làm đúng chức trách mà Lão Từ giao cho là theo bảo vệ thiếu niên.


“Thiếu niên, hai vị đại ca ‘ngưu đầu mã diện’ kia sao không làm khó ngươi? Không phải ngươi nói sợ người ở đây nhìn ngươi thành Thành chủ à?”


Nguyễn Anh bước đi chậm rãi, bước chân không nhanh nhẹn như bình thường, giọng của hắn vọng ra qua lớp mặt nạ hơi khó nghe.


“Đây là chợ đen, vẫn chưa đến địa bàn của môn phái ta đâu. Vào chợ đen chỉ cần đeo mặt nạ liền có thể thông qua, ngưu đầu mã diện sẽ không quan tâm thân phận của ngươi.”


Sa Uyên Lý giơ ngón tay cái ra hiệu đã biết, tiếp tục đi theo hắn, vừa đi vừa quan sát xung quanh, thầm cảm khái rằng Đông Thắng Thần Châu thực làm nàng mở rộng tầm mắt. Quê hương nàng ở Bắc Cô Lô Châu, được biết đến là nơi đời sống sung túc, bệnh tật không đến, châu báu không rời, cảnh quan rực rỡ giữ chân con người sống an lạc một kiếp. Nơi khổ nạn nhất nàng từng đặt chân tới cũng không đến mức giống như hoàn cảnh hiện tại, so với Đông Thắng Thần Châu trong lời đồn còn thê thảm hơn nhiều.


Ấy vậy mà từ khi gặp thiếu niên, tầm hiểu biết của nàng được dẫn sang một lối đi khác. Hắc Thủy trước mắt hoàn toàn không giống Đông Thắng Thần Châu xa hoa, thanh bình trong tưởng tượng của nàng.


Chợ đen bị bóng tối bao phủ, dù khắp nơi đều có đèn lửa, ánh sáng ấy cũng chỉ đủ làm hiện lên những góc tối sâu hơn, chẳng thể soi rõ cảnh vật xung quanh. Mùi máu tươi từ quầy thịt xộc thẳng vào mũi, hương rượu lại không thơm như loại thông thường.


Hai bên đường đều bày bán những thứ kỳ quái.


Nhìn kỹ, trong chợ có không ít cửa tiệm. Nào là tiệm ngọc thạch, tiệm sách, tiệm son phấn, thậm chí cả nơi mua bán tin tức, xem trò vui và nghe chuyện lạ. Nếu tiếp tục đi sâu vào trong, e rằng còn có nhiều thứ không thể tưởng tượng nổi. Mà thứ Sa Uyên Lý vô tình nhìn liền khiến nàng tức khắc dời mắt ngay.


“Cái kia…là tuỷ cổ.” Sa Uyên Lý vừa liếc mắt về một cái lồng nhốt chuột lập tức trề môi.


“Ngươi nhìn một lần đã nhận ra?” Nguyễn Anh đi phía trước, không quay đầu lại, hỏi.


Nàng nhíu mày, thu hồi ánh mắt khỏi cái lồng nhốt chuột đặt trên một hàng quán. Nghĩ tới vừa nãy con chuột kia gặm thứ trắng nhợt trong tay người bán, nàng cảm thấy da đầu ngứa ngáy.


“Trước kia ta từng đảm nhiệm chức Thái y trong cung, ít nhiều cũng biết một chút về thân thể con người.” Không muốn nói thêm về thứ ghê gớm kia, Sa Uyên Lý chuyển hướng chủ đề. “Chợ đen này lúc nào cũng mở sao, trông thật đông đúc. Với lại, người ở đây chẳng giống người, cũng không giống quỷ. Ai nấy đều đeo những chiếc mặt nạ xấu xí, kỳ quái thật đó. ”


“Đeo mặt nạ là quy củ bắt buộc ở chợ đen. Muốn sinh hoạt, giao dịch, làm bất cứ chuyện gì ở đây đều phải đeo một cái.” Nguyễn Anh nói, chầm chậm bước lên bậc thang đá dẫn đến một lối đi vắng vẻ. Hắn không mang giày, bàn chân trần giẫm lên những bậc đá phủ rêu, rất nhanh đã lấm bẩn. Lòng bàn chân tiếp xúc trên nền đất ẩm đều phát ra tiếng nhớp nháp.


“Về chuyện mở cửa, chợ đen không mở suốt ngày. Giờ dậu khai thị, nửa ngày sau đóng cửa. Đi nhanh lên, đừng chậm trễ.”


Lúc bước qua lối đi này, Sa Uyên Lý có hơi bất ngờ khi Nguyễn Anh đột nhiên nhanh nhẹn, không còn thong thả như lúc vừa qua cổng Hắc Thuỷ.


“Đợi đã, nếu nửa ngày sau đóng cửa, chẳng phải chợ đen sắp đóng rồi sao? Hơn nữa ngươi nói đừng chậm trễ là chậm trễ việc gì?” Nàng nhìn Nguyễn Anh, tự nhiên sinh ra cảm giác kỳ lạ với thiếu niên này.


Từ khi gặp thiếu niên, hắn đối với nàng có phần đề phòng, lời nói ra thì ảo ảo thật thật, như cái tên ‘Hình Thiên’ chẳng hạn. Cảm giác như nàng gặp phải một tên lừa đảo đang dụ nàng vào hang ổ vậy.


Một khắc sau, Nguyễn Anh dừng lại trước chiếc cầu treo nối giữa hai vách đá. Hắn thả chậm bước chân, giẫm lên từng ván gỗ, ấy thế mà cây cầu lại không phát ra tiếng động. Điểm này càng khiến Sa Uyên Lý bất ngờ hơn, không nhịn được liền hỏi hắn.


“Ngươi từng luyện qua khinh công?”


Nguyễn Anh không trả lời, một đường đi thẳng qua vách đá bên kia. Sa Uyên Lý bắt chước hắn, khống chế lực đạo bước trên cầu không phát ra tiếng. Bấy giờ nàng nghe âm thanh nước chảy vọng lên từ phía dưới, lập tức cúi đầu nhìn xuống. Sau đó nàng hiểu vì sao chợ đen kia đặt là ‘Hắc Thuỷ’ rồi.


Vách đá rất cao, tuy không cần dùng trượng để đo nhưng nàng biết, nếu phàm nhân ngã xuống nhẹ nhất sẽ bị gãy xương đôi chân. Giữa hai vách đá, dòng nước đen yên tĩnh có ánh nước hắt ngược lên, hướng nước chảy về đâu Sa Uyên Lý không nhìn ra được. Từ đầu đến cuối, nơi này chỉ cho nàng ngửi một mùi ẩm ướt mốc meo, bám riết lấy mũi không buông.


Vài kẻ đi ngang qua Sa Uyên Lý, bọn chúng không đeo mặt nạ, nàng chắc rằng đây là địa bàn của môn phái thiếu niên kia thuộc về rồi. Nhưng kỳ lạ thay, bọn họ không nhìn nàng như một người lạ mặt đột nhập địa bàn, ngược lại còn chào hỏi vô cùng hào sảng, nói mấy lời hoan nghênh chào mừng.


Rõ ràng là không quen, vì sao đám người này lại thân thiện với kẻ lạ khiến nàng nghĩ nhiều. Sa Uyên Lý bình tĩnh đáp lại họ, phát hiện Nguyễn Anh từ khi nào lại đứng trên nóc nhà hướng mặt về nàng.


Sau một hồi đi lắt léo tránh mặt đồng môn, Nguyễn Anh đến mở cửa một căn nhà gỗ rồi đi vào. Vốn còn tưởng bên trong cũ nát, nào ngờ sạch sẽ đến mức Sa Uyên Lý không tin vào mắt mình.


“Đây là căn nhà khác của ngươi sao?” Nàng đến kéo ghế ngồi xuống, đặt ba cuộn tranh lên bàn.


“Chỗ này ta dùng cất đồ, hiếm khi ở lại.” Nguyễn Anh tháo mặt nạ, vừa lục lọi trong tủ vừa nói.


Sa Uyên Lý nhìn Nguyễn Anh đối mặt với đống quần áo bừa bộn trong tủ, khác xa sự nề nếp trong phòng, nàng sinh ra cảm giác muốn giúp đỡ.


“Ta phụ ngươi dọn dẹp nhé.”


“Ta tự làm là được.”


Nguyễn Anh tuy cũng muốn rảnh tay, nhưng hắn không quen giao đồ của mình cho người khác. Không ngờ Sa Uyên Lý đã nhanh tay rút ra một bộ y phục, định gấp lại cho ngay ngắn. Tấm vải xoã xuống chạm vào mặt Sa Uyên Lý, nàng giơ ra xa nhìn xem sao lại nghe mùi phấn son nồng nặc tới vậy.


“Y phục nữ nhân?” Nàng đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới, rồi nhìn sang thiếu niên. “Của ai vậy?”


Hắn không nói không rằng, giật lại bộ váy xanh nhét vội vào rương gỗ. Lực tay của hắn quá mạnh làm rương gỗ lật úp xuống, đồ đạc bên trong lập tức vung vãi khắp sàn. Trong số đó có mái tóc giả mà hắn giấu ở dưới cùng.


Nguyễn Anh chửi thầm một tiếng.


Hắn cảm thấy quá mất mặt vì sơ ý để lộ bí mật, lén nhìn Sa Uyên Lý thì thấy nàng nghiêng đầu đi, vai run nhẹ.


Dáng vẻ của Nguyễn Anh hệt như con chuột nhắt làm chuyện mờ ám bị người ta bắt tại trận. Nàng phải nén cười để không chạm đến tự tôn của hắn.


5

Được yêu thích bởi: Võ Tắc Thiên, Watts Antony, Thúy Huỳnh Thị Thanh, Hoàng Phong, Tiêu Thanh Tỷ