Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 214: Âm Thầm Cắn Nuốt Linh Tủy, Rèn Luyện Đệ Nhất Tầng Nhục Thân

Đăng: 27/05/2026 18:49 2,320 từ 1 lượt đọc

Màn đêm nặng nề buông xuống Tử Vong Hắc Tinh Cốc, mang theo một vẻ u ám đến nghẹt thở. Khi chút ánh sáng nhạt nhòa cuối cùng của Thượng Giới bị những tầng mây xám xịt nuốt chửng, cũng là lúc chướng khí màu xám lục từ dưới đáy vực bắt đầu trào dâng. Lớp sương độc đặc quánh lại, lạnh lẽo thấu xương, len lỏi qua từng khe nứt của đá tảng, tràn vào những khu lán trại được khoét sâu bên trong vách núi.

Không gian tối tăm vắng lặng tiếng cuốc chim, nhưng lại bị lấp đầy bởi một thứ âm thanh còn rùng rợn hơn vạn lần. Đó là bản hòa tấu của sự tuyệt vọng. Từ khắp các ngóc ngách của hốc đá ẩm thấp, hôi hám mùi bùn đất và nấm mốc, thi thoảng lại vang lên những tiếng ho khùng khục, xé rách cuống họng của đám nô lệ. Có những tiếng nghiến răng ken két vì cơn đau do sương độc ăn mòn tủy cốt, có cả những tiếng thở khò khè, thoi thóp đứt quãng của những sinh mệnh đang lụi tàn từng khắc. Ở cái nơi mà ánh sáng không thể chạm tới này, sinh mệnh của một tu sĩ hạ giới còn mỏng manh hơn cả một chiếc lá khô mục nát.

Trần An nằm cuộn tròn người trong cái góc khuất tăm tối nhất, bẩn thỉu nhất của hốc đá. Không một tấm chăn mỏng, chỉ có nền đất nhớp nháp nước đọng và rêu phong. Ngay bên cạnh hắn, cách chưa tới một thước, là một thi thể nô lệ vừa mới trút hơi thở cuối cùng. Đôi mắt cái xác trợn ngược, hốc hác, làn da chuyển sang màu xanh xám nhợt nhạt do không chịu nổi độc tính kịch liệt tích tụ qua nhiều ngày lao dịch. Thi thể đang dần cứng đờ lại, tỏa ra hơi lạnh lẽo của tử vong.

Thế nhưng, Lão Trần không hề nhúc nhích. Hắn không lùi lại, cũng không vươn tay vuốt mắt cho kẻ xấu số. Giữa vũng bùn lầy lội của kiếp nô lệ, sự thương xót là một thứ xa xỉ phẩm không tồn tại. Một cái xác lạnh cóng bên cạnh cũng chỉ như một tảng đá vô tri, không ai buồn quan tâm, không ai thèm để mắt tới. Sự tĩnh lặng của hắn hòa lẫn hoàn toàn vào không khí chết chóc của hầm mỏ về đêm.

Hai mắt Lão Trần nhắm nghiền, nhịp thở đứt quãng yếu ớt, thoạt nhìn không khác gì thi thể bên cạnh là mấy. Nhưng ẩn sâu bên dưới lớp da thịt tàn tạ, khô héo ấy, một cuộc chiến khốc liệt và tàn nhẫn tột cùng đang âm thầm diễn ra.

Những mảnh Hắc Tinh phế thạch kịch độc mà hắn lén lút tiếp xúc ban sáng đã hóa thành tro bụi, nhưng toàn bộ tinh hoa cùng oán khí, độc tính bên trong chúng đã hóa thành một dòng hắc khí đặc quánh, nóng rực, chui tọt vào lòng bàn tay. Giờ phút này, dưới sự dẫn dắt vô hình, dòng hắc khí ấy bắt đầu điên cuồng bôn đằng bên trong kinh mạch.

Chúng tựa như ngàn vạn con kiến lửa mang theo những chiếc răng cưa rỉ sét, tàn nhẫn cắn xé, gặm nhấm từng tấc huyết nhục, từng đoạn kinh mạch mà chúng đi qua. Dòng hắc khí đi từ lòng bàn tay, trườn lên cánh tay, càn quét qua bờ vai rồi hung hãn đâm thẳng vào lồng ngực. Cơn đau ập đến không phải kiểu va đập thông thường, mà sắc lẹm, nhức nhối như hàng vạn mũi kim tẩm độc đâm xuyên tận màng nhĩ, khoan sâu vào tận tủy sống.

Cơ bắp trên cánh tay và lồng ngực Lão Trần co giật liên hồi. Hắn cắn chặt hàm răng, cắn nát bờ môi khô nẻ đến mức máu tươi rỉ ra, vị tanh mặn tràn ngập trong khoang miệng. Dù đau đớn đến mức đại não như muốn nứt toác, hắn vẫn không để lọt ra bên ngoài dù chỉ là một tiếng rên rỉ nhỏ nhất. Lồng ngực hắn gồng lên cứng ngắc, đè nén mọi sự chấn động để lớp đạo bào rách rưới bên ngoài không mảy may xao động.

Trong bóng tối đen đặc, nếu có kẻ nào tinh mắt tiến lại thật gần, sẽ thấy dưới làn da xám xịt của Lão Trần, những đường vân màu đen ngòm đang nổi cộm lên, uốn lượn, co thắt lúc ẩn lúc hiện tựa như những con giun độc đang đào bới dưới lớp biểu bì. Nơi nào đường vân đen lướt qua, huyết nhục nơi đó lập tức héo úa, vỡ nát, để lộ ra những vệt bầm tím kinh người.

Nhưng ngay khi huyết nhục vừa chạm đến bờ vực hoại tử, một luồng sinh cơ thần bí, tinh thuần và trong vắt lại từ sâu thẳm đan điền dâng lên. Luồng sinh cơ này không xua đuổi dòng hắc khí, mà mạnh mẽ bao bọc lấy những vùng thịt da vừa vỡ nát, cưỡng ép chúng sinh trưởng trở lại. Máu thịt cũ bị độc tính tàn phá bong tróc, nhường chỗ cho những thớ cơ mới săn chắc hơn, dẻo dai hơn, mang theo một tầng lưu ly nhàn nhạt.

Quá trình phá hủy tàn khốc rồi lại cưỡng ép tái tạo ấy cứ thế lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Mỗi một chu kỳ trôi qua là một lần Lão Trần phải chịu đựng sự giày vò như bị lăng trì xẻ thịt. Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, thấm ướt sũng vạt áo đạo bào, rỏ thành từng giọt rơi xuống nền đất bùn lầy. Hắn đang dùng chính thứ sương độc chí mạng của hầm mỏ này làm búa tạ, lấy nhục thân làm đe sắt, cắn răng rèn luyện ra Linh Tủy Chi Thể tầng thứ nhất. Khối nhục thân Niết Bàn Cảnh vốn dĩ bị quy luật Thượng Giới chèn ép nay đang dần dần lột xác, từng bước thích nghi, dung hợp và kháng cự lại thứ chướng khí tàn bạo của Tử Vong Hắc Tinh Cốc.

Đêm dần về khuya, cái lạnh thấu xương của sương độc càng lúc càng buốt giá. Giữa lúc Lão Trần đang ở trong giai đoạn nguy hiểm và thống khổ nhất của quá trình rèn thể, đại não đang căng căng như dây đàn bỗng nhiên khẽ chấn động.

Thần thức của hắn, dù đã bị thu liễm đến mức tối đa, thu nhỏ lại quanh quẩn sát bề mặt cơ thể, vẫn bất chợt bắt được một tia dị động cực kỳ nhỏ nhoi. Tia dị động ấy không truyền đến từ không khí, mà men theo nền đất đá ẩm ướt, từ sâu dưới đáy khoáng mạch truyền thẳng lên cột sống của hắn.

Kịch... kịch... sột soạt...

Nó vô cùng yếu ớt, lẩn khuất giữa những tiếng ho khan của đám nô lệ, nhưng lại mang một tính chất hoàn toàn khác biệt. Đó không phải là âm thanh sụt lún của địa tầng, cũng không phải tiếng nứt gãy của mạch đá. Nó giống như một nhịp đập âm ỉ, chậm rãi nhưng đều đặn, đan xen cùng một thứ âm thanh rầm rì tựa như có ngàn vạn chiếc răng đang chậm rãi nhai nuốt, gặm nhấm quặng sắt ở một nơi tăm tối không thể đo lường.

Phía trên cao, bên ngoài cửa hầm mỏ, nơi những ngọn đuốc thấm mỡ thú đang cháy bập bùng. Vài tên tu sĩ tuần tra của Huyết Sát Tông đang ôm ngực đứng gác trong sương lạnh. Bọn chúng mang tu vi không cạn, dường như cũng cảm nhận được lớp đá dưới chân khẽ rung lên một nhịp. Tên đội trưởng nhíu mày, cúi xuống nhìn mặt đất, nhưng chỉ vài giây sau, gã lạnh lùng quay đi, dậm gót chân bước tiếp. Đối với những kẻ quản lý hầm mỏ này, những dư chấn nhỏ nhoi hay đất đai dịch chuyển trong một cái khe nứt khổng lồ là chuyện xảy ra như cơm bữa, chẳng đáng để bận tâm.

Nhưng trong góc tối của hốc đá, Lão Trần lại không hề nghĩ như vậy. Lớp da gà trên cánh tay hắn nổi cộm lên bất chấp sự thiêu đốt của dòng hắc khí. Bản năng sinh tồn được mài giũa qua vạn năm lẩn trốn dưới lòng đất gào thét trong tâm trí hắn. Tia chấn động ấy mang theo một sự lạnh lẽo, tà ác và hoang sơ đến rợn tóc gáy. Nó không thuộc về đất đá vô tri. Có một thứ gì đó, một nguy cơ tiềm ẩn mang hình hài của tử vong đang âm thầm ấp ủ, thai nghén ngay bên dưới lớp Hắc Tinh Thạch sâu thẳm kia.

Hắn khẽ rụt người lại sâu hơn vào góc tường, hô hấp càng thêm cẩn trọng. Dù là thứ gì đang thức giấc, kẻ mang thân phận nô lệ thấp hèn như hắn hiện tại cũng tuyệt đối không đủ tư cách để dây dưa. Việc duy nhất có thể làm là tiếp tục cắn răng chịu đựng sự xé rách của kinh mạch, tranh thủ từng khắc từng giây để rèn luyện xong đệ nhất tầng nhục thân trước khi bình minh ló rạng.

Thời gian nặng nề trôi qua. Bóng tối đặc quánh dần lùi bước, một tia sáng xám xịt, yếu ớt xuyên qua lớp sương lục bồng bềnh, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu tại đáy vực sâu.

KENG! KENG! KENG!

Tiếng chuông pháp khí vang lên chói tai, đinh tai nhức óc, xé toạc bầu không khí tĩnh mịch của khu lán trại. Những tiếng rên rỉ mệt mỏi lại vang lên, đám nô lệ lảo đảo bò dậy từ trên vũng bùn, đôi mắt lờ đờ, tuyệt vọng bắt đầu một ngày lao dịch mới.

Từ cửa hốc đá, một tên giám công Huyết Sát Tông mặc y phục đỏ sẫm sải bước đi vào. Gã đi lướt qua những bóng người gầy gò, vung mũi giày bọc sắt đá văng những vật cản trên đường. Khi đến góc tối nhất, mũi giày của gã tàn nhẫn hất tung cỗ thi thể đã cứng đờ, lạnh ngắt bên cạnh Lão Trần. Cái xác bay lên không trung, rơi tõm xuống một hố bùn lầy lội bên ngoài lán trại, văng nước tung tóe để nhường chỗ cho những khoảng trống chật hẹp. Tên giám công không nói một lời, ánh mắt không dao động, quay lưng bước ra ngoài, để lại mệnh lệnh vô thanh hối thúc đám nô lệ ra khỏi hang.

Lão Trần bấu những ngón tay dính máu khô vào vách đá, nhọc nhằn đẩy cơ thể đứng dậy. Trải qua một đêm bị dòng hắc khí giày vò tàn khốc, bề ngoài của hắn trông càng thê thảm, tàn tạ hơn cả ngày hôm qua. Khuôn mặt mập mạp hốc hác đi trông thấy, mái tóc rối bù xơ xác, lưng còng gập xuống. Hắn lảo đảo bước đi, bước chân kéo lê trên mặt đất, xiềng xích kêu loảng xoảng, tựa như một cái xác không hồn đã bị vắt kiệt tia sinh khí cuối cùng, chỉ chực chờ một cơn gió nhẹ cũng đủ quật ngã.

Thế nhưng, giữa khung cảnh hỗn loạn và thê lương ấy, không một kẻ nào đủ tinh tế để nhận ra sự thay đổi vi diệu trên cơ thể lão già bệnh tật này.

Khi đôi chân trần sần sùi của Lão Trần bước ra khỏi lán trại, dẫm lên những gờ đá Hắc Tinh nhọn hoắt, rỉ đầy sương độc, làn da dưới gan bàn chân hắn không còn bị cứa rách, cũng không còn ứa ra những giọt máu đen nhòm như ngày đầu tiên. Lớp da khô héo ấy tựa hồ ẩn chứa một sự dẻo dai khó tin, lặng lẽ chống đỡ lại bề mặt sắc lẹm của khoáng thạch.

Hơn thế nữa, khi lớp sương mù xám lục dày đặc của buổi sớm cuộn xoáy, táp thẳng vào khuôn mặt và đôi bàn tay trần của hắn, thứ chướng khí mang kịch độc từng khiến hắn phải đau đớn ho khạc ra máu, nay lại xảy ra một hiện tượng kỳ dị. Vừa chạm vào biểu bì da của Lão Trần, lớp sương độc dường như mất đi tính bám dính và khả năng thẩm thấu. Chúng bị trượt đi, trôi tuột sang hai bên hệt như những giọt nước đục ngầu vô tình hắt lên một bề mặt lưu ly được làm nhám. Không một tia độc tính nào có thể xâm nhập qua lỗ chân lông để tiến vào kinh mạch hắn được nữa. Linh Tủy Chi Thể tầng thứ nhất, dẫu mới chỉ thành hình ở mức độ thô sơ nhất, đã bắt đầu thể hiện uy năng kháng độc trầm mặc của nó.

Lão Trần chậm chạp cúi người, vươn bàn tay thô ráp nắm lấy cán cuốc chim rỉ sét. Đôi mắt xám đục giấu sau mí mắt trĩu nặng khẽ đảo qua vách đá đen kịt phía trước. Vẫn là sự tĩnh lặng nhẫn nhịn tuyệt đối, không một tia sắc bén hay kiêu ngạo nào lọt ra ngoài. Hắn lầm lũi vác cuốc lên vai, hòa vào dòng người gầy gò, kéo lê xiềng xích đi sâu vào trong cái mõm tối tăm của hầm mỏ, chuẩn bị cho một ngày sinh tồn khắc nghiệt mới. Xung quanh, bầu không khí sương mù ngột ngạt và tĩnh lặng đến đáng sợ, tựa như sự im lìm trước khi một cơn bão khổng lồ mang theo mùi máu tanh sắp sửa ập xuống.

0