Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 215: Hầm Mỏ Biến Động, Yêu Thú Lòng Đất Đột Kích

Đăng: 27/05/2026 19:20 2,197 từ 1 lượt đọc

Tử Vong Hắc Tinh Cốc đón chào một ngày lao động mới bằng một bầu không khí ngột ngạt và tĩnh lặng đến khác thường. Những tầng mây xám xịt trên cao dường như sà xuống thấp hơn, đè nén vạn vật trong một cái lồng giam không có chút dưỡng khí. Chướng khí màu xám lục vốn chỉ cuộn xoáy dưới đáy thung lũng, nay lại lờ đờ lơ lửng, đặc quánh đến mức dính sát vào làn da khô héo của bầy nô lệ, lạnh buốt tựa như những bàn tay của vong hồn cõi âm.

Tiếng cuốc chim va vào vách đá vẫn vang lên đều đặn, khô khốc. Đám nô lệ gầy gò, xiềng xích kêu loảng xoảng quanh cổ chân, vẫn lầm lũi làm việc. Bọn họ đã tê liệt trước nỗi đau, đôi mắt đờ đẫn chỉ còn biết nhìn vào những quặng đá đen ngòm trước mặt, vô tri vô giác vung tay vì một mục đích duy nhất: gom đủ mười cân Hắc Tinh Thạch để đổi lấy nửa viên thuốc giải kéo dài mạng sống thêm một ngày.

Lão Trần vẫn chiếm lấy cái góc khuất ẩm thấp và tăm tối nhất của hầm mỏ, nơi chướng khí tích tụ dày đặc mà không một kẻ nào dám bén mảng tới. Bề ngoài, hắn vẫn là một lão già tàn phế, lưng còng gập, mỗi nhát cuốc bổ xuống đều nương theo một tràng ho khùng khục văng cả bọt mép. Thế nhưng, ẩn sau lớp vỏ bọc thảm hại ấy, Thần thức đã được Hư Không Pháp Tắc bao bọc của hắn lại đang căng lên như dây cung.

Từ dưới lòng bàn chân trần dẫm trên nền đá ẩm ướt, Lão Trần cảm nhận được một thứ dao động vô cùng kỳ dị. Nó không giống như địa chấn do các mạch nước ngầm đứt gãy, mà giống như một nhịp đập.

Thịch... Thịch... Thịch...

Nhịp đập trầm đục, khe khẽ nhưng trầm ổn, mang theo sự hoang dã và khát máu truyền xuyên qua vô số lớp địa tầng. Nó giống hệt như nhịp tim của một con ác thú khổng lồ đang từ từ thức giấc sau một giấc ngủ say vạn năm dưới lòng Cửu U. Đám nô lệ xung quanh hoàn toàn không hay biết gì, vẫn điên cuồng vung cuốc bạt mạng.

Bỗng nhiên, nhịp đập dưới lòng đất đột ngột tăng tốc, kéo theo một tiếng gầm gừ nghèn nghẹn vang dội từ sâu trong lõi khoáng mạch.

RĂNG RẮC!!!

Vách đá vĩ đại đen kịt ngay tại trung tâm khu mỏ đột ngột nứt toác ra làm đôi, tạo thành một khe vực sâu hoắm. Không đợi bất cứ ai kịp phản ứng, một luồng chướng khí xám lục nồng nặc gấp chục lần bình thường từ dưới hẻm nứt bùng nổ, phun trào lên không trung như một ngọn núi lửa phun khói. Thứ sương độc đậm đặc này vừa tràn ra đã khiến những hòn đá nhỏ xung quanh xì xèo tan chảy. Vài chục tên nô lệ đứng gần khe nứt nhất chỉ kịp hít vào một ngụm, lồng ngực liền phát ra tiếng xèo xèo, thân thể bốc cháy trong ngọn lửa độc rồi hóa thành những vũng máu đen ngòm ngay tại chỗ.

Từ trong luồng chướng khí mù mịt và khe nứt tối tăm kia, những âm thanh lạo xạo, lách cách ma quái bắt đầu vang lên, mỗi lúc một dày đặc.

Một cái chân dài ngoẵng, đen ngòm, phủ đầy những lớp lông cứng như gai nhọn bám chặt lên rìa khe nứt. Ngay sau đó, thân hình của một con ác thú khổng lồ trồi lên khỏi mặt đất.

Đó là một đầu Hắc Tinh Nham Chu. Kích thước của nó to bằng một con trâu mộng, toàn thân được bao bọc bởi một lớp vỏ giáp cấu tạo từ chính Hắc Tinh Thạch đã bị chướng khí ăn mòn hàng vạn năm, tản ra ánh sáng đen lạnh lẽo và sắc lẹm. Tám cái chân dài như những thanh đại đao cắm ngập vào vách đá. Hai chiếc răng nanh khổng lồ trước miệng không ngừng rỉ xuống những giọt dịch nhầy màu xanh lục, mỗi giọt rơi xuống đều khoan thủng mặt đất thành những cái hố sâu bốc khói cay xè.

Chưa dừng lại ở đó, đằng sau lưng con Hắc Tinh Nham Chu đầu tiên, hàng trăm, hàng ngàn, rồi hàng vạn con khác lũ lượt bò lên. Chúng đông đặc như một bầy kiến vỡ tổ, đen kịt một góc trời, xếp chồng lên nhau, chà đạp lên nhau mà tràn ra khỏi khe vực. Một triều cường ác thú thực sự đã giáng lâm.

Bầy nhện đá tràn qua các khu lán trại, lao thẳng vào đám đông nô lệ đang đứng chết trân vì kinh hãi. Một tên tu sĩ từng là cao thủ ở hạ giới hoảng loạn lùi lại, giơ chiếc cuốc chim lên định chống đỡ. Một con Hắc Tinh Nham Chu há cái miệng đầy răng cưa, phun ra một bãi dịch nhầy. Dịch nhầy trúng ngay ngực tên nô lệ, nháy mắt ăn mòn lớp da thịt, làm lộ ra cả xương sườn trắng hếu. Tên tu sĩ gào lên thảm thiết, nhưng tiếng thét chưa dứt, con nhện đã vọt tới, dùng hai cái chân sắc lẹm cắt phăng nửa thân trên của hắn. Máu tươi xối xả văng tung tóe, nhuộm đỏ cả một vùng sương mù xám lục.

Bức tranh địa ngục trần gian chính thức được vẽ ra. Tiếng la hét thê lương, tiếng gào khóc tuyệt vọng của những kẻ dưới đáy xã hội tu tiên vang vọng khắp đáy vực. Bọn họ vứt bỏ cuốc chim, dẫm đạp lên nhau để bỏ chạy, nhưng xiềng xích trên cổ chân đã khóa chặt sinh lộ của họ. Bầy nhện đá khát máu vồ lấy từng con mồi, nhai nuốt huyết nhục một cách dễ dàng, xé xác đám người yếu ớt như xé những mớ giẻ rách. Máu thịt, nội tạng văng vãi khắp nơi, mùi tanh tưởi hòa quyện cùng sương độc tạo nên một cảnh tượng buồn nôn và bi thảm tột độ.

Ở trên những đài quan sát bằng đá tảng, đám giám công mang tu vi Ngự Không Cảnh của Huyết Sát Tông đã sớm phát hiện ra dị biến.

Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với lẽ thường, bọn chúng tuyệt đối không rút vũ khí ra để bảo vệ tài sản khu mỏ, cũng không hề có ý định lao xuống cứu giúp bất kỳ một tên nô lệ nào. Bọn chúng đứng trên cao, khoanh tay trước ngực, nhìn xuống biển máu đang lan rộng với một sự lạnh lùng đến rợn người.

Tên đội trưởng giám công nheo đôi mắt sâu hoắm, ánh mắt lướt qua khe nứt đang không ngừng tuôn ra yêu thú, nhanh chóng đánh giá số lượng và mức độ nguy hiểm của triều cường. Không có sự hoảng loạn, không có tiếng chửi rủa, gã chỉ nhếch mép, buông thõng một mệnh lệnh sắc lạnh:

"Rút. Phong tỏa hầm mỏ."

Chỉ một câu nói, số phận của hàng vạn sinh mạng bên dưới đã được định đoạt.

Đám giám công đồng loạt tế xuất phi kiếm, hóa thành những luồng huyết quang bay vút lên cao, thoát khỏi tầm với của bầy yêu thú. Cùng lúc đó, tên đội trưởng lôi từ trong vạt áo ra một khối ngọc giản đỏ thẫm, lạnh lùng bóp nát.

Tít trên cao, ngay tại miệng vực thông với thế giới bên ngoài, những cỗ máy trận pháp khổng lồ lâu năm bắt đầu chuyển động, phát ra những tiếng nghiến rầm rĩ. Một cánh cửa Huyền Thiết khổng lồ, dày hàng chục trượng, khắc kín những đạo phù văn đỏ rực ầm ầm hạ xuống.

RẦM!!!

Cánh cửa kim loại đập mạnh xuống, khóa chặt hoàn toàn lối thoát duy nhất của Tử Vong Hắc Tinh Cốc. Trận pháp phong tỏa bừng sáng, cắt đứt mọi con đường sinh cơ. Đám giám công Huyết Sát Tông đã chọn cách tàn nhẫn và dứt khoát nhất: Nhốt chung bầy yêu thú lòng đất cùng hàng vạn nô lệ trong cái lồng giam tử thần này. Bọn chúng coi sinh mạng của đám nô lệ chỉ là những miếng mồi nhử rẻ tiền, dùng máu thịt của họ để thỏa mãn cơn đói của ác thú, nhằm câu giờ chờ đợi viện binh từ tổng bộ phái tới để càn quét.

Bên dưới đáy vực, không gian đã triệt để biến thành một lò mổ không lối thoát.

Giữa biển máu lênh láng và tiếng kêu gào thảm thiết, Lão Trần tuyệt đối không có ý định làm anh hùng. Hắn không rút cuốc chim ra cứu giúp cái gã nô lệ vừa ngã gục ngay bên cạnh, cũng chẳng màng liếc mắt nhìn những sinh mệnh đang bị nhai nuốt. Ngay khi khe nứt vừa vỡ ra, bản năng sinh tồn đã thôi thúc hắn lùi sâu vào trong bóng tối.

Lão Trần trượt người vào một khe hẹp nằm giữa hai tảng đá Hắc Tinh khổng lồ. Hắn cuộn tròn cơ thể mập mạp lại, ép sát lưng vào vách đá lạnh lẽo. Quy Tức Công được vận chuyển đến mức cực hạn, toàn bộ linh lực, nhịp thở và hơi ấm cơ thể đều bị phong bế hoàn toàn. Nhịp tim của hắn chậm lại đến mức gần như ngừng đập, mỗi nén nhang mới khẽ thóp lên một cái. Bề ngoài, Lão Trần đã thực sự hóa thành một tảng đá vô tri vô giác, hòa lẫn hoàn toàn vào mùi sương độc và bóng tối.

Bên ngoài khe hẹp, những con Hắc Tinh Nham Chu chạy sầm sập qua mặt hắn. Từng cái chân nhọn hoắt mang theo mùi dịch nhầy chua loét cắm phập xuống nền đất, sát sạt ngay qua lớp đạo bào rách rưới của Lão Trần. Hắn cắn chặt răng, mắt nhắm nghiền, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên thái dương nhưng không dám đưa tay lau, mặc cho những giọt dịch độc từ miệng nhện thi thoảng văng vào vách đá bên cạnh kêu xèo xèo.

Một canh giờ trôi qua trong sự im lìm chờ đợi tử thần bước qua. Bầy nhện đá dường như đã bị thu hút hoàn toàn bởi mùi máu tươi nồng nặc từ khu lán trại trung tâm. Tiếng la hét thưa thớt dần, xung quanh vị trí của Lão Trần chỉ còn lại tiếng chân nhện chạy xa dần và tiếng nhai xương rào rạo.

Thế nhưng, đúng vào lúc hắn tưởng rằng lớp ngụy trang của mình đã qua mắt được lũ ác thú, mặt đất cách chỗ hắn ẩn nấp chỉ khoảng mười trượng bỗng nhiên rung lên bần bật.

OÀNH!!!

Nền đá cứng rắn nổ tung. Bùn đất và khoáng thạch văng tứ tung. Từ dưới lòng đất, một con yêu thú trồi lên, mang theo áp bức khiến không khí xung quanh đột ngột đông đặc lại.

Đó là một con Hắc Tinh Nham Chu Vương!

Kích thước của nó to lớn tựa như một tòa lầu các, lớp vỏ trên lưng không còn là màu đen đơn thuần mà mọc lởm chởm những dải tinh thạch Hắc Tinh tinh khiết, lấp lánh thứ ánh sáng xám lục rợn người. Áp lực mà nó tỏa ra không thua kém gì một cường giả Ngự Không Cảnh đỉnh phong.

Điều đáng sợ nhất là, giữa hàng ngàn cái xác nô lệ đang bỏ chạy toán loạn và gào khóc phía xa, con Yêu Vương này lại không hề mảy may để mắt tới.

Nó chậm rãi quay cái đầu gớm ghiếc lại. Tám con mắt đỏ ngòm, to như những chiếc đèn lồng nhuốm máu, sáng rực lên giữa màn sương độc. Những con mắt quỷ dị ấy mang theo sự lạnh lẽo và tĩnh lặng của loài săn mồi thượng đẳng, chọc thủng màn sương xám lục, xuyên qua khe hở chật hẹp, khóa chặt ngay vị trí tảng đá vô tri mà Lão Trần đang ẩn nấp.

Lão Trần cảm thấy da đầu mình tê dại, một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Dù đã thu liễm mọi sinh cơ, hắn vẫn bị phát hiện!

Con Hắc Tinh Nham Chu Vương không phát ra tiếng gầm thét đe dọa. Nó lạnh lùng há cái miệng khổng lồ đan chéo những hàng răng cưa sắc nhọn. Từ sâu trong cuống họng nó, một luồng sức mạnh kịch độc nén chặt, đen đặc như mực đang tụ lại.

Chỉ trong một cái chớp mắt, nó phun ra một luồng hắc tuyến nhỏ nhưng đậm đặc. Luồng hắc tuyến này không giống như dịch nhầy thông thường, nó mang theo uy lực xé rách không gian, tàn nhẫn chẻ đôi lớp sương mù xám lục, lao thẳng như một mũi tên xé gió về phía khe hẹp nơi Lão Trần đang co rúm.

0