Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 213: Thân Phận Đê Tiện, Lén Lút Thu Thập Phế Thạch

Đăng: 27/05/2026 18:51 2,065 từ 1 lượt đọc

Tử Vong Hắc Tinh Cốc, đúng như cái tên gọi nhuốm đầy máu và sự tuyệt vọng của nó, chào đón ngày lao động đầu tiên của Lão Trần bằng một bức tranh địa ngục trần gian.

Mặt trời trên Thượng Giới có lẽ đang tỏa sáng rực rỡ ở một phương viên nào đó, nhưng tại nơi đáy vực sâu thẳm này, vĩnh viễn chỉ có một màu xám xịt, u ám. Không khí đặc quánh thứ chướng khí màu xám lục, lơ lửng, cuộn xoáy tựa như những oan hồn không được siêu thoát. Mỗi một lần hít thở đối với đám nô lệ yếu ớt chẳng khác nào hít phải một vốc mạt sắt nung đỏ. Chướng khí tràn vào lồng ngực, thiêu đốt cuống phổi, sau đó tàn nhẫn thẩm thấu vào kinh mạch, không ngừng ăn mòn chút linh lực còm cõi còn sót lại và làm mục rữa huyết nhục của tu sĩ từ tận bên trong.

Tiếng cuốc chim bằng sắt đen va đập vào vách đá cộc cằn vang lên những âm thanh "keng, keng" khô khốc, chát chúa, lặp đi lặp lại một cách máy móc, vô hồn. Chìm lẫn trong thứ âm thanh đơn điệu ấy là tiếng roi da vun vút xé rách không khí, quất xuống da thịt kêu lên những tiếng "bốp, chát" rợn người, kéo theo sau là những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, tuyệt vọng của bầy nô lệ gầy trơ xương. Bọn họ vung cuốc đến rách bươm hai bàn tay, máu tươi rỉ ra hòa quyện cùng bùn đất và sương độc, nhưng không một ai dám dừng lại dù chỉ là nửa nhịp thở.

Ở cái đáy vực lạnh lẽo này, sinh mạng con người còn rẻ rúng hơn cả lớp bùn lầy nhão nhoét dưới chân. Huyết Sát Tông không cần biết ngươi từng là thiên tài cái thế hay chưởng môn uy phong ở hạ giới nào đó, rơi vào hầm mỏ, ngươi chỉ là một công cụ khai thác. Chỉ có số lượng Hắc Tinh Thạch đào được mới quyết định kẻ nào được quyền nhận lấy nửa viên thuốc giải sương độc, được quyền giữ lại đầy đủ chân tay để tiếp tục sống qua ngày mai. Sự sống và cái chết được đong đếm bằng từng vệt cuốc đẫm máu.

Giữa hàng vạn cái bóng đen đang điên cuồng, cuống cuồng đào bới vào vách núi để mong giành giật lấy một tia hi vọng sinh tồn nhỏ nhoi, Lão Trần mang một dáng vẻ hoàn toàn đối lập.

Hắn đứng ở rìa của một mạch khoáng phụ, lưng còng gập xuống, thân hình mập mạp nay có vẻ co rúm lại trong bộ đạo bào xám rách bươm, dính đầy bùn lầy và vệt máu khô. Cứ vung cuốc được ba bốn nhát, Lão Trần lại phải chống tay vào vách đá, lồng ngực phập phồng dữ dội, ho lao sòng sọc. Những cơn ho xé rách cổ họng, ép ra từ trong khóe miệng những búng máu đen ngòm, lợn cợn tàn dư của sương độc. Bước chân của hắn liêu xiêu, lảo đảo trên nền đất trơn trượt, tựa như một ngọn nến tàn leo lét trước gió đông, chỉ chực chờ một cơn cớ nhỏ để tắt lịm vĩnh viễn.

Từ xa, một tên giám công mặc y phục đỏ thẫm của Huyết Sát Tông chậm rãi bước tới. Bước chân của gã không chạm đất, khí tức bồng bềnh nhưng lạnh lẽo, hiển nhiên là một cường giả mang tu vi Ngự Không Cảnh. Gã đi tuần tra dọc theo đường hầm, tay cầm sợi roi da nhuốm một màu đỏ thẫm bóng nhẫy.

Khi đi ngang qua vị trí của Lão Trần, tên giám công khẽ dừng bước. Gã không quát tháo, không nhục mạ, cũng không buông lời cợt nhả. Đôi mắt sâu hoắm phía trên lớp khăn bịt mặt của gã lướt qua thân thể tàn tạ đang cong gập người ho khạc của lão già mập mạp. Trong ánh mắt đó chỉ chứa đựng sự lạnh nhạt, vô tình và khinh bỉ tột độ, giống như đang nhìn một con bọ hung thoi thóp trong vũng bùn.

Tên giám công khẽ siết chuôi roi, nhưng rồi lại từ từ thả lỏng. Gã quay ngoắt người bước đi. Đối với gã, vung roi đánh một lão già bệnh tật, xương cốt gãy nát, kinh mạch thui chột dường như sống không quá ba ngày nữa là một sự lãng phí thể lực không cần thiết. Một kẻ vô dụng sẽ tự khắc bị chướng khí nơi đây cắn nuốt làm phân bón cho Hắc Tinh Thạch, chẳng đáng để bận tâm.

Khi bóng lưng đỏ thẫm khuất lấp sau lớp sương mù dày đặc, Lão Trần vẫn giữ nguyên tư thế lầm lũi cúi đầu. Hắn cắn chặt khớp hàm, mặc cho mùi máu tanh xộc lên mũi, mặc cho cơn đau từ hai chiếc xương sườn gãy đâm vào phế phủ. Đáy mắt xám đục của hắn không hề để lộ ra dù chỉ là một tia sắc bén, phẫn nộ hay giễu cợt. Nơi đây là Thượng Giới, một sơ sẩy nhỏ nhặt trong ánh mắt cũng đủ để rước lấy cái chết thê thảm. Hắn cắn răng chịu đựng sự khinh bỉ, dùng chính cái vẻ bề ngoài tàn phế ấy để tự xây nên một bức tường phòng ngự hoàn hảo nhất.

Kéo lê đôi chân nặng trĩu bị xiềng xích, Lão Trần lết cơ thể tàn tạ rời khỏi mạch khoáng chính, tiến về phía khu vực bãi phế thạch nằm ở góc khuất gió nhất của hầm mỏ.

Nơi này chất đống những mảnh Hắc Tinh Thạch vụn vặt, phẩm chất cực thấp, lẫn lộn nhiều tạp chất và đặc biệt là dính đầy sương độc kịch liệt đã ngưng kết thành dạng lỏng. Đám giám công Huyết Sát Tông không thèm thu nhận loại đá này, còn những nô lệ khác thì tránh xa như tránh tà, bởi chỉ cần chạm tay vào hái bới một lúc lâu, kịch độc sẽ thẩm thấu qua da thịt mà tước đi sinh mạng.

Đứng trước bãi phế thạch u ám, Lão Trần chậm chạp vung chiếc cuốc chim mẻ lưỡi, gõ từng nhát yếu ớt, chậm chạp vào đống đá lộn xộn. Trông hắn chẳng khác nào một kẻ cùng đường đang cố gắng mót lại chút cặn bã trong sự tuyệt vọng.

Thế nhưng, đằng sau lớp ngụy trang rệu rã ấy, bên dưới Thức hải bao la tĩnh mịch, Thần thức Niết Bàn Cảnh của hắn đã bắt đầu vươn ra.

Để tránh sự phát hiện của những cường giả đang tọa trấn nơi miệng cốc, Lão Trần phải cực kỳ cẩn trọng. Hắn dùng Hư Không Pháp Tắc hóa thành vô vàn lớp vỏ bọc vô hình, bao phủ lấy từng tia Thần thức mỏng manh. Những tia Thần thức ấy tựa như những sợi tơ nhện mỏng manh, không một tiếng động, không một dao động, cẩn thận len lỏi qua từng khe nứt của địa tầng tăm tối, lách qua những khối Hắc Tinh Thạch cứng rắn để chậm rãi vẽ lại bản đồ khoáng mạch.

Quá trình này vô cùng hung hiểm, tiêu hao tâm lực cực lớn. Chỉ cần một tia Thần thức chạm phải hệ thống đại trận cảnh báo do Huyết Sát Tông chôn giấu trong lòng đất, dao động nhỏ nhất phát ra cũng sẽ lập tức lôi kéo cái chết đến ngay trên đỉnh đầu. Trán Lão Trần lấm tấm mồ hôi, hô hấp càng lúc càng yếu đi, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào việc điều khiển những sợi tơ vô hình chui sâu xuống lòng đất.

Hàng canh giờ trôi qua. Tơ Thần thức lặn lội xuyên qua những tầng đá nhiễm độc đặc quánh, lách qua vô số mạch khoáng đã cạn kiệt. Bất chợt, ở một độ sâu khó lường ngay bên dưới bãi sụt lún chứa phế thạch này, Thần thức của hắn chạm đến một lớp màng cấm chế tự nhiên mỏng manh. Xuyên thấu qua lớp màng ấy, một luồng khí tức hoàn toàn trái ngược với sự tà ác, mục rữa của hầm mỏ hiện ra. Sâu bên dưới lớp phế thạch bỏ đi, lại đang chảy róc rách một dòng linh khí cực kỳ tinh thuần, trong trẻo, bị áp súc và phong ấn bởi chính địa hình kỳ dị của Tử Vong Hắc Tinh Cốc.

Một tiếng còi trầm đục, kéo dài và rền rĩ vang lên từ đài cao, xé toạc lớp sương mù. Ca làm việc khốc liệt cuối cùng cũng kết thúc.

Đám nô lệ buông thõng cuốc chim, kẻ nào kẻ nấy thân hình tã rượi, ánh mắt vô hồn, lê lết bước chân nặng nề hướng về phía khu lán trại. Đó là những hốc đá khoét sâu vào vách núi, ẩm thấp, hôi hám và tối tăm. Vừa bước qua cửa lán, sự tĩnh lặng cam chịu nháy mắt biến mất, thay vào đó là cảnh tượng tranh giành đẫm máu. Đám tu sĩ hạ giới từng cao cao tại thượng nay cắn xé, cấu xé nhau lăn lộn trên vũng bùn chỉ để cướp đoạt những phần Tị Cốc Đan ôi thiu, nấm mốc do giám công phân phát để giữ mạng sống lây lất.

Lão Trần không tham gia vào cuộc tranh giành. Hắn lảo đảo ôm lấy lồng ngực, lê thân hình đầy thương tích rúc sâu vào một góc tối tăm nhất, ngập ngụa mùi nấm mốc, nước đọng và bùn đất của hốc đá. Hắn cuộn tròn người lại, hơi thở mong manh gần như đứt đoạn, nhắm nghiền hai mắt lại, tĩnh mịch như một cái xác khô đã sớm từ bỏ sự sống.

Những kẻ nô lệ khác liếc nhìn lão già tàn phế ở góc lán, trong mắt chỉ có sự lạnh nhạt, sau đó tiếp tục quay ra cắn xé vơ vét thức ăn, không ai buồn để ý đến sự tồn tại của một bóng ma sắp chết.

Thế nhưng, trong góc khuất vắng lặng không ánh sáng, dưới nếp gấp của vạt áo đạo bào xám đã nhuốm màu bùn đất, bàn tay thô ráp của Lão Trần đang từ từ nắm chặt lại.

Nằm gọn trong lòng bàn tay đầy những vết chai sần và vết cắt rỉ máu ấy, là vài mảnh Hắc Tinh phế thạch nhỏ bằng ngón tay. Những mảnh đá vụn vặt này mang theo thứ chướng khí xám lục đậm đặc nhất, loại kịch độc có thể dễ dàng làm thối rữa kinh mạch của một tu sĩ bình thường.

Trong sự im lìm tuyệt đối của bóng tối, một cảnh tượng quỷ dị âm thầm diễn ra.

Bên dưới lớp bùn lầy bao phủ bàn tay Lão Trần, những mảnh phế thạch kịch độc bỗng nhiên phát ra một luồng sáng u ám, chớp lóe tựa như hơi thở của quỷ dữ. Chỉ vài nhịp thở ngắn ngủi, luồng sáng u ám tắt lịm. Những mảnh Hắc Tinh Thạch cứng rắn nọ im lìm bở vụn ra, hóa thành những nhúm bột mịn màu tro xám, không còn lưu lại lấy một tia linh khí hay độc tính nào.

Cùng lúc đó, một dòng nhiệt lưu sắc đen, đặc quánh và nóng rực, men theo các kẽ hở trên lòng bàn tay thô ráp, lặng lẽ chui tọt vào bên trong đường kinh mạch dưới da. Dòng nhiệt lưu này chảy dọc theo cánh tay, lan tỏa vào sâu trong phế phủ.

Ngay khoảnh khắc dòng nhiệt lưu đen ngòm ấy dung nhập, làn da xám xịt, khô héo đầy những nếp nhăn nhúm của Lão Trần bỗng nhiên khẽ ánh lên một tia sáng lưu ly mờ ảo, trong vắt. Tia sáng ấy chỉ tồn tại trong một cái chớp mắt cực ngắn, lướt qua dưới làn da rồi lập tức vụt tắt, lặn sâu vào bóng tối. Cơ thể mập mạp của hắn lại trở về với vẻ tàn tạ, yếu ớt và tĩnh mịch, không để lộ ra bất kỳ một âm thanh hay hơi thở bất thường nào giữa cái hốc đá hôi hám của bầy nô lệ.

0