Chương 37: Ba mươi năm chớp mắt qua đi, trên đầu vẫn đánh nhau?
Dưới lớp bùn lầy đặc quánh ở độ sâu một trăm ba mươi trượng, ánh sáng mặt trời là một khái niệm không hề tồn tại. Ở nơi đây, không có ngày và đêm, không có xuân hạ thu đông, chỉ có bóng tối vĩnh hằng và hơi lạnh thấu xương của lòng đất.
Tuế nguyệt vô tình, tựa như một bóng câu qua cửa sổ. Đối với những kẻ phàm tục trên mặt đất, ba mươi năm là một phần ba đời người, đủ để một đứa trẻ sinh ra, lớn lên, lấy vợ sinh con và bắt đầu điểm lấm tấm tóc bạc. Đối với các tu sĩ tranh đấu ngược xuôi, ba mươi năm có thể là sự suy tàn của một gia tộc, là sự biến mất của một thiên tài, hay sự sụp đổ của một bá nghiệp.
Nhưng đối với Trần An, ba mươi năm... chỉ là một giấc ngủ trưa hơi dài một chút.
"Rắc... rắc..."
Trong cái hang động ngầm tĩnh lặng như tờ, khối bùn hình người nằm ở chính giữa bỗng nhiên khẽ cựa quậy. Lớp bùn nhão nhoét qua ba thập kỷ đã khô cứng lại thành một cái kén xám xịt, nay bắt đầu xuất hiện những vết nứt chân chim.
"Bục."
Cái kén bùn vỡ ra, từng mảng đất lả tả rơi xuống. Trần An từ từ ngồi dậy.
Hắn vươn hai tay lên cao, ngáp một cái thật dài đến mức sái cả quai hàm. Tiếng xương cốt toàn thân kêu lên lách tách như pháo rang, mang theo một cỗ cảm giác sảng khoái không thể dùng lời nào miêu tả hết. Làn da của hắn do không tiếp xúc với ánh sáng ba mươi năm nên nhợt nhạt như tuyết, nhưng ẩn dưới lớp da mỏng manh ấy là một luồng sinh cơ tràn trề, cuồn cuộn như biển cả.
"Ngủ đã thật..." Trần An lẩm bẩm, đưa tay gãi gãi mái tóc giờ đã dài lòa xòa chấm đến tận thắt lưng.
Hắn vận hành linh khí kiểm tra cơ thể. Ngay lập tức, hai mắt hắn sáng rực lên. Nhờ việc nằm liên tục ba mươi năm trong tầng bùn lầy - nơi vốn là một mạch nước ngầm cổ xưa chứa đựng linh khí tự nhiên tuy loãng nhưng vô cùng tinh khiết - cơ thể hắn đã tự động hấp thu sương sương qua lỗ chân lông. Cộng thêm sự tĩnh lặng tuyệt đối không một tia tạp niệm, tu vi Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ của hắn lúc này đã đạt tới điểm bão hòa cực hạn. Linh lực trong đan điền đặc quánh, rục rịch, sôi trào, giống như một con đập đã đầy nước, chỉ chực chờ một lỗ hổng để xé rách rào cản, tiến thẳng vào Tẩy Tủy Cảnh.
Trần An đưa tay lên bấm bấm đốt ngón tay, trong đầu nhẩm tính vòng tuần hoàn của "Quy Tức Công".
"Một... hai... mười... Ba mươi năm! Chà, mình đã ngủ dưới cái đống bùn này tròn ba mươi năm rồi sao?"
Hắn sờ sờ cằm, ngước mắt nhìn lên cái trần hang đen ngòm phía trên. Ký ức về những chấn động long trời lở đất, tiếng gầm thét của Tân Tông chủ và sự tuyệt vọng của trận Huyết Tế dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.
"Ba mươi năm rồi..." Trần An chép miệng tự nhủ. "Cho dù là mối thù giết cha, cướp vợ, hay đào mả tổ tông nhà nhau lên, thì chém giết ròng rã ba thập kỷ cũng phải mỏi tay, mòn cả kiếm rồi chứ nhỉ? Ma tu hay Chính phái thì cũng cần phải ăn cơm, uống nước, nghỉ ngơi. Chắc chắn là trận chiến đã kết thúc từ đời nảo đời nào rồi."
Nghĩ đến đây, Trần An cảm thấy lồng ngực hơi ngột ngạt. Mặc dù Tụ Huyết Cảnh có thể nín thở rất lâu, lớp bùn khoáng cũng cung cấp chút dưỡng khí, nhưng ba mươi năm không được hít thở bầu không khí thoáng đãng (dù là không khí bãi rác) cũng khiến hắn hơi cuồng chân cuồng tay. Hơn nữa, hắn cũng muốn biết hiện tại mặt đất đang do ai cai quản, Thanh Vân Tông còn tồn tại hay đã bị đổi tên thành Huyết Cốt Tông rồi.
"Phải lên xem tình hình thế nào, sẵn tiện hít thở chút không khí mới được. Dù sao mình cũng sắp đột phá Tẩy Tủy Cảnh, cần tìm một không gian rộng rãi hơn chút."
Nói là làm, nhưng bản tính Cẩu Đạo đã ăn sâu vào tủy, Trần An tuyệt đối không bao giờ làm việc gì thiếu sự chuẩn bị. Hắn lôi từ trong Túi Trữ Vật ra cái đỉnh lô bằng đồng rỉ sét, cẩn thận đội chặt lên đầu, gõ boong boong hai cái kiểm tra độ chắc chắn.
Sau đó, hắn vận hành linh khí vào hai nắm đấm. Nhờ tu vi đã chạm đỉnh Tụ Huyết Cảnh, "Toái Thạch Quyền" của hắn giờ đây trơn tru và uy lực hơn bao giờ hết. Không phát ra tiếng ồn, không có chấn động, chỉ có lực xoắn ốc nghiền nát vật chất.
"Lên đường!"
Trần An bắt đầu hành trình đục đất ngoi lên. Hắn không đào thẳng đứng mà vẫn trung thành với nguyên tắc thiết kế hình chữ Z, cứ lên mười trượng lại bẻ cua một lần, cẩn thận nén chặt đất đá ở phía dưới để làm điểm tựa. Tốc độ đào của hắn lúc này giống như một con kỳ nhông khoan thai lướt qua lớp đất cát, cực kỳ điêu luyện.
120 trượng... 100 trượng... 80 trượng...
Trần An đi qua khu vực mỏ khoáng cũ, lướt qua những hệ thống bẫy rập đã bị phá hủy tơi bời từ ba mươi năm trước, lòng không gợn chút sóng.
Cho đến khi hắn đào lên đến độ sâu khoảng 40 trượng (hơn 100 mét) - khu vực nằm ngay bên dưới lớp móng của nền Tông môn cũ, Trần An quyết định dừng lại.
Theo kinh nghiệm Cẩu Đạo, trước khi thò đầu ra khỏi hang, phải vểnh tai lên nghe ngóng trước. Trần An áp sát bên tai vào vách đất cứng lạnh lẽo, nín thở, dồn toàn bộ thính giác Tụ Huyết Cảnh đỉnh phong để khuếch đại âm thanh từ mặt đất truyền xuống.
Ban đầu là một sự im lặng. Nhưng chỉ vài nhịp thở sau...
"ĐÙNG!"
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, kèm theo đó là sự rung chuyển nhè nhẹ của địa tầng.
"Keng! Keng keng!"
Tiếng kim loại va chạm vào nhau chát chúa, chói tai.
"Aaa! Chết đi cho lão tử! Tránh ra, cái pháp bảo này là của ta!" "Đồ khốn, dám cướp trong tay Hắc Hổ bang chúng ta à? Lên, băm vằm nó ra!" "Gruuuu..." (Tiếng gầm rú của dã thú).
Sắc mặt Trần An đang hồng hào bỗng chốc tái mét, cắt không còn một giọt máu. Hai mắt hắn trừng lớn dưới cái đỉnh lô rỉ sét, đồng tử co rụt lại bằng đầu kim.
Sự thật trên mặt đất lúc này là gì? Sự thật là cuộc đại chiến Chính - Ma đã kết thúc từ gần ba mươi năm trước! Thanh Vân Tông oai hùng vạn năm đã bị san phẳng thành một đống phế tích hoang tàn, chẳng còn lại cái gì ngoài gạch vụn và xương khô.
Những âm thanh mà Trần An vừa nghe thấy, thực chất chỉ là tiếng chém giết của một đám tán tu (tu sĩ lang thang không môn phái) cấp bét, lưu manh giang hồ, và lũ dã thú biến dị đang tranh giành, cướp đoạt những món pháp bảo rách nát, những viên đan dược quá hạn còn sót lại dưới đống đổ nát của Thanh Vân Tông. Bọn chúng vì một nửa thanh phi kiếm mẻ sứt mà sẵn sàng chém nhau bể đầu mẻ trán.
Nhưng hỡi ôi, Trần An ở dưới sâu 40 trượng làm sao mà có nhãn thuật nhìn thấu mặt đất? Trong đầu kẻ mắc bệnh hoang tưởng sợ chết giai đoạn cuối này, những âm thanh chém giết, nổ tung, giành giật kia lập tức được bộ não phiên dịch thành một kịch bản kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng.
"Trời... Trời đất quỷ thần ơi!"
Trần An run lẩy bẩy, hàm răng đánh bò cạp vào nhau lạch cạch.
"Bọn... bọn điên này! Bọn chúng đánh nhau liên tục ba mươi năm rồi mà vẫn CHƯA XONG SAO?! Vẫn còn đang chém giết? Vẫn còn đang nổ pháp thuật? Rốt cuộc là thù hằn cái mả mẹ gì mà dai dẳng đến mức này?! Sinh lực của Tụ Thọ Cảnh, Niết Bàn Cảnh dồi dào đến mức đánh ba mươi năm không cần nghỉ uống nước à?!"
Những tiếng "Keng keng", "Đùng đùng" trên kia trong suy nghĩ của hắn không phải là lưu manh cái bang giành giật ve chai, mà là những vị Ma Tôn và Tông chủ đang thi triển tuyệt học kinh thiên động địa, đánh đến vỡ lở cả không gian!
"Không được! Quá sức khủng khiếp! Nơi này là địa ngục, tuyệt đối không phải là nhân gian!"
Trần An gào thét trong lòng, sự sợ hãi bóp nghẹt lấy tim gan hắn. Việc thò đầu lên "hít thở không khí" giờ phút này chẳng khác nào tự chui đầu vào miệng núi lửa đang phun trào.
"Không thể lên đó được! Tuyệt đối không thể!"
Chẳng cần suy nghĩ đến giây thứ hai, Trần An lập tức quay ngoắt 180 độ. Hắn dồn linh lực vào Toái Thạch Quyền không phải để đào lên, mà là để... lấp lại cái đường hầm mình vừa mới mất công đào! Hắn đấm nát trần hầm phía trên, để đất đá sụp xuống bịt kín lối đi, rồi hai tay cào đất, cắm đầu cắm cổ chuồn thẳng một mạch xuống dưới.
Tốc độ trườn xuống của hắn lúc này còn nhanh hơn cả lúc đi lên gấp ba lần. Trông hắn chẳng khác nào một con thằn lằn bị giẫm trúng đuôi, trượt dài qua những đường hầm tối tăm.
100 trượng... 120 trượng... 130 trượng!
"Phịch!"
Trần An nhào người lộn một vòng, ngã phịch trở lại cái hố bùn đặc quánh sâu 130 trượng của mình. Lớp bùn nhão nhoét bắn tung tóe, ôm trọn lấy cơ thể đang run rẩy của hắn.
Về đến "nhà", Trần An vẫn chưa hoàn hồn. Hắn thở hồng hộc như bễ lò rèn, hai tay vẫn giữ chặt cái đỉnh đan trên đầu chưa dám tháo xuống.
Thò tay vào Túi Trữ Vật, hắn lôi ra một vốc "Phế Khí Đan" – những viên đan rác đen sì tẩm độc mà hắn cất giữ từ mấy chục năm trước. Lúc này, hắn không cần tu luyện, hắn chỉ cần ăn để ép kinh!
Trần An ném cả vốc đan rác vào mồm, nhai tóp tép, rôm rốp. Độc tính vừa phát tác làm ruột gan quặn thắt đã lập tức bị sinh cơ vô tận xoa dịu. Nhờ cái cảm giác đau đớn quen thuộc ấy, nhịp tim của hắn mới dần dần bình ổn trở lại.
Vừa nhai đan rác, hai mắt Trần An vừa rưng rưng nhìn lên trần hang tối đen như mực.
"Nguy hiểm quá! Thế giới bên ngoài thực sự quá nguy hiểm! Đám tu sĩ đó điên hết rồi, đánh nhau ba mươi năm không nghỉ, ra ngoài bây giờ chỉ có nước biến thành bã thịt!"
Hắn quấn chặt lớp bùn lầy quanh người, tựa lưng vào vách đá lạnh ngắt, trong lòng dâng lên một cỗ quyết tâm kiên định không gì lay chuyển nổi.
"Không khí cái gì? Ngột ngạt một chút thì đã chết ai? Ta thà nằm dưới cái hố bùn này gặm đan rác, uống nước ngầm thêm một trăm năm nữa, tuyệt đối, tuyệt đối không ló cái đầu này lên mặt đất một lần nào nữa cho đến khi bên trên triệt để im ắng!"
Thế là, vì một sự hiểu lầm mang tầm cỡ vũ trụ, Cẩu Đạo Vương vừa tỉnh dậy chưa đầy hai canh giờ lại tiếp tục khóa chặt cửa lòng, chuẩn bị cho một đợt bế quan kỷ lục tiếp theo, để lại trên mặt đất đám tán tu rách rưới vẫn đang ngốc nghếch chửi bới, đánh nhau giành một nửa viên gạch nát.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.