Chương 38: Lương thảo cạn kiệt, bới rác trăm năm cuối cùng cũng có ích
Dưới lớp bùn lầy đặc quánh và lạnh lẽo ở độ sâu một trăm ba mươi trượng, bóng tối vĩnh hằng bao trùm lấy không gian. Tại nơi mà khái niệm thời gian chỉ là một thứ xa xỉ phẩm, Trần An lại đang phải đối mặt với một vấn đề vô cùng thực tế, trần trụi và mang tính sinh tử: Nạn đói.
"Ục... ục..."
Tiếng sôi bụng vang lên ùng ục, dội vào cái lò luyện đan rỉ sét đang úp trên đầu Trần An, tạo thành những âm thanh vang vọng đầy bi ai.
Tu sĩ cảnh giới Tụ Huyết Cảnh, khí huyết dồi dào, sinh lực tràn trề, nhưng khổ nỗi vẫn chưa đạt đến cảnh giới "Tích Cốc" – tức là hấp thu linh khí thiên địa để sống mà không cần ăn uống. Bọn họ thỉnh thoảng vẫn phải nạp năng lượng qua đan dược hoặc linh thực.
Trần An sở hữu Bàn Tay Vàng là thọ mệnh vô tận, tức là hắn sẽ vĩnh viễn không bao giờ chết vì già. Cơ thể bất tử cũng đảm bảo hắn không tắt thở vì đói. Thế nhưng, "không chết" và "không đau" là hai định trù hoàn toàn khác nhau!
Nếu không có năng lượng bổ sung, dạ dày của hắn sẽ tiết ra axit tự tiêu hủy chính nó, lục phủ ngũ tạng sẽ co rút lại. Hắn sẽ phải chịu đựng cái cảm giác đói khát cào xé ruột gan, đau đớn đến phát điên phát dại, kéo dài từ năm này qua năm khác cho đến tận vĩnh hằng. Sống mà bị cơn đói hành hạ hàng vạn năm, thà chết quách đi cho nhẹ nợ!
Trần An vội vàng thò tay vào Túi Trữ Vật, dùng thần thức lướt qua một vòng để kiểm kê kho lương thảo. Sắc mặt hắn dưới lớp bùn lập tức tái nhợt.
Trống rỗng!
Số lượng "Phế Khí Đan" loại 1 – loại đan rác tương đối "sạch sẽ", ít độc tính mà hắn dốc sức luyện chế và tích trữ suốt mười mấy năm ở bãi phế thải Đan Các – đã bị hắn nhai nhóp nhép hết sạch sành sanh trong ba mươi năm bế quan vừa qua.
"Chết tiệt! Bạo thực quá đà rồi!" Trần An chửi thầm.
Bây giờ phải làm sao? Ngoi lên mặt đất tìm thức ăn?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên đã bị Trần An dập tắt một cách phũ phàng. Nhớ lại những tiếng "Đùng đùng", "Keng keng" chém giết ầm ĩ mà hắn vừa nghe lén được cách đây không lâu, mồ hôi lạnh của hắn lại túa ra.
"Bọn điên trên đó thù hằn ngút trời, đánh nhau ròng rã ba mươi năm chưa nghỉ. Bây giờ mà thò cái mặt ra ngoài, chắc chắn sẽ bị pháp bảo chém thành bã thịt, bị độc vụ nướng thành than! Ta thà chết đói dưới hố bùn này chứ tuyệt đối không đi nộp mạng!"
Đã quyết tâm làm rùa rụt cổ đến cùng, Trần An đành phải tìm cách tự sinh tự diệt dưới lòng đất. Hắn dời thần thức sang một góc tối tăm, mốc meo nhất bên trong Túi Trữ Vật.
Nơi đó chứa một đống phế phẩm loại 2 và loại 3.
Đây không phải là đan dược luyện hỏng bình thường, mà là những cục cặn bã đen thui, bốc mùi hôi thối nồng nặc của hố phân ủ lâu năm, chứa đầy hỏa độc xỉ than và cặn kim loại nặng. Đó là những thứ cặn bã hạ cấp nhất, kịch độc nhất mà Trần An từng vô tình vơ vét được trong mười năm quét dọn Đan Các với tư duy "bệnh hoạn" của kẻ gom đồng nát: "Cứ nhặt hết vào túi, biết đâu có lúc cần dùng".
Không ngờ, cái "lúc cần dùng" đó lại là lúc dùng để... ăn!
Trần An nuốt một ngụm nước bọt cái ực, nhìn chằm chằm vào viên "Phế Đan Hỏa Độc" to bằng ngón chân cái, đen sì và sần sùi như cục cứt dê. Mùi lưu huỳnh và axit bốc lên khiến mắt hắn cay xè.
"Các bậc tiền bối tu tiên ăn Long Can Phượng Đảm, nhai Ngọc Lộ Quỳnh Tương. Lão tử tu Cẩu Đạo, ăn rác rưởi phế thải cũng là chuyện bình thường... Coi như đây là đậu hũ thối phiên bản tu tiên đi!"
Trần An tự kỷ ám thị mình. Hắn nhắm chặt mắt, dùng hai ngón tay bịt kín mũi, há miệng to hết cỡ rồi ném thẳng viên đan rác kịch độc đó vào họng, nuốt ực một cái mà không thèm nhai.
"BÙM!"
Viên "Phế Đan Hỏa Độc" vừa rơi xuống dạ dày, lớp vỏ bọc bằng cặn kim loại lập tức tan ra, giải phóng một lượng hỏa độc cuồng bạo và tà ác tích tụ từ những lò luyện đan nổ tung.
"ÁAAAA!!!"
Trần An gào lên một tiếng thảm thiết nhưng bị lớp bùn lấp kín miệng. Cảm giác lúc này chẳng khác nào hắn vừa nuốt trọn một viên than hồng đang cháy rực vào bụng. Dạ dày hắn sôi lên sùng sục, lớp niêm mạc nháy mắt bị nung chảy, ruột gan đứt thành từng khúc. Độc tính tàn bạo mang theo nhiệt độ cao điên cuồng cắn xé lục phủ ngũ tạng, hòng biến thân thể Tụ Huyết Cảnh của hắn thành một đống tro tàn.
Máu tươi ứa ra từ thất khiếu của Trần An. Hắn đau đớn co quắp lại thành một cục trong lớp bùn.
Nhưng, ngay tại khoảnh khắc ranh giới sinh tử mỏng manh đó, "Bàn Tay Vàng" bất diệt của hắn một lần nữa vươn mình thức tỉnh!
Một luồng sinh cơ vĩ đại, mênh mông như biển cả từ sâu trong linh hồn bùng nổ. Những tế bào dạ dày vừa bị hỏa độc thiêu rụi lập tức được tái tạo lại với tốc độ kinh hồn. Kinh mạch đứt gãy đan chéo vào nhau, nối liền lại chỉ trong cái chớp mắt.
Và điều kỳ diệu nhất, mang đậm nguyên lý "Phá rồi lại Lập" của thể chất trường sinh, đã xuất hiện!
Sau mỗi lần bị độc tính phá hủy và được sinh cơ tái tạo lại, màng dạ dày, thành ruột non và kinh mạch của Trần An dường như lại hấp thụ được một chút đặc tính của chính loại hỏa độc đó. Chúng trở nên dày dặn hơn, dai dẳng hơn, và khả năng kháng độc được nâng lên một tầm cao mới.
Lớp màng dạ dày non nớt ban đầu, sau khi bị nung chảy mười lần, trăm lần, đã dần chuyển sang một màu đỏ sẫm cứng cáp, bền bỉ hệt như vách của một chiếc lò luyện đan thượng phẩm!
Cơn đau thấu xương dần dần dịu đi, thay vào đó là một luồng linh khí tinh thuần được chắt lọc từ chính viên đan kịch độc kia, chậm rãi hòa vào đan điền.
Trần An nằm thở dốc trong bùn, cảm nhận sự thay đổi nghiêng trời lệch đất bên trong cơ thể mình. Đôi mắt hắn bỗng sáng rực lên như đèn pha, một nụ cười điên rồ và vô sỉ nở rộ trên khóe môi dính đầy máu đen.
"Ha ha ha! Thì ra là thế! Cơ chế tự chữa lành của cơ thể bất tử không chỉ là 'không chết', mà là 'tiến hóa'! Độc dược cắn xé ta càng mạnh, sau khi tái tạo, lục phủ ngũ tạng của ta càng cứng như sắt thép! Đan rác không phải là thuốc độc, đan rác chính là thực phẩm chức năng siêu cấp vip pro của riêng lão tử!"
Như một kẻ đang sắp chết khát giữa sa mạc tìm thấy ốc đảo, Trần An hoàn toàn vứt bỏ mọi sự rụt rè và ghê tởm ban đầu.
Một cánh cửa tu luyện mới tinh, nhuốm màu đen tối và hôi thối đã mở ra trước mắt tên tạp dịch. Suốt hàng chục năm tiếp theo, dưới hố bùn sâu 130 trượng, Trần An chính thức hóa thân thành một cái "máy nghiền rác" thực thụ của giới tu tiên.
Thực đơn địa ngục của hắn vô cùng phong phú:
Sáng sớm, hắn điểm tâm bằng vài viên "Tán Cốt Đan" mốc meo, thứ có thể làm tu sĩ bình thường nhũn xương thành vũng nước, thì đối với hắn lại giòn tan như kẹo mạch nha, có tác dụng bổ sung canxi, rèn luyện cốt tủy cứng như thép nguội.
Buổi trưa, hắn dùng bữa chính với cặn "Huyết Ma Đan" cay nồng, xé rách cuống họng, thưởng thức cái vị tẩu hỏa nhập ma như đang ăn lẩu Tứ Xuyên siêu cay, ép huyết dịch trong người phải luân chuyển với tốc độ tên lửa.
Tối đến, trước khi đi ngủ, hắn không quên nhâm nhi vài viên "Phế Toan Dịch" cô đặc, chua loét và có tính ăn mòn cực mạnh, để làm sạch dạ dày, gia cố màng nhầy lục phủ ngũ tạng.
Kết hợp với việc nhấp vài ngụm nước ngầm khoáng chất, Trần An sống một cuộc đời "ẩm thực" phong phú đến mức ngay cả những yêu thú khẩu vị nặng nhất cũng phải chắp tay gọi bằng cụ. Vừa ăn rác, hắn vừa không ngừng vận hành Quy Tức Công để ép chặt linh khí, duy trì trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối.
...
Thấm thoắt, thời gian lại vô tình trôi qua như một cái chớp mắt. Bảy mươi năm nữa lặng lẽ trôi tuột vào dĩ vãng.
Cộng với ba mươi năm trước đó, Trần An đã bị chôn sống dưới lòng đất tròn một thế kỷ.
Một trăm năm! Ở cõi phàm trần, các vương triều đã đổi thay mấy bận. Trên phế tích Thanh Vân Tông, cỏ dại đã mọc cao lút đầu người, những câu chuyện về một tông môn ngàn năm nay chỉ còn là truyền thuyết truyền miệng của những lão dã nhân.
Trong hang bùn tối tăm, Trần An chậm rãi vỗ vỗ cái bụng giờ đây đã phẳng lỳ và rắn chắc như tạc từ đá tảng.
Viên đan rác đen thui, mốc meo cuối cùng trong Túi Trữ Vật cũng vừa bị dạ dày hắn nghiền nát, hóa thành một luồng nhiệt lưu sưởi ấm toàn thân.
Kho lương thảo "rác rưởi" khổng lồ tích tụ mười mấy năm, cuối cùng cũng bị hắn tiêu thụ không còn một hạt bụi. Lần này thì hắn đã "sạch bách" thật sự.
Tuy nhiên, Trần An không hề hoảng sợ vì hết thức ăn.
Trải qua một trăm năm ròng rã lấy thân thử độc, hấp thu tinh hoa từ hàng vạn viên phế đan tạp nham nhất cõi đời, cơ thể hắn đã trải qua một cuộc lột xác triệt để.
Khí huyết Tụ Huyết Cảnh trong người hắn lúc này không còn là dạng chất lỏng sền sệt như thủy ngân nữa. Nó đã bành trướng đến cực hạn, bị nén đi nén lại qua hàng triệu lần phá hủy và tái tạo. Giờ đây, mỗi một giọt máu của Trần An đều cuồn cuộn sức nóng, rực rỡ và đặc quánh như nham thạch phun trào từ lõi trái đất. Lục phủ ngũ tạng của hắn phát ra những âm thanh rền vang như sấm động mỗi khi co bóp.
Sự thuần khiết của đan điền đã biến mất, thay vào đó là một cỗ sức mạnh cực kỳ tàn bạo, gai góc và bá đạo được rèn giũa từ vạn loại kịch độc. Căn cơ của hắn vững chãi đến mức đè bẹp hoàn toàn bất kỳ thiên tài cùng cấp nào trong lịch sử.
Trần An mở bừng đôi mắt trong đêm tối. Dưới cái đỉnh lô đồng nát, một luồng tinh quang chói lòa như kiếm xé rách cả bóng đêm của lớp bùn lầy, tỏa ra một luồng uy áp đáng sợ khiến vách đá xung quanh khẽ rung lên.
"Hết rác để ăn rồi..."
Hắn lẩm bẩm, giọng nói khàn khàn nhưng mang theo nội lực thâm hậu dội thẳng vào vách đá. Hắn từ từ chống tay, đứng thẳng dậy giữa vũng bùn.
"Lương thảo đã cạn, nhưng linh khí đã bão hòa đến mức không thể nhét thêm được dù chỉ một giọt. Lục phủ ngũ tạng kim cương bất hoại đã đại thành. Việc ép tu vi lại chỉ mang đến sự nứt vỡ đan điền."
Khóe môi Trần An nhếch lên, tạo thành một đường cong tự tin hiếm hoi của kẻ luôn sống trong sự hoang tưởng sợ chết.
"Đã đến lúc rồi. Bắt buộc phải đột phá thôi!"
Hắn dang rộng hai cánh tay, ngửa mặt nhìn lên trần hang đen ngòm. Huyết dịch nham thạch trong người bắt đầu gầm thét, xô đổ mọi rào cản cuối cùng.
"Tẩy Tủy Cảnh... Ta tới đây!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.