Chương 39: Đột phá Tẩy Tủy Cảnh trong hầm đất, khí tức không lọt ra ngoài
Dưới lớp bùn lầy đặc quánh và tối tăm ở độ sâu một trăm ba mươi trượng, không khí dường như đã bị nén chặt đến mức đóng băng. Thế nhưng, bên trong chiếc kén bùn bao bọc lấy cơ thể Trần An, một cơn bão kinh hoàng đang âm thầm thành hình.
Sau một trăm năm ròng rã "ăn rác" và tích lũy, khí huyết trong người Trần An đã không còn là dạng lỏng bình thường. Nó đặc quánh, rực rỡ và nóng bỏng như nham thạch vừa phun trào từ lõi đất. Mọi thớ thịt, mọi mạch máu của hắn đều căng ra đến mức cực hạn, giống như một quả bom hẹn giờ chỉ chờ giây phút bùng nổ.
"Đến lúc rồi... Chết thì chết, không nhịn được nữa!"
Trần An thầm gào lên trong lòng. Hắn buông bỏ mọi sự đè nén cuối cùng.
"OÀNH!"
Một tiếng nổ chấn động phát ra từ sâu trong đan điền, lan tỏa ra khắp tứ chi bách hài. Rào cản của Tụ Huyết Cảnh – cái xiềng xích đã giam giữ hắn suốt một trăm năm – chính thức nát vụn. Cánh cửa bước vào Tẩy Tủy Cảnh, đại cảnh giới thứ hai của con đường tu tiên, rốt cuộc cũng mở toang trước mắt kẻ tạp dịch trường sinh.
Tẩy Tủy hôi thối nhất lịch sử
Quá trình Tẩy Tủy (rửa tủy, thay máu) của tu sĩ bình thường vốn đã được miêu tả là "đau đớn như bị hàng vạn mũi kim đâm vào xương cốt". Nhưng với Trần An, kẻ đã nhai hàng vạn viên đan rác kịch độc trong một thế kỷ, quá trình này kinh khủng và... "đậm mùi" hơn gấp vạn lần.
Lục phủ ngũ tạng của hắn co thắt dữ dội. Luồng nham thạch khí huyết điên cuồng ùa vào trong tủy xương, bắt đầu công cuộc thanh lọc tàn nhẫn.
"Xèo xèo..."
Từ hàng vạn lỗ chân lông trên cơ thể Trần An, một thứ chất lỏng màu đen ngòm, sền sệt như nhựa đường bắt đầu túa ra. Đây không phải là tạp chất thông thường, mà là sự tích tụ của một trăm năm hỏa độc, xỉ than, cặn kim loại và hàng nghìn loại hóa chất tà đạo từ đống đan rác mà hắn đã nuốt vào bụng.
Thứ chất lỏng này vừa thoát ra ngoài đã lập tức bốc lên một mùi hôi thối kinh thiên động địa. Đó là sự pha trộn giữa mùi tử thi phân hủy, mùi cống rãnh ngàn năm, mùi lưu huỳnh nồng nặc và cả mùi chua loét của thực phẩm thối rữa. Cái mùi này tàn bạo đến mức nếu lúc này có một con bò tót đứng cạnh, chắc chắn nó sẽ lăn đùng ra chết ngay tại chỗ vì ngạt thở.
Thứ bùn đen hôi thối đó hòa lẫn vào lớp bùn lầy của mạch nước ngầm, khiến cả không gian hang động ngầm vốn dĩ đã tối tăm nay còn trở nên uế ám hơn bao giờ hết.
"Răng rắc! Răng rắc!"
Bên trong lớp bùn đen, xương cốt của Trần An đang trải qua một sự lột xác thần kỳ. Những tiếng kêu giòn tan như tiếng người ta xào đậu phộng vang lên liên hồi. Xương cốt vốn có màu trắng đục của phàm nhân, dưới sự gột rửa của linh khí tinh thuần và sự tôi luyện của độc dược trăm năm, dần dần chuyển sang màu trắng xanh trong suốt như ngọc thạch, tỏa ra một luồng u quang huyền bí.
Mỗi một tấc xương, một sợi gân đều trở nên dẻo dai và cứng cáp hơn gấp mười lần. Hắn cảm giác như mình vừa được đúc lại bằng một loại kim loại quý giá, thoát thai hoán cốt hoàn toàn.
Đột phá "vô thanh"
Thông thường, khi một tu sĩ đột phá từ Tụ Huyết lên Tẩy Tủy, linh khí trời đất trong bán kính vài dặm sẽ bị khuấy động, tạo thành một cơn lốc xoáy linh khí khổng lồ trên đỉnh đầu. Những luồng sáng chói lòa và tiếng nổ linh lực sẽ loan báo cho cả thế giới biết rằng một cao thủ mới vừa ra đời.
Thế nhưng, Trần An là ai? Hắn là vương giả của môn phái Cẩu Đạo!
Ngay cả trong cơn đau đớn xé thịt xé da, cái đầu óc hoang tưởng của hắn vẫn vận hành cực kỳ tỉnh táo.
"Không được để lộ khí tức! Tuyệt đối không! Nhỡ trên kia bọn điên kia vẫn đang cầm kiếm đứng chờ thì sao? Nhỡ có tên đại ma đầu nào đi ngang qua ngửi thấy mùi đột phá thì sao?!"
Nỗi sợ chết đã chiến thắng cả bản năng thăng hoa của cơ thể.
Trần An điên cuồng vận chuyển "Quy Tức Công" đến mức cực hạn. Hắn không cho phép linh khí bộc phát ra ngoài. Hắn dùng ý chí sắt đá, gồng cứng toàn bộ cơ bắp, ép chặt luồng năng lượng đang cuồn cuộn vào bên trong cơ thể mình.
Linh khí muốn nổ ra? Hắn nén nó lại! Sóng xung kích muốn tỏa đi? Hắn dùng lục phủ ngũ tạng vừa được tôi luyện để hấp thụ sạch sẽ!
Cơ thể Trần An lúc này giống như một cái nồi áp suất bị hàn kín miệng, bên trong là núi lửa đang phun trào. Mặt hắn đỏ gay như gấc chín, trán nổi đầy gân xanh, toàn thân run rẩy dữ dội vì phải đối đầu với chính quy luật tự nhiên.
"Bụp!"
Một tiếng nổ trầm đục, nhỏ xíu như tiếng một bong bóng xà phòng vỡ vụn vang lên trong đan điền.
Sóng chấn động cuối cùng cũng tỏa ra, nhưng ngay lập tức va phải lớp bùn lầy dày đặc ba mươi trượng bao quanh hang động, và tảng đá Huyền Vũ Nham nặng hàng ngàn tấn ở phía trên. Toàn bộ dư chấn bị lòng đất bao dung hấp thụ sạch sành sanh.
Không một gợn sóng linh khí nào lọt được lên mặt đất. Sự đột phá đại cảnh giới này diễn ra một cách thầm lặng, hèn mọn nhưng vô cùng vững chãi ở độ sâu gần bốn trăm mét dưới lòng đất.
Lối ra duy nhất: Cơn đói
Trần An mở bừng mắt. Một luồng tinh quang chói lòa xé rách bóng tối của hang bùn, rồi nhanh chóng bị hắn thu liễm lại.
Hắn đã chính thức bước vào Tẩy Tủy Cảnh Sơ Kỳ!
Trần An vươn vai một cái, xương cốt kêu "rắc rắc" đầy uy lực. Hắn cảm thấy mình lúc này tràn đầy sức mạnh. Nếu bây giờ có tảng đá ngàn cân trước mặt, hắn tự tin mình chỉ cần một đấm nhẹ là có thể khiến nó hóa thành bụi mịn. Kinh mạch rộng mở, linh lực lưu chuyển như đại dương bao la, cảm giác này quả thực khiến con người ta dễ sinh ra ảo tưởng mình là vô địch thiên hạ.
Thế nhưng, sự tự mãn của Trần An chỉ kéo dài được đúng ba giây.
"Ột... ột ột... ỘTTTTTT!"
Một tiếng sôi bụng vang dội, chấn động cả cái lò luyện đan đang úp trên đầu hắn.
Cơn đói khát khủng khiếp ập đến như một cơn lũ quét. Quá trình đột phá và tẩy tủy đã đốt cháy toàn bộ năng lượng dự trữ cuối cùng trong cơ thể hắn. Mà cái Túi Trữ Vật – kho lương thực rác rưởi của hắn – giờ đây đã nhẵn bóng, sạch sẽ đến mức một hạt bụi cũng không còn.
Trần An mếu máo, đưa tay ôm lấy cái bụng lép kẹp. Hắn cảm giác như dạ dày mình đang bắt đầu tự nhai chính nó.
"Một trăm năm rồi... Ba mươi năm trước nghe tiếng đánh nhau, chắc giờ chúng nó cũng phải chết hết hoặc đi chỗ khác chơi rồi chứ nhỉ?"
Trần An liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt nhìn về phía trần hang tối tăm đầy vẻ đấu tranh.
"Chết đói dưới này thì nhục quá. Cơ thể bất tử mà chết đói thì chắc là sự sỉ nhục lớn nhất của giới tu tiên. Không được, không lên không xong rồi!"
Nỗi sợ chết lần đầu tiên bị khuất phục bởi cơn đói. Trần An tặc lưỡi, dứt khoát đội chặt cái lò luyện đan rỉ sét lên đầu làm mũ bảo hiểm, siết chặt quai hàm.
Hắn vận dụng linh lực Tẩy Tủy Cảnh vào hai cánh tay, kích hoạt "Toái Thạch Quyền".
"Phập! Phập!"
Tốc độ đào của hắn lúc này nhanh như điện xẹt. Trần An bắt đầu hành trình đục đất ngoi lên mặt đất, trong đầu chỉ ám ảnh đúng một mục tiêu duy nhất: Tìm cái gì đó để nhét vào mồm, dù đó có là rác của một trăm năm sau đi chăng nữa!
Bóng tối của lòng đất bị xé rách. "Con chuột chũi" đệ nhất Thanh Vân Tông rốt cuộc cũng chịu xuất thế, mang theo một cơ thể kịch độc và một cái dạ dày trống rỗng đến cùng cực.
Kỷ nguyên của "Chuột chũi" đã kết thúc, và kỷ nguyên của kẻ đi "thu ve chai" chính thức bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.