Chương 40: Bất chợt yên ắng, Thanh Vân Tông đã bị diệt môn?
Dưới lòng đất đen ngòm, một đạo hắc ảnh đang lao vút lên trên với tốc độ kinh hồn, xé rách các tầng địa chất chẳng khác nào một mũi khoan siêu tốc.
Nhờ bước vào Tẩy Tủy Cảnh Sơ Kỳ, sức mạnh thể chất và lượng linh lực trong đan điền Trần An đã tăng vọt lên một tầm cao mới. Môn võ kỹ hạ cấp "Toái Thạch Quyền" dưới sự thôi động của linh lực Tẩy Tủy Cảnh giờ đây thi triển mượt mà đến mức không tưởng. Hai nắm tay hắn hóa thành hai luồng tàn ảnh xoắn ốc, đất đá, tầng sỏi hay thậm chí là những tảng đá hoa cương chắn đường đều bị nghiền nát thành bột mịn chỉ trong chớp mắt.
Trần An lúc này đích thực là một con chuột chũi thành tinh!
Tầng tầng lớp lớp đất đá, kể cả những tàn tích của mười lớp cạm bẫy cũ mà hắn giăng ra từ một thế kỷ trước, đều bị hắn dễ dàng xuyên phá. Thế nhưng, tốc độ đào đất càng nhanh, thần kinh của Trần An lại càng căng như dây đàn.
Khi khoảng cách tới mặt đất chỉ còn đếm bằng trượng, hắn bắt đầu thả chậm tốc độ. Hai tay hắn thủ sẵn mấy tấm bùa chú Thổ Độn cuối cùng, trong miệng ngậm sẵn một viên "Phế Toan Dịch" cô đặc để làm ám khí phun thẳng vào mặt kẻ thù, còn trên đầu dĩ nhiên vẫn đội chặt cái lò luyện đan rỉ sét.
Đầu óc kẻ mắc chứng hoang tưởng sợ chết không ngừng vẽ ra những kịch bản tồi tệ.
"Một trăm năm rồi, chắc chắn Thanh Vân Tông đã bị Ma Môn chiếm đóng. Bọn chúng lấy Tông môn của ta làm phân đà, xây dựng doanh trại ngay trên bãi rác của ta! Chắc chắn trên đó đang có hàng trăm tên Ma tu đi tuần tra, lăm lăm vũ khí chờ ta ló đầu lên là băm vằm..."
Khi cảm nhận được lớp đất trên đỉnh đầu chỉ còn dày chừng ba thước (khoảng một mét), Trần An đột ngột dừng hẳn lại. Hắn vểnh tai, nín thở, dồn toàn bộ thính giác linh mẫn của Tẩy Tủy Cảnh để nghe ngóng động tĩnh bên trên.
Một nhịp thở... Hai nhịp thở... Mười nhịp thở trôi qua.
Sắc mặt Trần An dưới cái nồi đồng bỗng trở nên vô cùng cổ quái.
Im lặng.
Một sự im lặng tuyệt đối, chết chóc và tĩnh mịch đến rợn người. Không có tiếng hò hét chém giết, không có tiếng phi kiếm xé gió, không có tiếng bước chân tuần tra. Thậm chí, ngay cả một tiếng chim kêu, thú rống hay tiếng gió rít qua khe lá cũng không hề tồn tại.
"Chuyện quái gì thế này? Lẽ nào bọn Ma tu đang bày huyễn trận để dụ ta ra ngoài?"
Bản tính đa nghi trỗi dậy, Trần An không dám manh động. Hắn vươn một ngón tay được bọc bởi linh lực, cẩn thận và chậm rãi khoan một cái lỗ nhỏ xíu bằng đúng đầu đũa xuyên qua lớp đất cuối cùng để nhìn lén.
Hắn ghé một con mắt vào cái lỗ nhỏ.
Đập vào mắt Trần An là một khoảng không gian xám xịt, u ám. Bầu trời không có Huyết Ma Vân, cũng chẳng có ánh nắng rực rỡ của tiên cảnh, chỉ có những tảng mây xám xịt lững lờ trôi, mang theo một bầu không khí hoang lương, tĩnh mịch.
Vẫn không thấy bất kỳ bóng người hay luồng linh khí nào, Trần An hít một hơi thật sâu, điên cuồng vận chuyển "Quy Tức Công" nén khí tức của bản thân xuống mức âm. Nhịp tim, hơi thở, nhiệt độ cơ thể đều bị triệt tiêu hoàn toàn. Hắn đội cái đỉnh đan rỉ sét, lấy cái nồi làm mũi khoan, chậm rãi, rón rén húc vỡ lớp đất mỏng cuối cùng, từ từ thò nửa cái đầu lên khỏi mặt đất.
Ngay khoảnh khắc tầm nhìn được mở rộng ra bốn phương tám hướng, con ngươi Trần An co rụt lại bằng đầu kim, miệng há hốc không thốt nên lời.
Khung cảnh hiện ra trước mắt hắn không phải là doanh trại uy nghi của Huyết Cốt Môn, cũng chẳng phải là một Thanh Vân Tông đang phồn vinh nhộn nhịp.
Đó là một phế tích! Một đống đổ nát khổng lồ, thê lương và tàn khốc đến mức khiến người ta phải nghẹt thở!
Dãy núi Thanh Vân oai phong lẫm liệt ngày nào, với chín ngọn đỉnh núi đâm toạc mây trời, nay đã bị san phẳng quá nửa. Đỉnh Tổ Sư cao nhất bị một lực lượng khủng khiếp nào đó chém đứt ngang lưng, sụp đổ thành một đống đá vụn lởm chởm. Những cung điện nguy nga bằng bạch ngọc, những Tàng Kinh Các, Đan Các lộng lẫy chỉ còn là những nền móng cháy đen, gạch ngói vỡ nát nằm trơ trọi.
Khắp nơi, cỏ dại héo úa, mang màu vàng ệch ốm yếu mọc cao lút đầu người.
Và kinh khủng nhất, lấp ló dưới lớp cỏ dại, vùi lấp trong bùn đất và gạch vụn là vô vàn những bộ xương trắng hếu. Có bộ xương còn dính những mảnh vải lam nhạt của đệ tử Thanh Vân Tông, có bộ xương lại mang màu đen cháy của Ma tu, có những bộ xương còn giữ nguyên tư thế đang cắm hung khí vào lồng ngực đối phương... Bọn họ đã ôm nhau chết chùm trong một trận chiến không có người chiến thắng.
Trần An nhìn thấu được nguyên nhân của sự hoang tàn này. Trận "Thập Vạn Huyết Tế Đại Trận" năm xưa không chỉ giết chết sinh mệnh con người, mà nó còn rút cạn toàn bộ linh mạch, sinh cơ của vùng đất này. Cộng thêm sự tàn phá của 100 năm thời gian, Thanh Vân Tông đã triệt để biến thành một tử địa cằn cỗi, linh khí khô kiệt, oán khí mịt mù. Một mảnh đất chết như thế này, chẳng có bất kỳ Tông môn hay thế lực nào thèm tốn công sức đến chiếm đóng hay dọn dẹp.
Đại tông môn từng xưng bá một phương, cứ thế bị xóa sổ khỏi bản đồ Cửu U Đại Lục, trở thành mồ hoang cỏ mọc.
"Diệt môn... Thanh Vân Tông thực sự đã bị diệt môn rồi..." Trần An lẩm bẩm trong miệng.
Tuy nhiên, sự chấn động trong tâm hồn không làm lu mờ đi sự cẩn trọng mang tầm vóc vũ trụ của hắn. Trần An không lập tức nhảy lên mặt đất.
Hắn thò nửa cái đầu bọc nồi đồng lên, duy trì tư thế kỳ cục đó, nằm im bất động như một bức tượng đá. Mười phút... hai mươi phút... trọn vẹn một canh giờ (hai tiếng đồng hồ) trôi qua!
Trong suốt một canh giờ đó, hắn phóng thần thức Tẩy Tủy Cảnh dò xét tỉ mỉ từng tấc đất, từng hốc đá trong bán kính mười dặm xung quanh. Đến khi chắc chắn một ngàn phần trăm rằng nơi đây không có trận pháp ẩn nấp, không có ảo ảnh, không có ma thú ẩn nấp, và hoàn toàn không có lấy một luồng sinh khí nào ngoại trừ lũ giun dế dưới chân, Trần An mới dám chống tay, rón rén lết cả thân hình gầy gò của mình lên mặt đất.
Làn gió mang theo hơi lạnh ngai ngái của đất tử địa thổi qua, lùa vào mái tóc dài đã tới thắt lưng của hắn. Trần An phủi lớp bùn đen trên đạo bào rách rưới, tháo cái đỉnh đan rỉ sét xuống ôm vào lòng.
Hắn đứng giữa phế tích hoang tàn, bước chân dẫm lên những đoạn xương khô giòn rụm "rắc rắc". Nhìn hộp sọ của một vị Trưởng lão nào đó đang lăn lóc bên cạnh một gốc cây cụt, Trần An bất giác buông một tiếng thở dài thườn thượt. Âm thanh mang theo sự tang thương và đầy tính triết lý của một kẻ đứng ngoài dòng chảy thời gian.
"Thấy chưa? Ta đã nói rồi mà," Trần An nhìn đống xương khô, tự lẩm bẩm giáo huấn. "Các ngươi thiên tư trác tuyệt thì sao? Các ngươi nắm giữ quyền cao chức trọng thì sao? Đánh nhau cho lắm vào, tranh giành quyền lực cho cố vào, cuối cùng cũng chỉ thành một đống phân bón cho cỏ dại mà thôi."
Hắn lắc đầu, vuốt ve cái lò đan rỉ sét của mình: "Chỉ có tạp dịch quét rác ta đây là còn đứng thở được. Bất tử bất diệt, rùa rụt cổ mới là chân lý! Cẩu Đạo, mới là vĩnh hằng!"
Cái cảm giác ngậm ngùi, xót xa cho kiếp nhân sinh vô thường đang dâng tràn trong lồng ngực Trần An. Hắn tính làm một bài thơ điếu tế Tông môn cho hợp hoàn cảnh.
Thế nhưng...
"Ột ột ột..."
Cái dạ dày trống rỗng không có lấy một hạt bụi lại réo lên một hồi chuông báo động thảm thiết, kéo tuột đệ nhất Cẩu Đạo Vương từ cõi triết lý thanh cao trở về với hiện thực phàm tục phũ phàng. Đột phá Tẩy Tủy Cảnh khiến hắn đói đến hoa mắt chóng mặt.
"Đói quá... Phải đi tìm cái gì bỏ bụng đã, triết lý để sau."
Trần An ôm bụng, ánh mắt lờ đờ đưa nhìn quanh đống đổ nát, hy vọng tìm thấy một củ khoai dại hay một con chuột đồng béo tốt nào đó.
Chợt, ánh mắt hắn khựng lại.
Dưới lớp bụi xám xịt của một bộ xương khô mang trang phục Nội môn cách hắn vài bước chân, một tia sáng nhàn nhạt, yếu ớt lóe lên. Ánh mặt trời u ám chiếu rọi vào một vật thể nhỏ bằng bàn tay, làm bằng loại gấm vóc tơ tằm đặc thù chưa bị mục nát bởi thời gian.
Đó là... một cái Túi Trữ Vật!
Hơn nữa, dựa vào hoa văn trên túi, đây chắc chắn là Túi Trữ Vật của một đệ tử tinh anh Nội môn!
Đầu óc Trần An "ong" lên một tiếng. Cơn đói cồn cào trong dạ dày lập tức bị thổi bay không còn một mảnh, thay vào đó là một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến hắn sởn gai ốc vì hưng phấn.
Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, phóng tầm mắt nhìn bao quát toàn bộ phế tích Thanh Vân Tông rộng hàng trăm dặm vuông. Xương khô trải dài như tấm thảm trắng xóa. Có những bộ xương của đệ tử Ngoại môn, đệ tử Nội môn, của Chấp sự, Trưởng lão, và của cả hàng vạn Ma tu Huyết Cốt Môn, Vạn Độc Tông bị chết chùm trong Huyết Tế Đại Trận.
Trần An nuốt cái ực. Đôi mắt trong vắt, tĩnh lặng của kẻ trường sinh bỗng chốc vằn lên những tia đỏ quạch, phát sáng rực rỡ như hai cái đèn pha ô tô trong đêm tối. Đó là ánh mắt của một con sói đói nhìn thấy núi thịt tươi, là ánh mắt của một tên gom đồng nát nhìn thấy bãi rác hoàng gia!
"Diệt môn rồi? Tất cả đều chết hết rồi? Không ai nhận lãnh đồ đạc nữa?"
Giọng Trần An run rẩy, đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau kích động đến mức móng tay cắm vào da thịt. Sự ngậm ngùi triết lý ban nãy bị hắn ném thẳng vào hố phân.
"Trời đất quỷ thần ơi... Vậy... cái đống di sản khổng lồ to bằng cả ngọn núi này, hàng vạn cái Túi Trữ Vật, hàng vạn pháp bảo, đan dược, công pháp rơi rớt khắp nơi này... Chẳng phải... chẳng phải đều thuộc về tạp dịch dọn rác ta đây sao?!"
Một tên lượm ve chai chuyên nghiệp, nay bất ngờ được thừa kế toàn bộ gia sản của một đại Tông môn và hai đại Ma Môn!
"Phát tài rồi! Lần này thì phát tài to rồi! Tổ tông phù hộ, Cẩu Đạo vạn tuế!!!"
Trần An cười sằng sặc như một gã điên, ném luôn cái lò đan rỉ sét sang một bên, hai tay xoa vào nhau như ruồi, nước dãi chảy ròng ròng lao thẳng về phía bộ xương khô có cái Túi Trữ Vật kia.
Một cuộc "thu hoạch" vĩ đại nhất, trắng trợn nhất và vô sỉ nhất trong lịch sử tu tiên giới chính thức bắt đầu trên đống hoang tàn của Thanh Vân Tông.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.