Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 41: Vua ve chai tái xuất, suýt vỡ mật vì một khúc xương

Đăng: 15/05/2026 11:39 2,337 từ 7 lượt đọc

Cơn gió hoang lạnh lẽo thổi qua phế tích Thanh Vân Tông, cuốn theo những đám bụi xám xịt lượn lờ giữa các cột trụ bằng bạch ngọc nay đã gãy nát, cháy đen. Bầu trời vẫn mang một màu u ám chết chóc, không có lấy một gợn mây trắng, cũng chẳng có một tia nắng chói chang nào lọt xuống được vùng tử địa này.

Giữa khung cảnh thê lương, hoang tàn đến rợn gáy ấy, có một sinh vật kỳ dị đang di chuyển.

Nói là sinh vật, bởi thoạt nhìn kẻ này chẳng mang dáng vẻ đường hoàng của một tu sĩ. Hắn mặc một bộ đạo bào tạp dịch đã rách bươm, bết đầy bùn đất khô cứng. Đáng chú ý nhất là trên đầu hắn đang úp ngược một cái đỉnh lô luyện đan bằng đồng xanh lè rỉ sét, chỉ khoét đúng hai cái lỗ nhỏ xíu bằng hạt đậu để chừa chỗ cho hai con mắt nhìn đường.

Đó chính là Trần An – đệ nhất Cẩu Đạo Vương, kẻ vừa kết thúc kỳ bế quan một thế kỷ dưới lòng đất bùn lầy.

Đứng trước khối di sản khổng lồ của một đại tông môn bị diệt vong, lòng tham của một tên lượm ve chai chuyên nghiệp trỗi dậy mạnh mẽ. Thế nhưng, Trần An tuyệt đối không vì hưng phấn mà đánh mất đi bản sắc sinh tồn của mình.

"Cẩn tắc vô áy náy. Diệt môn thì diệt môn, nhưng nhỡ đâu vẫn còn tàn hồn của mấy lão quái vật lảng vảng? Nhỡ đâu có cương thi đột biến ngàn năm?" Trần An lẩm bẩm trong cái nồi đồng, thanh âm ồm ồm vọng lại.

Hắn vận hành "Quy Tức Công" đến cực hạn. Hơi thở gần như đình chỉ, nhịp tim ép xuống mức thấp nhất, cả cơ thể không phát ra một tia sinh cơ hay nhiệt lượng nào. Trần An hạ thấp trọng tâm, không bước đi bình thường mà nhón gót, trượt trên mặt đất tựa như một bóng ma. Hắn khéo léo lách qua những đống gạch vụn, né tránh những vũng bùn đen ngòm, ánh mắt sắc lẹm đảo liên tục ba trăm sáu mươi độ.

Mục tiêu của hắn rất rõ ràng: Không thèm ngó ngàng tới khu vực Ngoại môn nghèo nàn, mà nhắm thẳng đến trung tâm quyền lực và sự giàu có – Quảng trường Nội môn và Tàng Kinh Các!

Vượt qua những đoạn đường sạt lở, Trần An rốt cuộc cũng tiến vào khu vực lõi của Thanh Vân Tông.

Ngay khi thò đầu qua một bức tường đổ nát để nhìn vào Quảng trường Tế Thiên, nhịp tim vốn đang bị ép chặt của Trần An bỗng đập thình thịch liên hồi. Máu nóng dồn lên não khiến hai má hắn đỏ rực.

"Trời đất quỷ thần ơi..." Hắn nuốt một ngụm nước bọt đánh ực, khô khốc.

Quảng trường rộng lớn giờ đây rải rác hàng chục bộ xương khô. Điểm khác biệt là, những bộ xương này không hề có màu trắng bệch ốm yếu, mà chúng bóng loáng, phát ra u quang nhàn nhạt như được tạc từ ngọc thạch thượng hạng.

Ngọc cốt! Đây chắc chắn là di hài của những Trưởng lão Khai Mạch Cảnh, thậm chí là Tụ Thọ Cảnh! Phải tu luyện đến cảnh giới đó, xương cốt mới có thể ngọc hóa, trải qua một trăm năm phơi sương phơi gió và Huyết Tế ăn mòn vẫn không hề bị phong hóa.

Nhưng điều khiến Trần An hoa mắt chóng mặt không phải là mấy khúc xương phát sáng kia. Thứ thu hút hắn là những vật thể nhỏ bé đang lấp lánh dưới lớp bụi thời gian, lủng lẳng bên hông hoặc nằm lăn lóc cạnh những đoạn xương ngọc ngà ấy.

Đó là những chiếc Túi Trữ Vật làm từ tơ tằm hỏa vân, là những chiếc Nhẫn Không Gian khảm nạm lưu ly! Dù pháp bảo vũ khí của các vị đại năng này đã bị gãy nát trong trận chiến trăm năm trước, nhưng những vật chứa đồ này vốn được làm từ chất liệu đặc thù, có trận pháp không gian bảo vệ nên vẫn còn nguyên vẹn, tỏa ra ánh sáng của sự giàu sang tột đỉnh.

"Ha ha ha..." Trần An cười như điên dại trong lòng. Con mắt sau hai cái lỗ của chiếc nồi đồng đỏ sọc lên những tia máu của lòng tham.

"Bao nhiêu năm nhặt rác, gom từng cặn đan dược, đếm từng mảnh linh thạch vỡ. Hôm nay rốt cuộc lão thiên gia cũng đền đáp cho sự nhẫn nhịn của ta! Chỗ này có bao nhiêu cái túi? Mười cái? Hai mươi cái? Không, ít nhất phải có năm mươi cái! Di sản! Tất cả những thứ này đều là của ta! Công pháp, đan dược, linh thạch thượng phẩm... ta đến đây!"

Sự hưng phấn tột độ làm lu mờ đi lý trí. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chưa tới nửa cái chớp mắt đó, "cảnh giới Cẩu Đạo" của Trần An xuất hiện một lỗ hổng. Hắn quên mất việc phải duy trì bước chân nhẹ như lông hồng. Hắn quên mất việc kiểm tra địa hình trước khi dời gót.

Mang theo nụ cười tham lam, Trần An vung tay, hăm hở nhấc chân bước tới định vồ lấy cái Nhẫn Không Gian gần nhất.

Và rồi...

"RẮC!"

Một âm thanh giòn giã, khô khốc vang lên. Gót giày rách nát của Trần An vừa vặn đạp gãy một khúc xương sườn khô khốc của một tên Ma tu vô danh nào đó nằm vùi dưới lớp cỏ úa.

Âm thanh đó, nếu đặt ở một khu chợ sầm uất thì chẳng ai thèm để ý. Nhưng đặt trong cái không gian tĩnh mịch, chết chóc không một tiếng động của phế tích Thanh Vân Tông suốt một thế kỷ qua, nó chẳng khác nào một tiếng sấm sét rền vang, xé toạc màng nhĩ, chấn động cả không gian xung quanh!

"..."

Không khí dường như đông cứng lại.

Nụ cười tham lam trên môi Trần An lập tức bị đóng băng. Toàn bộ sự sung sướng, hưng phấn, mộng tưởng về kho báu nháy mắt bốc hơi không còn một mảnh, thay vào đó là một thùng nước đá lạnh buốt dội thẳng từ đỉnh đầu xuống tận gót chân.

Đồng tử của Trần An co rụt lại đến mức không thể nhỏ hơn được nữa. Lông tơ toàn thân hắn đồng loạt dựng đứng lên như một con mèo bị điện giật.

Bệnh hoang tưởng sợ chết bùng phát với sức mạnh hủy diệt! Não bộ hắn bắt đầu tự biên tự diễn ra hàng vạn kịch bản kinh hoàng trong chưa đầy một phần mười giây:

Tiếng động lớn quá! Thôi xong! Chắc chắn tiếng gãy xương này đã đánh thức Huyết Ma Tôn giả đang ngủ say dưới nền đất! Hay là tàn hồn của Tân Tông chủ vừa nghe thấy động tĩnh đang ngưng tụ lại để đoạt xá ta? Cương thi! Nhất định lũ xương ngọc cốt kia sắp biến thành cương thi bật dậy bóp cổ ta rồi!

Không một chút do dự, không thèm nhìn xem thực tế có con quái vật nào xuất hiện hay không, phản xạ sinh tồn của Trần An đã điều khiển cơ thể hắn hành động trước cả ý thức.

"Vút!"

Cơ thể hắn hóa thành một đạo tàn ảnh xám xịt. Với tốc độ nhanh nhất mà một tu sĩ Tẩy Tủy Cảnh có thể đạt được, Trần An nhảy tót lùi lại phía sau, cắm đầu phi thẳng vào mặt sau của một bức tường bạch ngọc khổng lồ đang đổ sập một nửa gần đó.

Đến nơi an toàn, hắn lập tức nằm bẹp xuống đất, co rúm người lại thành một quả bóng tròn xoe, lấy hai tay ôm chặt cái lò đan trên đầu. Quy Tức Công được đẩy lên mức độ cao nhất trong lịch sử, ngay cả việc chớp mắt hắn cũng không dám làm.

Hắn nín thở. Một nín thở ròng rã, điên cuồng, triệt để.

Một canh giờ trôi qua...

Hai canh giờ trôi qua...

Ba canh giờ trôi qua!

Mặt trời (mặc dù bị mây che khuất) đã chuyển từ hướng Đông sang hướng Tây. Gió lạnh vẫn rít qua những khe hở của phế tích. Trọn vẹn ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, Trần An nằm co quắp sau bức tường như một xác chết thực thụ, không nhúc nhích dù chỉ một đầu ngón tay.

Hắn dỏng tai lên chờ đợi tiếng gầm rống của ác linh, chờ đợi tiếng bước chân của cương thi, hay tiếng pháp bảo xé gió lao tới.

Nhưng, không có gì cả.

Thế giới vẫn tĩnh lặng đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng một con kiến lửa đang bò lạo xạo trên cọng cỏ khô cách đó ba thước.

Mãi đến khi giới hạn nhịn thở của Tẩy Tủy Cảnh sắp bị phá vỡ, Trần An mới dám từ từ hé một con mắt ra, lén lút nhìn qua kẽ hở của bức tường đổ.

Quảng trường Tế Thiên vẫn nằm im lìm đó. Những bộ xương ngọc cốt vẫn ngoan ngoãn phơi mình dưới bụi thời gian. Những chiếc Túi Trữ Vật và Nhẫn Không Gian vẫn nằm lấp lánh ở chỗ cũ, không có cái nào tự nhiên mọc chân chạy đi, cũng chẳng có con ma nào hiện hồn về bảo vệ chúng.

Mọi thứ... chỉ là do hắn tự tưởng tượng ra. Hắn đã tự dọa mình suýt vỡ mật chỉ vì một tiếng gãy xương khô!

Nhận ra sự thật đầy muối mặt này, dưới cái nồi đồng, khuôn mặt thanh tú của Trần An đỏ bừng lên vì xấu hổ. Đường đường là một tu sĩ Tẩy Tủy Cảnh, thọ mệnh vô tận, lại bị một tiếng "rắc" dọa cho co vòi nằm im suốt ba canh giờ. Việc này mà truyền ra ngoài, chắc chắn bọn cao thủ sẽ cười cho rụng hết răng.

Nhưng, sự xấu hổ chỉ tồn tại được đúng hai giây. Ngay lập tức, tư duy Cẩu Đạo đã quay lại chiếm quyền kiểm soát, tự động bào chữa và nâng tầm hành động hèn nhát của hắn lên thành một nghệ thuật sinh tồn cảnh giới cao.

"Phù..." Trần An thở hắt ra một hơi dài, đưa tay vuốt mồ hôi lạnh đang ướt đẫm lưng áo.

Hắn không những không tự trách, mà ánh mắt bỗng trở nên cực kỳ nghiêm túc và sắc lạnh. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trần trụi của mình, rùng mình một cái.

"Nguy hiểm! Quá sức nguy hiểm! Ngu ngốc! Ta suýt chút nữa thì chết vì lòng tham rồi!"

Trần An lầm rầm tự mắng mỏ bản thân, nhưng là mắng vì một lý do hoàn toàn khác.

"Lão tử đúng là mờ mắt vì tiền! Cứ thấy Nhẫn Không Gian là định lao vào bốc bằng tay không? Bọn nằm kia là ai? Là Trưởng lão Khai Mạch Cảnh, là đại năng Tụ Thọ Cảnh, là những con cáo già sống mấy trăm năm của Chính phái và Ma môn! Bọn chúng giảo hoạt và tàn nhẫn như thế nào, trận Huyết Tế trăm năm trước còn chưa đủ làm bài học sao?"

Hắn híp mắt lại, phân tích tình hình với sự hoang tưởng đậm chất logic: "Những cường giả như vậy, dù trước khi chết bị dồn vào đường cùng, chắc chắn bọn chúng sẽ để lại ám thủ! Có thể là một đạo cấm chế linh hồn trên Túi Trữ Vật, kẻ nào không cùng huyết mạch chạm vào sẽ phát nổ. Có thể là bẫy rập không gian. Lại càng có thể là thi độc, kịch độc tẩm sẵn trên pháp bảo và xương cốt của chúng, chờ kẻ tham lam nào chạm tay vào là hủy thi diệt tích ngay lập tức! Thậm chí, sau một trăm năm nằm ở cái nơi ngập ngụa oán khí này, trên đám đồ vật đó chắc chắn đã sinh ra thi trùng hoặc nguyền rủa!"

Nghĩ đến cảnh mình vừa nãy bất cẩn lao vào vồ lấy chiếc Nhẫn Không Gian, rồi bị thi độc ăn mòn da thịt, bị cấm chế nổ tung cụt tay, Trần An không khỏi rùng mình khiếp hãi.

"Thật may là ta lỡ dẫm phải khúc xương, kịp thời thức tỉnh trước khi nhúng chàm! Đúng là trong cái rủi có cái may. Sự cẩn thận của ta quả nhiên không bao giờ thừa!" Trần An tự hào gật gù, vuốt ve cái nồi đồng trên đầu.

Hắn lùi lại mười bước, kéo dài khoảng cách an toàn với đống di sản khổng lồ kia. Ánh mắt tham lam vừa rồi đã biến mất, nhường chỗ cho sự thâm trầm, lạnh lẽo và cực kỳ chuyên nghiệp của một "Bậc thầy sờ thi".

"Cẩu Đạo điều thứ nhất: Mạng sống là trên hết. Tiền tài là vật ngoài thân, có mạng mới tiêu được tiền."

Trần An đứng chắp tay sau lưng, nhìn bao quát bãi chiến trường ngổn ngang kho báu.

"Không thể làm ăn chộp giật được. Thấy đồ là nhặt, đó là phong cách của bọn lưu manh cái bang chết sớm. Đứng trước một mỏ vàng ngập tràn cạm bẫy này, ta phải dùng quy trình chuyên nghiệp! Phải có nghệ thuật sờ thi!"

Nói đoạn, Trần An lại từ từ lùi sâu vào bóng tối của bức tường đổ nát. Hắn thò tay vào Túi Trữ Vật trống rỗng của mình, lấy ra mấy thứ dụng cụ kỳ quái mà hắn đã dùng để quét rác suốt bao năm qua, bắt đầu tính toán cho một phi vụ "thu ve chai" mang tầm vóc lịch sử.

0