Chương 42: Quy Tức Công phát huy cực hạn, nghệ thuật sờ thi cấp Tông sư
Sau cú "hu hồn" đạp gãy khúc xương suýt làm vỡ mật ở phần trước, Trần An đã lùi sâu vào sau bức tường đổ nát, tự tát cho mình vài cái trong tư tưởng. Hắn nhận ra một chân lý sâu sắc: Làm nghề nhặt rác ở thế giới phàm tục thì cao lắm là dẫm phải miểng chai, nhưng nhặt đồ của đại năng tu tiên thì cái giá phải trả có thể là hồn phi phách tán!
"Cẩn thận đi vạn dặm không lo thuyền đắm. Những lão quái vật này sống mấy trăm năm, tâm cơ thâm hiểm như biển. Dù có chết, bọn chúng chắc chắn vẫn để lại âm mưu nhằm kéo theo vài kẻ bồi táng!"
Trần An lầm bầm, kiên quyết dập tắt ngọn lửa tham lam đang hừng hực trong lòng. Hắn không vội vàng lao ra nữa, mà ngồi xổm sau bức tường, dành trọn nửa ngày trời để chế tạo "đồ nghề hành nghề".
Đầu tiên, hắn tháo mấy thanh xà gồ bằng gỗ Thiết Mộc còn sót lại, dùng linh lực ghép chúng lại thành một cây gậy dài ngoẵng lên tới... ba trượng (khoảng chín mét). Ở đầu gậy, hắn buộc chặt một cái móc sắt rỉ sét uốn cong. Sau đó, hắn lục lọi mớ rác của mình, lấy ra tất thảy những loại "Bột trừ tà", "Bột hóa cốt", "Bột xua đuổi chướng khí" – những món đồ tồn kho rẻ tiền mua từ Vạn Bảo Các cả trăm năm trước, trộn lẫn vào nhau thành một hỗn hợp xám xịt. Cuối cùng, hắn dán ba tấm bùa "Dò tìm oán linh" lên ngực.
Trang bị tận răng xong xuôi, trên đầu vẫn đội cái lò đan rỉ sét, Trần An hít một hơi thật sâu, chính thức tái xuất.
Mục tiêu đầu tiên của hắn là bộ hài cốt ngọc thạch của một vị Trưởng lão Nội môn đang nằm úp sấp cạnh hòn non bộ gãy nát. Bên hông bộ xương lủng lẳng một cái Túi Trữ Vật thêu chỉ vàng óng ánh.
Khoảng cách là mười trượng. Trần An không bước thêm nửa bước, bắt đầu thi triển "Quy trình sờ thi 5 bước" mang tính biểu tượng của phái Cẩu Đạo.
Bước một: Thanh tẩy vật lý. Từ khoảng cách xa, Trần An vung tay, ném một nắm hỗn hợp bột trừ tà và bột khử độc bao phủ toàn bộ bộ xương. "Xèo xèo..." Lớp bột chạm vào bộ xương, lập tức bốc lên một làn khói trắng xóa. Kỳ thực đó chỉ là phản ứng hóa học bình thường với nấm mốc trăm năm, nhưng trong mắt Trần An, đó là bằng chứng thép! "Thấy chưa! Lão già này quả nhiên tẩm thi độc ngoài da! Ta mà sờ tay trần vào thì có rụng cả mười ngón tay!" Hắn đắc ý cười khẩy.
Bước hai: Dò mìn cơ học. Trần An vươn cây gậy gỗ dài ba trượng ra. Do gậy quá dài nên nó cứ rung bần bật, lóng ngóng mãi hắn mới móc được cái móc sắt vào y phục của bộ xương. Hắn cẩn thận khều nhẹ, lật ngửa cái xác lên. Không có phi tiêu độc bắn ra. Không có mìn nổ chậm. Khá an toàn.
Bước ba: Dò quét tâm linh. Trần An rụt gậy lại. Hắn nhắm mắt, cẩn thận phóng ra một tia thần thức Tẩy Tủy Cảnh mỏng như sợi chỉ. Tia thần thức này được hắn tinh vi luồn lách bên dưới sự che chở của cái lò luyện đan (để phòng hờ bị phản vệ tâm linh), quét nhẹ qua bộ xương và cái Túi Trữ Vật. "Không có tàn hồn đoạt xá, không có âm khí dao động... An toàn mức độ 3!"
Bước bốn: Câu cá nghệ thuật. Xác nhận không có ma, Trần An cũng tuyệt đối không dùng tay chạm vào đồ vật. Hắn vận chuyển linh lực Tẩy Tủy Cảnh, hóa thành một bàn tay vô hình, từ từ "câu" cái Túi Trữ Vật và tháo chiếc Nhẫn Không Gian trên ngón tay xương xẩu kia ra, nhấc bổng chúng bay lơ lửng trên không trung.
Bước năm: Cách ly kiểm dịch. Hắn không thu ngay chiến lợi phẩm vào người. Bàn tay linh lực kéo cái túi và chiếc nhẫn lùi lại mười trượng, thả phịch xuống một khoảng đất trống. Hắn ném thêm một cục đá vào cái nhẫn để thử xem có cấm chế tự nổ hay không. Đợi đủ một nén nhang, xác nhận mọi thứ im lìm như thóc, Trần An mới thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ bước tới nhặt bỏ vào túi của mình.
"Hoàn hảo! Đây mới gọi là nghệ thuật sờ thi cấp Tông sư! An toàn, sạch sẽ, không lưu lại một tia nhân quả!"
Với quy trình 5 bước thần sầu này, Trần An bắt đầu công cuộc càn quét Thanh Vân Tông.
Hắn giống như một cỗ máy thu hoạch chạy bằng sự cẩn trọng thái quá. Hắn lướt qua Quảng trường Tế Thiên, lột sạch sành sanh ba mươi mấy vị Trưởng lão. Sau đó, hắn mò mẫm tiến vào phế tích của Tàng Kinh Các và Đan Dược Đường.
Tuy các tòa nhà đã sụp đổ, trận pháp bảo vệ đã bị Huyết Tế hút cạn năng lượng, nhưng những vật phẩm được cất giữ trong các hộp ngọc tảng băng sâu bên dưới hầm ngầm vẫn còn khá nguyên vẹn.
Thu hoạch của Trần An lúc này chỉ có thể dùng hai chữ "Khủng bố" để hình dung.
Hàng trăm chiếc Nhẫn Không Gian, Túi Trữ Vật cấp cao lấp lánh muôn màu được hắn xâu lại thành một chuỗi dài quấn quanh bụng.
Bí tịch? Gom hết! Từ "Ngưng Khí Quyết" rẻ tiền của Ngoại môn cho đến "Cửu U Kiếm Quyết" tuyệt học trấn phái của Tông chủ, Trần An không thèm phân biệt, cứ thấy ngọc giản hay sách lụa là nhét tất vào túi. Với thọ mệnh vô tận, hắn có dư thời gian để học từng chữ một.
Đan dược? Lại càng không thể bỏ qua! Vô số bình ngọc chứa đan dược thượng phẩm như "Bồi Nguyên Đan", "Trúc Cơ Đan", thậm chí là "Tạo Hóa Đan". Dù một trăm năm trôi qua, dược tính đã biến chất, sinh ra độc tố, người bình thường ăn vào chắc chắn sẽ bạo thể mà vong. Nhưng đối với Trần An, đây không phải là đan hết hạn, mà là cao lương mỹ vị đã được "lên men" gia tăng độ thử thách cho cái dạ dày kim cương của hắn!
Đỉnh cao của sự vô sỉ và bản tính "ve chai" của Trần An nằm ở chỗ: Hắn lột sạch đến mức không chừa lại một cọng rác có giá trị!
Những thanh phi kiếm thần binh bị gãy làm ba làm bốn, những tấm thuẫn phòng ngự bị lủng lỗ chỗ, những mẩu ngọc bội vỡ nát... thay vì vứt bỏ, Trần An cặm cụi nhặt từng mảnh một.
"Đều là tinh thiết ngàn năm, huyền ngọc vạn năm cả đấy! Vỡ thì đem về nung chảy lấy phôi, rèn lại thành phi tiêu tẩm độc, không thì bán đồng nát cũng được khối linh thạch!" Hắn vừa nhặt vừa lẩm bẩm, bộ dạng lom khom nhặt những mảnh vụn kiếm gãy bỏ vào túi trông hèn mọn đến mức chẳng ai dám tin đây là một tu sĩ Tẩy Tủy Cảnh đang nắm giữ toàn bộ gia tài của một đại tông môn.
Chỉ trong một buổi chiều, một mình Trần An đã tích lũy được khối tài sản mà một Tông môn hạng trung có cày cuốc cả ngàn năm cũng không gom đủ.
"Chiếc thứ 50!"
Trần An híp mắt cười tít thò lò, tay cầm một chiếc Nhẫn Không Gian nạm hồng ngọc vừa tháo được từ xương tay của một gã Ma tu Huyết Cốt Môn ở phía sau Chính điện.
Trong lúc đang hí hửng lau chùi chiếc nhẫn bằng vạt áo rách, Trần An bỗng khựng lại.
"Tít... tít..."
Một âm thanh cực kỳ bé, bé đến mức như muỗi kêu, vang lên từ trong ngực áo hắn.
Đó là "Cảnh Âm Trận" phiên bản chắp vá! Bộ trận pháp rẻ tiền này từng bị phá hỏng một nửa, sau đó được Trần An lôi ra sửa chữa tạm bợ rồi đặt vào ngực áo làm radar cảnh báo cự ly gần. Nó chỉ kêu khi có chấn động vật lý, hoặc có sinh vật sống di chuyển lọt vào bán kính năm mươi trượng xung quanh.
Một trăm năm nay, cái trận bàn này im lìm như chết. Thế mà bây giờ, nó lại kêu!
Cùng lúc đó, một tiếng động rất khẽ, như tiếng sỏi đá cọ xát vào nhau "lạo xạo", truyền đến từ đống phế tích ngổn ngang ở ngay phía sau Chính điện – nơi cách Trần An chưa tới ba mươi trượng.
"..."
Nụ cười trên môi Trần An lập tức đông cứng lại. Chút phong thái của một tên cự phú vừa phất lên nháy mắt bị thổi bay không còn một mảnh.
"Có... có thứ gì đó đang sống?!"
Trần An hoảng loạn gào thét trong não. Ở cái tử địa ngập ngụa oán khí, bị Huyết Ấn nhốt kín một trăm năm này, làm quái gì có sinh vật sống? Nếu có, thì đó tuyệt đối không phải là con người! Nó có thể là một lão quái vật Niết Bàn Cảnh nào đó giả chết, có thể là một thi ma hấp thụ oán khí trăm năm sinh ra linh trí, hoặc tồi tệ hơn là một tồn tại cấm kỵ nào đó của Cửu U Đại Lục!
Dù là thứ gì đi chăng nữa, đứng trước nó, cái Tẩy Tủy Cảnh mới nhú của Trần An cũng chỉ là món khai vị!
Phản xạ sinh tồn vô điều kiện đã được lập trình sẵn trong mã gen Cẩu Đạo lập tức kích hoạt.
Trần An không thèm quay đầu lại nhìn xem cái thứ phát ra tiếng động đó là người, là quỷ, hay là ma. Tò mò là nguyên nhân số một dẫn đến cái chết thảm khốc trong giới tu tiên!
"Quy Tức Công - Tịch Diệt!"
Với tốc độ chớp giật, Trần An thụp mạnh người xuống. Hai tay hắn nắm chặt mép cái lò luyện đan rỉ sét đang đội trên đầu, kéo sụp xuống che kín cả khuôn mặt và thân trên. Toàn bộ tay chân hắn co rút lại, quấn chặt lấy nhau. Linh lực, nhịp tim, hơi thở, nhiệt độ cơ thể... tất cả bị dập tắt trong phần ngàn giây.
Giữa đống hoang tàn ngổn ngang gạch ngói vỡ nát của Chính điện, Trần An nháy mắt biến mất. Thay vào đó, tại vị trí hắn vừa đứng, chỉ còn lại một hòn đá cuội hình thù kỳ dị, bên trên là một cái đỉnh đồng xanh lè rỉ sét, nằm im lìm, nguội lạnh, hoàn toàn hòa nhập vào khung cảnh thê lương của tử địa.
Trong bóng tối của cái nồi đồng, Trần An nhắm tịt mắt lại, hai tay nắm chặt mấy trăm cái nhẫn không gian, trong lòng điên cuồng niệm chú:
Ta là cục sắt vụn, ta là cục gạch nát, ta không có thịt, ta không có tiền... Cầu trời khấn phật cho cái thứ đó bị mù!
Sự tương phản đến nực cười hiện ra rõ nét: Dưới cái nồi rách đó là kẻ giàu có nhất Cửu U Đại Lục lúc bấy giờ, mang thọ mệnh vô tận, nhưng lại đang run lẩy bẩy như một con chuột nhắt gặp mèo, không dám thở mạnh một hơi, mặc kệ khối tài sản khổng lồ đang đè nặng trong túi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.