Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 43: Chân tướng tiếng động lạ, Phi kiếm thượng phẩm hóa nông cụ

Đăng: 15/05/2026 11:39 2,133 từ 6 lượt đọc

Bóng tối bên dưới cái đỉnh lô rỉ sét đặc quánh như hắc ín. Khí trời bên ngoài có lưu thông hay không Trần An không biết, hắn chỉ biết trong cái không gian chật hẹp bé bằng cái vung nồi này, hắn đã nín thở ròng rã suốt ba ngày ba đêm.

Đúng vậy, ba ngày ba đêm!

Đối với một tu sĩ Tẩy Tủy Cảnh mang thọ mệnh vô tận, ba ngày không thở chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt. Thế nhưng, sự giày vò về mặt tinh thần mới là thứ đáng sợ. Cái tiếng "lạo xạo... lạo xạo" kỳ quái kia không hề biến mất. Nó cứ chốc chốc lại vang lên, lúc thì ở xa mười trượng, lúc thì lảng vảng gần ngay ba thước, giống như một bóng ma cụt chân đang lết đi lết lại trên đống gạch vụn để tìm kiếm đầu của mình.

Và rồi, âm thanh rùng rợn đó dừng lại. Dừng lại ngay sát bên cạnh cục đá cuội (chính là Trần An đang thu mình).

Trần An toát mồ hôi hột, từng giọt mồ hôi lạnh ngắt trượt từ trán xuống cằm. Dưới lớp đạo bào rách, hai tay hắn đã nắm chặt một xấp "Liệt Hỏa Phù" (bùa nổ) cấp cao vừa chôm được từ xác một vị Trưởng lão. Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần: Nếu cái thứ bên ngoài kia là thi ma hay ác linh vạn năm định giở trò đồi bại, hắn sẽ lập tức nhét cả xấp bùa này vào mồm nó rồi chui tọt xuống đất.

"Chết thì chết, thà nổ banh xác còn hơn bị hút dương khí!"

Trần An cắn răng, dồn một tia thần thức mỏng như tơ nhện lên mắt. Hắn cực kỳ chậm rãi, rón rén dùng một ngón tay nhấc mép cái nồi đồng lên một khe hở nhỏ xíu, chỉ bằng sợi tóc, lén lút nhìn ra bên ngoài.

Tầm nhìn được hé mở. Dưới ánh sáng lờ mờ của phế tích trăm năm, chân tướng của thế lực tà ác đã dọa đệ nhất Cẩu Đạo Vương vỡ mật suốt ba ngày rốt cuộc cũng lộ diện.

Đó không phải là Tàn hồn Huyết Ma Tôn giả. Cũng chẳng phải là Cương thi Trưởng lão.

Đó là một con... Chuột Trúc.

Đúng, một con chuột trúc đột biến gầy trơ xương, lông rụng lởm chởm, hai mắt đỏ ngầu đục ngầu, to bằng bắp chân người lớn. Con chuột này đang ngồi chồm hổm ngay sát cái nồi đồng, hai chi trước ôm khư khư một mảnh Ngọc Giản (vật dùng để ghi chép công pháp cao cấp của tu sĩ) màu xanh biếc. Âm thanh "lạo xạo" kinh hoàng dọa Trần An suýt chết khiếp, thực chất là tiếng con chuột này đang... gặm mảnh Ngọc Giản để mài răng!

"Cái đệt..."

Trần An thở hắt ra một hơi dài thườn thượt, cảm giác như trút được ngọn núi Thái Sơn khỏi lồng ngực. Khóe miệng hắn giật giật.

"Một con chuột? Lão tử bị một con chuột nhắt hù cho nằm im ba ngày ba đêm?!"

Sự xấu hổ xen lẫn cơn giận dữ bùng lên. Một cỗ uất khí nghẹn ở cổ họng, Trần An giận tím mặt, định hất tung cái nồi đồng, vung tay tung một cú Toái Thạch Quyền đập con chuột láo toét này thành một vũng thịt nát để xả hận.

Nhưng, ngay tại khoảnh khắc cánh tay hắn vừa định nhấc lên, đồng tử Trần An lại đột ngột co rụt. Bàn tay đang nắm chặt bỗng khựng lại giữa không trung.

Mồ hôi lạnh vừa mới khô lại tiếp tục túa ra ướt đẫm lưng áo.

"Khoan đã!" Căn bệnh hoang tưởng sợ chết bẩm sinh của Trần An lại bắt đầu tự vận hành với logic vô cùng sắc bén. "Khu vực này từng bị Thập Vạn Huyết Tế Đại Trận bao phủ, oán khí ngút trời, độc vụ mịt mù. Một con chuột trúc yếu ớt, dù có đột biến đi chăng nữa, làm sao có thể sống sót, sinh sôi nảy nở ở đây suốt một trăm năm?!"

Ánh mắt Trần An trở nên cực kỳ âm trầm. "Trừ phi... Huyết Ấn trên bầu trời đã xuất hiện kẽ hở, hoặc mặt đất này vốn dĩ đã bị không khí bên ngoài xâm nhập! Nếu chuột có thể sống, vậy thì nhỡ đâu có tu sĩ từ bên ngoài cũng thỉnh thoảng lẻn vào được thì sao? Nhỡ đâu có một tên đại năng Niết Bàn Cảnh nào đó đang rảnh rỗi sinh nông nổi, dùng cấm thuật 'Thiên Nhãn Thông' hay 'Sưu Hồn Đoạt Phách' đứng từ ngoài xa vạn dặm dòm ngó vào cái phế tích này thì sao?!"

Càng nghĩ, Trần An càng thấy lạnh sống lưng. Đứng trên mặt đất, giữa thanh thiên bạch nhật, dù xung quanh toàn là xương khô thì cũng chẳng khác nào phơi mình làm bia ngắm cho thiên hạ!

"Bãi rác cũng không còn là nhà. Chỉ có lòng đất mới là chân lý! Ta phải đào! Đào sâu hơn nữa!"

Nỗi sợ hãi thúc giục Trần An hành động. Hắn không thèm quan tâm đến con chuột đang mài răng nữa, cứ thế đội nguyên cái nồi trên đầu, bò lết ra khỏi khu vực Tàng Kinh Các. Hắn nhắm thẳng hướng Cấm Địa Hậu Sơn – nơi có địa hình hiểm trở nhất, đất đá cứng nhất của Thanh Vân Tông ngày trước.

Đến một vách núi đá vôi dựng đứng đã bị sập một nửa, Trần An quyết định: "Chỗ này phong thủy tốt, đất đá dày dặn. Lần này ta không chơi trò chui rúc hố bùn nữa. Ta sẽ đào một cái Động Phủ hoàng gia sâu tận hai trăm trượng (sáu trăm mét)! Có phòng ngủ, phòng khách, kho chứa đồ đàng hoàng!"

Nói là làm, Trần An vận linh lực Tẩy Tủy Cảnh, nắm đấm sáng lên luồng kình khí của Toái Thạch Quyền, hung hăng đấm thẳng vào vách đá.

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Đá tảng vỡ vụn, đường hầm bắt đầu hình thành. Thế nhưng, chỉ mới đào được mười trượng, Trần An đã phải dừng lại, ngồi bệt xuống đất thở dốc. Hai nắm đấm của hắn dẫu có thân thể bất tử cũng đỏ ửng, râm ran đau nhức.

"Không ổn rồi..." Hắn lầm bầm lau mồ hôi. "Đào hố nhỏ để chui thì Toái Thạch Quyền còn tác dụng. Nhưng để đào một cái Động Phủ rộng cả trăm mét vuông ở độ sâu hai trăm trượng xuyên qua đá cứng, dùng tay không thì có mà đào đến mùa quýt năm sau! Tốn thời gian, tốn linh lực, lại kêu to!"

Trần An xoa cằm suy nghĩ. Ánh mắt hắn bất chợt dừng lại ở chuỗi Túi Trữ Vật và Nhẫn Không Gian đang quấn quanh thắt lưng – đống chiến lợi phẩm hắn vừa cướp được từ xác các vị Trưởng lão.

"Đúng rồi! Mình đang là cự phú cơ mà! Chắc chắn trong đống đồ của mấy lão già này phải có pháp bảo sắc bén!"

Hắn bắt đầu lục lọi. Đổ ào một đống vũ khí ra mặt đất. Phần lớn là phi kiếm gãy, thuẫn bài nứt, nhưng cũng có vài món còn nguyên vẹn.

Bất chợt, tay Trần An chạm vào một chiếc hộp gỗ dài làm từ Vạn Niên Hàn Băng. Vừa mở nắp hộp, một luồng hàn khí buốt giá tỏa ra, khiến hơi nước trong không khí lập tức kết tủa thành băng sương.

Nằm yên tĩnh bên trong lớp lụa đỏ là một thanh phi kiếm dài ba thước. Thân kiếm xanh biếc, trong suốt như pha lê, bên trong dường như có một dòng nước lượn lờ. Dù trên lưỡi kiếm có vài vết rạn nứt li ti do từng trải qua một trận đại chiến khốc liệt, dù kiếm linh đã bị Huyết Tế đánh tan, nhưng uy áp của một món Pháp bảo Thượng phẩm vẫn hiển hiện rõ rệt.

"Lam Băng Kiếm!" Trần An đọc dòng chữ nhỏ khắc trên chuôi kiếm, hai mắt sáng lên.

Từ trong trí nhớ tạp dịch, hắn nhận ra thanh kiếm này. Đây từng là pháp bảo bản mệnh của Đại Trưởng Lão Thanh Vân Tông! Thanh kiếm này được đúc từ Thiên Ngoại Vẫn Thiết (sắt vẫn thạch từ ngoài trời) ngâm trong Hàn Băng Tủy hàng ngàn năm. Nó đã từng ngự không phi hành, trảm yêu trừ ma, lấy thủ cấp của vô số cường giả Ma Môn trong nháy mắt. Một vạch kiếm quang của nó từng chém đôi cả một ngọn thác!

Sắc bén vô song! Cắt ngọc như thái bùn!

Nếu là một tu sĩ bình thường, hoặc một thiên tài nào đó vô tình nhặt được thanh tuyệt thế thần binh này, kẻ đó chắc chắn sẽ quỳ lạy, nâng niu nó như tổ tông. Sau đó sẽ tìm đủ mọi thiên tài địa bảo để vá lại vết nứt, nuôi dưỡng lại kiếm linh, rồi ngự kiếm đạp gió, đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh.

Nhưng, đó là người bình thường. Còn Trần An là ai? Hắn là kẻ coi thể diện nhẹ tựa lông hồng, coi mạng sống nặng bằng núi Thái Sơn.

Trần An cầm thanh Lam Băng Kiếm lên, ngắm nghía phần bản kiếm rộng khoảng ba ngón tay, dài và phẳng lỳ. Hắn lẩm bẩm khen ngợi:

"Chất thép này tốt thật. Độ rộng của lưỡi kiếm này... chà chà, độ rộng này để xúc đất thì đúng là vừa khít!"

Thế là, một màn "đại nghịch bất đạo" bạo殄 thiên vật (phí phạm của trời) nhất trong lịch sử tu tiên giới bắt đầu!

Trần An ném cái hộp gỗ Hàn Băng đi. Hắn thò tay vào đống đồ ve chai, lôi ra một cây Cờ Trận Cấp Cao làm bằng thân cây vạn niên tùng (cứng hơn cả thép). "Rắc!" Hắn nhẫn tâm bẻ gãy lá cờ, chỉ giữ lại phần cán gỗ dài và thẳng tắp.

Tiếp đó, hắn lôi ra một sợi Roi Gân Giao Long (một món pháp bảo quấn người cực kỳ đắt giá). Hắn không dùng để đánh người, mà lấy nó làm dây thừng.

Trần An áp chuôi thanh Lam Băng Kiếm vào một đầu cán cờ trận. Hắn dùng sợi gân Giao Long cuốn chặt lại, thắt nút chết, truyền thêm chút linh lực để kết dính.

Chưa đầy nửa nén nhang, pháp bảo bản mệnh của Đại Trưởng Lão, niềm tự hào của Chính đạo, thứ từng khiến quần ma khiếp vía... đã chính thức được Trần An cải tạo thành một cái... xẻng xúc đất cán dài!

Nhìn thành phẩm của mình, Trần An vô cùng ưng ý. Hắn vung tay, bổ thử một nhát "xẻng" xuống nền đá hoa cương cứng ngắc dưới chân.

"Phập!"

Không hề có một tiếng động lớn nào. Lưỡi xẻng Lam Băng Kiếm dễ dàng cắm phập vào nền đá, xuyên qua như cắt vào một miếng đậu phụ non. Vết cắt nhẵn thín, hàn khí tỏa ra còn làm cho đất đá xung quanh đóng băng, không hề sụp lở. Xúc một nhát, một tảng đá vuông vức to bằng quả dưa hấu được bẩy lên nhẹ nhàng.

"Tuyệt vời! Tuyệt cú mèo!"

Trần An mừng rỡ đến mức không tự chủ được, ôm chầm lấy cái cán xẻng, hôn chùn chụt lên mặt lưỡi kiếm lạnh toát, nước dãi dính cả lên vết nứt của thanh kiếm. Nếu thanh kiếm này còn kiếm linh, chắc chắn nó sẽ uất ức mà tự bạo ngay tại chỗ vì bị làm nhục.

Vác cái xẻng thượng phẩm nặng trịch lên vai, đầu đội lò luyện đan, Trần An ưỡn ngực, dõng dạc tuyên bố với bầu không khí tĩnh mịch của tử địa:

"Bọn ngốc các ngươi cứ thích ngự kiếm phi hành, bay lượn trên trời để làm bia ngắm cho người ta bắn, có ngày bị thiên lôi giáng sét trúng đầu. Các ngươi không hiểu được đâu! Chỉ có vác xẻng đào hầm, bám rễ vào lòng đất, mới là chân lý tối thượng của sự trường sinh!"

Nói xong, "Vua ve chai" kiêm "Đệ nhất Thợ mỏ" của Cửu U Đại Lục nhổ bọt vào hai lòng bàn tay, xoa xoa vào nhau, rồi lao thẳng vào vách núi. Dưới uy lực của phi kiếm thượng phẩm hóa nông cụ, hành trình xây dựng một Động Phủ Cẩu Đạo sâu sáu trăm mét vô tiền khoáng hậu chính thức bắt đầu. Tốc độ xúc đất của hắn nhanh đến mức chỉ còn thấy tàn ảnh tung bay!

0