Chương 44: Xây dựng Động phủ Hoàng Kim, ba ngàn lớp trận pháp phòng muỗi
Vác trên vai cây "Xẻng Phi Kiếm" cán gỗ vạn niên tùng, lưỡi bằng pháp bảo thượng phẩm Lam Băng Kiếm, quanh hông lủng lẳng một chuỗi hàng trăm chiếc Nhẫn Không Gian và Túi Trữ Vật, Trần An lúc này thoạt nhìn chẳng khác nào một gã nhà quê trúng số độc đắc đang đi dạo trên đất của mình.
Đích đến của hắn rất rõ ràng: Cấm Địa Hậu Sơn.
Nơi đây từng là thánh địa bất khả xâm phạm của Thanh Vân Tông, là khu vực chuyên dùng để bế quan tĩnh tu của Tông chủ và các vị Thái Thượng Trưởng lão. Bên dưới Cấm Địa này ẩn chứa dải linh mạch tinh thuần, to lớn và nguyên vẹn nhất của toàn bộ dãy núi. Ngày trước, một tên tạp dịch Ngoại môn như Trần An mà lảng vảng cách khu vực này mười dặm thôi cũng đủ bị Chấp sự đánh gãy chân ném xuống vực.
Nhưng bây giờ thì sao? Lão Tông chủ đã thành xương khô, các Trưởng lão đã hóa thành bụi phấn, đám Ma tu cũng đồng quy vu tận. Toàn bộ Thanh Vân Tông không còn lấy một bóng người để thu tiền thuê đất.
"Hắc hắc... Của ta, tất cả đều là của ta! Một mình lão tử ôm trọn toàn bộ linh khí của cả một vùng núi, tư bản cỡ này thì ngọc hoàng đại đế cũng phải ghen tị!"
Trần An cười híp cả mắt, chọn một góc khuất gió nhất, được che chắn bởi một tảng đá hình đầu rùa khổng lồ, rồi nhổ bọt vào hai tay, bắt đầu công cuộc "động thổ".
"Phập! Phập! Phập!"
Sự lợi hại của một món pháp bảo Thượng phẩm khi bị giáng cấp làm nông cụ rốt cuộc cũng được thể hiện một cách triệt để. Độ sắc bén vô song của chất liệu Thiên Ngoại Vẫn Thiết cộng thêm hàn khí tỏa ra từ lưỡi kiếm khiến cho việc xúc đất, khoét đá trở nên trơn tru, nhẹ nhàng hệt như đang dùng dao nóng gọt một tảng bơ. Đá cứng đến mấy, lưỡi xẻng lướt qua một cái là đứt lìa, mặt cắt nhẵn thín. Hàn khí còn tiện thể đóng băng luôn vách đất xung quanh, tạo thành lớp kè chống sạt lở tự nhiên cực kỳ kiên cố.
Lại thêm sự bổ trợ từ thể lực vô tận và linh lực cuồn cuộn của Tẩy Tủy Cảnh Sơ Kỳ, Trần An biến thành một cái "máy xúc chạy bằng linh lực" không biết mệt mỏi.
Chẳng mấy chốc, màn đêm còn chưa kịp buông xuống, hắn đã đục một đường hầm hình chữ Z ngoằn ngoèo đâm xuyên thẳng xuống độ sâu hai trăm trượng (hơn sáu trăm mét). Càng xuống sâu, linh khí từ rễ linh mạch tỏa ra càng đậm đặc, khiến lỗ chân lông toàn thân hắn nở rộ vì sung sướng.
Thế nhưng, khi chạm đến độ sâu hai trăm trượng, chứng bệnh hoang tưởng sợ chết bẩm sinh của đệ nhất Cẩu Đạo Vương lại tái phát đến cực điểm.
"Sâu thì sâu thật đấy, nhưng lỡ đâu một ngày đẹp trời có tên dở hơi nào cũng vác xẻng đi đào trộm mộ thì sao? Không được, phải làm thêm 'nghi binh'!"
Trần An không chỉ đào một cái hang để ở, hắn quyết định xây dựng cả một "Tổ hợp Động phủ" khổng lồ mang tầm vóc chiến lược. Hắn hì hục đào thêm ba cái hang giả ở ba hướng khác nhau, nằm cao hơn hang thật vài chục trượng.
Bên trong ba cái hang giả này, hắn lôi đống "Phế Toan Dịch", bom khí độc "Huyết Ma Đan", và những trận pháp bẫy rập ác độc nhất vừa cướp được từ xác Ma tu ra bài trí kín mít. Kẻ nào vô phúc dò được thần thức xuống đây mà vội vàng lao vào hang giả, chắc chắn sẽ được nếm thử cảm giác axit rửa mặt, độc vụ mát xa phổi, sau đó là đá tảng sập xuống chôn sống vĩnh viễn.
Xử lý xong phần nghi binh, Trần An mới chui vào cái hang thật nằm ở vị trí sâu nhất, an toàn nhất.
Diện tích Động phủ thật rộng chừng một trăm mét vuông, được chia làm phòng ngủ, phòng khách, phòng luyện đan và... hố xí. Lần này, với tư cách là một cự phú, Trần An không tiếc tay "quy hoạch đô thị".
Hắn mở mấy chục cái Túi Trữ Vật cướp được của các vị Trưởng lão ra. Những bộ cờ trận, trận bàn cao cấp, thứ mà ngày xưa hắn có bán thân cả ngàn kiếp cũng không mua nổi, lúc này đổ ra sàn kêu loảng xoảng như đồ chơi tò te.
"Đây là 'Thất Sát Lôi Đình Trận'? Gắn vào cửa chính! Còn đây là 'Cửu Cung Huyễn Ma Trận'? Tốt, bọc bên ngoài phòng ngủ! Ô, cái này là 'Thiên La Địa Võng Trận' à? Nghe nói giăng ra có thể trói chết cả Khai Mạch Cảnh..."
Trần An cầm bộ cờ trận uy chấn một thời, xoa xoa cằm, sau đó dứt khoát đem cắm phập xung quanh... cái hố xí và lỗ thông gió của Động phủ!
Nếu có vị đại năng nào sống lại mà nhìn thấy cảnh này, chắc chắn sẽ tức hộc máu mà chết thêm lần nữa. Trận pháp hộ tông, sát trận tuyệt thế, lại bị một tên Tẩy Tủy Cảnh đem ra rải như rải truyền đơn, xếp chồng lên nhau ba ngàn lớp chỉ để bảo vệ cái chỗ đi vệ sinh!
"Cẩn tắc vô áy náy!" Trần An chống nạnh, lẩm bẩm giải thích cho hành động đại nghịch bất đạo của mình. "Sâu hai trăm trượng thì an toàn thật, nhưng lỡ có con muỗi nào hút máu Ma tu rồi bay xuống đây truyền bệnh thì sao? Lỡ có con bọ cạp đất, giun đất đột biến nào ngứa răng chui lên từ hố xí cắn vào mông ta thì sao? Có ba ngàn lớp trận pháp này, muỗi bay qua cũng phải chia làm tám mảnh, giun chui lên cũng phải hóa thành tro! Giờ thì ta mới có thể an tâm ngủ ngon được."
Xây xong lớp vỏ rùa kiên cố và vô sỉ nhất lịch sử, Trần An bắt đầu công đoạn trang trí nội thất. Đã mang tiếng là người có tiền, không thể cứ nằm ngủ trên rơm rạ mãi được.
Hắn lôi từ trong Nhẫn Không Gian ra hàng vạn khối Trung phẩm Linh thạch. Phải biết rằng, trước đây hắn vì vài khối Hạ phẩm Linh thạch mà suýt mất mạng, còn Trung phẩm Linh thạch thì năng lượng gấp cả trăm lần, quý giá vô ngần. Ấy vậy mà Trần An lại vung tay, dùng thứ đá quý chứa đầy linh khí tinh khiết này để... lát nền nhà và ốp tường!
Từng khối linh thạch tỏa ánh sáng xanh thẳm, rực rỡ được xếp ngay ngắn. Căn hầm đất đen ngòm, tăm tối dưới đáy sâu sáu trăm mét nháy mắt lột xác, sáng rực rỡ, lung linh và xa hoa không kém gì long cung dưới đáy biển hay cung điện của bậc đế vương trên trần thế.
"Chà chà, Động phủ Hoàng Kim! Ở thế này mới xứng tầm đẳng cấp của đệ nhất Cẩu Đạo chứ!" Trần An ngả ngớn nằm ườn ra giữa sàn nhà lát bằng linh thạch, cảm nhận linh khí từ dưới lưng ồ ạt tràn vào cơ thể, sảng khoái đến mức muốn rên rỉ.
Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ thỏa mãn cái dạ dày kim cương vừa mới đình công. Trần An ngồi bật dậy, móc ra mười mấy cái bình ngọc điêu khắc tinh xảo – chiến lợi phẩm từ Đan Dược Đường của Nội môn.
"Tẩy Tủy Đan cấp thượng phẩm, Hộ Mạch Đan, Ngưng Thần Đan, Đại Bồi Nguyên Đan..."
Hắn đọc tên từng loại đan dược dán trên thân bình, nước dãi tứa ra. Đây đều là những thánh dược mà tu sĩ bên ngoài nằm mơ cũng muốn có, dùng để củng cố kinh mạch, mở rộng đan điền, gia tăng xác suất đột phá.
Thế nhưng, khi Trần An vừa bật nắp một bình ngọc ra, thay vì mùi thơm ngát của đan hương, một thứ mùi hôi thối, chua loét mang theo uế khí xộc thẳng vào mũi. Viên đan dược vốn dĩ phải tròn trịa, sáng bóng nay đã chuyển sang màu đen sì, sần sùi, mốc meo, tỏa ra một lớp sương mù độc hại.
Trải qua một trăm năm bị nhốt trong cái tử địa bao trùm bởi Thập Vạn Huyết Tế Đại Trận, lại nằm lăn lóc dưới đống đổ nát ngập ngụa oán khí, số đan dược thượng phẩm này đã hoàn toàn biến chất. Linh tính của chúng đã bị hòa quyện với thi độc, tà khí và sự mục nát của thời gian.
Lúc này, chúng không còn là linh đan diệu dược nữa. Chúng là kịch độc! Một tu sĩ Tẩy Tủy Cảnh bình thường, đừng nói là ăn, chỉ cần ngửi phải cái thứ khí đen sì bốc ra từ miệng bình thôi cũng đủ để vỡ nát kinh mạch, thất khiếu chảy máu mà chết tại chỗ.
Nhìn những viên "kịch độc thượng phẩm" này, Trần An không những không thất vọng vứt đi, mà khóe miệng hắn lại nhếch lên, nụ cười càng lúc càng méo mó, biến thái đến mức rợn người.
Hắn đưa tay bốc ra một viên, đưa lên mũi hít hà một cái thật sâu.
"Tuyệt hảo! Thượng phẩm đan dược mà cũng có ngày thành rác sao? Lại còn là rác tẩm kịch độc? Lão thiên gia ơi, ngài đúng là quá hiểu khẩu vị của ta rồi!"
Trần An cười khùng khục trong cổ họng. Với một kẻ đã dùng một thế kỷ để biến dạ dày và lục phủ ngũ tạng thành lò nung độc dược, thứ đan dược thuần khiết trong vắt mới là thứ rác rưởi vô vị. Chỉ có loại kịch độc đủ sức phá hủy kinh mạch này, mới có thể kích hoạt được cơ chế "Phá rồi lại Lập" vô song của Bàn tay vàng!
Không chần chừ thêm một nhịp thở nào, Trần An dốc thẳng cả bình ngọc vào miệng.
"Rộp rộp... rắc rắc..."
Hắn nhai mớ đan dược kịch độc thượng phẩm nghe giòn tan như nhai kẹo lạc, rồi nuốt ực một cái xuống bụng.
"OÀNH!"
Vừa vào tới dạ dày, năng lượng cuồng bạo được dồn nén hàng trăm năm của đan dược thượng phẩm cộng hưởng với độc tính hủy diệt từ oán khí Huyết Tế lập tức bùng nổ!
Trần An cảm giác như mình vừa nuốt trọn một quả bom nguyên tử thu nhỏ. Lục phủ ngũ tạng của hắn rung lên bần bật, dạ dày sôi sùng sục. Đoạn kinh mạch vừa mới được mở rộng khi bước vào Tẩy Tủy Cảnh ngay lập tức chịu không nổi sức ép, kêu "răng rắc" rồi đứt gãy thành hàng trăm khúc. Cơn đau thấu xương tủy ập đến khiến hai mắt hắn trắng dã, máu tươi trào ra khóe miệng.
Nhưng đúng như kịch bản quen thuộc, Bàn tay vàng "Cơ thể Bất Tử" cùng luồng thọ mệnh vô tận chưa bao giờ làm hắn thất vọng.
Sự phá hủy càng tàn bạo, sự tái tạo càng điên cuồng!
Một luồng sinh cơ vĩ đại dâng trào từ sâu thẳm linh hồn. Những đoạn kinh mạch vừa đứt gãy bị nung chảy bởi độc tính, ngay lập tức được sinh cơ nắm lấy, đan dệt lại, tu bổ lại bằng một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Và điều kỳ diệu là, sau khi được cấu trúc lại, hệ thống kinh mạch của Trần An không giữ nguyên kích thước cũ, mà dưới áp lực của năng lượng đan dược thượng phẩm, chúng bị ép phải mở rộng ra gấp ba lần!
Kinh mạch của người thường to bằng chiếc đũa, thì kinh mạch của Trần An lúc này rộng thênh thang như một ống nước. Độ dày và sự dẻo dai của vách kinh mạch cũng được cường hóa đến mức đao chém không đứt, lửa đốt không cháy.
Theo sự lưu chuyển thông suốt của những đoạn kinh mạch khổng lồ, khí tức Tẩy Tủy Cảnh Sơ Kỳ của Trần An bùng nổ, tăng vọt một cách thô bạo. Năng lượng tràn trề lấp đầy các khoảng trống, đẩy tu vi của hắn tiến những bước dài vững chắc, đè bẹp mọi bình cảnh ngăn cản.
"Ợ..."
Một canh giờ sau, Trần An nằm vật ra sàn linh thạch, ợ ra một ngụm khói đen sì mùi khét lẹt. Đó là những cặn bã độc tố cuối cùng đã bị cơ thể hắn ép ra ngoài, chỉ giữ lại phần năng lượng tinh khiết và bá đạo nhất.
Sắc mặt hắn hồng hào rạng rỡ, cả cơ thể tràn ngập sức mạnh. Hắn vuốt vuốt cái bụng đang nhô lên vì no nê, thỏa mãn vỗ đét một cái, cười đắc ý:
"Mẹ kiếp, ăn đồ xịn nó phải khác bọt! Đan rác thượng phẩm ngon hơn đan rác bình dân cả ngàn lần! Ăn vào mượt ruột, kinh mạch cứ gọi là giãn nở bung bét!"
Hắn nhìn hàng chục cái Nhẫn Không Gian chứa đầy "rác thượng phẩm" vẫn còn nằm lăn lóc trên mặt đất, đôi mắt ánh lên ngọn lửa quyết tâm ngùn ngụt. Một môi trường bế quan tuyệt đối an toàn với ba ngàn lớp bẫy, một nguồn linh khí vô tận từ sàn linh thạch, và một kho tàng "kẹo độc" đủ ăn cả đời.
Trần An ngồi khoanh chân lại, nụ cười hèn mọn thu liễm, thay vào đó là sự nghiêm túc của một kẻ trường sinh đang chuẩn bị cho một cuộc lột xác vĩ đại.
"Có nhiều tài nguyên thế này, cẩu ở đây một ngàn năm cũng chẳng chán! Lần bế quan này, không ăn sạch đống rác này, không đột phá đến Khai Mạch Cảnh, lão tử quyết không ra ngoài nhận mặt trời!"
Khí tức từ từ lắng đọng. Trong Động phủ Hoàng Kim sâu sáu trăm mét, Cẩu Đạo Vương chính thức chìm vào trạng thái tu luyện điên cuồng nhất, tận hưởng cuộc sống "tu tiên trong nhung lụa nhưng vẫn mang đậm phong cách ve chai" của riêng mình. Thời đại của Thanh Vân Tông đã kết thúc, nhưng truyền thuyết về một cường giả được nuôi nấng bằng rác thải mới chỉ bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.