Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 45: Máy xúc cẩu đạo khởi động, đào mộ Tông chủ và Ma đầu

Đăng: 15/05/2026 12:17 2,276 từ 6 lượt đọc

Trong Động phủ Hoàng Kim sâu hai trăm trượng dưới lòng đất, ánh sáng xanh biếc từ hàng vạn khối Trung phẩm linh thạch hắt lên vách tường, tạo nên một không gian lộng lẫy xa hoa đến chói mắt.

Trần An ngồi vắt vẻo trên chiếc giường ngọc, ợ ra một hơi dài mang theo chút sương khói mờ ảo. Sau khi tiêu hóa trọn vẹn đống đan dược thượng phẩm quá đạn đã biến chất thành kịch độc, tu vi Tẩy Tủy Cảnh Sơ Kỳ của hắn đã được củng cố vững chắc như bàn thạch. Kinh mạch rộng mở, huyết dịch sục sôi, hắn có cảm giác mình hiện tại đấm một phát có thể làm sập cả một ngọn núi nhỏ.

Hắn sảng khoái vươn vai, các khớp xương kêu lên răng rắc rộn ràng.

"Ăn no rửng mỡ, giờ phải làm gì tiếp đây?" Trần An vuốt cằm, lẩm bẩm. Hắn tiện tay lôi chuỗi Nhẫn Không Gian và Túi Trữ Vật cướp được lúc trước ra đếm lại. Hàng chục cái nhẫn lấp lánh, tài sản dồi dào, nhưng bất chợt, một tia sét lóe lên trong đầu đệ nhất Cẩu Đạo Vương.

Trần An vỗ đùi đánh "đét" một cái, đau đến nhăn mặt nhưng hai mắt lại sáng rực như đuốc.

"Khoan đã! Bậy rồi, bậy bạ hết sức rồi! Đống đồ mình gom trên mặt đất, cùng lắm chỉ là của mấy vị Trưởng lão vòng ngoài, hoặc cao lắm là vài tên hộ pháp của Huyết Cốt Môn."

Hắn đứng phắt dậy, đi đi lại lại trong động phủ: "Còn những kẻ giàu nhất, mang theo những bảo vật trấn phái thực sự thì sao? Tân Tông chủ Thanh Vân Tông và Huyết Ma Lão Tổ của Ma Môn! Hai lão quái vật Niết Bàn Cảnh đó đã tự bạo trên đỉnh Tổ Sư cơ mà! Sau vụ nổ banh thiên địa đó, xác của bọn chúng chắc chắn đã bị chôn vùi dưới đáy phế tích của Đại Điện!"

Nghĩ đến những món Thần Khí, Tiên Đan, hay những mỏ linh mạch tùy thân mà một Tông chủ mang theo, nước dãi Trần An suýt thì rớt xuống nền linh thạch. Đó mới là kho báu thực sự!

Thế nhưng, đi lên mặt đất rồi đào từ trên đỉnh Tổ Sư đào xuống sao?

Trần An lập tức lắc đầu nguầy nguậy. "Không được. Chỗ đó từng nổ tự bạo, lại là tâm điểm của Thập Vạn Huyết Tế Đại Trận. Nhỡ trên mặt đất còn sót lại sát trận không gian, hay oán khí ngưng tụ thành sát ma thì sao? Đường quang không đi, tội gì đâm đầu vào bụi rậm. Ta cứ từ dưới này mà đục lên là an toàn nhất!"

Nói là làm, Trần An lập tức vác "Xẻng Phi Kiếm" – kiệt tác nông cụ làm từ pháp bảo Thượng phẩm Lam Băng Kiếm – lên vai. Hắn xác định phương hướng địa lý, tính toán góc độ từ Động phủ của mình đâm xiên một góc bốn mươi lăm độ, hướng thẳng đến vị trí bên dưới nền móng của Đại Điện trên đỉnh Tổ Sư.

"Máy xúc Cẩu Đạo, khởi động!"

"Phập! Phập! Phập!"

Sự kết hợp giữa uy lực của Toái Thạch Quyền và độ sắc bén của Thiên Ngoại Vẫn Thiết một lần nữa phát huy sức mạnh kinh hồn. Đất đá dưới mũi xẻng đứt ra như miếng đậu phụ. Trần An hì hục đào xuyên qua các tầng đá cứng, tảng đá ngầm, vừa đào vừa cẩn thận dùng linh lực gia cố vách hầm để chống sập.

Chỉ tốn đúng ba ngày ba đêm, sau khi vung xẻng phạt đứt một lớp đá tảng hoa cương dày cộm, trước mắt Trần An đột nhiên trống hoác.

"Rầm!"

Mảng đá sập xuống, Trần An thuận thế lộn một vòng, rơi thẳng vào một không gian ngầm khổng lồ. Nơi này vốn dĩ là mật thất cốt lõi nằm sâu dưới lòng Đại Điện của Thanh Vân Tông, nhưng sau cú tự bạo năm xưa, trần mật thất đã sụp đổ tạo thành một cái hang động khổng lồ, ngổn ngang gạch ngói và những cột trụ bằng ngọc lưu ly đứt gãy.

Trần An nín thở, chậm rãi nâng viên dạ minh châu lên cao.

Dưới thứ ánh sáng nhờ nhờ, cảnh tượng hiện ra khiến lồng ngực hắn tức nghẹn, màng nhĩ ong lên. Dù đã chết tròn một thế kỷ, nhưng một cỗ uy áp nhàn nhạt mang đẳng cấp Niết Bàn Cảnh vẫn lơ lửng trong không khí, nặng nề tựa như núi Thái Sơn đè xuống vai kẻ mới bước vào Tẩy Tủy Cảnh.

Tại trung tâm đống đổ nát, có hai bộ hài cốt khổng lồ, cao phải đến hai trượng (sáu mét) đang ở tư thế giằng co.

Một bộ hài cốt tỏa ra kim quang nhàn nhạt, đầy vẻ chính khí uy nghiêm, đó là di hài của Tân Tông chủ. Bộ hài cốt còn lại thì đen kịt, không ngừng rỉ ra những tia hắc khí tà ác đến rợn người, chính là Huyết Ma Lão Tổ. Hai người bọn họ, một kẻ dùng thanh đại kiếm gãy đâm xuyên qua lồng ngực kẻ kia, một kẻ dùng vuốt xương cắm phập vào hộp sọ đối phương. Bọn họ đã chết trong tư thế đồng quy vu tận oanh liệt nhất, thê thảm nhất.

"Chậc chậc, đánh nhau tới mức này, thật là đáng sợ." Trần An lầm bầm, trong lòng không hề có chút kính sợ nào, mà chỉ có sự khinh bỉ. "Chết oai phong lẫm liệt thì có ích gì? Cuối cùng cũng thành hai đống xương khô vô chủ chờ ta đến nhặt mót."

Khinh bỉ là vậy, nhưng đối mặt với hai vị đại năng Niết Bàn Cảnh, Trần An không dám khinh suất bước tới. Hắn lập tức lôi cây gậy gỗ dài ba trượng có móc sắt quen thuộc ra.

"Quy trình sờ thi VIP, bắt đầu!"

Trần An đứng cách xa hơn mười trượng. Hắn vung tay, ném thẳng vài túi bột "Khử tà hóa cốt" và "Phân chuột sấy khô tẩm độc" về phía hai bộ hài cốt để thử phản ứng.

"Xèo xèo..." Hắc khí quanh bộ xương Huyết Ma Lão Tổ bị bột tà đạo của Trần An làm cho xao động một trận, tan đi không ít.

Xác nhận không có bẫy rập vật lý hay thi độc phát tác, Trần An mới cẩn thận thò cây gậy sào ra. Kỹ năng câu đồ của hắn giờ đây đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Chỉ với ba nhịp khều nhẹ nhàng, hắn đã giật đứt sợi dây chuyền có gắn một chiếc Nhẫn Không Gian màu hoàng kim trên cổ Tông chủ, và lột được chiếc Nhẫn Đầu Lâu bằng hắc ngọc trên ngón tay của Huyết Ma Lão Tổ.

Cẩn thận kéo hai chiếc nhẫn về phía mình, Trần An mừng rỡ xoa xoa tay. Đây là tài sản cấp bậc cao nhất của Cửu U Đại Lục!

"Để xem Tông chủ đại nhân của chúng ta giấu cái gì trong này nào."

Trần An không dám thả lỏng Quy Tức Công, hắn chỉ dùng một tia thần thức cực kỳ mỏng manh, tựa như một sợi râu kiến, rón rén chạm vào chiếc Nhẫn hoàng kim của Tông chủ để kiểm tra không gian bên trong.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tia thần thức của hắn vừa chạm vào lớp phong ấn trên mặt nhẫn.

"Ôm..."

Một tiếng ngân trầm mặc vang lên. Chiếc nhẫn hoàng kim bỗng nhiên rung lên bần bật, rực sáng chói lòa. Từ trong chiếc nhẫn, một đạo tàn hồn mỏng manh nhưng tỏa ra uy thế vương giả bất ngờ bay vút ra, ngưng tụ lại thành hình ảnh mờ ảo của Tân Tông chủ trong bộ đạo bào dính máu.

Giọng điệu uy nghiêm, mang theo sự bi tráng và tang thương của một kẻ hùng tài đại lược vang vọng khắp hang động ngầm:

"Kẻ nào hữu duyên... Cuối cùng, sau trăm năm chờ đợi, ông trời cũng không tuyệt đường Thanh Vân Tông ta. Hậu bối, ta là Tông chủ đời thứ bốn mươi chín. Hãy quỳ xuống, tiếp nhận truyền thừa của ta! Kế thừa di nguyện của ta, thu lấy Tông Chủ Lệnh, thề với Đạo tâm rằng ngươi sẽ chấn hưng Thanh Vân Tông, quét sạch tà ma, báo thù cho..."

Khung cảnh vô cùng thiêng liêng, âm nhạc bi tráng (nếu có) hẳn đang nổi lên. Đây chính xác là "kịch bản nhân vật chính" – nhặt được kỳ ngộ, bái lão gia gia làm sư phụ, gánh vác sứ mệnh cứu vớt thế giới và bước lên đỉnh cao nhân sinh! Bất kỳ thiếu niên nhiệt huyết nào gặp cảnh này cũng sẽ dập đầu khóc lóc, thề non hẹn biển.

Thế nhưng... đạo tàn hồn vĩ đại của Tông chủ còn chưa kịp nói hết câu "báo thù cho các sư tổ"...

"BỐP!!!"

Một tiếng động thô bạo, chát chúa và thô bỉ đến cùng cực vang lên cắt đứt ngang bài diễn thuyết.

Trần An ngay khi thấy bóng ma Tông chủ hiện ra, hai mắt đã trợn trừng, hoảng hồn đến mức lông tơ dựng ngược. Kế thừa di nguyện? Chấn hưng Tông môn? Báo thù rửa hận?!

"Mẹ kiếp! Nhân quả! Rắc rối to rồi!"

Não bộ Trần An gào thét. Hắn không chần chừ dù chỉ một phần ngàn giây. Hắn nhào tới như một con mãnh thú, hai tay cầm chặt cái lò luyện đan bằng đồng rỉ sét, vận toàn bộ linh lực Tẩy Tủy Cảnh, hung hăng đập thẳng từ trên xuống ngay đỉnh đầu của cái tàn hồn mỏng manh kia.

"Keng!" Cái lò đồng vốn có khả năng khắc chế sức mạnh tâm linh đã giáng một đòn chí mạng, khiến tàn hồn Tông chủ lảo đảo, ánh sáng kim quang nhấp nháy liên hồi, vẻ mặt uy nghiêm lộ ra vẻ kinh ngạc tột độ.

"Ngươi... ngươi làm cái..." Tàn hồn ngỡ ngàng lắp bắp.

"Làm cái mả cha nhà ông!" Trần An chửi ầm lên.

Không để tàn hồn kịp phản ứng, tay trái Trần An đã nhanh như chớp lôi ra một cái chậu gỗ nhỏ, bên trong chứa đầy một thứ chất lỏng đen ngòm, sền sệt, bốc mùi tanh tưởi kinh khủng. Đó là "Máu chó mực trộn Phế Toan Dịch tẩm độc phân chuột" – món đồ nghề trừ tà chuẩn phái Cẩu Đạo mà hắn cất sẵn trong người đề phòng gặp quỷ.

"Ào!"

Trần An hất trọn chậu máu chó mực tà đạo đó thẳng vào mặt tàn hồn Tông chủ.

"Xèo xèo xèo!!!"

Thứ hỗn hợp chí dương pha lẫn kịch độc hạ cấp nhất này chạm vào tàn hồn năng lượng tinh khiết, lập tức tạo ra phản ứng ăn mòn hủy diệt. Tàn hồn Tông chủ phát ra một tiếng hét thê thảm, khuôn mặt uy nghiêm vặn vẹo trong sự đau đớn và phẫn uất tột cùng.

"Súc... súc sinh... Tông môn bất hạnh... nghịch đồ..."

"Chấn hưng cái đầu nhà ông! Báo thù cái mông nhà ông!" Trần An vừa gào vừa lấy cái chổi rách đập liên tiếp vào đống khói đang xì xèo. "Sống thì đem đệ tử ra làm củi hiến tế, chết rồi thì nằm im mẹ nó đi! Còn tính lòi ra lừa dối hậu bối, gài bẫy lão tử gánh cái nợ nhân quả to bằng cái đình này hả?! Ta đánh cho ông hồn phi phách tán, kiếp sau khỏi làm Tông chủ luôn!"

Dưới sự đả kích vật lý bằng lò đan và đả kích tà pháp bằng máu chó mực, cộng thêm việc tàn hồn đã quá yếu ớt sau trăm năm, bóng hình của Tân Tông chủ rốt cuộc cũng tan biến vào hư vô, không để lại lấy một tiếng thở dài.

Trần An đứng thở hồng hộc, ném cái chậu gỗ sang một bên, vỗ vỗ ngực ép kinh.

"Phù... Nguy hiểm quá. Tí nữa thì bị lão già này kéo vào con đường nhiệt huyết anh hùng rồi. Cẩu Đạo đệ nhất quy tắc: Tuyệt đối không nhận di nguyện, không dính líu đến thù hận của người chết!"

Hắn thỏa mãn cúi xuống, nhặt chiếc Nhẫn hoàng kim giờ đã trở thành đồ vô chủ hoàn toàn, cẩn thận nhét vào sâu trong ngực áo. Sau vụ vừa rồi, chiếc nhẫn Huyết Ma Lão Tổ hắn tạm thời chưa dám đụng tới, tính đem về ngâm trong phân ba ngày cho bay hết tàn hồn rồi mới kiểm tra.

Thu thập xong chiến lợi phẩm lớn nhất, Trần An phủi phủi tay. Ánh mắt hắn bất giác hướng về phía vách hang bằng đá hoa cương đen bóng ở ngay bên cạnh đống đổ nát.

Tại nơi đó, dưới sự tĩnh lặng của bóng tối, thần thức Tẩy Tủy Cảnh của hắn lờ mờ cảm nhận được một sự dao động không gian cực kỳ vi diệu, bị che giấu bởi một tầng cấm chế đã yếu đi rất nhiều.

Khóe miệng Trần An lại nhếch lên, nụ cười của một kẻ đi săn kho báu lại nở rộ.

"Nơi cất giấu thực sự của Tàng Kinh Các... Rốt cuộc ta cũng tìm thấy rồi." Hắn lẩm bẩm, bàn tay vô thức nắm chặt lấy cán cái "Xẻng Phi Kiếm", chuẩn bị cho một phi vụ cạy cửa lớn nhất trong đời.

0