Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 46: Khai quật Tàng Kinh Các dưới lòng đất, ôm trọn công pháp hai phe

Đăng: 15/05/2026 12:17 2,029 từ 6 lượt đọc

Bóng tối nơi tầng hầm sâu thẳm dưới đống đổ nát của Đại Điện vẫn tĩnh lặng như tờ, chỉ còn tiếng thở hắt ra đầy thỏa mãn của Trần An sau khi đập tan tàn hồn của Tân Tông chủ.

Hắn cất kỹ chiếc Nhẫn Không Gian hoàng kim vào sát ngực, sau đó quay người, tay nắm chặt cán "Xẻng Phi Kiếm", từng bước tiến lại gần vách đá hoa cương đen bóng nằm khuất ở một góc mật thất. Bề mặt vách đá nhẵn thín, bám đầy bụi bặm trăm năm, thoạt nhìn chẳng có gì bất thường. Nhưng với thần thức của Tẩy Tủy Cảnh, Trần An dễ dàng nhận ra một sự méo mó không gian cực kỳ vi diệu đang hiện hữu quanh đây.

"Cấm chế không gian ẩn giấu... Hèn chi ban nãy đánh nhau long trời lở đất, tự bạo ầm ĩ mà góc này vẫn còn nguyên vẹn."

Trần An khẽ nheo mắt, phóng một tia thần thức mỏng như tơ nhện dò xét. Ngay khi chạm vào bề mặt vách đá, một cỗ sát cơ lạnh buốt truyền dọc theo thần thức dội ngược lại khiến hắn khẽ rùng mình, vội vã thu hồi lại.

"Ái chà, trận pháp phòng ngự hạch tâm bảo vệ Tàng Kinh Các cốt lõi có khác. Dù đã qua một trăm năm không có linh mạch tiếp tế, sức mạnh hao hụt đến chín phần mười, nhưng một phần mười còn sót lại này vẫn dư sức giật chết tươi một tu sĩ Khai Mạch Cảnh nếu dám dùng bạo lực xông vào."

Phá trận thế nào đây?

Nếu là một bậc anh tài tuấn kiệt, bọn họ sẽ ngồi xếp bằng trước vách đá, ngộ đạo ba ngày ba đêm, tìm ra mắt trận rồi dùng linh lực thi triển tuyệt học, mồ hôi nhễ nhại, hộc máu mồm nhưng vẫn quật cường đấm vỡ cấm chế để chứng minh đạo tâm kiên định.

Thế nhưng, Trần An chỉ bĩu môi khinh bỉ cái thứ "nghệ thuật phá trận" đầy rủi ro đó. Cẩu Đạo Vương làm việc, vĩnh viễn chọn cách vô sỉ nhất, an toàn nhất và ít tốn sức nhất.

"Bạo lực phá trận là trò của mấy gã cơ bắp thiếu não. Thời đại nào rồi, sức mạnh của đồng tiền và công nghệ bạo phá mới là chân lý!"

Nói là làm, Trần An lôi từ trong chuỗi Túi Trữ Vật vừa thu hoạch được ra một vốc "Phá Trận Bàn" – những loại trận pháp dùng một lần chuyên khắc chế cấm chế, vật phẩm chuẩn bị sẵn của các vị Trưởng lão đi bí cảnh. Hắn không dùng một cái. Hắn lấy ra... ba mươi sáu cái!

Như một người thợ dán giấy tường cần mẫn, Trần An bôi chút nước bọt trộn bùn, dán chi chít ba mươi sáu cái Phá Trận Bàn lên khắp bề mặt vách đá hoa cương. Tiếp đó, hắn dùng sợi Roi Gân Giao Long siêu dài nối vào các chốt kích hoạt của trận bàn, tết chúng lại thành một bó dây "ngòi nổ" tự chế.

Xong xuôi công đoạn gài mìn, Trần An không hề đứng lại thưởng thức tác phẩm. Hắn vắt chân lên cổ, lùi xa tít tắp về phía cái đường hầm xiên mà mình vừa đào lúc trước. Hắn lùi liền một hơi trọn vẹn một trăm trượng (ba trăm mét), chui rúc vào sau một tảng đá cuội khổng lồ, cẩn thận úp cái đỉnh lô luyện đan rỉ sét lên đầu, bọc thêm hai tầng linh khí hộ thể.

"Một... hai... ba... Kích nổ!"

Từ khoảng cách an toàn tuyệt đối, Trần An giật mạnh bó dây gân Giao Long.

"ĐÙNG... RĂNG RẮC!!!"

Ba mươi sáu cái Phá Trận Bàn đồng loạt bạo phát. Âm thanh nổ vang rền như sấm động trong không gian ngầm hẹp. Cấm chế không gian dẫu có lợi hại đến đâu, đang lúc thoi thóp vì thiếu linh khí, lại bị một lượng thuốc nổ tâm linh khổng lồ oanh tạc cùng lúc, cũng đành ngậm ngùi vỡ vụn.

Lớp sóng xung kích dội ngược lại tàn bạo, nhưng chỉ quét qua khoảng không vô tận rồi đập vào tảng đá cuội, hoàn toàn không chạm được tới một cọng tóc của kẻ bạo phá đang trùm chăn (đội nồi) trốn tít đằng xa.

Đợi khi khói bụi mịt mù lắng xuống, Trần An mới rón rén thò đầu ra. Vách đá hoa cương đã nứt toác, để lộ ra một cánh cửa đá cổ kính tạc hình vân mây đang mở hé.

"Hoàn hảo! Dọn mìn kiểu này mới gọi là nghệ thuật."

Trần An đi tới trước cửa, theo thói quen ném liền ba nắm "Bột trừ tà" và "Phân chuột khử độc" vào bên trong. Đợi thêm nửa nén nhang không thấy có ám khí hay ma khí nào phóng ra, hắn mới tự tin sải bước vào trong.

Không gian bên trong cánh cửa đá không lớn, chỉ chừng bằng một căn phòng trọ nhỏ, nhưng những thứ bày biện bên trên mấy dãy kệ làm từ gỗ tử đàn ngàn năm lại khiến nhịp tim của Trần An đập thình thịch.

Nơi đây không chứa sách lụa giấy vàng rẻ tiền như Tàng Kinh Các Ngoại môn. Tất cả đều là Ngọc Giản! Hàng trăm miếng Ngọc Giản tỏa ánh sáng lưu ly, ghi chép những tuyệt học tinh hoa nhất, cốt lõi nhất của Thanh Vân Tông truyền thừa hàng vạn năm. Từ công pháp tu luyện "Thanh Vân Hóa Khí Quyết" đến cực phẩm kiếm kỹ, thân pháp, trận pháp đồ lục... tất thảy đều hội tụ tại đây.

"Ha ha ha, toàn bộ di sản trí tuệ của Tông môn ngàn năm, nay xin được ghi tên Trần An làm người thừa kế duy nhất!"

Hai tay hắn hóa thành tàn ảnh, điên cuồng vơ vét, gạt sạch sành sanh mọi miếng ngọc giản trên kệ vào Túi Trữ Vật, hành động thô lỗ chẳng khác nào kẻ đi vơ vét đồ siêu thị ngày giảm giá.

Đang lúc càn quét đến góc cuối cùng của căn phòng, bước chân Trần An khựng lại. Ánh mắt hắn va phải một vật thể hoàn toàn không ăn nhập với bầu không khí tiên phong đạo cốt của nơi này.

Đó là một chiếc rương đen kịt, làm từ một loại xương sọ khổng lồ của ma thú. Xung quanh rương khắc đầy những huyết tự tà ác, tỏa ra một luồng khí tức âm hàn, quỷ dị khiến nhiệt độ căn phòng giảm mạnh.

"Đây là..."

Trần An nheo mắt, não bộ linh hoạt của hắn lập tức liên kết các dữ kiện. "Tông chủ và Huyết Ma Lão Tổ chết cùng nhau ở ngoài kia. Chắc chắn trước khi đồng quy vu tận, Tân Tông chủ đã kịp cướp lấy một món đồ cực kỳ quan trọng của lão ma đầu, vội vàng ném vào Tàng Kinh Các này để bảo lưu di sản cho hậu nhân!"

Hắn dùng cái xẻng phi kiếm cạy nắp rương. "Cạch."

Bên trong không có vàng bạc, cũng chẳng có pháp bảo. Chỉ có mấy cuộn da người đẫm máu ghi chép công pháp, vài chiếc hộp ngọc đen xì chứa các loại bột phấn sương độc, và một miếng Huyết Ngọc đỏ au khắc hai chữ: "Huyết Hải".

Tuyệt học Ma môn! Tinh hoa tà đạo của Huyết Cốt Môn và có khi là cả của Vạn Độc Tông!

Một đệ tử danh môn chính phái nếu thấy thứ này, chắc chắn sẽ nhổ nước bọt, hô to "Tà ma ngoại đạo, tội ác tày trời", sau đó thiêu hủy ngay lập tức để giữ gìn Đạo tâm trong sạch.

Nhưng Trần An thì không. Đôi mắt hắn sáng rực lên như đèn pha ô tô. Hắn nâng niu cuộn da người đẫm máu như nâng niu báu vật.

"Thiêu hủy? Não tàn mới thiêu hủy! Vũ khí không có thiện ác, chỉ có kẻ sử dụng ngu hay khôn. Độc dược, sương mù, nguyền rủa, ẩn nấp, độn thổ bằng máu... Mấy cái trò này của Ma môn sinh ra là để dành cho phái Cẩu Đạo tẩu thoát và đánh lén chứ còn gì nữa!"

Trần An cười gian xảo, đem toàn bộ chiếc rương ma đạo ném nốt vào nhẫn trữ vật của mình. Với thọ mệnh vô tận không sợ tẩu hỏa nhập ma do thời gian bức bách, hắn có dư dả ngàn năm vạn năm để từ từ nghiên cứu tất cả.

Hắn đấm tay vào ngực, hào sảng đề ra chiến lược tu luyện vĩ đại nhất đời mình: "Trẻ con mới phân biệt Chính Tà, mới phải chọn một trong hai. Lão tử là người lớn, lão tử học tất! Kế hoạch là thế này: Ta sẽ tu luyện Ma công cho ác liệt vào, lấy ma khí, độc vụ làm màng bọc bên ngoài. Kẻ nào nhìn thấy cũng tưởng ta là đại ma đầu điên khùng, sợ quá mà bỏ chạy. Còn nếu có kẻ nào ngoan cố lao vào đánh giáp lá cà, ta sẽ dùng tuyệt học Chính công quang minh chính đại của Thanh Vân Tông làm sát chiêu bên trong, đánh lén một đòn vỡ sọ! Ngụy trang hoàn hảo, vô song đánh lén, ha ha ha!"

Đang lúc chìm đắm trong sự hưng phấn của viễn cảnh vô địch thiên hạ bằng lối đánh đê hèn nhất, Trần An xoay người định rời đi.

"Cạch."

Bước chân hắn vô tình đạp phải một viên gạch lát sàn ở góc tường. Viên gạch này không dính liền với móng, hơi lún xuống tạo ra một âm thanh cơ học trầm đục.

Toàn thân Trần An cứng đờ. Phản xạ có điều kiện khiến hắn lập tức thụp xuống, hai tay ôm riết lấy cái lò đan trên đầu.

"Rào rào..."

Trần nhà của mật thất Tàng Kinh Các đột nhiên vang lên tiếng đá cọ xát. Một khe hở nhỏ xíu, chỉ bằng sợi chỉ, vừa vặn mở ra ngay trên đỉnh đầu hắn do cơ quan tự động bị kích hoạt.

Trần An nín thở ngước lên nhìn. Từ khe hở mỏng dính đó, không phải là đất đá rơi xuống, mà là một tia ánh sáng màu đỏ quạch, đặc quánh, mang theo một luồng uy áp và uế khí khiến tâm thần người ta rung động, nhẹ nhàng lọt xuống soi sáng góc phòng.

Đó là ánh sáng của Huyết Ấn! Thứ lồng giam đã bao trùm và phong tỏa toàn bộ Thanh Vân Tông suốt một trăm năm qua!

Trần An mở to mắt, trừng trừng nhìn tia sáng đỏ lòm đang rọi xuống viên gạch dưới chân. Nỗi sợ hãi ban đầu dần tan biến, thay vào đó là một sự kinh ngạc pha lẫn tư duy phân tích nhạy bén.

"Khoan đã... Huyết Ấn là một cái lồng bao trùm khép kín, nhốt chết vạn vật. Thế nhưng, tại sao ở góc kẹt của Tàng Kinh Các ngầm này, ánh sáng của nó lại lọt qua được? Hơn nữa, cấm chế bảo vệ nơi này dường như đã tạo ra một sự can nhiễu từ trường với Huyết Ấn bên ngoài, khiến bức tường máu ở khu vực này bị... mỏng đi?"

Trần An sờ sờ cằm, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu kẻ luôn chủ trương đào hầm trốn chạy.

"Một trăm năm bế quan dưới lòng đất, lương thực đã hết, rác cũng đã nhai sạch. Ở đây thêm nữa cũng chẳng có gì ăn. Không lẽ... góc kẹt này chính là điểm mù? Là điểm yếu trí mạng của cái lồng Huyết Ấn trên trời?"

Mắt Trần An híp lại, khóe môi nhếch lên. Cuộc sống ngầm trăm năm rốt cuộc cũng đến lúc phải kết thúc. Một kế hoạch vượt ngục mang tầm vóc lịch sử, đào tẩu khỏi tử địa Huyết Ấn, bắt đầu được gã "chuột chũi" vạch ra trong bóng tối.

0