Chương 47: Hóa giải Huyết Ấn vạn năm: Không dùng bạo lực, ta dùng kiên nhẫn đục tường!
Xuyên qua khe hở mỏng dính trên trần của Tàng Kinh Các ngầm, tia sáng màu đỏ quạch mang theo thứ oán khí đặc quánh rọi thẳng xuống khuôn mặt đang ngửa lên của Trần An. Dưới cái nồi đồng rỉ sét, đôi mắt hắn híp lại, não bộ bắt đầu vận hành với tốc độ của một kẻ lúc nào cũng tìm đường tẩu thoát.
Hắn vận linh lực lên đôi mắt, cẩn thận quan sát cấu trúc của tia sáng.
"Thập Vạn Huyết Tế Đại Trận tạo ra một cái Huyết Ấn khổng lồ hình bát úp, nhốt chặt toàn bộ không gian Thanh Vân Tông. Nhưng cái bát úp thì kiểu gì cũng phải có 'miệng bát' cắm xuống đất," Trần An lầm bầm phân tích.
Góc kẹt của Tàng Kinh Các này nằm sâu dưới nền móng Đại Điện, trùng hợp thay lại nằm ngay trên đường viền giao nhau giữa cấm chế không gian của Tàng Kinh Các và "rễ" của màng máu Huyết Ấn. Trải qua một trăm năm ròng rã không có một giọt linh lực nào từ linh mạch để bổ sung, cộng thêm sự cọ xát từ trường giữa hai loại trận pháp cấp cao, phần "rễ" cắm xuống đất này chính là nơi mỏng manh nhất, yếu ớt nhất của toàn bộ cái lồng giam vĩ đại kia!
"Điểm mù! Đây đích thị là gót chân Achilles của Huyết Ấn!" Trần An hưng phấn xoa tay.
Hắn lùi lại nửa bước, vung cây "Xẻng Phi Kiếm" cán gỗ vạn niên tùng lên, truyền một luồng linh lực Tẩy Tủy Cảnh vào lưỡi kiếm Thiên Ngoại Vẫn Thiết, định bụng bẩy thử một mảng gạch để xem độ dày của màng máu.
"Keng... XÈO!"
Lưỡi phi kiếm sắc bén vừa chạm nhẹ vào màng ánh sáng đỏ, một tiếng rít chói tai vang lên. Một luồng oán khí dữ dội như con rắn độc bị giẫm trúng đuôi lập tức bật ngược trở lại, ăn mòn lớp hàn khí trên lưỡi kiếm bốc khói xèo xèo, truyền một cỗ chấn động tê dại chạy dọc theo cán xẻng lên tận cổ tay Trần An.
Hắn hoảng hồn vứt vội cái xẻng xuống đất, lùi lộn nhào ra sau ba vòng, trốn vào góc tường ôm đầu.
Đợi một nén nhang không thấy màng máu nổ tung, hắn mới vuốt ngực thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
"Mẹ kiếp! Thiếu chút nữa là toang! Trận pháp cấp bậc diệt thế quả nhiên không phải thứ để đùa. Dù mỏng đến mấy thì cấu trúc cốt lõi của nó vẫn liên kết với toàn bộ Huyết Ấn trên bầu trời. Nếu ta dùng bạo lực đập vỡ nó, sát khí dội ngược lại đủ để nghiền ta thành bã thịt, thậm chí có thể kích hoạt cơ chế tự bạo của toàn bộ Huyết Ấn!"
Bệnh sợ chết thâm căn cố đế của môn phái Cẩu Đạo lập tức dập tắt mọi ý định dùng vũ lực phá quan. Trần An đi đi lại lại trong Tàng Kinh Các, vò đầu bứt tai.
"Không thể đập vỡ, không thể đâm thủng... Vậy thì... ta mài mòn nó!"
Ánh mắt Trần An lóe lên một tia xảo trá của kẻ chuyên chế biến rác thải. Vũ lực thì dễ gây chú ý, nhưng nếu dùng thứ gì đó tác động cực kỳ chậm chạp, nhẹ nhàng, tựa như nước chảy đá mòn, thì trận pháp bảo vệ sẽ không thể nhận diện đó là một cuộc tấn công để kích hoạt phản vệ!
Hắn lập tức bày đồ nghề ra sàn nhà. Lôi từ trong đống chiến lợi phẩm ra mấy trăm bình "Phế Toan Dịch" (axit rác) đã cô đặc. Nhưng axit thôi thì chưa đủ để đối phó với oán khí. Hắn lấy tiếp cái chậu gỗ chứa "nước tiểu chó mực và sương độc" – thứ vừa dùng để tạt tàn hồn Tông chủ – đổ chung vào một cái vạc sành lớn. Hắn thêm vào đó mười mấy viên đan rác có tính thối rữa cao, dùng gậy khuấy đều.
Một chậu dung dịch màu xám xịt, sền sệt, bốc mùi hôi thối kinh khủng khiếp ra đời. Đây là một loại dung dịch siêu ăn mòn, siêu ô uế, chuyên dùng để làm vấy bẩn và đồng hóa linh khí tinh khiết, nhưng ưu điểm lớn nhất của nó là tác dụng vô cùng... chậm chạp!
Trần An lấy một cây cọ lông tơ, nhúng vào chậu dung dịch, rồi rón rén trèo lên một đống gạch vụn, nhẹ nhàng phết một lớp mỏng dính lên bề mặt của tia sáng Huyết Ấn đang lọt qua khe hở.
"Xì... xì..."
Dung dịch chạm vào màng máu, không hề có phản lực nổ tung nào. Oán khí trong màng máu và uế khí trong dung dịch chỉ lặng lẽ cắn xé nhau ở cấp độ vi mô, phát ra những tiếng xì xèo rất khẽ.
Trần An căng mắt quan sát. Sau nửa canh giờ, lớp màng máu đỏ quạch ở vị trí được bôi dung dịch mỏng đi được một kích thước đúng bằng... một sợi tóc!
Nếu là một thiên tài tu tiên khác, khi thấy tốc độ phá trận chậm như rùa bò này, chắc chắn sẽ uất ức mà hộc máu chết ngay tại chỗ. Một sợi tóc một ngày? Muốn đục một cái lỗ to bằng thân người xuyên qua lớp màng máu dày nửa mét này thì phải mất bao nhiêu năm?
Nhưng, Trần An không phải người thường. Khi tính toán ra con số ước chừng khoảng mười năm, hắn không những không tuyệt vọng, mà còn vỗ tay cười ha hả, sảng khoái đến cực điểm!
"Mười năm? Tưởng thế nào, có mười năm thôi sao! So với thọ mệnh vô tận của lão tử thì mười năm chẳng khác nào một buổi chiều đi nghỉ mát! Quá an toàn, quá ổn định!"
Đối với kẻ sống lâu đến mức thời gian chỉ là những con số vô nghĩa, việc chờ đợi mười năm để không phải đối mặt với rủi ro tử vong là một cái giá quá hời, hời đến mức hắn cảm thấy mình đang ăn cướp của ông trời.
Thế là, một lối sống kỳ lạ, mang đậm phong cách Cẩu Đạo được thiết lập ngay bên dưới khe hở của Huyết Ấn.
Trần An thong thả thu dọn một góc Tàng Kinh Các, dựng một cái lán nhỏ bằng gỗ vụn ngay cạnh chỗ màng máu. Hắn bày chiếc giường ngọc ra, lấy linh thạch làm gối, lấy tuyệt học công pháp làm thảm trải sàn.
Cuộc sống "bế quan phá trận" của hắn trôi qua trong sự thong dong đến biến thái.
Mỗi buổi sáng, hắn thức dậy, nhâm nhi vài viên đan rác thượng phẩm hết hạn để rèn luyện lục phủ ngũ tạng, gia tăng tu vi. Sau đó, hắn lôi đống công pháp vừa cướp được ra để "học hỏi".
Theo chiến lược "Trẻ con mới chọn lựa, lão tử học cả hai", Trần An bắt tay vào nghiên cứu cuốn "Huyết Cốt Ma Công" lấy từ rương đen của Huyết Ma Lão Tổ.
Vì không muốn hút máu người tanh tưởi, Trần An cải biên lại, dùng nhiệt lượng và hỏa độc từ đống đan rác thay cho huyết khí để vận hành chu thiên. Kết quả, hắn luyện thành một thứ Ma công mang tính "da bọc xương" cực kỳ lòe loẹt. Chỉ cần hắn vận công, làn da nhợt nhạt lập tức đỏ lòm như quỷ dạ xoa, sát khí giả bốc lên ngùn ngụt, thoạt nhìn tà ác vô cùng, đủ sức hù chết bất cứ kẻ yếu bóng vía nào.
"Hoàn hảo! Có lớp vỏ bọc đại ma đầu này, sau này ra ngoài cứ trừng mắt một cái là khối kẻ phải đái ra quần mà bỏ chạy, đỡ phải đánh nhau." Trần An cười đắc ý, ngắm mình phản chiếu trên lưỡi phi kiếm.
Ngay sau đó, hắn thu liễm Ma công, lại âm thầm luân chuyển "Quy Tức Công" giấu tịt khí tức, đồng thời tụ lực thi triển "Thanh Vân Hóa Khí Quyết" ở tận sâu trong đan điền.
"Nếu có tên nào mạnh quá, không sợ lớp vỏ Ma công mà lao vào chém ta, ta sẽ giả vờ yếu đuối, đợi hắn đến gần rồi lôi kiếm ra chọc một chiêu Chính đạo thuần khiết nhất vào nách hắn! Đánh lén mà không có bài bản thì sao gọi là Cẩu Đạo!"
Hắn luyện tập say sưa, thỉnh thoảng lại cười ré lên một cách dâm đãng khi nghĩ ra thêm một trò đê tiện mới.
Cứ đều đặn ba ngày một lần, Trần An lại xách cái xô gỗ, cầm cây cọ lông tơ trèo lên đống gạch, cẩn thận phết một lớp dung dịch uế khí lên cái lỗ đang lõm dần trên màng máu. Tâm trạng của hắn thư thái, nhịp nhàng chẳng khác nào một lão nông dân làm vườn đang tưới nước cho gốc cây bonsai tâm đắc nhất của mình. Phết xong, hắn lại xuống giường nằm gặm rác, đọc sách, rung đùi ngâm nga vài điệu hát dân ca.
Thời gian, đối với kẻ trường sinh, trôi qua nhẹ nhàng như một khe suối nhỏ.
Xuân đi thu đến. Không gian ngầm không có ánh mặt trời, nhưng Trần An đếm thời gian bằng số bình "Phế Toan Dịch" đã cạn.
Một năm... ba năm... bảy năm... rồi mười năm thấm thoắt thoi đưa.
Mười năm, đối với phàm nhân là cả một thời thanh xuân tàn phai. Đối với tu sĩ, là một lần bế quan trầy da tróc vẩy để tìm kiếm cơ hội đột phá mỏng manh. Nhưng với Trần An, mười năm chỉ như một cái chớp mắt, một kỳ nghỉ dưỡng giúp hắn tiêu hóa đống kiến thức khổng lồ và củng cố tu vi Tẩy Tủy Cảnh ngày càng thâm hậu.
Vào một ngày (chẳng biết là sáng hay tối), Trần An vừa nhai xong một viên Đại Bồi Nguyên Đan mốc meo, đang xách xô axit trèo lên đống gạch để thực hiện công việc "sơn tường" quen thuộc.
Hắn vừa đưa cây cọ nhúng dung dịch quệt nhẹ lên lớp màng Huyết Ấn giờ đây đã mỏng tựa cánh ve...
"Tách!"
Một âm thanh giòn giã, lanh lảnh vang lên. Nó không to, nhưng trong không gian tĩnh mịch của tầng hầm, nó lại mang sức mạnh chấn động linh hồn.
Lớp màng đỏ quạch, thứ đã giam cầm Thanh Vân Tông, phong tỏa phế tích suốt một thế kỷ qua, dưới sự mài mòn kiên nhẫn đến bệnh hoạn của Trần An, rốt cuộc cũng đứt gãy. Một mảng Huyết Ấn hình tròn tan chảy, tạo ra một lỗ hổng to đúng bằng cái nong phơi thóc!
Ranh giới sinh tử, cánh cửa của chiếc lồng chim khổng lồ đã bị mở tung, mà không hề gây ra một tiếng động cảnh báo nào cho trận pháp tổng thể!
Từ bên kia lỗ hổng, một luồng gió ùa vào. Không phải là thứ gió mang mùi máu tanh của tử địa, cũng không phải hơi lạnh buốt của lòng đất. Đó là một cơn gió mang theo hơi ẩm của sương mai, mùi thơm của cỏ dại và...
"Líu lo... líu lo..."
Tiếng một con chim rừng hót vang vẳng truyền tới, thanh thúy và trong vắt vô ngần.
Cây cọ trên tay Trần An rơi "lạch cạch" xuống đất. Xô axit đổ lênh láng nhưng hắn không buồn để tâm. Toàn thân đệ nhất Cẩu Đạo Vương cứng đờ, đôi mắt trừng trừng nhìn xuyên qua cái lỗ hổng kích thước bằng cái nong kia.
Hắn nhìn thấy một mảnh trời xanh thẳm, không có sương mù oán khí che khuất. Hắn thấy ánh nắng mặt trời vàng rực nhảy múa trên những tán cây xanh rì ở phía xa xa, bên ngoài ranh giới của Huyết Ấn.
Một trăm mười năm! (Gồm 100 năm bế quan trong bùn và 10 năm đục tường). Hơn một thế kỷ chui rúc trong bóng tối, làm bạn với rác rưởi, phân chuột, oán khí và những bộ xương khô!
Khóe mũi Trần An cay xè. Hắn lột phăng cái nồi đồng rỉ sét đang đội trên đầu ném ra xa, thò hẳn mặt ra sát lỗ hổng, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, thật sâu... tham lam hút trọn bầu không khí trong lành của thế giới tự do vào lồng ngực.
Hai dòng nước mắt trong vắt lăn dài trên gò má nhợt nhạt của kẻ mang thọ mệnh vô tận. Môi hắn run rẩy, rồi bật ra một tiếng cười sặc sụa, nghẹn ngào pha lẫn sự sảng khoái tột độ.
"Ha ha ha... Ôi mẹ ơi... Khốn kiếp! Nhặt rác trong lồng hơn một trăm năm, cuối cùng... cuối cùng lão tử cũng được ra tù rồi!!!"
Tiếng gào thét chất chứa sự dồn nén của cả một thế kỷ vang vọng qua lỗ hổng, truyền ra thế giới bên ngoài. Một hành trình Cẩu Đạo dưới lòng đất khép lại, và một huyền thoại "ve chai" vô sỉ chuẩn bị giáng lâm xuống Cửu U Đại Lục đang bước vào một kỷ nguyên hoàn toàn mới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.