Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 48: Biến số ngoài Huyết Ấn: Gặp kẻ sống sót, tuyệt đối không nương tay

Đăng: 15/05/2026 12:17 2,113 từ 6 lượt đọc

Bên trong Tàng Kinh Các ngầm, trước khi chính thức chui qua cái lỗ hổng mang tính lịch sử, Trần An vẫn không quên bản sắc của một kẻ lượm ve chai chuyên nghiệp.

Hắn cẩn thận thu dọn không sót một thứ gì. Từ cái lán gỗ xập xệ, cái xô gỗ bám đầy cặn axit, cho đến cây cọ lông tơ tơi tả... tất cả đều được nhét gọn vào một cái Túi Trữ Vật riêng biệt. Không để lại bất cứ một dấu vết sinh hoạt nào, triệt để xóa sạch sự tồn tại của mình dưới tầng hầm này.

Sau khi kiểm tra lại ba lần, Trần An mới nằm sấp xuống, dùng tư thế "chó chui bờ rào" cực kỳ mất mặt nhưng lại vô cùng thiết thực, trườn thân hình gầy nhom của mình lọt qua cái lỗ hổng to bằng cái nong phơi thóc trên bức tường Huyết Ấn.

"Phịch!"

Trần An ngã lăn ra một thảm cỏ tranh rậm rạp.

Cảm giác đầu tiên ập đến là sự mềm mại của cỏ dại cọ vào da thịt, thay vì sự lạnh lẽo cứng ngắc của đá hoa cương hay sự nhão nhoét của hố bùn. Tiếp đó là một luồng gió lướt qua, mang theo mùi ngai ngái của đất ẩm và hương thơm thanh khiết của tự nhiên. Không có uế khí, không có mùi máu tanh, không có sự ngột ngạt của tử địa.

"Khà..." Trần An dang rộng hai tay, nằm ngửa mặt lên nhìn bầu trời xanh thẳm, sung sướng hít lấy hít để. Hắn lăn lộn vài vòng trên bãi cỏ như một con chó nhỏ được sổ chuồng. Một trăm mười năm! Hắn đã quên mất cảm giác ánh nắng mặt trời mơn trớn trên da thịt là như thế nào.

Sự cảnh giác bẩm sinh của đệ nhất Cẩu Đạo Vương, trong khoảnh khắc tuyệt diệu này, đã buông lỏng.

Một nhịp thở... Hai nhịp thở... Ba nhịp thở... Bốn nhịp thở... Năm nhịp thở.

Đúng năm nhịp thở!

Đến nhịp thở thứ sáu, một biến cố bất ngờ xảy ra cắt phăng dòng cảm xúc thăng hoa của hắn.

"Tít... tít... tít tít tít!!!"

Chiếc trận bàn "Cảnh Âm Trận" chắp vá giấu kỹ trong ngực áo Trần An đột nhiên rung lên bần bật, phát ra âm thanh cảnh báo dồn dập. Có sinh vật sống đang tiến vào bán kính năm mươi trượng! Hơn nữa, dao động linh khí truyền tới cho thấy đối phương là một tu sĩ!

"Mẹ kiếp!"

Trần An chửi thề một tiếng trong bụng. Nụ cười sung sướng trên mặt nháy mắt bay sạch, thay vào đó là sự kinh hoàng tột độ. Căn bệnh hoang tưởng sợ chết bùng phát với tốc độ ánh sáng.

Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức vồ lấy cái đỉnh đan rỉ sét quen thuộc chụp thẳng lên đầu. "Quy Tức Công" vận chuyển đến cực hạn, nhịp tim đình chỉ, linh lực thu liễm. Toàn thân hắn bẹp gí xuống đất, chui rúc vào tận gốc của một bụi cỏ gianh cao lút đầu người, hóa thân thành một tảng đá vô tri.

Từ phía xa xa bìa rừng, một bóng người đang tập tễnh bước tới.

Thông qua khe hở của bụi cỏ, Trần An lén lút quan sát. Đó là một gã nam tử trung niên, mặc bộ đạo bào vá chằng vá đụp, tay cầm một thanh phi kiếm hạ phẩm đã mẻ vài chỗ. Khí tức tỏa ra lộn xộn, yếu ớt, tu vi chỉ vỏn vẹn ở Tụ Huyết Cảnh Trung Kỳ. Nhìn bộ dạng khốn khổ, xảo trá và ánh mắt láo liên kia, Trần An – một kẻ từng lăn lộn ở đáy xã hội – dễ dàng nhận ra ngay: Đây là một tên Tán tu (tu sĩ lang thang không môn phái) chuyên đi nhặt mót, hôi của.

Tên Tán tu này có lẽ đi săn ma thú hoặc bị kẻ thù truy sát, vô tình dạt đến khu vực bìa rừng sát với ranh giới của tử địa Thanh Vân Tông. Gã vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa số phận.

Thế nhưng, khi gã vô tình ngẩng đầu lên, ánh mắt gã quét qua bức tường Huyết Ấn mờ ảo phía trước. Bước chân gã đột ngột khựng lại.

Gã dụi mắt, rồi lại dụi mắt. Toàn thân gã bắt đầu run rẩy vì kích động. Ở sát mặt đất, ngay tại vị trí góc khuất của bức tường máu luôn được đồn đại là "vào không lối thoát" kia, lại có một cái lỗ hổng to bằng cái nong!

"Trời... Trời ơi..." Tên Tán tu vứt cả thanh phi kiếm mẻ xuống đất, hai tay ôm mặt, giọng nói the thé vang lên đầy tham lam điên cuồng: "Lỗ hổng không gian! Huyết Ấn của di tích Thanh Vân Tông trăm năm trước lại có lỗ hổng! Bên trong đó là di sản của một đại tông môn ngàn năm! Ta... ta phát tài rồi! Khà khà khà, thiên tài địa bảo, công pháp thượng thừa, tất cả sẽ là của ta!"

Gã Tán tu nuốt nước bọt ừng ực, ánh mắt đỏ sọc, bước những bước chân vội vã, loạng choạng tiến về phía cái lỗ hổng.

Dưới bụi cỏ gianh, chỉ cách gã Tán tu chưa đầy mười trượng, não bộ của Trần An đang phân tích nguy cơ với tốc độ của siêu máy tính.

"Hắn thấy lỗ hổng rồi! Hắn muốn chui vào!"

Một chuỗi logic mang đậm phong cách Cẩu Đạo lập tức được thiết lập: Hắn chui vào -> Hắn sẽ mò xuống Tàng Kinh Các -> Hắn sẽ thấy cái đường hầm mình đào -> Hắn sẽ mò theo đường hầm xuống tận Động phủ Hoàng kim sâu hai trăm trượng! Lỡ hắn mang theo Ngọc Giản Truyền Âm thì sao? Hắn sẽ gọi cả bầy bằng hữu Tán tu của hắn, thậm chí báo cho các tông môn lớn khác đến đây chia chác! Bọn chúng sẽ phá nát nhà của ta! Bọn chúng sẽ cướp linh thạch của ta! Bọn chúng sẽ truy sát ta đến cùng trời cuối đất để bịt đầu mối!

Kết luận: Nguy hiểm trí mạng! Tuyệt đối không thể để hắn mở miệng!

Nếu là một kẻ mang tư tưởng nhân đạo, có lẽ hắn sẽ nhảy ra, điểm huyệt tên Tán tu, uy hiếp gã thề độc hoặc bắt gã khai ra thông tin về thế giới bên ngoài sau trăm năm. Nhưng Trần An thì không. Đối với Cẩu Đạo Vương, tò mò là cội nguồn của mọi tai ương, và người chết thì mới có thể giữ bí mật vĩnh viễn! Tiệt siêu nhân quả (cắt đứt mọi hậu họa) ngay từ trong trứng nước mới là chân lý!

Không một câu dông dài, không một lời cảnh báo.

Ngay khi tên Tán tu bước qua bụi cỏ gianh, xoay lưng lại phía Trần An để tiến về phía lỗ hổng...

"Vút!"

Trần An bạo khởi!

Hắn không dùng linh lực quang minh chính đại của Thanh Vân Tông. Để chắc ăn không lưu lại bất cứ đặc điểm nhận dạng nào, hắn lập tức vận chuyển "Huyết Cốt Ma Công" – tuyệt học tà đạo mà hắn vừa "tu luyện" thành công dưới hầm.

Chỉ trong một cái chớp mắt, làn da nhợt nhạt của Trần An trở nên đỏ lòm như máu. Một luồng sát khí ma đạo tanh tưởi, cuồng bạo và cực kỳ tà ác bùng nổ từ cơ thể hắn. Nhờ tu vi Tẩy Tủy Cảnh đè bẹp Tụ Huyết Cảnh, tốc độ của hắn nhanh như một bóng ma quỷ mị trồi lên từ địa ngục.

Tên Tán tu cảm nhận được cỗ sát khí tột cùng ập đến từ phía sau lưng. Gã hoảng hồn định quay đầu lại, miệng há hốc định hô hoán.

Nhưng đã quá muộn!

Trần An tay nắm chặt cán gỗ của cây "Xẻng Phi Kiếm", tụ toàn bộ hỏa độc và linh lực bạo liệt vào lưỡi xẻng bằng Thiên Ngoại Vẫn Thiết. Hắn không chém, mà lấy thế đâm sào, đâm một nhát dứt khoát, lạnh lùng tột độ thẳng vào sau tâm lưng của gã Tán tu.

"Phập!"

Lưỡi phi kiếm thượng phẩm vốn để chém yêu ma, nay đóng vai trò như một ngọn giáo đoạt mạng, xuyên thủng lớp đạo bào, đâm xuyên qua quả tim, đâm lút cán rồi trồi hẳn một đoạn lưỡi kiếm dính máu tươi ra trước ngực tên Tán tu.

Tên Tán tu trợn ngược hai mắt, cơ thể co giật.

Thế nhưng, Trần An vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn. "Lỡ đâu hắn có bí pháp giả chết? Lỡ đâu hắn có Nguyên anh trong não?" (Dù Tụ Huyết Cảnh làm gì có Nguyên anh, nhưng bệnh hoang tưởng không cho phép hắn chủ quan).

Tay phải hắn giữ chặt cán xẻng, tay trái lập tức cuộn lại thành nắm đấm, kình phong gầm rít.

"Toái Thạch Quyền!"

"BỐP!"

Một cú đấm mang toàn bộ uy lực Tẩy Tủy Cảnh giáng thẳng vào sau ót tên Tán tu. Hộp sọ của gã vỡ vụn như quả dưa hấu bị búa tạ nện trúng. Não tủy và máu tươi bắn tung tóe. Nhưng thật kỳ diệu, luồng khí tức bốc lửa của "Huyết Cốt Ma Công" bao bọc quanh người Trần An đã lập tức thiêu đốt và làm bốc hơi sạch sẽ những vệt máu dơ bẩn trước khi chúng kịp dính vào đạo bào của hắn.

Cái xác không đầu của tên Tán tu đổ ụp xuống bãi cỏ, chết mà đến tận lúc xuống suối vàng cũng không hiểu mình vừa bị cái thứ quái quỷ gì giết chết.

Trần An rút cái xẻng ra, ánh mắt lạnh lẽo, tĩnh lặng như một vũng nước đọng, không hề có lấy một tia dao động tội lỗi nào.

"Ra ngoài giang hồ, tò mò và lòng thương hại là hai thứ giết người nhanh nhất." Hắn thở hắt ra, lầm bầm tự đúc kết kinh nghiệm.

Tiếp đó, một màn "hủy thi diệt tích" mang đậm tính chuyên nghiệp của thợ dọn rác được thi triển. Trần An thò tay tháo lấy cái Túi Trữ Vật lép kẹp bên hông cái xác (dù nghèo cũng không được lãng phí). Hắn lục lọi lột sạch từ phi kiếm mẻ, bùa chú rẻ tiền cho đến... đôi giày cỏ của gã Tán tu.

Chỉ để lại một cái xác trần truồng đẫm máu. Trần An lôi từ trong ngực ra một bình "Phế Toan Dịch" nồng độ cao nhất. Hắn tưới đều thứ axit tà đạo này lên cái xác.

"Xèo xèo xèo..."

Trong tiếng bọt sủi rùng rợn, toàn bộ da thịt, xương cốt và cả vết máu trên mặt đất đều bị axit ăn mòn, tan chảy thành một vũng nước màu vàng ệch, sau đó ngấm thẳng xuống đất, bị cỏ dại hút sạch.

Chỉ mất chưa tới nửa nén nhang, tại hiện trường, không còn bất cứ một dấu vết nào chứng minh từng có một người sống tồn tại ở đây, cũng không có bất cứ dấu vết nào của một loại công pháp thuộc về Thanh Vân Tông! Kẻ giết người rõ ràng là một "Đại ma đầu tu Huyết Cốt Ma Công"!

Làm xong tất cả, Trần An đứng thẳng người dậy. Hắn không cởi lớp ngụy trang ma đạo ra, vì hắn chợt nhận ra một sự thật phũ phàng:

Thế giới bên ngoài, dẫu có ánh mặt trời rực rỡ, chim hót líu lo, thì bản chất của nó vẫn tàn khốc, tham lam và nguy hiểm hơn cái bãi rác hay Động phủ sâu hai trăm trượng của hắn gấp vạn lần. Vừa ló mặt ra năm giây đã có kẻ rình rập, ai biết được phía trước còn bao nhiêu cạm bẫy?

"Giang hồ hiểm ác... Cõi đời này thực sự quá sức đáng sợ."

Trần An lắc đầu ngao ngán. Hắn đội lại cái lò đan rỉ sét cho ngay ngắn, ôm chặt cây "Xẻng Phi Kiếm" trước ngực, lầm bầm với vẻ mặt kiên định: "Ta phải cẩu kỹ hơn nữa! Không được tin tưởng bất kỳ ai!"

Dứt lời, cái bóng đỏ lòm tà ác của Trần An lao vút đi, nhanh chóng lẩn khuất vào khu rừng rậm rạp sương mù, bắt đầu những bước chân đầu tiên thâm nhập vào một Cửu U Đại Lục đã hoàn toàn xa lạ sau một thế kỷ đổi dời.

0