Chương 49: Kỹ năng dọn rác cấp Tông sư, ngụy tạo hiện trường hoàn mỹ
Trần An một tay xách cái xác không đầu của gã Tán tu, một tay dốc ngược bình "Phế Toan Dịch" nồng độ cao chuẩn bị tưới xuống. Thế nhưng, ngay khi giọt axit đầu tiên chuẩn bị trào ra khỏi miệng bình, bàn tay hắn bỗng khựng lại cứng đờ giữa không trung.
Một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng, kích hoạt căn bệnh hoang tưởng sợ chết giai đoạn cuối của Cẩu Đạo Vương.
"Khoan đã! Dừng tay! Dừng tay ngay!"
Não bộ Trần An tự gào thét báo động ầm ĩ. Ánh mắt hắn liếc nhìn vũng máu dưới đất, rồi ngước lên nhìn cái lỗ hổng to bằng cái nong phơi thóc trên bức tường Huyết Ấn đỏ quạch cách đó chưa đầy năm bước chân.
"Không được! Tuyệt đối không thể hóa vàng gã này ở đây! Nếu ta đổ axit hòa tan hắn, nơi này sẽ để lại một vũng nước vàng ệch, bốc mùi hôi thối kịch độc không thể phai mờ. Vạn nhất gã Tán tu rách rưới này không phải đi một mình thì sao? Nhỡ hắn có sư phụ, có huynh đệ kết nghĩa, hay kẻ thù nào đó có nuôi linh khuyển đánh hơi, hoặc dùng bí pháp 'Huyết Mạch Tầm Tung' (Tìm kiếm theo huyết mạch) lần mò tới tận đây thì sao?"
Càng nghĩ, Trần An càng thấy viễn cảnh tương lai đen tối mịt mờ.
"Bọn chúng tìm đến, thấy một vũng nước độc nằm chềnh ềnh. Bọn chúng ngước mắt lên, á à, một cái lỗ hổng không gian của di tích Thanh Vân Tông! Bọn chúng sẽ chui vào, sẽ phát hiện ra đường hầm của ta, và rồi... Động phủ Hoàng kim, sàn linh thạch, đan dược, tuyệt học Ma môn của ta sẽ bị bốc hơi sạch sẽ! Bí mật động trời của ta sẽ bại lộ!"
Hủy thi diệt tích tại chỗ tưởng là thông minh, nhưng hóa ra lại là hành động "chỉ điểm" ngu xuẩn nhất! Tiệt siêu nhân quả không phải là làm cho cái xác biến mất, mà là làm cho cái chết của nó mang một lý do hoàn toàn tự nhiên, hợp logic và đặc biệt là... phải cách xa nhà mình!
"Trần An à Trần An, sống hơn trăm tuổi rồi mà suýt nữa thì mắc sai lầm của bọn nghiệp dư!"
Trần An cất tịt bình axit đi. Hắn lôi từ trong chuỗi chiến lợi phẩm ra một cái Túi Trữ Vật hạ cấp cùi bắp nhất (loại túi rác mà hắn dùng để nhét xương khô), mở miệng túi ra, thô bạo nhét thẳng cái xác đẫm máu cùng với cái đầu vỡ nát vào trong.
Sau đó, hắn dọn sạch một chút máu vương vãi trên cỏ, vận hành "Quy Tức Công" che giấu toàn bộ khí tức, hai chân dồn lực, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng ra xa khỏi khu vực Huyết Ấn.
Trần An chạy như điên, chuyên lựa những góc khuất, những tán cây rậm rạp nhất để lướt đi. Mười dặm... hai mươi dặm... năm mươi dặm!
Sau hai canh giờ chạy đường vòng vèo, Trần An rốt cuộc cũng dừng lại. Phía trước mặt hắn là một cái đầm lầy sương mù độc hại, bùn lầy sủi bọt ùng ục bốc mùi chướng khí. Giữa những vũng bùn lầy đó, lấp ló những cặp mắt vàng khè, hung tợn của một đàn Huyết Ngạc – loài cá sấu quỷ có lớp vảy đỏ như máu, chuyên ăn thịt thối và cực kỳ khát máu.
"Nơi này phong thủy không tệ, thích hợp làm mồ chôn."
Trần An gật gù đắc ý. Hắn lôi cái xác gã Tán tu ra khỏi túi, vứt phịch xuống bãi cỏ ven đầm lầy. Tiếp đó, hắn mò mẫm trong đống "ve chai" của mình, lôi ra một cái móng vuốt sắc lẹm của một con Ma Hùng (gấu ma) đã chết khô từ đời nảo đời nào.
Hắn cầm móng vuốt gấu, tàn nhẫn cào liên tiếp mười mấy nhát vào vết thương do phi kiếm đâm lút cán trên ngực cái xác. Vết đâm sắc bén ban đầu lập tức bị xé rách bươm, thịt nát be bét, trông y hệt như bị một con dã thú khổng lồ tát thủng ngực. Hắn cào nát luôn cả phần cổ và khuôn mặt để không ai nhận dạng được, rồi bẻ gãy mấy khúc xương tay cho thêm phần chân thực.
Chưa dừng lại ở đó, Trần An lột bộ đạo bào rách rưới của nạn nhân, xé thành nhiều mảnh nhỏ, vứt vương vãi từ ngoài bìa rừng kéo dài tới sát mép đầm lầy, tạo thành một hiện trường "bị thú dữ truy đuổi và giằng co" vô cùng kịch tính. Máu thừa trong túi cũng được hắn tưới dọc theo đường đi.
"Hoàn hảo! Dấu vết ma công biến mất, vết chém của phi kiếm cũng biến mất. Bây giờ, bản giám định pháp y của Cửu U Đại Lục sẽ kết luận: Một Tán tu đi săn vô tình gặp Ma Hùng, bị tát thủng ngực, sau đó bị kéo lê đến đầm lầy."
Trần An vỗ tay cái đét, sút mạnh một cú vào cái xác.
"Tõm!"
Cái xác văng theo hình parabol, rơi tọt vào giữa đầm lầy sương mù. Mùi máu tươi lập tức kích thích đàn Huyết Ngạc. Hàng chục cái bóng đỏ au lao tới, bọt nước bắn tung tóe, tiếng nhai xương rôm rốp vang lên rợn người. Chỉ mười nhịp thở, cái xác đã hoàn toàn nằm gọn trong bụng bầy cá sấu quỷ, không chừa lại lấy một mảnh xương vụn.
"Ngụy tạo hiện trường, mượn đao (cá sấu) giết người, xóa sạch nhân quả! Đây mới là kỹ năng dọn rác cấp Tông sư!"
Trần An cười thỏa mãn, phủi tay áo, đi đường vòng hình vòng cung thêm ba mươi dặm nữa rồi mới rón rén quay trở lại khu vực Huyết Ấn. Cái xác đã giải quyết xong, nhưng cái lỗ hổng "cửa nhà" thì vẫn còn phơi ra đó.
Để bảo vệ Động phủ Hoàng kim, Trần An quyết tâm đầu tư lớn. Hắn mở bộ sưu tập trận pháp của các vị Trưởng lão ra, chọn lấy một bộ "Huyễn Ảnh Trận" (trận pháp tạo ảo ảnh) và một bộ "Thổ Thuẫn Trận" (trận pháp phòng ngự hệ đất) đều thuộc hàng Cao cấp.
Hắn cắm cờ trận xung quanh cái lỗ hổng, thiết lập liên kết bằng linh thạch Trung phẩm. Ngay lập tức, không gian xung quanh biến đổi. Cái lỗ hổng đỏ quạch biến mất tăm, thay vào đó là một vách đá rêu phong xanh rì, thoạt nhìn không có một chút điểm mù nào, hoàn toàn hòa quyện với cảnh vật xung quanh.
"Chưa đủ an toàn. Tu sĩ Khai Mạch Cảnh có thể dùng thần thức nhìn thấu Huyễn Ảnh Trận." Trần An sờ cằm. Thế là hắn lầm lũi xách xẻng đi vào rừng.
Một lúc sau, hắn bứng về mấy bụi gai độc Tử Đằng chằng chịt, và kinh khủng hơn là dùng bao tải hốt trọn nguyên một tổ Kiến Lửa Địa Ngục to bằng cái lu. Hắn đem bụi gai độc trồng đè lên trên ảo ảnh của vách đá, rồi khéo léo đổ tổ Kiến Lửa vào giữa những khe hở của cờ trận.
Côn trùng và thực vật là vật sống, chúng tỏa ra sinh cơ tự nhiên, hoàn toàn che lấp đi chút dao động linh lực nhỏ nhoi của trận pháp.
"Thế này thì có là cao thủ đi ngang qua cũng chẳng thèm dòm ngó. Kẻ nào tò mò vạch gai độc ra xem, kiến lửa sẽ cho hắn biết thế nào là lễ hội rực cháy!"
Giải quyết triệt để mọi rủi ro về "nhà cửa" và "nhân quả", Trần An lúc này mới thực sự cảm thấy an tâm để hòa mình vào thế giới mới.
Hắn đi men theo bìa rừng, tìm thấy một dòng suối nhỏ vắng vẻ, nước trong vắt róc rách chảy qua những tảng đá rêu phong.
Trần An cởi phăng bộ đạo bào tạp dịch Thanh Vân Tông đã mặc suốt hơn một thế kỷ qua. Bộ quần áo dính đầy bùn đất, phân chuột, axit và đủ thứ mùi vị tà đạo rớt xuống đất. Hắn nhảy tùm xuống suối. Làn nước mát lạnh gột rửa đi lớp bụi bẩn của thời gian. Nước suối trong vắt nhanh chóng đục ngầu, đen sì như nước cống, nhưng Trần An lại thấy sảng khoái đến mức muốn cất cao tiếng hát.
Hắn lấy lưỡi thanh phi kiếm thượng phẩm Lam Băng Kiếm (lúc này tạm tháo ra khỏi cán xẻng) soi bóng mình dưới nước. Khuôn mặt hắn vẫn giữ nguyên nét thanh tú của một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi nhờ thọ mệnh vô tận, nhưng mái tóc thì đã dài đến gót chân, râu ria xồm xoàm như người rừng.
Trần An vung kiếm xẹt xẹt. Tóc dài bị cắt ngắn ngang vai, buộc hờ bằng một sợi dây mây. Râu ria bị cạo nhẵn thín.
Tắm rửa xong xuôi, Trần An đứng trần truồng trên bờ suối, vươn vai đón gió. Hắn không mặc lại bộ đồ tạp dịch nữa, mà phóng ra một ngọn lửa linh lực thiêu rụi nó thành tro tàn.
Hắn lấy từ trong Túi Trữ Vật ra bộ quần áo vải đay thô kệch, rách rưới mà hắn đã lột được từ cái xác của tên Tán tu lúc nãy. Dù mang bệnh sạch sẽ của kẻ tu đạo, nhưng vì đại cục ngụy trang, hắn đành cắn răng mặc vào. Dĩ nhiên, trước khi mặc, hắn đã phải dán liền ba tấm "Thủy Thanh Phù" (Bùa làm sạch) để giặt đi giặt lại bộ quần áo, khử trùng sạch sẽ đến mức không còn một con rận nào mới dám khoác lên người.
Quần áo đã xong, nhưng khuôn mặt "trẻ mãi không già" của hắn lại là một điểm yếu chí mạng. Một Tán tu rách rưới mà mặt mũi lại láng mịn, trắng trẻo như ngọc thì quá sức phi lý, rất dễ khiến kẻ khác sinh nghi.
Trần An ngồi xếp bằng trên tảng đá, vận dụng thuật "Dịch Dung" cơ bản của giới tu tiên. Hắn đưa hai tay lên mặt, bắt đầu thô bạo xoa bóp, nắn chỉnh lại các khớp xương hàm, ép cơ mặt chảy xệ xuống. Hắn ép cho khí huyết lưu thông chậm lại trên bề mặt da, khiến làn da trắng trẻo trở nên vàng vọt, sạm đen như một kẻ bệnh tật lâu ngày thiếu ăn. Hắn còn cố tình tạo thêm mấy nếp nhăn ở khóe mắt và trán.
Cuối cùng, hắn thả lỏng sống lưng, hơi khòm vai xuống, thu lại ánh mắt sắc bén, thay vào đó là một cái nhìn rụt rè, sợ sệt, hay liếc ngang liếc dọc – chuẩn phong thái của một kẻ sống ở tầng đáy xã hội.
Trần An cúi xuống, nhìn bóng hình phản chiếu của mình dưới mặt suối. Một gã trung niên khắc khổ, ốm yếu, mặc áo vải đay thô kệch, hông đeo cái túi trữ vật lép kẹp đang nhìn lại hắn. Ngay cả người quen cũ có đội mồ sống dậy cũng tuyệt đối không thể nhận ra đây là tên tạp dịch Đan Các năm xưa.
"Hoàn hảo!" Trần An nhếch mép cười tự mãn, thanh âm cũng được hắn ép cho khàn đục đi vài phần. "Từ nay trở đi, trên Cửu U Đại Lục này không còn tạp dịch Thanh Vân Tông Trần An nữa. Chỉ còn lại một Tán tu nghèo hèn, hèn mọn mang tên... Trần Bình Cẩu!" (Bình trong bình phàm, Cẩu trong Cẩu Đạo).
Tân Tán tu Trần Bình Cẩu xốc lại cái tay nải chứa vài bộ quần áo rách và ít linh thạch Hạ phẩm (làm chi phí lộ phí), giấu nhẹm cái Xẻng Phi Kiếm thượng phẩm và hàng chục Nhẫn Không Gian vào một cái đai bí mật sát da bụng.
Hắn quay lưng lại với tử địa Thanh Vân Tông, ánh mắt hướng về phía những dặng núi non điệp trùng, nơi có khói bếp nhân gian và sự nhộn nhịp của thế giới tu tiên hiện đại.
"Giang hồ... lão tử tới đây! Lần này ra ngoài, quyết tâm làm một con kiến hôi bình phàm nhất, điệu thấp nhất cõi đời!"
Với một lời thề vô sỉ nhưng đầy thiết thực, Vua ve chai chính thức bước những bước chân đầu tiên thâm nhập vào một Cửu U Đại Lục đã sang trang sau trăm năm dâu bể. Mọi nhân quả cũ đã bị cắt đứt, một bản đồ mới toanh, đầy rẫy hiểm nguy nhưng cũng vô vàn cơ hội "lượm rác" đang chờ đón hắn phía trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.