Chương 50: Trăm năm thương hải tang điền, Tán tu Trần Bình Cẩu nhập thế
Rời khỏi khu vực đầm lầy chết chóc, gã Tán tu mang cái tên mới rập khuôn sự nghèo hèn – Trần Bình Cẩu – chính thức cất bước tiến vào những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn bao bọc quanh dãy núi Thanh Vân thuở nào.
Với cảnh giới Tẩy Tủy Cảnh Sơ Kỳ hiện tại, cộng thêm nền tảng thể chất kim cương bất hoại được nung nấu từ vạn loại kịch độc, Trần Bình Cẩu dư sức ngự khí phi hành, hoặc ít nhất cũng có thể đạp trên ngọn cây mà lướt đi nhẹ như chim én. Thế nhưng, hắn kiên quyết từ chối những hình thức di chuyển "khoe mẽ" đó.
Hắn chọn cách đi bộ. Hơn nữa, là đi bộ bằng đôi giày cỏ rách nát, chân trần dẫm lên lá khô.
"Ngự khí trên trời làm bia ngắm cho chim điêu à? Đạp lá cây thì để lại tàn dư linh lực, nhỡ cao thủ theo dõi thì sao? Đi bộ là an toàn nhất, hòa mình vào thiên nhiên, không để lại bất kỳ gợn sóng linh khí nào!"
Đó là chân lý của hắn. Trên đường đi, sự cẩn thận của Trần Bình Cẩu đạt đến mức độ ngay cả thú rừng cũng phải thấy nhục nhã thay cho hắn. Gặp một con hổ răng kiếm đang ngủ, hắn đi đường vòng xa tận mười dặm. Thậm chí, gặp một con lợn rừng mọc sừng đang ủi đất, hay một con gấu trúc béo tròn đang nhai trúc, vị đại năng Tẩy Tủy Cảnh này cũng lập tức nín thở, nép vào gốc cây nhường đường cho chúng đi trước. Một kẻ sống lâu vĩnh viễn không bao giờ tranh giành đường đi với một con lợn!
Vừa rón rén di chuyển, Trần Bình Cẩu vừa quan sát địa hình xung quanh. Trăm năm thương hải tang điền, bể dâu dời đổi. Những dòng suối hắn từng biết nay đã đổi dòng, những ngọn đồi đã bị thời gian gọt giũa. Cây cối um tùm mọc lên che lấp hoàn toàn mọi dấu vết huy hoàng của các Tông môn ngày trước. Thế giới dường như đã được làm mới lại từ đống tro tàn.
Đang lúc cẩn thận vén một đám dây leo, lỗ tai Trần Bình Cẩu chợt khẽ động.
"Keng! Keng keng!"
"Giết! Đưa nó cho ta!"
Tiếng binh khí va chạm chát chúa và tiếng la hét chém giết vang lên từ khu rừng thưa phía trước. Không cần phải suy nghĩ đến giây thứ hai, căn bệnh sợ chết thâm căn cố đế lập tức tái phát. Trần Bình Cẩu phản xạ như một cỗ máy đã được lập trình sẵn. Hắn không hề tò mò nghểnh cổ lên xem, mà ngay tắp lự... nhảy tõm xuống một cái hố bùn lầy của trâu rừng ngay cạnh đó.
"Quy Tức Công" vận hành đến cực hạn. Bùn lầy bao phủ toàn thân, hắn chỉ thò đúng hai con mắt lên khỏi mặt sình, ngụy trang hoàn hảo thành một con ếch ễnh ương trốn kẻ thù, lén lút quan sát tình hình.
Cách chỗ hắn trốn chừng ba mươi trượng, một trận hỗn chiến đẫm máu đang diễn ra.
Đó là một đám khoảng năm, sáu tên Tán tu rách rưới. Kẻ dùng đao sứt, người dùng kiếm mẻ, đang điên cuồng lao vào nhau cắn xé. Trần Bình Cẩu đảo mắt quét qua khí tức của bọn chúng.
"Toàn là Tụ Huyết Cảnh Sơ Kỳ? Yếu nhớt thế này mà cũng bày đặt kéo bè kết phái đi giết người cướp của sao?" Hắn âm thầm bĩu môi.
Thế nhưng, điều khiến hắn kinh ngạc không phải là tu vi của đám người này, mà là thứ bọn chúng đang bán mạng để tranh giành. Giữa vũng máu tươi, một gã Tán tu gầy gò đang ôm khư khư một củ nhân sâm màu đỏ thẫm, to bằng ngón tay cái, rễ vẫn còn dính đầy đất ẩm.
Trần Bình Cẩu dụi dụi mắt nhìn cho kỹ.
"Đó... đó chẳng phải là 'Huyết Sâm' mười năm tuổi sao?!"
Não bộ của cựu tạp dịch Đan Các như ngừng hoạt động mất vài giây. Trong ký ức của hắn cách đây hơn một thế kỷ, Huyết Sâm mười năm tuổi là loại linh thảo cấp thấp đến mức không thể thấp hơn. Bọn đệ tử Ngoại môn Thanh Vân Tông còn chẳng thèm nhìn, mà nó thường được các Dược sư băm nhỏ ra... trộn với cám để cho bầy Linh Trư (lợn rừng tu tiên) ở Hậu sơn ăn cho mau béo!
Thế mà hôm nay, năm sáu gã tu sĩ lại vì một "củ khoai lang cho lợn ăn" này mà chém nhau sứt đầu mẻ trán, đâm lòi phèo phổi nhau?
"Trời đất ơi, giang hồ dạo này đói kém, lạm phát đến mức này rồi sao?" Trần Bình Cẩu trố mắt ngạc nhiên. Hắn lờ mờ nhận ra, cuộc đại chiến tiêu diệt Thanh Vân Tông và sự suy tàn của các đại tông môn trăm năm trước đã kéo theo sự hủy diệt của vô số mỏ linh mạch và vườn dược thảo. Thế giới tu tiên hiện tại nghèo nàn và khốc liệt hơn hắn tưởng tượng gấp vạn lần!
Trên bãi đất trống, trận chiến nhanh chóng đi đến hồi kết. Từng gã Tán tu ngã gục trong vũng máu. Cuối cùng, chỉ còn lại một gã trung niên, bị chém đứt lìa một cánh tay, trên người chằng chịt vết thương. Gã vừa ho ra máu, vừa ôm chặt củ Huyết Sâm bằng cánh tay còn lại, lảo đảo bỏ chạy thục mạng về phía Đông, để lại phía sau bốn cái xác lạnh lẽo.
Thấy chiến sự đã tàn, nhưng Trần Bình Cẩu có vội vàng bò lên không? Tất nhiên là không!
Kẻ tu Cẩu Đạo không bao giờ tin vào sự yên tĩnh nhất thời. Lỡ đâu quanh đây còn có tên nào đang núp lùm chờ nẫng tay trên thì sao? Trần Bình Cẩu quyết định nằm im dưới hố bùn thêm... một ngày rưỡi nữa (ba mươi sáu canh giờ). Hắn thà làm bạn với đỉa và bọ gậy còn hơn là mạo hiểm cái mạng vàng ngọc của mình.
Đúng một ngày rưỡi sau, khi xác chết đã bắt đầu bốc mùi và ruồi nhặng bu đầy, Trần Bình Cẩu mới rón rén bò lên khỏi hố bùn. Hắn cẩn thận tiến lại gần bãi chiến trường, vung gậy gỗ thi triển "Quy trình sờ thi 5 bước" quen thuộc đã từng dùng ở Thanh Vân Tông.
Tuy nhiên, kết quả thu hoạch lần này lại khiến hắn phải nhận một cú sốc văn hóa cực mạnh.
Lục lọi chán chê bốn cái xác, Trần Bình Cẩu đổ tất cả chiến lợi phẩm ra tay. Tổng cộng gia tài của bốn tên tu sĩ này gộp lại bao gồm: Ba khối Hạ phẩm linh thạch đã vỡ nát xỉn màu (còn dính cả mùi mồ hôi chua loét), vài thanh binh khí rỉ sét cùn mẻ, hai tấm bùa "Hỏa Cầu" dỏm vẽ sai nét, và... không có lấy một cái Túi Trữ Vật nào! Bọn chúng giấu đồ trong... bọc vải nải chuối!
Nhìn đống rác rưởi thật sự trên tay, rồi Trần Bình Cẩu chậm rãi đưa tay sờ xuống cái đai lưng bí mật quấn sát da bụng của mình. Nơi đó, hàng chục chiếc Nhẫn Không Gian và Túi Trữ Vật thượng hạng đang nằm ngoan ngoãn. Bên trong là hàng vạn khối Trung phẩm linh thạch sáng rực rỡ, hàng đống đan dược thượng hạng, và tuyệt học công pháp chất cao như núi.
Hắn đang mang trên người khối tài sản đủ để mua lại sinh mạng của hàng chục vạn tên Tán tu ngoài kia!
Một luồng hàn khí lạnh buốt dọc sống lưng Trần Bình Cẩu. Mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm. Căn bệnh hoang tưởng vốn dĩ đã nặng, nay bị hiện thực phũ phàng kích thích lại càng trở nên cực đoan.
"Nguy hiểm... Quá sức nguy hiểm!" Hắn lẩm bẩm, mặt cắt không còn một giọt máu. "Bên ngoài nghèo rớt mồng tơi đến mức này! Bọn chúng sẵn sàng chém giết nhau thành sông máu chỉ vì một củ sâm cho lợn ăn. Nếu... nếu bọn chúng vô tình nhìn thấy một khối Trung phẩm linh thạch của ta... nếu bọn chúng biết ta có Nhẫn Không Gian..."
Trần Bình Cẩu rùng mình tưởng tượng cảnh mình bị hàng vạn tên tu sĩ nghèo đói với đôi mắt đỏ ngầu truy sát, đè ra lột da, rút gân, róc xương để moi bằng được tài sản.
Sự giàu có, ở một thế giới nghèo đói, chính là bản án tử hình tàn khốc nhất!
"Không được! Ta phải nghèo! Ta phải nghèo hơn cả chữ nghèo! Ta phải diễn nét nghèo mạt rệp, nghèo đến mức trộm vào nhà cũng phải để lại cho ta vài đồng linh thạch vì thương hại!"
Trần Bình Cẩu quyết tâm. Hắn gom mấy cục linh thạch vỡ Hạ phẩm tồi tàn kia nhét vào ngực áo, lấy thanh phi kiếm mẻ sứt của cái xác giắt lên hông. Toàn bộ tài sản khổng lồ đều bị hắn dùng nhiều tầng cấm chế phong ấn chặt chẽ tận sâu dưới đai lưng, tuyệt đối không để lộ ra một tia linh khí nào.
Xử lý xong hiện trường, Trần Bình Cẩu lần theo những giọt máu đã khô của gã Tán tu cụt tay để tìm đường ra khỏi rừng. Kẻ kia chạy về hướng Đông, chứng tỏ hướng Đông chắc chắn có nơi tụ tập của con người.
Men theo dấu vết ròng rã mất ba ngày, Trần Bình Cẩu rốt cuộc cũng thoát khỏi bóng tối của rừng nguyên sinh.
Đứng trên một mỏm đồi thoai thoải, hắn phóng tầm mắt xuống phía dưới. Xa xa, trong một thung lũng được bao bọc bởi sương mù mờ ảo, hiện ra một khu quần thể nhà cửa, lều bạt san sát nhau. Tiếng người ồn ào, tiếng rao hàng, tiếng thú cưỡi hí lên tạo thành một âm thanh hỗn tạp nhưng tràn đầy sinh khí của thế giới tu chân.
Một tấm biển gỗ sứt mẻ dựng ở lối vào lớn khắc ba chữ: Phường thị Thanh Ngưu.
Đây là một khu chợ sầm uất, một điểm dừng chân quen thuộc của đám Tán tu, thương nhân và cả đệ tử các môn phái nhỏ đến giao thương, trao đổi tài nguyên.
Trần Bình Cẩu hít một hơi thật sâu. Đã đến lúc nhập thế!
Hắn đưa tay bốc một nắm bùn đất ẩm dưới chân, nhẫn tâm trát thêm lên khuôn mặt vốn đã được Dịch Dung vàng vọt của mình, biến bản thân thành một gã ăn mày bẩn thỉu. Hắn bóp méo cổ họng, thử tằng hắng vài tiếng cho giọng nói khàn đặc lại như người bị lao phổi. Quan trọng nhất, sống lưng vốn dĩ thẳng tắp của Tẩy Tủy Cảnh nay bị hắn cố tình gù xuống, khúm núm thành một góc bốn mươi lăm độ, tạo ra dáng vẻ rụt rè, hèn mọn, và sợ sệt với mọi thứ xung quanh.
Một vị tỷ phú ngầm nắm giữ di sản của cả một đại tông môn, nay hóa thân thành kẻ tận cùng dưới đáy xã hội một cách xuất sắc không tì vết.
Trước khi cất bước, Trần Bình Cẩu lẩm bẩm châm ngôn sống mới của mình, coi như là lời tuyên thệ với bản đồ mới:
"Lùi một bước, biển rộng trời cao. Nhịn một câu, giữ toàn mạng sống. Bị chửi cứ cười, bị đánh cứ chạy. Tiền tài không lộ, công danh như bèo."
Gật gù đắc ý với triết lý của mình, gã Tán tu Trần Bình Cẩu bước những bước chân tập tễnh, hòa mình vào dòng người ăn mặc rách rưới đang đổ về phía cổng Phường thị.
Kỷ nguyên Cẩu Đạo tại một thế giới mới đầy lạ lẫm, nghèo khó và tàn nhẫn, chính thức buông màn bắt đầu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.