Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 36: Địa đạo sụp lở, ta đào thêm mười trượng sâu xuống nữa

Đăng: 15/05/2026 00:54 1,777 từ 9 lượt đọc

Dưới đáy sâu của phế khoáng Thanh Vân Tông, sự tĩnh lặng vốn dĩ là một món quà xa xỉ mà Trần An đã dày công thiết kế. Hắn đã gài bẫy mười lớp, lấp kín địa đạo, chui xuống dưới tảng đá Huyền Vũ Nham nặng ngàn tấn, và cuối cùng là đội cái lò luyện đan rỉ sét lên đầu như một chiếc mũ bảo hiểm tối thượng.

Trần An ngồi khoanh chân giữa đống linh thạch vụn, hít vào một hơi linh khí thanh khiết cuối cùng, đôi mắt từ từ khép lại. Hắn vận hành "Quy Tức Công", nhịp tim bắt đầu chậm dần, chậm dần, cho đến khi chỉ còn là một tiếng đập mơ hồ sau mỗi nửa giờ. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho một giấc ngủ dài, một giấc ngủ mà khi tỉnh dậy, có lẽ Thanh Vân Tông chỉ còn là một dòng ghi chép úa vàng trong sử sách.

Thế nhưng, Thiên Đạo dường như rất thích trêu đùa những kẻ muốn trốn tránh nó.

"RẦM—!!!"

Một tiếng nổ chấn thiên động địa, vượt xa mọi vụ nổ pháp thuật trước đó, dội thẳng từ đỉnh Tổ Sư xuống lòng đất. Đây không còn là dư chấn thông thường của chiến tranh, mà là sức mạnh của sự tuyệt diệt. Trên đỉnh núi cao nhất kia, các lão quái vật Tụ Thọ Cảnh ẩn thế của Thanh Vân Tông — những kẻ vốn dĩ đã sống đến lúc cạn kiệt thọ nguyên, nay bị liên quân Ma Môn dồn vào đường cùng, đã chọn cách tàn khốc nhất: Tự bạo nguyên thần.

Sức nổ của một cường giả Tụ Thọ Cảnh tự bạo tương đương với một quả thiên thạch nhỏ đâm sầm vào mặt đất. Sóng xung kích tâm linh và vật lý điên cuồng càn quét qua các tầng địa chất.

"Răng... rắc!"

Tiếng động kinh hoàng đó khiến Trần An đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê lập tức bị chấn văng ra ngoài. Ngay phía trên đỉnh đầu hắn, tảng đá Huyền Vũ Nham vốn được xưng tụng là "bất khả xâm phạm" nay lại xuất hiện một vết nứt dài bằng ngón tay. Những mảnh đá dăm, bụi bặm theo vết nứt đó rơi xuống rào rào.

"Boong! Boong! Boong!"

Đá rơi trúng vào cái đỉnh lô luyện đan đang úp trên đầu Trần An, tạo ra những tiếng ngân vang lanh lảnh nhưng trong tai hắn lúc này, nó chẳng khác nào tiếng chuông báo tử của Diêm Vương.

"Cái... cái quái gì thế này?!"

Trần An nhảy dựng lên như bị ai đó giẫm phải đuôi. Hắn không kịp tháo cái nồi đồng trên đầu xuống, cứ thế vừa đội nồi vừa gào thét trong cái không gian chật hẹp:

"Bọn khốn kiếp trên kia! Các ngươi đánh nhau thì đánh nhau, tự sát thì ra chỗ khác mà tự sát! Có biết bảo vệ môi trường là gì không? Có biết tôn trọng quyền cư trú của tạp dịch dưới lòng đất không? Đồ một lũ không có ý thức công cộng! Văn minh tu tiên của các ngươi vứt cho chó gặm hết rồi à?!"

Cơn giận dữ vì bị phá đám giấc ngủ hòa quyện với nỗi sợ hãi tột độ khiến Trần An suýt nữa thì tẩu hỏa nhập ma. Hắn nhìn vết nứt trên tảng đá Huyền Vũ mà tim muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Nếu ngay cả "siêu khiên" này cũng bắt đầu rạn nứt, vậy thì độ sâu 120 trượng vẫn là một trò đùa!

"Không được! Vẫn chưa đủ sâu! Bọn quái vật kia điên rồi, bọn chúng định thổi bay cả cái dãy núi này sao?!"

Bản năng sinh tồn vô sỉ và chứng hoang tưởng sợ chết bùng phát như núi lửa. Trần An không còn chút phong thái "ung dung tự tại" nào nữa. Hắn đội chặt cái lò đan rỉ sét — thứ mà giờ đây hắn coi là sinh mệnh thứ hai — rồi vận toàn bộ linh lực Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ vào hai cánh tay.

"Toái Thạch Quyền — Máy khoan địa tâm!"

Trần An rít lên một tiếng, hai nắm đấm của hắn bắt đầu rung động với tần số cực cao, tạo ra những luồng nội kình xoáy sâu vào lòng đất dưới chân.

"Phập! Phập! Phập!"

Đất đá dưới chân hắn bị nghiền nát thành bột mịn với tốc độ kinh hồn. Trần An lúc này giống như một con chuột chũi bị kích động mạnh, đấm vỡ từng mảng đá cứng như đập đậu phụ. Hắn đào không ngừng nghỉ, mồ hôi nhễ nhại chảy ròng ròng từ trong cái lò đan xuống cổ, nhưng hắn không quan tâm. Đất đá phía trên sụp đến đâu, hắn đào sâu xuống đến đó. Hắn muốn chạy đua với những vụ nổ trên mặt đất.

122 trượng... 125 trượng... 128 trượng...

Mỗi một tấc đào sâu xuống là một tấc hy vọng sống sót. Trần An vừa đào vừa khóc thét trong lòng, lẩm bẩm nguyền rủa mười tám đời tổ tông của Tân Tông chủ và đám Ma tu.

Đến mốc 130 trượng (gần 400 mét dưới lòng đất), một biến cố bất ngờ xảy ra.

"Rắc... ẦM!"

Sau một cú đấm toàn lực, mặt đất dưới chân Trần An đột ngột hổng chân. Cả người hắn cùng với cái lò đan và túi linh thạch vụn rơi tõm xuống dưới.

"Áaaa! Lại hầm ngầm à?!"

Hắn rơi xuống khoảng ba trượng thì chạm đất. Nhưng không phải là đất cứng, mà là một thứ gì đó nhão nhoét, mát lạnh và có mùi của khoáng chất ẩm ướt. Trần An loạng choạng đứng dậy, viên dạ minh châu trên tay soi sáng không gian xung quanh.

Hắn đang đứng trong một hang động tự nhiên tối om, rộng mênh mông. Dưới chân hắn không phải đá, mà là một lớp bùn lầy đặc quánh, sâu đến tận đầu gối. Đây vốn là một mạch nước ngầm cổ xưa, nhưng qua hàng ngàn năm, dòng nước đã cạn kiệt hoặc đổi dòng, chỉ còn lại lớp phù sa khoáng chất nhão nhoét tích tụ lại thành một tầng bùn khổng lồ.

Trần An ban đầu hoảng hốt, định nhấc chân chạy vì sợ có quái vật bùn, nhưng rồi đột nhiên, hắn dừng khựng lại.

Hắn cảm nhận được một vụ nổ khác vừa vang lên từ mặt đất. Chấn động truyền xuống đây, đi qua lớp đá dày, rồi chạm vào tầng bùn lầy này... đột ngột bị triệt tiêu đi quá nửa. Lớp bùn nhão nhoét giống như một miếng bọt biển khổng lồ, hấp thụ và phân tán mọi rung động vật lý một cách hoàn hảo.

Hai mắt Trần An sáng rực lên dưới cái nồi đồng.

"Trời ơi! Đây chính là tầng chống sốc tự nhiên! Là đệm lò xo của thượng đế!"

Trần An mừng rỡ đến mức muốn nhảy múa. Đá cứng tuy chắc chắn nhưng lại dẫn truyền chấn động rất tốt, nếu nổ quá lớn, sóng âm có thể làm chấn nát lục phủ ngũ tạng của hắn. Nhưng bùn lầy thì khác! Nó mềm mại, nó bao bọc, nó triệt tiêu lực tác động. Đây mới chính là nơi trú ẩn lý tưởng nhất cho một kẻ tu Cẩu Đạo!

Đúng lúc đó, từ phía trên đầu, một tiếng "Rầm" khô khốc vang lên. Cái hốc đá cũ của hắn ở mức 120 trượng, dưới sức ép của trận chiến bên trên và cái lỗ hắn vừa đào, đã hoàn toàn sụp đổ. Hàng vạn tấn đất đá đổ xuống, lấp kín cái lỗ hổng nối giữa hai tầng địa đạo, chính thức cắt đứt con đường quay lại mặt đất của Trần An.

Bị nhốt kín ở độ sâu 130 trượng, dưới một lớp bùn đặc, Trần An không hề cảm thấy sợ hãi hay cô độc. Ngược lại, hắn thở phào nhẹ nhõm đến mức suýt thì lịm đi.

"Tuyệt vời! Đường lui bị lấp, tức là đường tiến của kẻ thù cũng bị chặn. Bây giờ, cho dù có là Niết Bàn Cảnh dùng thần thức quét xuống, cũng chỉ thấy một tầng bùn đá hỗn độn, ai mà ngờ được có một tên tạp dịch đang bơi trong đó?"

Trần An lội sâu vào giữa hang bùn, tìm một vị trí mà hắn cho là trung tâm nhất. Hắn lôi từ trong túi ra hai miếng bông rách, cẩn thận nhét chặt vào lỗ mũi (sau khi đã tẩm chút thuốc lọc độc khí dự phòng). Hắn ôm chặt cái lò luyện đan và đống linh thạch vụn vào ngực như ôm bảo vật gia truyền.

Hắn từ từ nằm xuống, để mặc cho lớp bùn đặc quánh, ấm áp và mềm mại nuốt chửng lấy cơ thể mình. Lớp bùn lấp đầy các khoảng trống, tạo thành một cái kén tự nhiên bao bọc hắn từ đầu đến chân.

Lúc này, một vụ nổ khác lại từ mặt đất truyền xuống.

"Bịch... bịch..."

Âm thanh truyền qua lớp bùn chỉ còn là những tiếng đập nhẹ nhàng, êm ái như thể có một ai đó đang dùng nắm tay đấm lưng thư giãn cho hắn vậy. Không còn sự rung chuyển dữ dội, không còn tiếng đá vỡ răng rắc đáng sợ.

Trần An từ từ khép mắt lại dưới cái nồi đồng. Cảm giác an toàn tuyệt đối bao trùm lấy hắn. Linh khí từ đống linh thạch vụn tỏa ra, hòa quyện với linh khí khoáng chất trong bùn, thấm dần vào da thịt.

"Thế này mới gọi là an toàn thật sự..." Trần An lẩm bẩm trong lòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mãn nguyện, vô sỉ và đầy đắc ý.

"Các ngươi trên kia cứ việc hiến tế, cứ việc tự bạo, cứ việc tranh đoạt cái danh hào Tông chủ hay Ma Tôn đi. Lão tử ở dưới này nằm đệm bùn, hưởng linh khí, ngủ một giấc dài. Để xem mười năm, trăm năm hay ngàn năm nữa, ai là kẻ cuối cùng còn cười được."

Nhịp tim của Trần An chính thức đi vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Hắn tan vào trong lớp bùn cổ xưa, hóa thành một phần của lòng đất mẹ. Trên mặt đất, Thanh Vân Tông đang hấp hối trong khói lửa và oán hận, nhưng dưới sâu thẳm 130 trượng, kỷ nguyên của "Chuột Chũi Bất Tử" đã chính thức bắt đầu một chương mới dài dằng dặc và tĩnh lặng
0