Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 35: Huyết ấn bao trùm Hậu sơn, trận pháp phòng ngự phát huy tác dụng

Đăng: 15/05/2026 00:54 2,300 từ 10 lượt đọc

Trên Quảng trường Tế Thiên, thân xác của năm ngàn đệ tử tinh anh nháy mắt khô quắt lại, vỡ vụn thành những hạt bụi đỏ sẫm lơ lửng trong không trung. Toàn bộ sinh cơ, máu huyết, cùng với nỗi oán hận thấu tận trời xanh của họ bị "Thập Vạn Huyết Tế Đại Trận" điên cuồng cắn nuốt, dung hợp lại thành một thực thể vĩ đại và tà ác tột cùng.

"OÀNH—!!!"

Một cột sáng màu đỏ thẫm đặc quánh, to bằng cả một ngọn núi, từ trung tâm Quảng trường Tế Thiên bắn thẳng lên tầng mây. Bầu trời Thanh Vân Tông vốn đã u ám, nay triệt để biến thành một màu máu tươi rùng rợn.

Cột sáng đỏ rực chạm tới đỉnh vòm trời liền nổ tung, tản ra bốn phương tám hướng, biến thành một cái "Huyết Ấn" khổng lồ mang hình dáng một chiếc bát úp ngược, hung hăng ụp xuống. Vành đai của Huyết Ấn bao trùm toàn bộ chín đỉnh núi cốt lõi, bao trùm luôn cả vành đai Ngoại môn đã đổ nát, và dĩ nhiên, nuốt trọn cả khu vực Hậu sơn hoang vắng vào bên trong.

Đám Ma tu của Huyết Cốt Môn và Vạn Độc Tông đang say sưa chém giết chợt sững người. Vài tên cảnh giác cao độ phi thân ngự kiếm định lao ra ngoài, nhưng ngay khi cơ thể chúng vừa chạm vào bức tường Huyết Ấn trong suốt màu đỏ...

"Xèo!"

Tiếng xèo xèo vang lên rợn người. Lớp linh khí hộ thể của chúng bị đốt cháy trong tích tắc, da thịt bốc khói nghi ngút, gào thét thảm thiết rơi rụng xuống đất thành những đống than đen.

Tên Môn chủ Huyết Cốt Môn trừng mắt nhìn cái Huyết Ấn không thể phá vỡ, lại nhìn Tân Tông chủ đang mỉm cười điên dại trên đài cao, cuối cùng cũng hiểu ra sự thật lạnh lẽo:

"Khốn kiếp! Bọn ngụy quân tử các ngươi ngay từ đầu đã không định kích hoạt trận pháp để đánh lui chúng ta! Các ngươi muốn mượn sinh mạng đệ tử để tạo ra 'Lồng Giam Huyết Hồn', muốn nhốt tất cả chúng ta ở lại đây để đồng quy vu tận sao?!"

Tân Tông chủ vuốt vệt máu trên mặt, cười lớn đến mức ho ra máu: "Chính xác! Các ngươi đã vào nhà ta, thì đừng hòng có kẻ nào sống sót bước ra ngoài! Thanh Vân Tông diệt vong, Ma Môn các ngươi cũng phải chôn cùng!"

Sự điên cuồng của những kẻ nắm quyền lực tối cao đã đẩy toàn bộ chiến trường vào một cảnh giới tuyệt vọng mới. Không ai có thể thoát ra, không ai có thể cầu cứu. Trong cái lồng giam đỏ rực này, chỉ có chém giết cho đến khi kẻ cuối cùng ngã xuống.

Trong khi bầu trời và mặt đất đang rên xiết dưới áp lực của Huyết Ấn, thì ở sâu bên dưới lòng đất, những biến chuyển kinh hoàng cũng đang âm thầm diễn ra.

Uy áp của Huyết Tế Đại Trận quá mức khổng lồ, khiến cho địa tầng cấu trúc của dãy núi Thanh Vân không chịu nổi gánh nặng. Mặt đất bắt đầu nứt nẻ thành những rãnh sâu hoắm.

Từ bầu trời, những luồng "Huyết Khí" – sản phẩm kết tinh từ oán niệm, linh lực và máu tươi của năm ngàn đệ tử – nặng nề rơi xuống như những giọt thủy ngân đỏ lòm. Thứ Huyết Khí này mang theo tính ăn mòn cực mạnh và sự tà ác có thể làm vặn vẹo tâm trí của bất kỳ sinh vật nào nó chạm vào.

Chúng len lỏi qua các khe nứt, rỉ xuống lòng đất, men theo những kẽ hở tự nhiên mà thấm dần xuống khu vực Hậu sơn.

Tại độ sâu hai mươi trượng, dòng Huyết Khí đỏ thẫm rốt cuộc cũng tìm thấy lối vào địa đạo cũ mà Trần An đã lấp. Bằng đặc tính ăn mòn cường đại, nó từ từ phân rã lớp đất đá phong ấn, vô tình kích hoạt hệ thống phòng ngự vô sỉ nhất mà lịch sử tu tiên từng chứng kiến.

Sự va chạm mang tính lịch sử bắt đầu!

Một bên là "Huyết Khí" thượng đẳng – thứ tà lực được tạo ra từ trận pháp cấm kỵ của một đại Tông môn, mang theo oán hận ngút ngời. Một bên là... mười lớp cạm bẫy chứa đầy rác rưởi, phân chuột, axit cặn đan dược thối rữa và bom khí độc nặn từ phế thải mười lăm năm của Trần An.

"BÙM! XÈO... XÈO..."

Khi luồng Huyết Khí đỏ ngòm vừa rỉ xuống, chạm vào những "Túi nước rỉ" và "Tường thành mùi hương", một phản ứng hóa học mang tính chất tà môn ngoại đạo bùng nổ.

Độc trị độc! Uế trị uế!

Sự tà ác của Huyết Khí vốn được dùng để ăn mòn sinh cơ và phá hủy linh lực thanh khiết. Nhưng ngặt một nỗi, thứ nó chạm vào lúc này lại đê tiện, dơ bẩn và hạ cấp đến mức... chính nó cũng bị lây nhiễm!

Axit phế thải "Phế Toan Dịch" sủi bọt điên cuồng, sôi sùng sục, dung thực trực tiếp với Huyết Khí. Khí độc "Huyết Ma Đan" được Trần An tinh chế vốn chứa đựng cặn bã tẩu hỏa nhập ma, nay gặp Huyết Tế chẳng khác nào cá gặp nước, điên cuồng cắn nuốt lẫn nhau. Quan trọng nhất là lớp "Tường thành mùi hương" đắp bằng chất thải và xác linh thảo mốc meo đã tạo ra một thứ "uế khí" nồng nặc đến cực độ, làm ô uế hoàn toàn sự sắc bén của oán linh trong Huyết Khí.

Những oán hồn mờ ảo trong dòng máu đỏ gào thét định lao xuống sâu hơn, nhưng vừa há miệng ra đã bị sặc bởi cái mùi hố phân ngàn năm, lập tức bị axit hòa tan thành những luồng khói xám xịt vô hại.

Mười lớp cạm bẫy hèn hạ của Trần An đã hoàn thành một sứ mệnh vĩ đại mà có lẽ chính hắn cũng không ngờ tới: Chúng đã thành công cản đứng và trung hòa đến chín phần mười sự ăn mòn của một cấm thuật thượng cổ!

Tuy nhiên, cấm thuật dù sao vẫn là cấm thuật. Lớp rác rưởi tuy cản được vật lý và độc tính, nhưng lại không thể cản được một thứ vô hình: Sóng xung kích tâm linh.

Khoảng một phần mười oán khí tàn dư mang theo đòn đánh thần hồn đã xuyên thấu qua lớp khói độc, lướt qua đoạn đường hầm sụp lở, điên cuồng lao thẳng xuống độ sâu một trăm hai mươi trượng.

"U... u... u..."

Tia oán khí vô hình đánh thẳng vào tảng Huyền Vũ Nham khổng lồ mà Trần An đang nấp bên dưới. Tảng đá cuội siêu cứng này có thể cản được lực chém của Khai Mạch Cảnh, nhưng đối với công kích nhắm vào linh hồn, nó lại gần như trong suốt!

Tia chấn động tâm linh tàn nhẫn xuyên qua lớp đá đen, hóa thành một mũi dùi nhọn hoắt đâm thẳng vào cái đầu đang cuộn tròn của Trần An. Nếu đòn này trúng đích, với tu vi Tụ Huyết Cảnh, linh hồn của hắn chắc chắn sẽ bị xé nát thành từng mảnh, biến thành một cái xác không hồn vĩnh viễn kẹt dưới lòng đất.

Nhưng, số mạng của kẻ tu Cẩu Đạo luôn được định đoạt bởi sự phòng bị đến mức hoang tưởng của hắn.

Ngay tại khoảnh khắc mũi dùi tâm linh chuẩn bị xuyên thủng hộp sọ Trần An, nó đã va phải vật cản cuối cùng.

Đó là cái lò luyện đan bằng đồng nứt nẻ, gỉ sét xanh lè mà Trần An đang úp chặt lên đầu làm mũ bảo hiểm.

"BOONG——!!!"

Một tiếng ngân vang dội, trầm mặc và cổ kính bất ngờ phát ra từ cái nồi đồng nát. Nó không giống như tiếng kim loại va chạm bình thường, mà giống như một tiếng chuông chùa thanh tẩy mọi tạp niệm trần gian.

Kỳ tích xuất hiện!

Ngay khi tiếp xúc với đòn tấn công tâm linh, lớp gỉ sét xanh rì bên ngoài chiếc đỉnh lô đột nhiên bong tróc ra một chút. Từ dưới những vết nứt, một hàng trận văn (chữ bùa) mờ ảo, cổ đại và mòn vẹt đột nhiên lóe sáng ánh vàng kim. Trận văn này như một cái miệng khổng lồ, lập tức há ra, "hút" sạch sành sanh tia oán khí và sóng xung kích tâm linh kia vào trong lòng nồi.

Sau đó, ánh sáng vàng tắt ngấm, cái đỉnh lô lại trở về bộ dạng rỉ sét, nứt nẻ, vô hại như một đống sắt vụn như cũ.

Ở bên trong cái "nồi", Trần An nhắm tịt mắt chờ chết. Nhưng hắn chỉ cảm thấy hai lỗ tai hơi ù đi một chút, giống như vừa có ai đó gõ nhẹ một cái thìa lên nồi, ngoài ra không hề cảm thấy đau đớn hay tổn thương thần hồn nào!

Một lúc lâu sau, thấy không có động tĩnh gì thêm, Trần An mới dám từ từ hé mắt ra. Hắn tháo hai cái nùi giẻ nhét tai, cẩn thận gỡ cái đỉnh lô đồng nát từ trên đầu xuống, đặt trước mặt dưới ánh sáng lờ mờ của dạ minh châu.

Hắn nhìn những vết nứt, nhìn lớp gỉ xanh, rồi lại nhớ lại luồng ánh sáng vàng kim và sức mạnh cản phá đòn tấn công tâm linh vừa rồi. Mắt hắn càng lúc càng trợn to.

"Trời đất ơi..."

Giọng Trần An run rẩy, sau đó là một tràng cười khùng khục hạnh phúc phát ra từ tận cổ họng. Hắn vồ lấy cái lò luyện đan, ôm chặt vào ngực cọ cọ má vào lớp gỉ sét như ôm một cô vợ kiều diễm.

"Bảo bối! Tuyệt thế bảo bối a! Đỡ được cả công kích thần hồn! Lũ phế vật Đan Các, bọn đui mù các ngươi vậy mà lại đem một món pháp bảo cấp bậc này vứt ra bãi rác! Còn ta, lão tử đã dùng nó để luộc rác, nấu độc suốt mười lăm năm! Cẩu Đạo không phụ lòng người có tâm, nhặt rác cũng có thể nhặt được thần trang phòng ngự!"

Niềm vui sướng tột độ xua tan đi mọi nỗi sợ hãi về trận Huyết Tế. Trần An vuốt ve cái lò đan, cảm thấy việc mình quyết định úp nó lên đầu đi ngủ quả thực là pha xử lý thần sầu nhất thế kỷ.

Bình tĩnh lại, Trần An áp tay lên vách đất, phóng một tia thần thức cực kỳ cẩn thận dò xét hướng lên trên.

Cảm nhận được luồng khí tức bao trùm Hậu sơn lúc này, khóe miệng hắn từ từ nhếch lên. Huyết Ấn đã thành hình, triệt để phong tỏa mọi lối ra vào của Thanh Vân Tông. Cái lồng giam chết chóc này, người bên trong không thể ra, kẻ bên ngoài không thể vào. Không khí trên mặt đất giờ đây ngập ngụa oán khí, ma khí và độc vụ, chắc chắn còn độc hại và khắc nghiệt hơn cái bãi phế thải Đan Các gấp ngàn lần.

"Bọn chúng khóa cửa để chém giết lẫn nhau..." Trần An lẩm bẩm, nụ cười trên môi càng lúc càng rạng rỡ. "Tức là... cửa đã khóa chết từ bên ngoài!"

Đối với những kẻ ôm mộng xưng bá, bị nhốt lại là một bi kịch. Nhưng đối với một kẻ mang thọ mệnh vô tận, đang lẩn trốn dưới lòng đất sâu hai trăm năm mươi mét, có lương thực (đan rác), có không khí (rễ linh mạch), có siêu khiên (Huyền Vũ Nham và Lò đan), thì việc bị nhốt lại chính là... đặc ân của tạo hóa!

Không còn ai truy lùng Ma tu, không còn lão Trưởng lão nào đi tuần tra bãi rác, không còn ai dòm ngó cái mạng quèn của hắn.

"Tuyệt vời! Thế là xong!"

Trần An cười sảng khoái một tiếng. Hắn quay người trườn xuống tận cùng của Phế Khoáng, trở lại cái Động Tiên tràn ngập linh khí của mình.

Hắn thong thả lấy toàn bộ số linh thạch vụn trong Túi Trữ Vật ra, xếp thành một vòng tròn Tụ Linh Trận tỉ mỉ xung quanh chiếc giường đá. Hắn đặt viên dạ minh châu ở chính giữa, đặt cái "lò đan bảo bối" ngay bên cạnh gối, cẩn thận nằm xuống và đắp lớp cỏ khô lên người.

Nghe những âm thanh chấn động từ trên mặt đất nay chỉ còn vang vọng rất khẽ như tiếng mưa rơi xa xăm, Trần An vươn vai, thở dài một hơi khoan khoái đến tận cùng.

"Đánh đi, giết đi, hủy diệt đi. Thế giới bên trên là của các ngươi, còn thời gian là của ta. Từ nay không một ai có thể làm phiền ta nữa."

Khí tức từ từ thu liễm, nhịp tim chìm dần vào cõi tĩnh lặng. Đôi mắt trong vắt khép lại.

Dưới sự che chở của mười lớp rác rưởi tẩm độc, của Huyền Vũ Nham và Huyết Ấn khổng lồ, Cẩu Đạo Vương chính thức chìm vào giấc ngủ sâu, bắt đầu kỳ bế quan dài nhất, an toàn nhất, và vĩ đại nhất trong cuộc đời bất tử của mình.

Bên ngoài, kỷ nguyên Thanh Vân Tông sụp đổ. Bên dưới, truyền thuyết về kẻ trường sinh dưới lòng đất mới chỉ rục rịch bắt đầu.

0