Chương 34: Sự thật tàn khốc: Đại Trưởng Lão hiến tế đệ tử
Gió trên đỉnh Tổ Sư gào thét mang theo mùi máu tanh tưởi nồng nặc, thổi tung những mảnh cờ xí rách bươm của Thanh Vân Tông.
Đây là ngọn núi cao nhất, linh thiêng nhất, và cũng là phòng tuyến cuối cùng của một đại tông môn ngàn năm tuổi. Lúc này, trên Quảng trường Tế Thiên rộng lớn làm bằng bạch ngọc, hơn năm ngàn đệ tử tinh anh còn sống sót đang co cụm lại thành một vòng tròn phòng ngự đẫm máu. Bọn họ là những hạt giống xuất sắc nhất của Nội môn, những Tụ Huyết Cảnh đỉnh phong, những Tẩy Tủy Cảnh tuổi đời còn rất trẻ. Quần áo họ rách nát, tay lăm lăm pháp khí sứt mẻ, trên người chằng chịt vết thương sâu hoắm.
Bao vây lấy họ, lớp lớp trùng trùng như những đám mây đen xui xẻo, là hàng vạn Ma tu của Huyết Cốt Môn và Vạn Độc Tông. Những nụ cười gằn khát máu, những ánh mắt tham lam nhìn năm ngàn đệ tử này như nhìn một đàn cừu béo tốt chờ bị làm thịt.
Trong cơn tuyệt vọng cùng cực, ánh mắt của năm ngàn đệ tử đồng loạt hướng về phía đài cao ở trung tâm quảng trường. Tại đó, Tân Tông chủ và Đại Trưởng Lão đang đứng sừng sững, y phục dính máu nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp.
Trong mắt đám đệ tử trẻ tuổi, hai vị đại năng Khai Mạch Cảnh đỉnh phong này chính là ngọn hải đăng cuối cùng. Bọn họ sùng kính, bọn họ hy vọng. Bọn họ tin rằng Tông môn ngàn năm cơ nghiệp chắc chắn phải có con bài tẩy lật ngược thế cờ. Hoặc tồi tệ nhất, hai vị lãnh đạo tối cao sẽ dẫn đầu họ vung kiếm xông pha, cùng nhau chiến đấu oanh liệt đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ vinh quang của Chính đạo.
"Các đệ tử... Hài tử của ta..."
Đại Trưởng Lão bước lên một bước. Lão vuốt chòm râu bạc đã bết máu, ánh mắt nhìn xuống đám đệ tử chứa chan một nỗi bi ai thấu tận tâm can. Giọng lão khàn đục, vang vọng khắp Quảng trường Tế Thiên:
"Thanh Vân Tông ta truyền thừa vạn năm, lấy trảm yêu trừ ma, thủ vệ Chính đạo làm bổn phận. Hôm nay, tà ma ngoại đạo hung hãn xé rào, ý đồ muốn dập tắt đạo thống của chúng ta. Các ngươi đều là những hạt giống ưu tú nhất, là máu thịt của Tông môn..."
Nghe những lời bi hùng ấy, hốc mắt của năm ngàn đệ tử đỏ hoe. Một luồng nhiệt huyết bùng lên trong lồng ngực họ.
"Nguyện vì Tông môn tử chiến!" Hàng ngàn giọng nói đồng thanh vang lên, khí thế ngút trời, át cả tiếng cười cợt của đám Ma tu xung quanh.
"Tốt! Tốt lắm!" Đại Trưởng Lão rưng rưng gật đầu. "Có những đệ tử trung kiên như các ngươi, Thanh Vân Tông vĩnh viễn không bao giờ bị diệt vong! Hôm nay, vì đại nghĩa của Tông môn, sự hy sinh của các ngươi sẽ được ghi tạc ngàn thu!"
Đại Trưởng Lão và Tân Tông chủ liếc nhìn nhau, trong đáy mắt xẹt qua một tia ngoan độc đến tột cùng. Hai người đồng loạt giơ tay lên, mười ngón tay đan chéo vào nhau với tốc độ chóng mặt, kết ra hàng loạt thủ ấn phức tạp.
Đám đệ tử căng mắt chờ đợi. Bọn họ đinh ninh rằng các ngài đang khởi động một cái Tụ Linh Đại Kết Giới vô địch, hoặc triệu hoán một thanh thần kiếm cổ xưa để sát ma.
Thế nhưng...
Không có kết giới bảo vệ nào hiện ra. Không có luồng linh khí chói lòa nào phóng về phía kẻ địch.
"Ong..."
Một âm thanh trầm đục, tà ác như từ cõi âm ty vang lên. Ngay dưới gót chân của năm ngàn đệ tử, những đường vân được khắc chìm trên nền đá bạch ngọc bỗng nhiên rực sáng. Không phải ánh sáng thanh khiết của Chính đạo, mà là một thứ ánh sáng màu đỏ quỷ dị, đặc quánh mùi máu tươi!
Một cái trận đồ khổng lồ hình lục giác bao trùm toàn bộ Quảng trường Tế Thiên nháy mắt kích hoạt.
"Khởi trận! Thập Vạn Huyết Tế Đại Trận!" Tân Tông chủ gầm lên, hai mắt đỏ ngầu tàn nhẫn.
Trong khoảnh khắc đó, nụ cười bi tráng trên môi đám đệ tử đông cứng lại. Chân tay họ như bị mọc rễ cắm chặt xuống đất, hoàn toàn mất đi khả năng cử động. Và rồi, một lực hút kinh hoàng từ dưới lòng bàn chân bạo phát.
Trận pháp này không hề có tác dụng tấn công Ma tu bên ngoài vòng vây. Nó trực tiếp cắn nuốt sinh cơ, thô bạo rút cạn máu huyết, linh khí và cả tuổi thọ của chính những đệ tử đứng bên trong nó!
"Aaaaa!!!"
Tiếng la hét thảm thiết, xé nát tâm can đồng loạt vang lên từ năm ngàn vòm họng. Làn da của những thiếu niên thanh xuân căng mọng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được bắt đầu khô quắt lại, tóc đen chuyển sang trắng xóa rồi rụng lả tả. Máu từ thất khiếu của họ bị hút ra, lơ lửng trong không trung, hội tụ thành hàng vạn dòng suối máu nhỏ xíu chảy ngược lên đài cao Tế Thiên.
Sự bàng hoàng, kinh hãi tột độ ập đến. Bọn họ đã bị phản bội! Bị chính những người mà họ sùng kính gọi là "sư tôn", "tông chủ" biến thành vật tế thần!
"Tại sao?! Đại Trưởng Lão! Tông chủ! Tại sao lại hút máu chúng ta?!" Một gã đệ tử thiên tài của Đỉnh Tàng Kiếm tuyệt vọng gào lên, tròng mắt muốn nứt toác ra khỏi hốc, nhìn chằm chằm vào hai vị đại năng đang tắm trong biển máu của chính đệ tử mình.
Tân Tông chủ đứng trên đài cao, vẻ mặt lạnh lùng không có chút nhân tính, đáp trả lại bằng một giọng nói lạnh băng: "Mạng của các ngươi vốn là do Tông môn ban cho tài nguyên để bồi dưỡng. Hôm nay, Tông môn lâm nguy, dùng thân xác và linh hồn các ngươi làm chất dẫn, hiến tế huyết nhục để đánh thức Thanh Vân Lão Tổ đang ngủ say dưới cấm địa, chính là tử đắc kỳ sở (chết vì một nơi xứng đáng)! Vì sự tồn tại của Thanh Vân Tông, các ngươi an tâm đi đi!"
"Súc sinh!!! Bọn ngụy quân tử các ngươi không bằng cả súc sinh! Đạo môn cái gì? Tông môn cái gì? Khốn kiếp!!!"
Tiếng chửi rủa oán hận, tiếng khóc than tuyệt vọng vang dội tận chín tầng mây. Niềm tin sụp đổ. Đạo tâm vỡ vụn. Những kẻ từng tự hào khoác lên mình đạo bào của danh môn chính phái, nay chết trong sự nhục nhã và phẫn uất tột cùng bởi chính bàn tay của "người nhà". Thân xác họ khô héo, nứt nẻ rồi tan thành một lớp tro tàn đỏ sẫm.
Cảnh tượng này thảm khốc, tà ác và nghẹt thở đến mức... ngay cả đám Ma tu đang bao vây bên ngoài cũng phải sững sờ, rợn tóc gáy!
Tên Môn chủ của Huyết Cốt Môn, kẻ nổi tiếng với sở thích tắm máu đồng nữ, lúc này cầm cái hồ lô sọ người trên tay cũng phải run rẩy, lùi lại nửa bước. Gã trừng mắt nhìn cái trận pháp cắn nuốt năm ngàn mạng sống trong nháy mắt, nuốt nước bọt đánh ực, thốt lên chửi thề:
"Mẹ kiếp nó chứ! Các ngươi tự xưng là danh môn chính phái, mở miệng ra là nhân nghĩa đạo đức, thế mà ra tay còn tàn độc, máu lạnh hơn cả Ma tu chúng ta! Đem năm ngàn hạt giống của chính mình ra làm củi đốt lò? Bọn ta cũng phải gọi các ngươi bằng cụ!"
Chính phái hay Ma môn? Giờ phút này, ranh giới đó đã hoàn toàn bị xóa nhòa bởi khát vọng sinh tồn và quyền lực của những kẻ đứng trên đỉnh cao.
Cùng lúc đó, tại một góc khuất chật hẹp, tối tăm ở độ sâu một trăm hai mươi trượng (hơn ba trăm sáu mươi mét) dưới lòng đất.
"U... u... u..."
Một âm thanh kỳ dị, nức nở và lạnh lẽo không truyền qua không khí mà truyền thẳng qua địa mạch. Đó không phải là dư chấn của những vụ nổ pháp thuật nữa. Đó là luồng oán khí ngút trời, là sự uất hận không cam lòng của năm ngàn sinh mệnh chết thảm bị rút cạn linh hồn.
Luồng oán khí khổng lồ đó xuyên thấu qua các tầng đá vôi, xuyên qua những mạch nước ngầm, dội thẳng xuống tận đáy Phế Khoáng.
"Ong... Ong..."
Ngay cả tảng đá Huyền Vũ Nham nặng hàng ngàn tấn – thứ siêu khiên vững chắc nhất mà Trần An tìm được – lúc này cũng phải rung lên ong ong vì cộng hưởng với tần số của sự tuyệt vọng tột cùng.
Trong cái hốc đá chật hẹp chỉ đủ một người nằm cuộn tròn ngay bên dưới tảng Huyền Vũ Nham, Trần An đang co rúm lại.
Trên đầu hắn vẫn đội cái đỉnh lô luyện đan bằng đồng rỉ sét. Hai tay hắn ôm chặt lấy cái nồi đồng, mười đầu ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch. Toàn thân Trần An run lên bần bật, run như một chiếc lá khô trong cơn bão tuyết.
Hắn run không phải vì sợ những chấn động địa chấn. Hắn cũng không run vì sợ đám Ma tu Huyết Cốt Môn sẽ đào đất xuống đây tìm mình.
Trần An run rẩy, vì hắn vừa cảm nhận được sự tàn khốc trần trụi nhất, chân thực nhất của cái thế giới tu tiên này. Thông qua oán khí thẩm thấu vào lòng đất, dù không nhìn thấy bằng mắt, nhưng đầu óc của kẻ tu Cẩu Đạo thừa sức phân tích được chuyện gì vừa xảy ra trên mặt đất.
Lực lượng bảo vệ đã biến thành lưỡi dao đồ tể. Nơi từng gọi là "Tông môn che chở" đã trở thành cái cối xay thịt chính đệ tử của mình.
Nước mắt không tự chủ được ứa ra từ khóe mắt của Trần An, hòa cùng lớp bụi đất nhọ nhem trên má. Đó không phải là những giọt nước mắt xót thương cho các sư huynh đệ, mà là những giọt nước mắt của sự kinh hoàng, và... sự giác ngộ triệt để.
"Khốn khiếp... Khốn khiếp..."
Trần An lẩm bẩm trong nước mắt, giọng nói bị cái đỉnh đồng úp trên đầu làm cho vang rền ồm ồm.
"Chính phái thì sao? Ma môn thì sao? Tự xưng là Tông chủ, Trưởng lão nhân hậu... Cuối cùng, khi cái mạng già của bọn họ bị đe dọa, thì đệ tử cũng chỉ là củi để đốt lò, là lợn béo để làm thịt! Ta quét rác mười lăm năm, ăn cặn đan dược mười lăm năm, bọn họ coi ta như cỏ rác. Bọn thiên tài Nội môn kia được nâng như nâng trứng, cuối cùng chẳng phải cũng chết thảm để trải đường cho bọn họ sống tiếp sao?!"
Trần An cắn chặt môi đến bật máu, ánh mắt đỏ ngầu vằn lên một sự cuồng tín chưa từng có. Mọi sự ảo tưởng về tình nghĩa Tông môn, mọi khao khát được trở thành cường giả uy phong lẫm liệt trên mặt đất đã bị trận Huyết Tế bên trên nghiền nát thành bột mịn.
"Cẩu Đạo... Cẩu Đạo mới là chân lý tuyệt đối! Ta không có sai!"
Trần An gào lên trong câm lặng, tự nhủ với chính mình.
"Thế giới này quá đáng sợ! Bọn chúng đều là một lũ điên ăn thịt người! Không làm gì cả, không tin tưởng ai cả, không dựa dẫm vào ai cả... mới là cách duy nhất để tồn tại. Kẻ nào ngoi lên làm anh hùng, kẻ đó chết. Kẻ nào mong được Tông môn bảo vệ, kẻ đó bị hiến tế!"
Hắn rút hai cái nùi giẻ ra, tự tay bịt chặt tai mình thêm một lần nữa, cuộn tròn thân thể gầy gò sâu hơn vào bóng tối của hốc đá.
"Sống sót! Dù có phải làm chuột chũi chui rúc dưới hầm cả vạn năm, dù có bị cả thế gian phỉ nhổ là hèn nhát, vô sỉ... ta cũng phải sống! Thọ mạng của ta là vô tận, thời gian đang đứng về phía ta! Cứ chờ đấy, mười ngàn năm sau, xem xương cốt của lũ khốn kiếp các ngươi có còn để lại được nắm tro nào không, lúc đó lão tử sẽ trồi lên dọn rác cho các ngươi!"
Trần An nhắm chặt hai mắt, mặc cho thế giới bên trên đang vỡ vụn trong âm mưu và sát chóc. Giữa sự tĩnh lặng lạnh lẽo của lớp đá Huyền Vũ, tâm cảnh và niềm tin vào con đường "hèn nhát" của đệ nhất Cẩu Đạo Vương đã trải qua một cuộc lột xác. Nó không còn là sự đối phó nhất thời nữa, mà đã được rèn giũa thành một tín ngưỡng kiên định, rắn rỏi và không thể bị lay chuyển bởi bất cứ thế lực nào.
Chỉ cần còn thở, Cẩu Đạo vạn tuế!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.