Chương 33: Ma Môn cường công, đệ tử lớp lớp ngã xuống
"Bùm! Bùm! Rầm!!!"
Những chấn động từ trên mặt đất vẫn không ngừng dội xuống, xuyên qua các tầng địa chất như những nhịp trống tử thần thúc giục.
Ở độ sâu tám mươi trượng, bóng tối đặc quánh bị xé rách bởi những vệt sáng nhờ nhờ từ mồ hôi và linh khí. Trần An đang hóa rồ. Hắn cắm mặt xuống lớp đá vôi, điên cuồng vận chuyển "Toái Thạch Quyền". Nắm tay gầy guộc tung ra liên tiếp như vũ bão, tàn ảnh chập chờn. Không còn thu liễm nhẹ nhàng nữa, hắn đang bạo phát toàn lực!
"Phập! Phập! Phập!"
Đá vụn bay lả tả. Đất cát sụp xuống. Da thịt trên hai nắm tay của hắn rách toạc ra, lộ cả xương trắng ở các khớp đốt ngón tay, nhưng nhờ sinh cơ vô tận của cơ thể Bất tử, chúng lập tức kéo màng, lành lại rồi lại tiếp tục rách nát trong một vòng lặp đẫm máu. Trần An hoàn toàn không màng đến sự đau đớn hay lượng linh khí đang tiêu hao như nước chảy.
Hai mắt hắn đỏ ngầu, vằn lên những tia máu của một kẻ mắc chứng hoang tưởng sợ chết giai đoạn cuối bị dồn ép đến cực hạn.
"Chín mươi trượng... Một trăm trượng... Sâu nữa! Vẫn chưa đủ!"
Hắn lẩm bẩm như một gã điên, cắn nát cả môi dưới. Dư chấn vọng xuống càng lúc càng mạnh, chứng tỏ cường giả giao thủ bên trên đang dùng tới những sát chiêu hủy thiên diệt địa.
"Sát khí nặng đến mức thấm qua cả trăm trượng đất đá! Trên đó chắc chắn đang chết rất nhiều người! Tông môn điên rồi, Ma Môn cũng điên rồi! Ta phải xuống một trăm hai mươi trượng!"
Đúng như linh cảm của kẻ tu Cẩu Đạo, trên mặt đất lúc này, Thanh Vân Tông đã triệt để biến thành một cái cối xay thịt khổng lồ.
Sau khi vành đai Ngoại môn bị san phẳng thành bình địa, liên quân Ma Môn gồm Huyết Cốt Môn và Vạn Độc Tông không hề dừng lại nghỉ ngơi. Dưới sự yểm trợ của những Huyết Ma Vân che rợp bầu trời, hàng vạn Ma tu đạp trên phi kiếm, cưỡi trên những con rết độc khổng lồ lao thẳng vào trung tâm của sự kiêu hãnh: Nội môn Thanh Vân Tông.
Những hòn đảo lơ lửng sụp đổ. Những tòa cung điện nguy nga bằng bạch ngọc bị độc pháo bắn vỡ vụn.
Trước Quảng trường Lăng Tiên – tuyến phòng thủ cuối cùng dẫn lên các đỉnh núi cốt lõi, Tân Tông chủ đang đứng sừng sững. Bộ đạo bào màu lam nạm vàng của lão đã rách bươm, nhuộm đỏ bởi cả máu của kẻ thù lẫn máu của chính mình. Khuôn mặt lão vặn vẹo trong sự điên cuồng, sát khí tỏa ra không hề thua kém bất kỳ ma đầu nào.
"Thanh Vân Tông ngàn năm cơ nghiệp, tuyệt đối không thể mất trong tay ta!"
Tân Tông chủ gầm lên, vung kiếm chém đứt đầu một gã Trưởng lão của Vạn Độc Tông vừa lao tới. Máu tươi phụt lên mặt, lão quay ngoắt lại, nhìn hàng vạn đệ tử Nội môn đang run rẩy phía sau, tàn nhẫn hạ lệnh:
"Toàn thể đệ tử Tụ Huyết Cảnh, Tẩy Tủy Cảnh nghe lệnh! Lên trận! Kết 'Huyết Nhục Đại Trận' cản bước tiến của địch! Kẻ nào lùi bước, diệt sát tại chỗ!"
Mệnh lệnh vừa ban ra, hàng vạn đệ tử tái mét mặt mày. "Huyết Nhục Đại Trận" nghe thì oai phong, nhưng thực chất chính là đem thân xác và khí huyết của tu sĩ cấp thấp kết nối lại làm khiên thịt, dùng mạng người để rút ngắn sự tiêu hao linh lực của Ma Môn!
Dưới sự bức bách của các Chấp sự chiến đốc, từng lớp đệ tử Nội môn lao lên phía trước. Những thiên tài từng ngạo mạn đi lại nghênh ngang, những kẻ từng tự hào vì có linh căn thượng phẩm, những kẻ từng vung tiền mua đan dược như nước... lúc này đây, mạng sống của bọn họ đều bình đẳng và rẻ rúng như nhau.
Bọn họ chưa kịp xuất chiêu, một đám mây độc màu lục lam từ Vạn Độc Tông đã quét qua.
"Aaa!!!"
Hàng trăm đệ tử thét lên thảm thiết, da thịt nháy mắt tan chảy thành những vũng nước vàng, cốt nhục hóa thành sương máu bị cuốn vào những chiếc hồ lô tà ác của Huyết Cốt Môn.
Lớp này ngã xuống, lớp khác lại bị ép đẩy lên. Cối xay thịt cứ thế vận hành, nghiền nát từng thân thể thanh xuân. Chẳng có kỳ tích nào xảy ra, chẳng có anh hùng nào lật ngược thế cờ. Dưới bánh xe của chiến tranh Tông môn, đệ tử cấp thấp chỉ là cỏ rác, là vật tư tiêu hao để đổi lấy thời gian cho những kẻ bề trên.
Trong khi bầu trời Nội môn đang nhuốm màu máu thịt bi tráng đó, thì ở độ sâu hơn ba trăm sáu mươi mét dưới lòng đất (một trăm hai mươi trượng).
"KENG!"
Một âm thanh chát chúa vang lên đứt đoạn.
Trần An kêu lên một tiếng oái oăm, lảo đảo lùi lại hai bước. Nắm đấm phải của hắn vừa dội ngược lại một lực phản chấn cực mạnh khiến xương cổ tay râm ran đau nhức, luồng nội kình của Toái Thạch Quyền bị đánh bật ra ngoài.
Hắn vội vàng xòe lòng bàn tay, móc viên dạ minh châu ra soi vào lớp vách đất trước mặt.
Dưới ánh sáng nhờ nhờ, lớp đất mềm và đá vôi đã biến mất. Chắn ngang đường đào của hắn là một khối đá khổng lồ màu đen nhánh, bề mặt xù xì, tản ra một hơi thở cổ xưa, đặc quánh và lạnh lẽo vô cùng.
Trần An sờ tay lên bề mặt tảng đá, rồi gõ gõ mấy cái. "Keng keng", âm thanh phát ra đanh thép như va vào kim loại thần binh.
Đôi mắt Trần An trợn tròn, sau đó sáng bừng lên như bắt được vàng. Nỗi hoảng sợ vừa rồi bị thổi bay quá nửa.
"Huyền Vũ Nham! Lão thiên gia ơi, dưới này lại có tầng Huyền Vũ Nham!"
Huyền Vũ Nham – một loại đá cuội siêu cứng hình thành dưới lớp vỏ địa tầng manti chịu áp suất khổng lồ hàng triệu năm. Loại đá này cứng đến mức, nếu không có pháp bảo thần binh, thì ngay cả cường giả Khai Mạch Cảnh toàn thịnh cũng phải mất hàng tháng trời bổ kiếm liên tục mới mong tạo ra được một vết nứt! Nó là thứ vật liệu thường được các đại tông môn cất công đào lên để xây dựng móng cho các Hộ Phái Đại Trận cấp cao nhất.
Trần An vuốt ve tảng đá đen sì, cười đến ngoác cả miệng.
Phá vỡ nó để đào sâu hơn? Đừng có đùa! Ngu gì mà đi đập vỡ cái siêu khiên tự nhiên này?
Tư duy Cẩu Đạo lập tức nảy số. Trần An không đào thẳng xuống nữa. Hắn vòng ra bên hông, cẩn thận dùng Toái Thạch Quyền khoét lớp đất sét xốp xung quanh, rồi moi dần phần đất ngay bên dưới tảng Huyền Vũ Nham khổng lồ ấy.
Hắn đào tỉ mỉ, nhẹ nhàng, chỉ khoét một cái hốc có kích thước vừa đúng bằng một cái chum nước lớn, đủ để một người gầy gò như hắn nằm cuộn tròn vào trong. Tảng đá Huyền Vũ đen nhánh, nặng cả ngàn tấn nay đã trở thành cái mái nhà hoàn hảo, che chắn toàn bộ phần đỉnh đầu của hắn khỏi mọi dư chấn từ mặt đất vọng xuống.
"Thế này mới gọi là rùa rụt cổ chân chính! Có cái 'mai rùa' Huyền Vũ này, đừng nói là Khai Mạch Cảnh, cho dù là cao thủ Niết Bàn Cảnh đứng ở trên đạp xuống cũng mút mùa mới vỡ được móng chân ta!"
Hì hục chui vào cái hốc vừa đào, Trần An cuộn tròn người lại như một bào thai. Hắn cảm nhận sự vững chãi của tảng đá đen trên lưng, cảm giác an toàn tăng vọt đến mức muốn ứa nước mắt. Hắn đã đào sâu một trăm hai mươi trượng, lại còn rúc dưới tầng đá cổ đại, trên đời này làm gì còn chỗ nào an toàn hơn cái xó này nữa?
Bóng tối của Hậu sơn bao trùm, nhưng đỉnh Tổ Sư của Thanh Vân Tông lại sáng rực bởi lửa đạn.
Phe Thanh Vân Tông tử thương thảm trọng, phòng tuyến tan tác. Vài vạn đệ tử nay chỉ còn lại lác đác vài ngàn người, bị tàn quân ép dồn đến ngọn núi cao nhất, linh thiêng nhất – Đỉnh Tổ Sư.
Phía dưới chân núi, hàng vạn Ma tu đang trùng trùng điệp điệp bao vây, tiếng cười man rợ vang vọng. Những đầu sỏ của Huyết Cốt Môn và Vạn Độc Tông lăng không bước tới, ánh mắt thèm thuồng nhìn về phía các Trưởng lão đang co cụm lại.
Trên đài cao Tế Thiên, Tân Tông chủ chống thanh kiếm gãy xuống nền bạch ngọc, máu từ trán chảy xuống che khuất một bên mắt. Lão đưa mắt nhìn mười lăm vị Trưởng lão cao tầng còn sống sót. Ánh mắt bọn họ giao nhau. Không có sự sợ hãi, cũng không có ý định đầu hàng. Trong đôi mắt của những kẻ nắm quyền lực tối cao ấy, chỉ có sự tàn nhẫn, lạnh lẽo và quyết tuyệt đến cùng cực.
"Tông chủ... Đã đến nước này rồi." Một lão giả cụt tay thều thào, giọng nói đầy u ám.
Tân Tông chủ hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Khi lão mở mắt ra, tia nhân tính cuối cùng đã triệt để biến mất, chỉ còn lại sự ngoan độc của một kẻ bị dồn vào đường cùng.
"Chúng ta không thể bảo vệ tông môn, nhưng bọn tà ma ngoại đạo cũng đừng hòng nuốt trọn được nơi này! Khởi động cấm thuật... Mở 'Huyết Tế Cửu U Trận'! Dùng máu của toàn bộ đệ tử còn lại làm tế phẩm, gọi lão quái vật đó thức tỉnh!"
Mệnh lệnh vừa dứt, bầu trời Thanh Vân Tông đột nhiên nổi lên một trận âm phong lạnh lẽo đến rợn người, báo hiệu cho một âm mưu tàn độc sắp sửa nhấn chìm cả Chính lẫn Ma.
Mà vào lúc đó, ở tít sâu một trăm hai mươi trượng dưới lòng đất.
Trần An đang nằm ngoan ngoãn trong cái hốc dưới tảng Huyền Vũ Nham. Hắn đã chuẩn bị tư thế đi ngủ.
Thế nhưng, bệnh hoang tưởng lại mách bảo hắn dường như vẫn còn thiếu một chút gì đó để đạt đến cảnh giới "chăn ấm đệm êm" tuyệt đối.
Trần An thò tay vào Túi Trữ Vật, lục lọi một hồi. Và rồi, hắn lôi ra... cái đỉnh lô bằng đồng rỉ sét, nứt nẻ xanh lè mà hắn dùng để luyện rác mười mấy năm qua.
Hắn không dùng nó để luyện thuốc. Hắn cẩn thận lật ngược cái lò đan lại, phủi phủi lớp tro tàn bên trong, rồi... úp thẳng cái đỉnh lô nứt đó lên đỉnh đầu mình!
"Boong" một tiếng trầm đục. Cái đỉnh lô vừa vặn trùm kín đầu hắn, biến hắn thành một gã phi hành gia đội nồi đồng nát.
Nằm cuộn tròn, trên lưng là siêu khiên Huyền Vũ Nham, trên đầu đội cái đỉnh lô đồng nát làm mũ bảo hiểm. Hai tay ôm chặt lấy chân, Quy Tức Công vận chuyển nhịp tim về số không.
Giọng nói ồm ồm của Trần An vang lên trong cái nồi, cực kỳ tự mãn và hèn nhát tột đỉnh:
"Hoàn hảo! Có đá Huyền Vũ che lưng, có đỉnh đan chặn đầu. Giờ thì trừ phi thiên thạch từ ngoài vũ trụ rơi thẳng xuống đâm thủng Thanh Vân Tông, còn không thì bọn khốn trên kia đừng hòng đụng được vào một sợi lông chân của lão tử!"
Bên trên là âm mưu tàn sát kinh thiên động địa. Bên dưới là Cẩu Đạo Vương đội nồi đi ngủ. Chênh lệch đến nhường này, quả thực khiến thiên địa cũng phải dở khóc dở cười
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.