Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 32: Ngoại môn biến thành lò sát sinh, Trần An bịt tai dưới lòng đất

Đăng: 15/05/2026 00:54 2,108 từ 8 lượt đọc

Mặc dù đã xé rách cái áo lót mặc ròng rã mười năm, vo tròn lại thành hai nùi giẻ nhét chặt cứng vào lỗ tai, Trần An vẫn không thể nào ngăn cách được bản thân khỏi sự diệt vong của thế giới bên trên.

Âm thanh có thể bị chặn lại, nhưng những đợt chấn động vật lý truyền qua địa tầng thì không.

Dưới độ sâu tám mươi trượng, trần hang bằng đá hoa cương liên tục rung lên bần bật. Từng mảng bụi đất, mạt đá rơi rào rào xuống đỉnh đầu, vương đầy lên mái tóc bù xù của tên "chuột chũi" đang cuộn tròn như một con tôm luộc trong góc tối. Mỗi một đợt dư chấn dội xuống, lồng ngực Trần An lại thót lên một cái. Hắn có thể mường tượng ra, phía trên mặt đất lúc này, bầu trời chắc chắn đang sụp đổ.

Và thực tế, những gì đang diễn ra ở Thanh Vân Tông còn tàn khốc hơn gấp vạn lần trí tưởng tượng hèn mọn của hắn.

Ngoại môn — nơi tập trung hàng chục vạn đệ tử cấp thấp, nơi diễn ra những bon chen sinh tồn vụn vặt thường ngày — nay đã chính thức thất thủ, biến thành một cái lò sát sinh khổng lồ.

Khu vực Chợ Đen ẩn khuất sau khe núi, nơi Trần An từng ngồi thu lu dưới chiếc nón lá rách để bán đan dược tiêu chảy lừa gạt đồng môn năm xưa, giờ đây bị san phẳng thành bình địa. Lều quán cháy rụi, linh thạch, bùa chú rơi vãi khắp nơi hòa lẫn vào bùn đất nhưng chẳng ai màng nhặt. Bởi vì bao trùm lên tất cả là một màu đỏ ối của máu. Máu chảy thành sông, đọng lại thành từng vũng lớn đặc quánh, bốc mùi tanh tưởi lợm giọng.

Đám Ma tu của Huyết Cốt Môn tràn vào Ngoại môn như một bầy châu chấu đói khát. Bọn chúng mặc hắc y, tay cầm những thanh huyết đao răng cưa hoặc những chiếc hồ lô sọ người. Bọn chúng không chỉ giết chóc để chiếm đoạt địa bàn, mà chúng đang mở một cuộc "thu hoạch" quy mô lớn. Sinh mạng của đệ tử Thanh Vân Tông, trong mắt chúng, chỉ là những gốc linh dược biết đi dùng để luyện tà công.

"Cứu mạng! Aaa!!!"

Từng tốp đệ tử Ngoại môn, những thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi mang trong mình giấc mộng trường sinh bất tử, nay gào thét lao lên trong sự tuyệt vọng cùng cực, rồi nhanh chóng bị chém ngã như ngả rạ. Ở chiến trường của những kẻ tu tiên, tu sĩ Tụ Huyết Cảnh chẳng khác nào bầy kiến hôi bị xe ngựa nghiền nát.

Ở góc quảng trường rực lửa, một bóng dáng vạm vỡ đang điên cuồng vung thanh cự kiếm chém giết. Gân xanh nổi đầy cổ, hai mắt đỏ ngầu, hơi thở dồn dập rỉ máu. Đó chính là tên đệ tử từng mua "Đại Lực Hồi Xuân Hoàn" của Trần An mười năm trước!

Trải qua chục năm rèn luyện, gã đã vươn lên thành một tiểu đội trưởng ở Ngoại môn. Hôm nay, gã chiến đấu vô cùng dũng cảm, chém gục liền ba tên Ma tu cấp thấp. Nhưng sự dũng cảm của kẻ yếu thường mang lại kết cục bi thảm nhất.

"Hắc hắc, khí huyết dồi dào lắm. Trái tim của ngươi, lão tử nhận!"

Một giọng nói the thé vang lên từ phía sau. Tên đệ tử vạm vỡ chưa kịp quay đầu, một bàn tay gầy guộc xám xịt với móng vuốt nhọn hoắt đã đâm thủng từ sau lưng, xuyên thấu lồng ngực gã. Bàn tay tà ác đó tàn nhẫn rút ra, mang theo một quả tim vẫn còn đang đập thình thịch, máu tươi bắn tung tóe.

Thanh cự kiếm rơi loảng xoảng xuống đất. Tên đệ tử vạm vỡ đổ gục, hai mắt trợn trừng nhìn bầu trời khói lửa, chết không nhắm mắt. Chút thù hận cỏn con với tên bán thuốc giả năm xưa nay vĩnh viễn bị chôn vùi trong bánh xe nghiền nát của chiến tranh Tông môn.

Cảnh tượng địa ngục trần gian diễn ra ở mọi ngóc ngách. Vòng vây thu hẹp dần, một đám đệ tử Ngoại môn sống sót cố gắng phá vây, cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng về phía Hậu sơn hoang vắng hòng tìm đường thoát thân. Phía sau lưng chúng, mấy chục tên Ma tu Huyết Cốt Môn cưỡi trên những dải mây máu cười gằn đuổi theo.

Đám đệ tử chạy đến khu vực bãi phế thải Đan Các. Có kẻ kiệt sức ngã gục ngay trên đống rác hôi thối. Đám Ma tu lao tới, không nói hai lời, lập tức tung ra những luồng kiếm khí chữ thập tàn nhẫn băm vằm con mồi.

Và chính sự cuồng sát này đã dẫn đến một sự cố dở khóc dở cười.

"BÙM!!!"

Những thi thể đứt lìa rơi đập mạnh xuống mặt đất, cộng thêm những luồng kiếm khí đi lạc cày xới sâu xuống lớp đất sét bên dưới bãi rác, đã vô tình chọc thủng lớp ngụy trang, chạm đúng vào "nút kích hoạt" của mười lớp cạm bẫy liên hoàn mà Trần An đã tốn nửa tháng trời để gài gắm!

Mặt đất đột nhiên nổ tung. Nhưng thứ văng ra không phải là linh khí hay ám khí kim loại thông thường.

"Xèo... xèo xèo!!!"

Hàng chục "Túi nước rỉ" làm từ bong bóng lợn rừng vỡ nát, hàng trăm lít "Phế Toan Dịch" (axit cặn đan dược) bắn lên không trung như đài phun nước. Trận mưa axit này ập thẳng xuống đầu đám đệ tử lẫn đám Ma tu đang đứng gần đó.

"Á Á Á! Mắt ta! Da của ta!"

Tiếng la hét kinh hoàng vang lên. Lớp axit tà đạo này ăn mòn linh khí hộ thể chỉ trong nháy mắt, xèo xèo nướng chín da thịt, dung thực luôn cả xương cốt thành những vũng máu loãng bốc khói đen. Vài tên Ma tu Huyết Cốt Môn hống hách ban nãy còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị nung chảy phân nửa cơ thể, nằm quằn quại trên đất.

Nhưng ác mộng chưa dừng lại ở đó.

Hàng trăm quả bom "Phế Khí Đan" trộn cặn máu "Huyết Ma Đan" bị áp lực kích nổ. Một đám mây khí độc màu tím sẫm bùng phát, mang theo thứ mùi hôi thối kinh tởm của phân chuột, cỏ mục và chất thải mà Trần An đã dày công ủ yếm. Đám mây độc này khuếch tán với tốc độ chóng mặt, luồn lách vào mũi, vào mắt, chui qua lỗ chân lông của bất kỳ sinh vật nào đứng trong bán kính năm mươi trượng.

"Khụ khụ! Oẹ... Khí độc... Khí độc xuyên thấu cả linh lực!"

Một tên cường giả của Huyết Cốt Môn đang lơ lửng trên không hít phải một ngụm, hai mắt lập tức trợn ngược, hộc ra một búng máu đen đặc, linh lực đứt đoạn rơi rầm xuống đất. Gã hoảng loạn bò lết ra xa, khuôn mặt vặn vẹo vì kinh hãi.

"Có bẫy! Dưới bãi rác này có sát trận tuyệt thế!" Gã gào lên.

Đám Ma tu còn lại chứng kiến đồng bọn bị dung thực thành vũng máu loãng, lại ngửi thấy thứ khí độc hôi thối tàn bạo mang hơi hướm của ma công thượng cổ, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ hàn ý lạnh toát sống lưng.

"Thứ mùi vị kịch độc, tởm lợm và tà ác này... Chắc chắn dưới bãi rác này có một vị lão quái vật tu ma đang bế quan ẩn tu! Kẻ này khẩu vị cực mặn, chuyên dùng rác rưởi phân bón để dung luyện tà công! Tuyệt đối không được đắc tội!"

Một tên đầu sỏ của Huyết Cốt Môn toát mồ hôi hột, vội vã ra lệnh: "Rút! Tránh xa khu vực Hậu sơn ra! Đừng dại dột trêu chọc vị tiền bối ẩn danh này, chúng ta đi đánh chiếm Tàng Kinh Các!"

Thế là, nhờ vào sự kết hợp giữa axit, đan hỏng và... phân, cái bãi rác của Trần An lại một lần nữa trở thành vùng cấm địa bất khả xâm phạm. Đám Ma tu khát máu hoảng sợ chạy té khói, không một kẻ nào dám bén mảng tới gần cái hố bom sinh học đó nữa.

Cùng lúc đó, dưới độ sâu tám mươi trượng.

"Bùm! Xèo... xèo..."

Âm thanh nổ trầm đục cùng những chấn động vô cùng đặc trưng truyền qua vách đá. Đang cuộn tròn người nhắm mắt, Trần An bỗng nhiên mở bừng đôi mắt, con ngươi co rụt lại bằng đầu kim.

Hắn quá quen thuộc với cái âm thanh này! Đây không phải là tiếng đập phá của Ma tu, đây là tiếng nổ dây chuyền từ mười lớp cạm bẫy mà chính tay hắn cài đặt!

Có kẻ đã đạp trúng bẫy! Hơn nữa lại đạp trúng với cường độ rất mạnh mới có thể kích nổ cả chùm axit và khí độc!

Nếu là một kẻ bình thường thiết kế ra cái bẫy này, khi nghe tiếng nổ, gã sẽ đắc ý vuốt râu: "Ha ha, cạm bẫy của lão phu thật lợi hại, đã nướng chín được vài tên Ma tu rồi!"

Nhưng cái đầu của Trần An lại không vận hành theo cơ chế bình thường. Trong từ điển Cẩu Đạo của hắn, việc giết được Ma tu không phải là thành tựu, mà là... TAI HỌA!

Sắc mặt Trần An từ tái nhợt chuyển sang trắng bệch như tờ giấy.

"Bẫy nổ rồi? Mới đánh nhau có một buổi sáng mà sát khí đã lan tới tận cửa hầm của ta rồi sao?!"

Trần An bật dậy, đôi tay run rẩy thò lên tai, thô bạo nhổ phăng hai cục giẻ rách vứt xuống đất.

Não bộ của kẻ mắc bệnh hoang tưởng sợ chết bắt đầu tự biên tự diễn ra những kịch bản tồi tệ nhất. "Bọn chúng kích nổ bẫy, tức là bọn chúng đã biết dưới này có hầm! Nhỡ đám Ma tu đó có cao thủ am hiểu trận pháp, quyết tâm phá bẫy đào xuống thì sao? Nhỡ chúng huy động một cái phi thuyền nã pháo linh lực san bằng cả cái núi này thì sao?"

Hắn nhìn lên trần hang đen ngòm. Tám mươi trượng?

Lúc trước, hắn từng tự mãn cho rằng tám mươi trượng dưới lòng đất là khoảng cách an toàn tuyệt đối. Nhưng khi nghe tiếng bẫy rập trên đỉnh đầu phát nổ, cái con số "tám mươi" này bỗng trở nên vô cùng mỏng manh, mỏng như một tờ giấy lộn trước mũi kiếm của những kẻ điên cuồng trên mặt đất.

"Tám mươi trượng... Vẫn là quá nông! Nông cạn quá!"

Trần An điên cuồng vò đầu bứt tai. Hai mắt hắn đỏ ngầu, vằn lên những tia máu của sự sợ hãi xen lẫn quyết tâm cực đoan.

Tông môn bị tàn sát? Tông môn diệt vong? Kệ thây Tông môn! Mạng của lão tử mới là trên hết! Bọn khốn kiếp trên kia đã đánh đến tận cửa, thì lão tử đành phải tự mở cho mình một con đường sống sâu hơn nữa!

"Rắc rắc..."

Trần An siết chặt hai nắm đấm. Linh lực Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ đỉnh phong sôi sục, chuyển hóa toàn bộ thành nội kình siêu âm của Toái Thạch Quyền. Hắn không ngước lên trên nữa, mà cúi gầm mặt, nhắm thẳng xuống lớp nền đá vôi rắn chắc dưới chân mình.

"Đào! Phải đào tiếp! Tám mươi trượng chưa đủ thì ta đào xuống một trăm trượng! Một trăm trượng không an tâm thì ta đào xuống hai trăm trượng! Ta muốn xem, đám tu sĩ các ngươi có bản lĩnh đánh vỡ được địa tâm của cái đại lục này hay không!"

"Phập! Phập! Phập!"

Trong cái không gian ngầm tối tăm và nghẹt thở, hòa lẫn với những tiếng rung chấn tàn khốc của chiến tranh trên mặt đất, là âm thanh đục đá điên cuồng của một tên tạp dịch.

Thanh Vân Tông chìm trong máu lửa, thời đại cũ khép lại, nhưng dưới lòng đất sâu thẳm, hành trình trốn chạy của Cẩu Đạo Vương mới thực sự bước vào giai đoạn tận cùng của sự vô sỉ.

0