Chương 31: Tiếng chuông báo tử, Tông môn hộ phái đại trận vỡ vụn
Dưới đáy sâu tám mươi trượng của Phế Khoáng, nơi bóng tối đặc quánh như mực và sự tĩnh lặng đã ngự trị hàng ngàn năm, Trần An đang ở trong trạng thái bế quan sâu nhất từ trước đến nay.
Sau khi thiết lập mười lớp cạm bẫy vô sỉ để niêm phong địa đạo, hắn đã triệt để dứt bỏ mọi liên hệ với thế giới bên trên. Nhịp tim của hắn chậm đến mức kinh người, cứ mỗi canh giờ mới khẽ đập một nhịp "thình thịch" yếu ớt, chỉ để duy trì dòng máu thủy ngân lưu chuyển chậm rãi. Hơi thở của hắn đã tắt hẳn, lỗ chân lông đóng kín, cả người lạnh lẽo như một tảng đá cuội nằm sâu trong lòng đất.
Trong thức hải của Trần An, thời gian như ngừng trôi. Hắn đang tận hưởng sự an tĩnh tuyệt đối, nơi không có tiếng mắng chửi của quản sự, không có mùi hôi thối của bãi rác, và quan trọng nhất là không có sát khí của chiến tranh.
Thế nhưng, sự bình yên đó đột ngột bị đập nát bởi một "âm thanh" không thuộc về cõi thính giác.
"UỲNH — QUÁNG!!!"
Một tiếng nổ kinh thiên động địa, mang theo sức mạnh lay chuyển cả càn khôn, đột ngột nổ vang. Tiếng nổ này không truyền qua không khí, vốn dĩ không thể truyền xuống độ sâu hai trăm bốn mươi mét, mà nó truyền thẳng qua Long mạch — những gân máu của đất mẹ nối liền toàn bộ dãy núi Thanh Vân.
Toàn bộ Phế Khoáng rung chuyển dữ dội như bị một bàn tay khổng lồ tóm lấy và lắc mạnh. Những vách đá hoa cương vốn vững chãi bắt đầu nứt ra những đường rãnh ngoằn ngoèo, bụi đá và những khối đá tảng từ trần hang rơi lả tả như mưa rào.
"Rắc! Xoảng!"
Bàn cờ "Cảnh Âm Trận" đặt ngay cạnh gối nằm của Trần An bỗng nhiên phát ra một tiếng rít chói tai, sau đó nứt toác thành trăm mảnh, khói đen bốc lên khét lẹt. Nó đã bị quá tải hoàn toàn bởi luồng sóng xung kích linh lực khổng lồ vừa quét qua địa tầng.
Trần An giật mình tỉnh giấc. Trạng thái "Quy Tức" bị phá vỡ một cách thô bạo khiến hắn hộc ra một ngụm máu bầm, lồng ngực phập phồng dữ dội. Hắn không kịp lau vết máu, mà trừng mắt nhìn đống phế liệu của trận bàn vừa cháy rụi, toàn thân toát mồ hôi lạnh như tắm.
"Hộ... Hộ Phái Đại Trận... vỡ rồi sao?"
Giọng nói của Trần An run rẩy giữa đống đất đá rơi rụng. Hắn hiểu rõ cái "âm thanh" tâm linh vừa rồi đại diện cho điều gì. Đó là tiếng kêu khóc của linh mạch khi lớp vỏ bảo vệ vững chắc nhất của Thanh Vân Tông — thứ đã che chở tông môn qua hàng ngàn năm sương gió, thứ mà ngay cả cường giả Niết Bàn Cảnh cũng phải kiêng dè — vừa bị một lực lượng tàn bạo tuyệt đối đánh nát vụn.
Lúc này, trên mặt đất, một khung cảnh tận thế đang diễn ra mà ngay cả những kẻ giàu trí tưởng tượng nhất cũng không dám mơ tới.
Bầu trời Thanh Vân Tông vốn dĩ trong xanh, nay đã bị nhuộm thành một màu đỏ ối kinh tởm như máu loãng. Những tầng mây cuồn cuộn không phải là mây, mà là Huyết Ma Vân đặc quánh do hàng vạn Ma tu cùng lúc thi triển tà pháp.
Che rợp cả bầu trời là những chiến thuyền khổng lồ mang hình hài sọ người của Huyết Cốt Môn và những con rết gỗ dài hàng trăm trượng tẩm kịch độc của Vạn Độc Tông. Những luồng pháo linh lực màu tím sẫm và đỏ lòm liên tục bắn xuống, đập vào lớp màng mỏng manh đang vỡ nát của đại trận.
"Răng rắc!"
Tấm màn ánh sáng màu xanh lam bao phủ chín đỉnh núi của Thanh Vân Tông, vốn dĩ oai hùng là thế, nay đã chằng chịt những vết nứt tử thần.
"TẤT CẢ ĐỆ TỬ THANH VÂN, TỬ CHIẾN!!!"
Tiếng gào thét của Tân Tông chủ vang vọng, mang theo sự bi tráng và cả chút tuyệt vọng cùng cực. Lão đang đứng trên đỉnh núi chính, toàn thân đẫm máu, cùng các Trưởng lão liều mạng duy trì trận nhãn.
Nhưng vô dụng. Một tiếng nổ cuối cùng vang lên, lớp màn ánh sáng xanh vỡ tan thành vạn mảnh nhỏ, rơi xuống như những cơn mưa sao băng tàn lụi.
"Sát!!! Giết sạch lũ giả nhân giả nghĩa Thanh Vân Tông!"
Tiếng reo hò của quân đoàn Ma tu chấn động cả mây xanh. Mất đi đại trận, Thanh Vân Tông chẳng khác nào một cô gái yếu ớt bị lột sạch xiêm y trước mặt bầy sói đói.
Các Trưởng lão Khai Mạch Cảnh, Tụ Thọ Cảnh của hai bên lao vào nhau như những thiêu thân. Những vụ nổ tự bạo rền trời vang lên liên tiếp, mỗi vụ nổ đều thổi bay một ngọn đồi, biến hàng ngàn đệ tử cấp thấp thành tro bụi trong nháy mắt. Mưa máu rào rào trút xuống, hòa cùng bùn đất, biến Thanh Vân Tông tiên cảnh trở thành một địa ngục trần gian rực lửa.
Dưới lòng đất, Trần An đang bò rạp trên mặt sàn đá đang rung chuyển liên hồi như động đất cấp 8.
Mỗi một tiếng nổ từ mặt đất vọng xuống đều khiến trái tim hắn muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn cảm nhận được sát khí nồng nặc và mùi máu tanh tưởi dường như đang len lỏi qua những khe đá li ti để tìm đến tận đây.
Hắn nhìn đống phế liệu của "Cảnh Âm Trận", sau giây phút bàng hoàng, bản tính Cẩu Đạo lại trỗi dậy, hắn nghiến răng chửi thề:
"Đồ rởm! Đồ hàng mã! Tốn của ông đây tận hai khối linh thạch mua ở Vạn Bảo Các, thế mà vừa đánh nhau to một cái đã lăn ra cháy khét lẹt! Quân lừa đảo!"
Dù chửi mắng để giải tỏa căng thẳng, nhưng trong lòng Trần An hiểu rằng, giờ phút này, ngay cả Thượng đế cũng không cứu được Thanh Vân Tông.
Hắn có thể hình dung ra cảnh tượng các sư huynh đệ ngày thường hay nạt nộ mình đang bị Ma tu xé xác, cảnh những tòa lâu đài nguy nga bị san phẳng, cảnh những nữ đệ tử xinh đẹp đang gào khóc trong tuyệt vọng.
Có một giây phút, chỉ đúng một giây thôi, trong lòng Trần An nảy ra một ý nghĩ: Hay là mình ngoi lên? Dẫu sao mình cũng là tu sĩ Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ, lại có cơ thể bất tử, biết đâu có thể cứu được vài người, biết đâu có thể trở thành anh hùng cứu vãn đại cục?
Nhưng ngay lập tức, cái ý nghĩ "anh hùng" đó bị Trần An tát cho một phát nổ đom đóm mắt trong tâm trí.
"Anh hùng? Anh hùng thường chết sớm! Ngươi tưởng ngươi là ai? Một tên Tụ Huyết Cảnh đi ra giữa chiến trường của đám Tụ Thọ Cảnh, Niết Bàn Cảnh, thì khác gì một hạt cát đứng trước vòi rồng? Một cái hắt hơi của Ma Tôn cũng đủ làm ngươi tan thành mây khói, lúc đó bất tử để làm cái rắm gì?!"
Trần An hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên cực kỳ tỉnh táo và kiên định. Tông môn có ơn với hắn không? Có, cho hắn chỗ quét rác mười mấy năm. Nhưng ơn đó đã trả bằng mười lớp bẫy axit và hàng vạn nhát cuốc rồi. Bây giờ, việc của hắn là phải sống. Sống để chứng kiến xem kẻ nào sẽ thắng, sống để xem vạn năm sau ai còn nhớ đến cái tên Thanh Vân Tông này.
Hắn dứt khoát xé toạc hai mảnh vải rách từ cái áo lót đã mặc mười năm của mình. Hắn vo tròn chúng lại thành hai cái nùi giẻ chắc chắn, rồi... nhét thật chặt vào hai lỗ tai.
"Thế giới sạch sẽ rồi."
Trần An lẩm bẩm, cảm giác âm thanh ầm ĩ từ mặt đất đã dịu đi rất nhiều.
Chưa thấy an toàn, hắn lại lôi từ trong Túi Trữ Vật ra một tấm vải bạt to, tự quấn quanh người như một cái kén tằm. Hắn bò vào cái ngách sâu nhất, hẹp nhất của mỏ khoáng, nơi có những tảng đá hoa cương dày nhất bảo vệ bên trên.
Hắn cuộn tròn người lại như một con tôm, hai tay ôm lấy đầu gối, đầu rúc vào giữa hai chân, nhắm chặt mắt lại.
Trần An bắt đầu lẩm bẩm câu chú cứu mạng của riêng mình:
"Không nghe, không thấy, không biết. Ta là hòn đá, ta là bùn đất, ta là hư vô. Các ngươi cứ việc đánh, có giỏi thì đánh sập cả cái núi này đi, lão tử cũng tuyệt đối không ngoi lên!"
Hắn thậm chí còn nảy ra ý nghĩ vô sỉ: Đánh nhau to vào, đánh cho sập hết cả mấy cái đỉnh núi chính đi, lấp luôn lối vào địa đạo cũ càng tốt. Như vậy thì dù có là Ma Tôn cũng đừng hòng tìm ra ta.
Trong bóng tối sâu thẳm, giữa những cơn rung chấn của tận thế, có một kẻ bất tử đang co rút lại trong cái hang của mình, dùng sự hèn nhát tột cùng để thách thức cả thời gian và chiến tranh.
Bên trên là máu và lửa, là vinh quang và sự sụp đổ. Bên dưới là một tên tạp dịch đang bịt tai trốn thế giới.
Thanh Vân Tông ngàn năm vạn tuế? Không, chỉ có mạng của Trần An mới là vạn tuế!
Trần An chìm vào trạng thái Quy Tức một lần nữa, mặc kệ cho cả thế giới ngoài kia đang tan thành mây khói. Một kỷ nguyên mới sắp bắt đầu, nhưng với hắn, nó chỉ đơn giản là một giấc ngủ dài hơn bình thường một chút mà thôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.