Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 30: Tọa sơn quan hổ đấu, mười lớp cạm bẫy phong tỏa địa đạo

Đăng: 15/05/2026 00:54 1,915 từ 7 lượt đọc

"ẦM! ĐÙNG! ĐÙNG!!!"

Những chấn động liên hoàn từ trên mặt đất dội xuống bần bật, kéo theo từng đợt đất đá lả tả rơi rụng từ trần địa đạo. Thanh Vân Tông, một trong những đại tông môn kiêu ngạo nhất vùng Cửu U Đại Lục, giờ đây đang rung chuyển tận gốc rễ dưới gót chân của liên minh Ma Môn.

Trần An lùi sâu xuống tận đáy của hệ thống hầm ngầm, mồ hôi hột vẫn còn lấm tấm trên trán, nhịp tim hãy còn đập thình thịch vì sợ hãi sau khi xém chút nữa bị tên Ma tu bên trên phát hiện.

Hắn vuốt mặt, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Qua những âm thanh chém giết, tiếng gầm thét pháp thuật vọng xuống, Trần An thừa hiểu: Phòng tuyến Ngoại môn đã vỡ nát. Khói lửa chiến tranh đang lan tràn khắp mọi ngóc ngách.

Với tư cách là một phần tử của Thanh Vân Tông, một đệ tử bình thường lúc này sẽ làm gì? Hoặc là xách kiếm lao lên tử chiến bảo vệ sơn môn, hoặc là thừa cơ cướp bóc Tàng Kinh Các rồi bỏ chạy.

Nhưng Trần An thì không. Hắn phủi tay áo, ném cái cuốc chim sang một bên, đôi mắt lạnh lẽo lóe lên tia quyết đoán tàn nhẫn.

"Chiến tranh Tông môn là cối xay thịt của pháo hôi, là mồ chôn của kẻ yếu! Dù trên đó có đánh nhau mười năm, hay một trăm năm đi chăng nữa, lão tử tuyệt đối không ló mặt lên! Đánh cho chết hết đi, ta ở dưới này tọa sơn quan hổ đấu!"

Trần An hạ quyết tâm. Đã trốn, thì phải trốn cho triệt để. Cái địa đạo ngoằn ngoèo hình chữ Z mà hắn tốn bao công sức đào bới nay đã trở thành một điểm yếu chí mạng. Lỡ như trên kia đánh nhau nứt cả đất, lộ ra cửa hầm thì sao?

"Phải niêm phong! Niêm phong hoàn toàn cái lối lên này!"

Trần An leo ngược trở lại đoạn địa đạo nằm ở độ sâu hai mươi trượng. Nhìn con đường hầm nhẵn thín do chính tay mình đục đẽo, hắn khẽ tặc lưỡi tiếc rẻ một giây, rồi lập tức vận chuyển linh khí.

"Toái Thạch Quyền - Đảo Nghịch!"

Hắn không đấm vào vách đá, mà giáng những cú đấm liên tiếp lên trần hầm. Sức mạnh chấn động nội kình làm vỡ nát cấu trúc liên kết của đá hoa cương và đất sét. "Rầm rầm rầm..." Khối lượng đất đá khổng lồ đổ ập xuống, lập tức chôn vùi hoàn toàn năm trượng (mười lăm mét) đường hầm phía trên cùng. Lối đi nay đã biến thành một khối đất đá đặc ruột, không còn chút dấu vết nào của một con đường nhân tạo.

Tuy nhiên, đối với một kẻ mắc chứng hoang tưởng sợ chết giai đoạn cuối như Trần An, lấp đất bình thường là một trò đùa trẻ con.

"Bọn tu sĩ có pháp thuật 'Độn Thổ', 'Tách Đất'. Lấp đất thế này chẳng cản được chúng nửa canh giờ. Ta phải cho chúng một bài học, để cho dù chúng có vô tình đào xuống đây cũng phải khóc lóc mà bò lên!"

Trần An cười gằn, nụ cười vô sỉ và âm hiểm đến mức quỷ thần cũng phải rùng mình. Hắn lôi toàn bộ vốn liếng "tà đạo" của mình từ trong Túi Trữ Vật ra, bắt đầu thiết lập một hệ thống cạm bẫy phòng ngự mà lịch sử tu tiên giới chưa từng ghi nhận.

Đầu tiên là axit. Hắn lôi ra hàng chục cái bong bóng lợn rừng (thứ hắn nhặt nhạnh được từ nhà bếp Ngoại môn nhiều năm trước), đổ đầy "Phế Toan Dịch" – loại cặn đan dược có tính ăn mòn cực mạnh – vào bên trong, buộc chặt lại thành những "Túi nước rỉ". Hắn cẩn thận chôn những túi này xen kẽ trong lớp đất đá xốp. Bất cứ kẻ nào dùng linh lực độn thổ hoặc dùng cuốc chim bổ xuống, áp lực sẽ làm bong bóng vỡ tung. Thứ chờ đón chúng không phải là đất tơi xốp, mà là một trận mưa axit đan dược xịt thẳng vào mặt, đủ sức ăn mòn cả lớp linh khí hộ thể lẫn da thịt tới tận xương.

Tiếp theo là khí độc. Trần An lấy ra hàng trăm viên "Phế Khí Đan" kịch độc, đặt lên đá nghiền thành bột mịn. Chưa dừng lại ở đó, hắn còn cẩn thận cạo một chút xíu cặn máu băm lấy từ "Huyết Ma Đan" (thứ đã phế bỏ Trương Cuồng năm xưa) trộn lẫn vào. Hắn nhồi thứ bột tử thần này vào những quả cầu bùn mỏng manh sấy khô.

"Độn thổ thì phải hít thở bằng linh khí. Đám bom khí độc này một khi bị vỡ, sẽ bùng ra một làn khói không màu không vị, trực tiếp thẩm thấu qua lỗ chân lông. Hít vào một ngụm, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma kinh mạch đảo lộn, nặng thì thối nát lục phủ ngũ tạng như Trương sư huynh vậy." Trần An vừa chôn bom độc vừa lẩm bẩm giải thích cho chính mình nghe, vẻ mặt cực kỳ tự mãn.

Nhưng ác độc nhất, hèn hạ nhất, phải kể đến lớp cạm bẫy tâm lý. Ở những lớp đất phía trên cùng (ngay dưới bãi rác), Trần An đem toàn bộ phân chuột, rễ linh thảo mốc meo thối rữa, và cả phân của chính mình tích trữ bấy lâu nay... trộn đều với bùn lầy, tạo thành một lớp "Tường thành mùi hương" đắp kín.

Trần An hì hục làm việc ròng rã nửa tháng trời dưới lòng đất. Trong nửa tháng đó, âm thanh chém giết bên trên vẫn không dứt, thậm chí còn có dấu hiệu ác liệt hơn, nhưng Trần An làm như không nghe thấy.

Cuối cùng, một kiệt tác phòng ngự ra đời. Trọn vẹn mười lớp cạm bẫy: Từ bãi phân thối, chông đá tẩm độc, mưa axit, cho đến bom khí độc ảo giác... được xếp chồng lên nhau, lấp kín hoàn toàn mọi con đường dẫn từ mặt đất xuống độ sâu năm mươi trượng.

Hoàn thành công đoạn cuối cùng, Trần An lùi lại, vỗ tay phủi đi lớp bụi và bột độc trên tay áo. Hắn ngước nhìn trần hang tối om đã bị phong ấn vĩnh viễn, nở một nụ cười gằn thỏa mãn.

"Hoàn hảo! Quá sức hoàn hảo! Bây giờ, dù có là cao thủ Khai Mạch Cảnh ngự kiếm đào xuống đây, không cẩn thận cũng phải lột lại một lớp da, rụng nửa cái mạng! Còn đám lão quái vật Tụ Thọ Cảnh hay Niết Bàn Cảnh? Bọn họ cao ngạo, sạch sẽ, thời gian rảnh rỗi đâu mà đi bới một cái bãi rác thối hoắc, ngập ngụa uế khí và độc dược hạ cấp này chứ?"

Logic của Trần An cực kỳ vô lại nhưng lại chặt chẽ đến không ngờ. Đánh vào điểm yếu tâm lý của những kẻ bề trên: Sự kiêu ngạo và bệnh sạch sẽ. Không một ai muốn chui đầu vào một hố phân có gài bom cả.

Xử lý xong mọi nguy cơ từ trên mặt đất, Trần An quay người, dùng tốc độ nhanh nhất lùi sâu về tận cùng của địa đạo, trườn xuống cái Phế Khoáng ở độ sâu tám mươi trượng (gần hai trăm năm mươi mét).

Hắn thắp viên dạ minh châu lên. Động Tiên của hắn vẫn ở đây, yên tĩnh, vắng lặng và thanh bình đến kỳ lạ. Khe nứt trên vách đá vẫn đều đặn rỉ ra từng giọt sương linh khí tinh khiết, kêu "tách... tách" thật vui tai.

Trần An đi đến chiếc giường đá phẳng lỳ ở giữa hang. Hắn lấy bộ "Cảnh Âm Trận" ra, kiểm tra lại một lần nữa rồi đặt ngay sát gối nằm. Chỉ cần có bất kỳ chấn động vật lý nào vượt qua được mười lớp bẫy kia, trận bàn này sẽ réo lên gọi hắn dậy.

Hắn gom toàn bộ số linh thạch vụn đã nhặt mót được, xếp thành một cái Tụ Linh Trận thô sơ xung quanh giường đá. Linh khí thuần khiết tụ lại, tạo thành một lớp sương mỏng lơ lửng, đẩy lùi đi cái giá lạnh của lòng đất sâu thẳm.

Trần An từ từ ngồi khoanh chân lại, hai tay bắt ấn đặt trên đan điền.

Hắn ngước mắt nhìn lên trên. Xuyên qua tám mươi trượng đất đá, xuyên qua lớp phế khoáng, xuyên qua mê cung mười lớp bẫy, xuyên qua bãi rác Đan Các...

Bên trên đó, Thanh Vân Tông đang chìm trong biển máu. Lửa cháy rực trời, sơn hà vỡ vụn. Những vị Trưởng lão cao cao tại thượng đang ngã xuống, những thiên tài Nội môn đang bị Ma tu nghiền nát, những mưu đồ bá bá nghiệp đang hóa thành tro tàn trong ngọn lửa chiến tranh. Mạng sống của tu sĩ trở nên rẻ rúng hơn cả cỏ rác. Cuộc tranh đoạt tài nguyên, tranh đoạt quyền lực đã biến một đại tông môn thành lò sát sinh khổng lồ.

Nhưng ở dưới này, tại độ sâu hai trăm năm mươi mét, mọi thứ tĩnh lặng như thuở hồng hoang. Không có gươm đao, không có máu tanh, không có sự lừa lọc, càng không có cái chết trực chờ.

Một sự tương phản tàn khốc và mang đậm tính triết lý. Kẻ điên cuồng tìm kiếm sức mạnh đang vùi thây trong chém giết, kẻ hèn nhát rúc dưới gầm giường lại đang ung dung tận hưởng tinh hoa thiên địa.

"Các ngươi cứ việc đánh." Trần An lẩm bẩm, giọng nói bình thản vang vọng trong hang động khép kín. "Chính Đạo cũng được, Ma Môn cũng xong. Ai làm Tông chủ, ai làm Ma Tôn, đối với cái thế giới này cũng chỉ là mây khói thoảng qua. Đánh nhau mười năm không xong thì đánh một trăm năm. Đánh một trăm năm không xong thì đánh một ngàn năm."

Hắn từ từ nhắm mắt lại.

"Kẻ chiến thắng cuối cùng trên cõi đời này, vĩnh viễn không phải là kẻ mạnh nhất, kẻ thông minh nhất, hay kẻ tàn bạo nhất..."

Khí huyết trong người Trần An chậm rãi lắng đọng. Tu vi Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ đỉnh phong thu liễm vào tận cùng của kinh mạch.

"Quy Tức Công - Tịch Diệt Cảnh!"

Nhịp tim của Trần An đập chậm dần... mười nhịp một phút... một nhịp một phút... rồi gần như đình chỉ hoàn toàn. Hơi thở dứt hẳn. Cơ thể hắn hạ nhiệt, cứng lại, hòa làm một với những tảng đá hoa cương xung quanh.

"...Mà là kẻ sống lâu nhất."

Lời nói cuối cùng như một tiếng thì thầm chìm vào hư không.

Trong Động Tiên tối tăm, chỉ còn lại ánh sáng nhàn nhạt của viên dạ minh châu và tiếng "tách... tách" của linh khí nhỏ giọt. Trần An hóa thành một pho tượng đá tĩnh lặng, dứt bỏ mọi nhân quả hồng trần, chính thức chìm vào một giấc ngủ dài không hẹn ngày tỉnh giấc. Bỏ mặc cho thế giới trên kia có biến thiên, biển xanh có hóa nương dâu.

0