Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 29: Sát khí tràn vào Tông môn, Ma tu lảng vảng ngoại vi

Đăng: 15/05/2026 00:54 2,090 từ 9 lượt đọc

"ẦM! ẦM! BOONG!!!"

Tiếng nổ đinh tai nhức óc chấn động từ trên mặt đất dội thẳng xuống tận đáy Phế Khoáng sâu tám mươi trượng, mang theo một luồng uy áp đáng sợ khiến vách đá hoa cương cũng phải rung lên bần bật.

Ngay tại khoảnh khắc ranh giới sinh tử, khi luồng linh khí trong đan điền Trần An đang cuồn cuộn như thác lũ chuẩn bị phá vỡ gông cùm để xông thẳng vào Tẩy Tủy Cảnh, hắn đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn đến mức những lão quái vật tu tiên cũng phải sởn gai ốc.

"Ép xuống cho ta!"

Trần An gầm lên trong thức hải, dồn toàn bộ ý chí điên cuồng đè nén luồng linh khí đang bạo động bóp nghẹt trở lại đan điền. Ở giới tu tiên, đang lúc trùng kích cảnh giới mà cưỡng ép thu công chẳng khác nào tự kích nổ một quả bom trong bụng. Tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch vỡ vụn là cái kết tất yếu.

"Phốc!"

Trần An há miệng phun ra một ngụm máu tươi rực rỡ. Kinh mạch toàn thân hắn nứt toác, lục phủ ngũ tạng chấn động dữ dội. Thế nhưng, nhờ có thọ mệnh vô tận làm hậu thuẫn, luồng sinh cơ vĩ đại lập tức trào dâng, điên cuồng vá víu lại những tổn thương chí mạng chỉ trong chớp mắt.

Đau đớn thấu tận tâm can, nhưng Trần An cắn nát môi chịu đựng. Thăng cấp lúc này ư? Thăng cấp sẽ sinh ra thiên địa dị tượng, linh khí cuộn xoáy sẽ biến hắn thành một cái bia ngắm khổng lồ tỏa sáng rực rỡ ngay dưới lòng đất. Phía trên đang nổ trời lở đất, thăng cấp lúc này là hành vi tự sát ngu xuẩn nhất!

Quệt vệt máu trên khóe miệng, Trần An không hề có ý định ngoi hẳn lên mặt đất để xem náo nhiệt. Tò mò là mồ chôn của kẻ tu Cẩu Đạo.

Hắn nhanh như một con thạch sùng, bám vào vách đất, men theo đường hầm hình chữ Z ngoằn ngoèo rón rén bò lên phía trên. Hắn không bò lên tận miệng hầm, mà dừng lại ở độ sâu mười trượng (khoảng ba mươi mét) – ngay bên dưới đống rác thối nhất của bãi phế thải Đan Các.

Tại đây, Trần An áp chặt một bên tai vào vách đất lạnh lẽo, nhắm mắt lại. Dù trận bàn của "Cảnh Âm Trận" đã bị hủy, nhưng những cờ trận bằng gỗ tùng chôn dưới đất vẫn còn sót lại vài cây, miễn cưỡng đóng vai trò như những râu ăng-ten truyền dẫn chấn động địa chấn.

Thông qua sự rung động truyền qua lòng đất, một bức tranh đẫm máu trên mặt đất từ từ hiện ra trong tâm trí Trần An.

Tiếng bước chân chạy loạn xạ, tiếng khóc lóc gào thét thảm thiết của đám đệ tử Ngoại môn. "Cứu mạng! Khởi động Hộ Tông Đại Trận đi! Trưởng lão cứu mạng!!!" "Aaa! Khí huyết của ta..."

Xen lẫn trong những tiếng kêu la tuyệt vọng đó là âm thanh kim loại va chạm chát chúa, tiếng pháp khí xé gió nổ tung, và đặc biệt là những tràng cười quái gở, khàn đục mang theo hơi thở tanh nồng của tử vong.

"Hắc hắc hắc... Máu của đệ tử Thanh Vân Tông quả nhiên ngọt ngào! Giết sạch cho lão tử! Lấy đầu chúng tế cờ Huyết Cốt Môn!"

Nghe đến đây, đồng tử Trần An co rụt lại. Huyết Cốt Môn? Đó là một trong những Ma Môn tàn độc nhất Cửu U Đại Lục, chuyên rút máu tươi và lột xương cốt tu sĩ để luyện tà công.

"Trời sập thật rồi! Ma Môn đã đánh vỡ phòng tuyến ngoài cùng của Tông môn!" Trần An rùng mình, mồ hôi lạnh toát ra.

Hắn lập tức hiểu ra ngọn nguồn cơ sự. Chính cái chính sách hiếu chiến, thích khuếch trương thanh thế, chèn ép các thế lực xung quanh của Tân Tông chủ đã chọc giận ổ kiến lửa. Tức nước vỡ bờ, đám Ma tu không thèm chơi trò ẩn nấp nữa mà trực tiếp liên minh đánh thẳng vào sơn môn. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Đám đệ tử Ngoại môn ở vành đai ngoài cùng chính là những pháo hôi đầu tiên phải hứng chịu cơn thịnh nộ.

Đột nhiên, "Cảnh Âm Trận" truyền đến những nhịp rung dồn dập ngay trên đỉnh đầu Trần An.

Tiếng bước chân lảo đảo, nặng nhọc huỳnh huỵch chạy về phía khu vực Hậu sơn hoang vắng.

"Hộc... hộc... Đừng... đừng qua đây!" Một giọng nói nam tử cất lên, tràn đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng.

Theo sau đó là tiếng gió rít nhè nhẹ của một thân ảnh di chuyển với tốc độ cực nhanh, thảnh thơi như mèo vờn chuột.

"Chạy đi đâu hả con chuột nhắt của Thanh Vân Tông? Cái bãi rác này là mồ chôn của ngươi rồi!"

"Bịch!"

Kẻ chạy trốn dường như đã vấp ngã hoặc kiệt sức, ngã nhào xuống mặt đất. Mà vị trí gã ngã xuống, trùng hợp thay, lại chính là đống rác thối rữa nhất được dùng để ngụy trang cửa hầm của Trần An!

Trần An ở dưới lòng đất mười trượng, nín thở đến mức tim muốn ngừng đập. Khoảng cách quá gần! Hắn thậm chí có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn và tiếng máu chảy róc rách của kẻ bên trên.

"Tha cho ta... Ta chỉ là đệ tử tạp dịch... Ta không biết gì cả..." Kẻ nọ van xin.

Nhưng đáp lại chỉ là một tiếng cười tàn nhẫn. "Tạp dịch cũng là thịt. Ngoan ngoãn để ta rút cạn tinh huyết đi!"

"Phập! Xoẹt—"

Một âm thanh sắc lẹm xé toạc da thịt vang lên, nghe lạnh toát cả sống lưng. Kẻ chạy trốn không kịp thốt lên một tiếng kêu la nào, thân thể đã bị chẻ làm đôi một cách gọn lơ.

Máu tươi nóng hổi phun trào ra như suối. Chúng chảy lênh láng trên mặt đất, len lỏi qua lớp xỉ than, ngấm qua lớp đất sét ngụy trang, men theo những khe hở thông hơi li ti mà Trần An đã đục.

"Tí... tách..."

Một giọt chất lỏng đặc sệt, âm ấm, mang theo mùi tanh nồng tột độ rỏ thẳng xuống.

Nó rơi trúng ngay giữa trán Trần An.

Máu! Máu tươi của người chết đang rỏ xuống đỉnh đầu hắn!

Lông tơ toàn thân Trần An đồng loạt dựng đứng lên như bị điện giật. Nỗi sợ hãi tột cùng bóp nghẹt lấy cổ họng hắn. Phía trên đầu hắn chưa đầy mười trượng là một tên Ma tu giết người không chớp mắt. Chỉ cần đối phương nhận ra dưới đống đất này có một cái hang rỗng, hoặc cảm nhận được một tia sinh cơ nhỏ nhoi, một luồng tà công giáng xuống sẽ biến cái hầm này thành cái lò sát sinh.

Trong khoảnh khắc sinh tử tồn vong, kỹ năng Cẩu Đạo được đẩy lên mức thần thánh.

"Quy Tức Công - Tịch Diệt!"

Trần An điên cuồng phong bế lục phủ ngũ tạng. Không chỉ ngừng thở, ngừng nhịp tim, hắn còn ép cho khí huyết đông cứng lại như một cục băng. Nhiệt độ cơ thể hắn sụt giảm nghiêm trọng, đồng hóa hoàn toàn với độ lạnh của vách đất. Hắn không còn là người nữa. Hắn là một cục đất sét, là một tảng đá vô tri vô giác, mặc cho giọt máu tanh tưởi kia trượt dọc xuống sống mũi. Hắn không hề chớp mắt, không hề run rẩy. Tuyệt đối tĩnh lặng.

Trên mặt đất, tên Ma tu của Huyết Cốt Môn vừa liếm mép thưởng thức vị máu tươi, vừa đưa tay định túm lấy cái xác để lột đồ và rút nốt tủy xương.

Thế nhưng, khi gã vừa cúi xuống, một thứ mùi vị kinh hoàng chưa từng có xộc thẳng vào khoang mũi gã.

Mười lăm năm cặn bã luyện đan hỏng, rễ linh thảo thối rữa, hòa quyện với "Phế Toan Dịch" kịch độc và phân chim, rác rưởi ủ lên men. Thứ mùi hôi thối đặc hữu của "thánh địa Cẩu Đạo" bùng nổ khi bị máu nóng kích thích.

"Ọe... Oẹ..."

Tên Ma tu hung ác, kẻ vừa chẻ đôi một người sống mà không chớp mắt, kẻ vốn quen với mùi tử thi thối rữa ở Ma Môn, nay lại ôm ngực nôn thốc nôn tháo. Khuôn mặt gã tái mét, nước mắt nước mũi giàn giụa vì mùi hôi thối bốc lên cay xè cả mắt, ăn mòn cả lớp màng bảo vệ linh khí.

"Cái... cái thứ quái quỷ gì thế này?! Phân rồng ủ ngàn năm à?!"

Tên Ma tu lùi lại chục bước, bịt chặt mũi, ánh mắt đầy vẻ ghê tởm nhìn đống rác và cái xác đang nằm trên đó. Dù có là đồ đệ của Huyết Cốt Môn, khẩu vị nặng đến mấy, gã cũng không thể nào chịu đựng nổi việc chạm tay vào cái đống tởm lợm này để lục đồ.

"Phi! Đồ rác rưởi tởm lợm! Thật bẩn tay lão tử!"

Gã chửi thề một câu đầy uất ức, đá văng một cục đá, rồi không thèm đoái hoài đến cái xác đẫm máu nữa, phi thân lăng không bay vút đi tìm những con mồi "sạch sẽ" hơn ở khu vực khác.

Tiếng gió rít xa dần. Phía trên đống rác chỉ còn lại sự tĩnh lặng của cái chết.

Ở dưới lòng đất mười trượng, phải đến nửa canh giờ sau, "cục đất sét" mang tên Trần An mới từ từ cử động.

Hắn khẽ rùng mình một cái, khí huyết bắt đầu lưu thông trở lại, mang theo luồng sinh cơ sưởi ấm cơ thể lạnh ngắt. Trần An đưa tay lên trán, quệt đi vệt máu tanh đã khô cứng, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh.

"Cứu mạng... Cứu mạng lão tử lại là thứ mùi hôi thối này..." Trần An thở hắt ra, cười khổ một tiếng. Ai có thể ngờ, vũ khí phòng ngự hiệu quả nhất chống lại Ma tu tàn bạo lại là rác rưởi của Thanh Vân Tông?

Nhưng nụ cười chưa kịp tắt, ánh mắt Trần An đã lập tức trở nên vô cùng đáng sợ.

May mắn không thể dựa dẫm cả đời. Hôm nay tên Ma tu này chê thối bỏ đi. Nhưng lỡ ngày mai gặp một tên cường giả Ma Môn khẩu vị cực nặng, có sở thích bới rác tìm đồ thì sao? Lỡ có tên nào điên lên tung một đòn cấm chú san bằng khu vực Hậu sơn, đánh sập luôn cả cửa hầm thì sao?

Chỉ che giấu bằng đống rác là chưa đủ! Quá sức trần trụi! Quá mức mong manh!

Trần An giống như một con rắn trườn ngược xuống dưới đáy Phế Khoáng sâu tám mươi trượng. Hắn lao vào Động Tiên của mình, đôi mắt hằn lên những tia máu của sự điên cuồng và cố chấp của bệnh hoang tưởng sợ chết.

"Đánh nhau to rồi! Tông môn có thể sụp, nhưng cái hầm của ta tuyệt đối không thể sụp!"

Hắn dốc ngược cái Túi Trữ Vật, đổ ra toàn bộ gia tài mà hắn tích cóp được. Bùa chú phòng ngự mua từ Vạn Bảo Các năm xưa, hàng ngàn chiếc phi tiêu, tụ tiễn bằng đá đã tẩm kịch độc "Phế Khí Đan" và "Nhuyễn Cốt Vô Lực Tán". Và cả những thùng "Phế Toan Dịch" có tính ăn mòn cực mạnh.

Trần An xắn tay áo lên, hàm răng nghiến chặt: "Ta phải niêm phong triệt để cái lỗ hổng này! Khóa chết đường hầm! Bùa chú, độc dược, cạm bẫy, axit... đem ra dùng hết! Dù có là Ngọc Hoàng Đại Đế hay Ma Tôn giáng trần, muốn bước xuống cái hầm này cũng phải lột ra ba lớp da!"

Đêm đó, trong khi Thanh Vân Tông đang chìm trong biển lửa và máu của cuộc đại chiến Chính - Ma, thì dưới lòng đất Hậu sơn, một tên "chuột chũi" bất tử đang điên cuồng biến cái địa đạo của mình thành một cái bẫy tử thần tàn khốc và vô sỉ nhất lịch sử tu tiên giới.

0