Chương 28: Bí mật trộm linh khí, tu vi vững bước tăng trưởng
Dưới đáy sâu tám mươi trượng của Phế Khoáng, không gian tĩnh mịch đến mức tiếng một giọt nước rơi cũng vang vọng như tiếng sấm nổ. Dưới ánh sáng dìu dịu của viên dạ minh châu khảm trên trần hang, Trần An đang chắp tay sau lưng, cẩn thận đi vòng quanh ngách hang sâu nhất mà hắn vừa chọn làm "Động Tiên" mới.
Ánh mắt hắn dán chặt vào một khe nứt nhỏ bằng sợi chỉ trên vách đá. Chính từ khe nứt này, luồng linh khí tự nhiên thanh mát, tinh thuần đang không ngừng rỉ ra.
Bằng chút thần thức ít ỏi của tu vi Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ, Trần An cẩn thận dò xét dọc theo khe nứt đó đi sâu vào lòng đất. Chỉ mười nhịp thở sau, hắn vội vàng thu hồi thần thức, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm trán.
"Mẹ kiếp! Thật nguy hiểm!" Trần An vuốt ngực, thở hắt ra một hơi dài.
Hóa ra, cái Phế Khoáng này tuy đã cạn kiệt linh thạch, nhưng cấu trúc địa lý của nó thực chất vẫn còn sót lại một "sợi rễ" vô cùng mỏng manh, nối liền trực tiếp với Linh Mạch chính – cội nguồn sức mạnh đang nuôi dưỡng toàn bộ quần thể Thanh Vân Tông khổng lồ bên trên.
Nếu lúc này, ở vị trí của Trần An là một gã thiên tài tu tiên bình thường, kẻ đó chắc chắn sẽ sướng đến phát điên. Gã sẽ lập tức bày ra một cái Tụ Linh Trận quy mô lớn, há cái miệng rộng như bồn cầu mà điên cuồng hút lấy hút để luồng linh khí tinh khiết này để bạo phá cảnh giới, thỏa mãn khát vọng sức mạnh.
Nhưng Trần An là ai? Hắn là Cẩu Đạo Vương, một kẻ mà trong từ điển sống không bao giờ có hai chữ "liều lĩnh".
Hắn lắc đầu nguầy nguậy, lẩm bẩm tự răn đe bản thân: "Hút? Hút cái đầu nhà ngươi! Linh mạch chính của Tông môn là thứ dùng để vận hành Hộ Tông Đại Trận, nuôi dưỡng mấy chục ngàn đệ tử và mấy lão quái vật Niết Bàn Cảnh đang bế quan. Ta mà cắm 'ống hút' vào đây hút mạnh một cái, áp suất linh khí bên trên lập tức dao động. Mấy lão già kia mà thấy linh khí thất thoát bất thường, chắc chắn sẽ phẫn nộ xách cuốc xuống đây, lật tung cái lòng đất này lên để đào tận gốc tróc tận rễ cái mỏ này. Lúc đó, ta thành con chuột nướng là cái chắc!"
Cám dỗ sức mạnh rất lớn, nhưng cái mạng nhỏ lại càng quý giá hơn. Không thể hút mạnh, vậy thì... trộm! Mà phải trộm làm sao cho thần không biết, quỷ không hay.
Trần An đi vòng quanh, não bộ hoạt động hết công suất. Dựa vào chút kiến thức vụn vặt về trận pháp khi tháo lắp "Tiểu Mê Tung Trận" và "Cảnh Âm Trận" ngày trước, cộng với đôi bàn tay đã được rèn giũa độ khéo léo qua mười năm đục đá, hắn bắt đầu chế tác.
Hắn lấy từ trong Túi Trữ Vật ra khoảng ba mươi mẩu linh thạch vụn nhỏ bằng móng tay. Bằng sự tỉ mỉ đến mức bệnh hoạn, Trần An dùng linh lực của "Toái Thạch Quyền" gọt giũa, điêu khắc những mẩu đá này thành một hệ thống màng lọc siêu nhỏ, xếp chồng lên nhau ngay trước khe nứt. Hắn dùng chính cặn đất sét trộn với nước bọt để gắn kết chúng lại thành một cái "phễu" úp ngược.
Đây không phải là Tụ Linh Trận (Trận pháp hút khí), mà là một cái "Khóa Khí Trận" (Trận pháp hãm khí) tự chế phiên bản lỗi!
Thay vì mở rộng đường dẫn, cái trận pháp kỳ quặc này lại làm nhiệm vụ cản trở, bóp nghẹt khe nứt. Luồng linh khí dồi dào từ rễ linh mạch trào ra, đập vào màng lọc của Trần An, bị ép lại, nén lại, cuối cùng chỉ có thể "rỉ" ra từng giọt, từng giọt linh khí hóa lỏng vô cùng nhỏ bé.
"Tách... Tách..."
Giống như một cái vòi nước bị vặn chặt chỉ còn rỉ từng giọt nước xuống chậu. Tốc độ chảy của linh khí chậm đến mức thê thảm, một canh giờ mới ngưng tụ được đúng một giọt sương linh khí rơi xuống. Tốc độ này, ngay cả thần thức của cao thủ Khai Mạch Cảnh lướt qua cũng chỉ tưởng là một viên đá rêu phong đang hô hấp tự nhiên, hoàn toàn không dấy lên một tia gợn sóng dao động nào.
Trần An há miệng, dùng đầu lưỡi hứng trọn một giọt sương linh khí vừa rơi xuống.
Cảm giác mát lạnh, thanh khiết chạy dọc từ cổ họng xuống đan điền, xoa dịu đi những vết chai sạn trong kinh mạch. Hắn nhắm mắt lại, nụ cười trên môi nở rộ đầy mãn nguyện.
"Chậm mà chắc. Nước chảy đá mòn. Các ngươi ăn mâm cao cỗ đầy thì dễ bội thực, lão tử cứ túc tắc nhặt từng hạt cơm rơi, chẳng sợ ai dòm ngó."
Với thọ mệnh vô tận, Trần An không bao giờ cần dùng đến các loại đan dược bạo liệt, ép buộc mở rộng kinh mạch để xung kích cảnh giới. Phương pháp "nước nhỏ giọt" này đối với tu sĩ phàm nhân là sự sỉ nhục vì nó quá tốn thời gian, tuổi thọ cạn kiệt cũng chưa chắc đột phá được. Nhưng với một kẻ bất tử, đây lại là phương pháp hoàn mỹ nhất thế gian.
Cứ thế, cuộc sống dưới đáy Phế Khoáng của Trần An trôi qua một cách tẻ nhạt nhưng vô cùng quy củ.
Mỗi ngày, hắn chỉ dành đúng bốn canh giờ ngồi dưới cái "vòi rỉ linh khí" để tu luyện. Linh khí thuần khiết chầm chậm thấm sâu vào từng thớ thịt, từng giọt máu. Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ của hắn vốn đã được mài giũa vững chắc qua mười năm đập đá, nay được linh khí tẩm bổ, huyết dịch trong người hắn bắt đầu trở nên nặng nề, sền sệt và cô đặc lại tựa như thủy ngân.
Thế còn hai mươi canh giờ còn lại hắn làm gì? Đương nhiên là phục vụ cho tôn chỉ Cẩu Đạo: Tăng cường vũ trang!
Trần An đi nhặt nhạnh những loại đá hoa cương cứng nhất trong hầm mỏ. Hắn dùng "Toái Thạch Quyền" không ngừng đẽo gọt, mài dũa chúng thành hàng trăm chiếc phi tiêu sắc lẹm, hàng ngàn chiếc tụ tiễn (kim châm) nhỏ xíu. Sau đó, hắn lôi mớ cặn bã độc dược (vốn định dùng luyện Phế Khí Đan) ra, kiên nhẫn tẩm ướp lên từng món ám khí một. Hắn còn rảnh rỗi đào thêm ba cái đường hầm dự phòng tỏa ra ba hướng khác nhau, chuẩn bị sẵn đất đá để bất cứ lúc nào cũng có thể tự lấp hầm chôn mình nếu có biến.
Tu tiên đối với hắn không phải là vung kiếm chém giết thiên hạ, mà là biến bản thân thành một cái lô cốt gai góc nhất, tẩm độc tàn nhẫn nhất để không kẻ nào dám cắn.
Thấm thoắt, thời gian lại lặng lẽ trôi qua vài năm trong lòng đất lạnh lẽo.
Một ngày nọ, Trần An đang khoanh chân nhắm mắt, đầu lưỡi vừa hứng một giọt linh khí rớt xuống. Đột nhiên, hắn cảm thấy trong cơ thể mình truyền đến một trận ngứa ngáy dữ dội từ tận sâu trong xương tủy.
Huyết dịch đặc quánh như thủy ngân của hắn bỗng nhiên sôi lên sùng sục, nhưng không hề mang lại cảm giác đau đớn mà là một sự nhẹ nhõm, thanh thoát đến kỳ lạ.
"Xèo... xèo..."
Từ hàng vạn lỗ chân lông trên người Trần An, một lớp mồ hôi màu xám xịt bị ép tống ra ngoài. Đây không phải là bùn đất, mà là những cặn bã độc tố cuối cùng, những tàn dư của mười lăm năm ăn rác, uống thuốc độc ngày xưa đã bám rễ sâu trong cơ thể hắn. Dưới sự gột rửa bền bỉ của linh khí tinh thuần, cuối cùng chúng cũng bị thanh tẩy triệt để.
Huyết dịch trong người hắn lúc này trở nên trong vắt, đỏ tươi và rực rỡ mang theo một sức sống cuồn cuộn không thể cản bước. Khí tức của Trần An đột ngột trầm xuống, toàn bộ linh lực thu liễm vào đan điền, sau đó... bùng lên một cách bền bỉ và vô cùng mạnh mẽ.
Trong thức hải, một tiếng "Rắc" vang lên thanh thúy, giống như một xiềng xích gông cùm vừa bị bẻ gãy.
Trần An mở bừng mắt, hai đạo tinh quang xé rách bóng tối của Phế Khoáng.
Hắn đã chạm đến ngưỡng cửa!
Rào cản của Tẩy Tủy Cảnh – ranh giới thực sự phân biệt giữa một đệ tử cấp thấp và một tu sĩ chân chính có thể xưng hùng xưng bá ở Ngoại môn – đã mở ra ngay trước mắt hắn. Không cần đan dược phụ trợ, không cần liều mạng trùng kích, cứ nằm ngửa há miệng hứng nước dãi linh khí, hắn vẫn lết tới được bước này!
"Ha ha! Lão thiên gia, ngài xem Cẩu Đạo của ta..." Trần An vừa định ngửa mặt lên trời cười đắc ý một phen.
Thế nhưng, chữ "ta" còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, một biến cố kinh hoàng đã đập nát bầu không khí tĩnh lặng.
"RENG! RENG! RENG! RENG!..."
"Cảnh Âm Trận" mà Trần An đặt ở lối vào địa đạo cũ (cách vị trí của hắn tận 80 trượng) bỗng nhiên réo lên những hồi chuông dồn dập, đứt quãng và hỗn loạn chưa từng có. Âm thanh truyền vào thức hải không phải là tiếng bước chân của thú hoang, mà là sự chấn động liên hoàn!
Ngay sau đó, dù ở độ sâu hai trăm bốn mươi mét dưới lòng đất, Trần An vẫn cảm nhận được một cơn địa chấn truyền qua vách đá.
"ẦM! ẦM! BOONG!!!"
Những tiếng nổ long trời lở đất, tiếng pháp khí va chạm chát chúa, và cả những tiếng gầm rú mang theo linh lực kinh người từ phía trên mặt đất điên cuồng vọng xuống tận đáy Phế Khoáng. Những viên sỏi nhỏ trên trần hang bắt đầu rơi lả tả xuống đầu Trần An.
Nụ cười trên môi Trần An lập tức đông cứng lại. Khuôn mặt thanh tú thoắt cái trở nên tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. Sự phấn khích của việc sắp đột phá Tẩy Tủy Cảnh bị thổi bay sạch sành sanh, thay vào đó là nỗi khiếp sợ bản năng của loài chuột khi cảm nhận được động đất.
"Đánh... đánh nhau rồi sao?" Trần An nuốt nước bọt cái ực, bàn tay vô thức siết chặt lấy mớ ám khí tẩm độc vừa chế tạo. "Tân Tông chủ làm gắt quá, ép các thế lực làm phản rồi à? Hay là Ma tu tấn công Tông môn? Mẹ kiếp, sao lại nhanh như vậy? Lão tử còn chưa kịp đào hầm thông ra ngoài biển cơ mà!"
Tiếng nổ trên mặt đất mỗi lúc một dày đặc, dường như chiến trường đang từ từ dịch chuyển về phía khe núi Hậu sơn – ngay trên đỉnh đầu của cái lô cốt ngầm này. Cuộc đại loạn của Thanh Vân Tông, thứ mà Cẩu Đạo Vương luôn luôn lẩn tránh, cuối cùng cũng không chút nể nang mà gõ cửa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.