Chương 27: Cuốc trúng mạch khoáng cạn kiệt, phát tài ngầm dưới Hậu sơn
Không gian dưới lòng đất sâu tám mươi trượng tĩnh mịch đến mức Trần An có thể nghe rõ tiếng máu chảy rần rật trong thái dương mình. Đối diện với khe nứt đang phả ra luồng linh khí thanh mát và ánh sáng lấp lánh kỳ dị, hắn cố gắng ép chặt lồng ngực, nuốt ực một ngụm nước bọt để làm dịu cái cổ họng đang khô khốc.
"Bình tĩnh... Kẻ tu Cẩu Đạo vấp ngã cũng không được nhăn nhó, thấy tiền rơi cũng không được reo hò." Trần An tự lẩm bẩm như tụng chú, hai tay run run đưa lên chà xát vào nhau.
Hắn vận dụng "Toái Thạch Quyền" ở mức độ tinh vi nhất. Thay vì vung tay đấm mạnh, hắn áp sát hai lòng bàn tay vào vách đá, truyền nội kình chấn động tần số cao vào bên trong. Lớp đá hoa cương dày cộm trước mặt khẽ rùng mình, sau đó âm thầm phân rã thành vô số hạt cát mịn lả tả rơi xuống đất, tuyệt đối không phát ra lấy một tiếng động nào lớn hơn tiếng sột soạt của chuột chạy.
Tỉ mỉ mài mỏng từng tấc đá, khoét một cái lỗ vừa đủ để thân người gầy gò của mình chui lọt, Trần An rón rén bước vào không gian bên trong.
Viên dạ minh châu trên tay hắn tỏa ánh sáng dìu dịu, xua tan màn đêm đã phong ấn nơi này không biết bao nhiêu tháng năm. Đập vào mắt Trần An là một hệ thống hang động rộng lớn, sâu hun hút và đan xen chằng chịt như mạng nhện.
Hắn tiến đến gần một vách đá, đưa tay sờ lên những vết lõm lởm chởm. Đó là dấu vết của cuốc chim, của búa tạ và của cả những trận pháp khai thác quy mô lớn đã in hằn từ thời cổ xưa. Xen lẫn giữa những phiến đá xám xịt là lác đác vài tinh thể nhỏ xíu bằng hạt đậu, bằng móng tay đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt và linh khí thuần khiết.
Trần An không phải là kẻ ngốc. Với mười mấy năm "công tác" tại Thanh Vân Tông, cộng thêm mớ kiến thức lượm lặt từ Tàng Kinh Các, hắn lập tức hiểu ra mình vừa chui vào cái gì.
"Phế Khoáng!"
Đây là một mạch khoáng linh thạch ngầm dưới Hậu sơn đã bị Thanh Vân Tông khai thác từ hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm trước. Đối với một đại tông môn có hàng vạn đệ tử há mồm chờ ăn, một mỏ khoáng chỉ còn sót lại những mảnh vụn kẹt sâu trong các khe nứt đá tảng là một mỏ khoáng chết. Chi phí để sai phái nhân công, khởi động trận pháp đào bới đống đá vô dụng này để lấy chút cặn linh thạch còn lớn hơn cả giá trị thu về. Thế nên, bọn họ đã rút lui, niêm phong và vứt bỏ nó vào quên lãng.
"Bọn bại gia chi tử! Cặn bã thì các ngươi gọi là rác, linh thạch vụn các ngươi cũng gọi là phế! Đúng là miệng nhà quan có gang có thép!"
Trần An sướng rơn, cả người run lên bần bật. Với tông môn, đây là mỏ bỏ đi. Nhưng với một tên tạp dịch nghèo rớt mồng tơi, lương tháng ba mảnh linh thạch vỡ như hắn, cái hang động khổng lồ chứa hàng vạn mẩu linh thạch vụn này chẳng khác nào cái kho báu của Long Vương!
Hắn há miệng định ngửa mặt lên trời cười phá lên ba tiếng để thỏa mãn cái sự "đổi đời" bất ngờ này.
Nhưng cái miệng vừa há ra, một tiếng "Bốp!" giòn giã đã vang lên. Trần An tự tát mình một cái nổ đom đóm mắt. Căn bệnh hoang tưởng sợ chết bẩm sinh lại một lần nữa cứu rỗi cái mạng nhỏ của hắn.
"Tỉnh lại đi thằng ngu! Mày đang ở dưới đít của Thanh Vân Tông đấy!" Trần An tự chửi rủa bản thân, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo.
"Linh thạch là nguồn năng lượng nhạy cảm. Nếu tao kích động, khí huyết cuồn cuộn làm đảo lộn linh khí trong cái hang này, vạn nhất có một tia chấn động truyền lên mặt đất thì sao? Mấy lão quái vật Niết Bàn Cảnh đang bế quan trên kia mà quét thần thức xuống, thấy một con chuột nhắt đang cắm sừng Tông môn đào trộm linh thạch, bọn họ chẳng vỗ một chưởng biến tao thành cái bánh xèo nhân thịt à?!"
Sự hưng phấn tột độ nháy mắt bị dội một gáo nước đá lạnh buốt, đóng băng hoàn toàn. Trần An lập tức thu liễm khí tức. "Quy Tức Công" vận hành đến cực hạn, nhịp tim ép xuống mức một phút đập một lần. Hắn cẩn thận cất dạ minh châu đi, chỉ để lại một khe hở nhỏ xíu để lấy ánh sáng lờ mờ.
Từ khoảnh khắc đó, Trần An bắt đầu công cuộc "nhặt mót đại pháp" của mình.
Hắn không dùng cuốc chim, cũng không dùng bất kỳ pháp khí nào. Hắn dùng chính đôi bàn tay trần và nội kình siêu âm của "Toái Thạch Quyền" đã được rèn luyện đến mức phản phác quy chân.
Hắn đi tới một vách đá, áp tay vào. "O o o..." Đá cứng bở ra thành cát. Trần An kiên nhẫn dùng ngón tay gảy từng hạt cát, nhẹ nhàng cạy ra một mẩu linh thạch nhỏ xíu bằng nửa cái móng tay út. Hắn thổi sạch bụi, nâng niu bỏ vào Túi Trữ Vật.
Lại tiếp tục di chuyển, lại cạy, lại nhặt.
Một mẩu to bằng hạt ngô? Của ta! Một mảnh mỏng như chiếc lá rụng? Của ta! Thậm chí một thứ bụi linh thạch li ti dính trong khe đá? Liếm... à không, vét sạch!
Cảnh tượng một cường giả Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ, cặm cụi tỉ mẩn như một con kiến thợ đi nhặt từng hạt vụn bánh mì rớt lại trên sàn nhà, quả thực khiến người ta phải dở khóc dở cười. Nhưng Trần An không quan tâm. Thể diện là cái thá gì? Linh thạch mới là đạo lý cứng rắn nhất!
Cứ thế, Trần An hoàn toàn quên mất khái niệm thời gian. Ba tháng ròng rã trôi qua dưới lòng đất tối tăm.
Hắn đã bòn rút, cạo sạch sành sanh khu vực Phế Khoáng rộng bằng mấy cái sân bóng đá. Hai bàn tay hắn dù được linh khí cường hóa cũng đã chai sần, nhuốm màu đá bụi.
Đổi lại sự kiên nhẫn bệnh hoạn đó, khi Trần An gom tất cả số linh thạch vụn mót được lại, tính toán sơ bộ, chúng có giá trị tương đương với khoảng một trăm khối Hạ phẩm Linh thạch nguyên vẹn!
"Một trăm khối... Đời ta chưa bao giờ thấy nhiều tiền như thế này." Trần An nhìn đống "tiền lẻ" chất thành đống nhỏ lấp lánh trong Túi Trữ Vật, miệng lẩm bẩm, cảm động muốn rớt nước mắt.
Nhưng sự thu hoạch khổng lồ nhất sau ba tháng làm kiến thợ không nằm ở số tiền đó.
Trong lúc đào sâu xuống phần đáy cùng của Phế Khoáng, Trần An phát hiện ra một điều kỳ diệu. Dù mạch khoáng chính đã bị rút cạn, nhưng lõi của nó – nơi giao thoa với địa mạch sâu thẳm của Cửu U Đại Lục – vẫn đang rỉ ra một luồng linh khí tự nhiên vô cùng tinh thuần.
Luồng linh khí này lượn lờ đọng lại ở một ngách hang sâu nhất, tạo thành một lớp sương mù linh lực mỏng tang. So với cái thứ "Tàn Đan Khí" hôi thối, ngập ngụa độc tố ở bãi rác bên trên, thì linh khí ở đây thuần khiết tựa như sương mai trên đỉnh núi tuyết.
Trần An hít một hơi thật sâu. Lục phủ ngũ tạng như được gội rửa bằng nước cam lộ, sảng khoái đến mức đan điền tự động rung lên những tiếng rền rĩ thỏa mãn.
"Ở trên kia, ta phải ăn rác mười lăm năm, lấy độc trị độc mới tu luyện được. Bây giờ, cuối cùng ta cũng được nếm mùi vị tu tiên của con nhà giàu rồi!"
Ánh mắt Trần An sáng rực lên sự quyết đoán. "Dọn nhà! Bắt buộc phải dọn nhà! Cái hầm ngầm cũ kia quá gần bãi rác, không xứng với thân phận cự phú của ta nữa."
Nói là làm. Hắn lập tức biến cái ngách sâu nhất, ngập tràn linh khí nhất của Phế Khoáng thành "Động Tiên" mới của mình. Hắn dọn dẹp sạch sẽ đá tảng, trải một lớp cỏ khô mềm mại mang từ trên hầm cũ xuống, dọn luôn cả đỉnh lô nứt và đống đan rác xuống đây cất kỹ.
Tuy nhiên, Cẩu Đạo Vương chưa bao giờ chìm đắm trong sự hưởng thụ mà quên đi phòng ngự. Lãnh địa mới càng tốt, thì càng phải che giấu kỹ càng.
Trần An tốn thêm tròn một tháng trời để tiến hành công đoạn "lấp liếm". Hắn quay lại cái lỗ thủng nối giữa hầm cũ và Phế Khoáng, vận dụng sức mạnh cơ bắp và linh khí khiêng hàng chục tảng đá lớn khổng lồ chặn kín lại. Không chỉ vậy, hắn còn lấy đất sét ngầm trộn với bột đá vụn, trát phẳng lỳ lớp vách, tỉ mỉ tạo hình từng đường vân đá sao cho khớp hoàn toàn với cấu trúc địa tầng tự nhiên.
Dù có cao thủ rảnh rỗi chui xuống cái hầm cũ của hắn mà gõ gõ vào tường, cũng chỉ thấy đây là vách núi đá đặc ruột, tuyệt đối không thể ngờ đằng sau lớp ngụy trang đó là một lối vào mỏ khoáng.
Để thêm phần chắc ăn, Trần An tháo dỡ "Cảnh Âm Trận" ở trên mặt đất (vốn đã bị hỏng một nửa do Mộc Trưởng lão) mang xuống. Hắn sửa chữa chắp vá, đem chôn những lá cờ trận cảnh báo dọc theo đoạn đường hầm cũ dẫn đến vách ngụy trang. Chỉ cần có bất kỳ sinh vật nào lai vãng, chuông báo động sẽ réo ầm lên, cho hắn đủ thời gian để hóa đá tàng hình.
"Phù..."
Xong xuôi mọi việc, Trần An vỗ tay phủi đi lớp bụi đất cuối cùng. Hắn quay trở lại Động Tiên mới của mình.
Viên dạ minh châu được khảm lên đỉnh hang tỏa ánh sáng êm dịu. Trần An cởi trần, ngồi khoanh chân giữa trung tâm luồng linh khí tinh thuần nhất. Xung quanh hắn, hàng đống linh thạch vụn được rải đều tạo thành một cái trận pháp tụ linh thô sơ nhưng cực kỳ hiệu quả.
Nhìn không gian tu luyện xa hoa, tĩnh lặng và an toàn tuyệt đối của mình, khóe miệng Trần An từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười đắc ý, cuồng vọng hiếm thấy ở kẻ luôn tỏ ra hèn nhát.
"Trời không tuyệt đường người tu Cẩu Đạo! Tân Tông chủ muốn thanh trừng thì cứ thanh trừng, các ngươi ở trên mặt đất tranh quyền đoạt lợi, đánh nhau sứt đầu mẻ trán cứ việc. Còn dưới Hậu sơn sâu trăm trượng này, ta chính là chúa tể lòng đất!"
Trần An nhắm nghiền hai mắt. Khí huyết Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ bắt đầu sôi sục, điên cuồng hấp thu luồng linh khí tinh khiết. Thọ mệnh vô tận làm hậu thuẫn, tài nguyên dồi dào, hoàn cảnh an toàn tuyệt đối, thời khắc lột xác đã đến.
"Khai Mạch Cảnh, lão tử đến đây!"
Trong bóng tối của lòng đất, một luồng khí tức bắt đầu cuộn trào mạnh mẽ, âm thầm hướng tới một đẳng cấp mới, chuẩn bị cho một sự lột xác kinh thiên động địa nhưng lại... vô thanh vô tức.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.