Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 26: Đào hầm cũng là tu hành, mười năm miệt mài dưới lòng đất

Đăng: 15/05/2026 00:54 2,007 từ 8 lượt đọc

Mười năm, đối với một đời người phàm tục là một chặng đường dài với đủ hỉ nộ ái ố, nếp nhăn hằn lên đuôi mắt, sương gió nhuộm bạc mái đầu. Còn ở giới tu tiên, mười năm có thể chứng kiến sự quật khởi của một thế hệ thiên tài, cũng có thể là nấm mồ chôn vùi vô số sinh mệnh mỏng manh.

Trên mặt đất, Thanh Vân Tông đang chìm trong một bầu không khí ngột ngạt và khốc liệt chưa từng có. Dưới bàn tay cai trị sắt máu của Tân Tông chủ, luật lệ Tông môn bị siết chặt đến mức hà khắc. Tài nguyên bị cắt giảm, đệ tử muốn có đan dược, pháp khí thì phải lao vào những nhiệm vụ cửu tử nhất sinh, hoặc bước lên lôi đài chém giết lẫn nhau để tranh đoạt thứ hạng. Sự nghi kỵ, sát khí lơ lửng trên từng ngọn cây ngọn cỏ. Đâu đâu cũng nặc mùi máu tanh của sự cạnh tranh sinh tồn tàn khốc.

Thế nhưng, sự xô bồ, đẫm máu ấy dường như bị một bức màn vô hình chặn lại, hoàn toàn không thể chạm tới độ sâu năm mươi trượng (khoảng một trăm năm mươi mét) dưới lòng đất.

Tại đây, thế giới thuộc về sự tĩnh lặng tuyệt đối. Bóng tối bao trùm vạn vật, chỉ có ánh sáng leo lét hắt ra từ một viên dạ minh châu cỡ nhỏ.

Và ở giữa không gian tù túng ấy, một nam thanh niên mang dung mạo hai mươi tuổi vẫn đang cặm cụi... vung quyền đập đá.

"Phốc!"

Một âm thanh trầm đục, khẽ khàng như tiếng lá rụng chạm mặt hồ vang lên. Nắm đấm của Trần An thu lại, bức vách đá hoa cương cứng rắn trước mặt hắn bỗng chốc rùng mình, sau đó vỡ vụn, hóa thành một đống cát mịn đổ rào rào xuống đất. Không có khói bụi bay mù mịt, không có tiếng nổ đinh tai nhức óc.

Trần An lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, mỉm cười hài lòng nhìn "tác phẩm" của mình.

Trong suốt mười năm ròng rã, hắn không hề ngoi lên mặt đất lấy một lần. Nguồn sống duy nhất của hắn là đống "Phế Khí Đan" luyện từ cặn bã Đan Các được trữ đầy trong Túi Trữ Vật, cùng với những mạch nước ngầm lạnh buốt chảy róc rách qua các kẽ đá.

Mười năm làm "chuột chũi", Trần An không chỉ đào một cái hầm để trốn, mà hắn đã tự tay kiến tạo nên một mê cung ngầm phức tạp đến mức nếu kiến trúc sư kiếp trước nhìn thấy cũng phải khóc thét vì độ hoang tưởng.

Từ lối vào bí mật ngụy trang dưới đống rác thối nhất, mê cung dẫn xuống bằng những đường ngoằn ngoèo hình chữ Z, đan xen bởi hàng chục ngõ cụt. Tại những ngõ cụt này, Trần An đào sẵn những hố chông sâu hoắm, bên dưới cắm chi chít cành cây vuốt nhọn tẩm cặn Huyết Ma Đan và Phế Toan Dịch. Kẻ nào vô phúc lọt vào đây mà đi sai một bước, đảm bảo hài cốt không còn.

Sâu bên trong, hắn mở ra một không gian sinh hoạt vô cùng "tiện nghi". Có phòng ngủ với giường đá êm ái (lót cỏ khô), có phòng luyện đan cách nhiệt để hắn thi thoảng nướng thêm rác, và đương nhiên, không thể thiếu một cái hố xí được thiết kế đường ống thông gió hình chữ U cực kỳ khoa học, đảm bảo mùi xú uế vĩnh viễn không thể trôi ngược lên mặt đất làm kinh động cao nhân.

Ai nói làm chuột chũi là khổ? Với Trần An, đây là thiên đường!

Nhưng điều khiến Trần An tự hào nhất không phải là cái mê cung này, mà là sự lột xác trong quá trình lao động. Đào hầm, với hắn, đã trở thành một hình thức tu hành tối thượng.

Bí tịch "Toái Thạch Quyền" vốn dĩ chỉ là một môn võ kỹ hạ phẩm thô kệch, chuyên dùng linh khí bộc phát ra ngoài để phá nát mục tiêu, gây ra thanh thế lớn. Nhưng Trần An, vì sợ tiếng ồn đánh động những kẻ bên trên, đã điên cuồng thay đổi cách vận hành của nó. Hắn đem linh khí nén chặt lại, khi đấm ra không bùng nổ, mà dùng lực xoắn ốc chuyển hóa thành rung động siêu tần.

Kết hợp với việc luôn phải duy trì "Quy Tức Công" để ép nhịp thở, tiết kiệm lượng oxy ít ỏi dưới lòng đất, cơ thể Trần An bị đặt vào một trạng thái rèn luyện vô cùng khắc nghiệt.

Lặp đi lặp lại tư thế vung quyền đó hàng vạn lần mỗi ngày, ròng rã mười năm. Trăm hay không bằng tay quen, sự kiên trì tĩnh lặng đã đưa một môn võ học hạ đẳng thăng hoa đến cảnh giới "Phản phác quy chân" (Trở về bản ngã nguyên sơ).

Mỗi cú đấm hiện tại của Trần An tung ra, nhìn bề ngoài mềm nhũn, không mang theo một tia sáng linh khí hào nhoáng nào, nhưng lực phá hoại bên trong lại khủng khiếp đến rợn người. Bất kỳ khối đá cứng nào trúng quyền đều sẽ bị nội kình nghiền nát từ cấp độ cấu trúc, biến thành bột mịn mà không phát ra tiếng động.

Trần An từng thầm nghĩ, nếu nắm đấm này mà nện vào người một tu sĩ bình thường, e rằng kẻ đó sẽ không nổ tung đẫm máu đâu, mà toàn bộ nội tạng và xương cốt bên trong sẽ biến thành một đống hồ nhão trong im lặng. Một môn quyền pháp tàn nhẫn, thích hợp để ám sát một cách hoàn hảo!

"Phù..." Trần An khoanh chân ngồi xuống mặt đá phẳng lỳ, vận chuyển linh khí khôi phục thể lực.

Ở cái thế giới tu tiên này, những bậc kỳ tài thường gục ngã trước ngưỡng cửa đột phá bởi hai chữ: Tâm Ma. Bọn họ quá nôn nóng, luôn bị ám ảnh bởi sự hao mòn của tuổi tác, khát khao sức mạnh để sinh tồn, từ đó sinh ra tạp niệm quấy phá tâm trí. Chậm một bước thì chết già, nhanh một bước thì tẩu hỏa nhập ma.

Nhưng Trần An thì khác. Hắn có thọ mệnh vô tận.

Mười năm chui rúc dưới đất, hắn chẳng có ai để tranh đoạt, chẳng có mỹ nhân để lấy le, cũng chẳng màng danh lợi Tông môn. Trạng thái tâm lý của hắn nhạt nhẽo và bình lặng như một hòn đá vô tri. Hắn đấm đá, hắn ăn rác, hắn ngủ vùi.

Không có Tâm Ma, không có áp lực. Tu vi Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ của Trần An được mài giũa qua mười năm lao động chân tay mệt nhọc, linh khí trong đan điền bị ép đi ép lại không biết bao nhiêu lần. Những cặn bã cuối cùng của đan độc bị tống khứ hoàn toàn qua mồ hôi. Căn cơ của hắn hiện tại vững chắc như bàn thạch, tinh thuần đến mức không lẫn một hạt bụi nào. Lực lượng ẩn chứa trong thân hình gầy gò ấy đã vượt xa cực hạn của Tụ Huyết Cảnh thông thường.

"Tu tiên, đâu nhất thiết phải đạp lên xác kẻ khác để leo lên," Trần An mở mắt, lẩm bẩm triết lý của riêng mình. "Cứ kiên nhẫn làm tốt một việc nhỏ nhoi, lặp lại nó hàng vạn năm, đến con lợn cũng có thể thành Tiên, huống hồ là ta. Cẩu Đạo, vạn tuế!"

Ngày hôm đó, Trần An quyết định tiến hành một "dự án" mới. Hắn thấy cái phòng khách của mình hơi chật chội, nên định đào sâu xuống thêm ba mươi trượng nữa (tổng cộng 80 trượng) để mở rộng diện tích, tính làm thêm một phòng chứa đồ.

Hắn đi đến bức vách đá đen ngòm ở phía tận cùng của mê cung, hít sâu một hơi. Khí huyết Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ cô đặc tụ lại nơi nắm tay phải. Không gian dường như rung lên nhè nhẹ theo nhịp điệu của Toái Thạch Quyền.

"Phá!"

"Bục!"

Một âm thanh rất khẽ vang lên. Nắm tay Trần An lún sâu vào vách đá. Lớp đá hoa cương dày đặc lập tức tơi ra thành vô số hạt cát nhỏ, sụp xuống tạo thành một cái hố sâu hoắm.

Nhưng ngay khi bức vách vừa vỡ ra, biến cố đột ngột ập đến.

Thay vì thứ mùi đất đá ngai ngái, ẩm mốc quen thuộc của lòng đất, hay cái mùi hôi thối đặc trưng của bãi rác phía trên, thì từ trong khe nứt đen ngòm vừa được mở ra, một luồng khí tức thanh lương, mát lạnh đến thấu xương bỗng ồ ạt xộc thẳng vào mặt Trần An!

Luồng khí này vừa chạm vào da thịt, hàng vạn lỗ chân lông trên người hắn như hạn hán gặp mưa rào, đồng loạt mở bung ra, điên cuồng tham lam hít lấy hít để. Tinh thần đang có chút uể oải vì làm việc bỗng chốc trở nên vô cùng sảng khoái, linh khí trong đan điền như con rồng say ngủ vừa mở mắt, tự động vận hành rộn ràng.

Trần An giật nảy mình, vội vã lùi lại ba bước, bày ra thế phòng thủ. Nhưng rất nhanh, sự cảnh giác của hắn chuyển thành sự ngỡ ngàng tột độ.

"Đây... Khí tức này... Không phải là uế khí! Đây là linh khí! Linh khí cực kỳ thuần khiết, thuần khiết hơn cả Tàn Đan Khí mà ta từng hít!"

Sống ở cái bãi rác hôi thối mười mấy năm, lần đầu tiên Trần An được hít thở một luồng không khí "sạch sẽ" mang đẳng cấp tiên gia như vậy, cảm giác quả thực giống như người mù lần đầu thấy ánh sáng.

Tim đập thình thịch liên hồi, nuốt một ngụm nước bọt, Trần An vội vàng thò tay vào Túi Trữ Vật, móc ra viên dạ minh châu lớn nhất mà hắn có.

Hắn rón rén bước lại gần cái lỗ thủng vừa đục trên vách đá, giơ viên dạ minh châu soi vào bên trong khoảng không gian tối tăm đó.

Ánh sáng dìu dịu của dạ minh châu xua tan đi màn đêm đen đặc. Và rồi, những gì hiện ra sau bức vách đá đã khiến hô hấp của Trần An triệt để ngưng trệ.

Bên trong là một hang động ngầm hoàn toàn tự nhiên, rộng mênh mông không thấy điểm dừng. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Dọc theo các vách hang, dưới sàn đất, và lơ lửng bám trên trần hang là vô số những tinh thể đá hình thù kỳ dị. Dưới ánh sáng của dạ minh châu, những tinh thể này không hề vô tri, mà chúng đang tự mình phát ra những tia sáng nhàn nhạt, lấp lánh đủ màu sắc xanh, đỏ, trắng, vàng... tựa như một dải ngân hà bị giam cầm dưới chín tầng địa ngục.

Luồng linh khí thanh lương, mát lạnh đến say lòng người kia chính là tỏa ra từ vô vàn tinh thể tuyệt đẹp đó.

Tay Trần An run lên bần bật, viên dạ minh châu suýt thì rơi khỏi tay. Hai mắt hắn trừng lớn đến mức muốn nứt khóe mắt. Ở Cửu U Đại Lục này, chỉ có một thứ duy nhất mang hình dạng đó, tỏa ra thứ khí tức đó. Một thứ mà các Tông môn sẵn sàng đổ máu thành sông để tranh đoạt.

"Linh... Linh thạch quặng mỏ?! Một cái Linh Mạch ngầm chưa từng được khai phá?!"

Giọng nói của Trần An run rẩy, vỡ vụn trong sự im lặng của lòng đất sâu thẳm.
0