Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 25: Cảm giác nguy cơ ập đến, khởi động kế hoạch Địa Đạo

Đăng: 15/05/2026 00:54 1,763 từ 8 lượt đọc

Sau khi bóng dáng ngự kiếm của Mộc Trưởng lão tan biến hẳn vào mây trời, bãi phế thải Đan Các lại trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có của nó. Nhưng đối với Trần An, sự tĩnh lặng này giờ đây nặc mùi nguy hiểm.

Hắn ngồi bệt xuống đống xỉ than, nhìn túp lều rách nát đã mất đi sự che chở của trận pháp, nhìn những cây cờ trận gãy nát nằm chỏng chơ, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác "trần trụi" khó tả. Giống như một con rùa vừa bị kẻ khác lột mất cái mai, hay một gã đang tắm sông thì bị kẻ gian trộm mất quần áo.

Sự kiện Mộc Trưởng lão đột kích đã giáng một đòn mạnh vào cái tư duy "ẩn cư trên mặt đất" của hắn.

"Sai rồi, lão tử sai thật rồi!" Trần An vỗ đùi một cái đét, khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi. "Trên mặt đất này, dù ta có trốn vào hố rác thối nhất, dù có tẩm độc hay bôi bùn lên mặt, thì trong mắt những cường giả thực sự, ta vẫn chỉ là một cái bia ngắm di động. Bầu trời là của lũ kiêu ngạo, mặt đất là của bọn thích khoe khoang. Chỉ có lòng đất sâu thẳm, tối tăm và lạnh lẽo mới là nơi bao dung nhất cho những kẻ muốn trường sinh như ta."

Hắn nhẩm tính, Tân Tông chủ vừa lên ngôi đã làm gắt như vậy, sau này chắc chắn Thanh Vân Tông sẽ còn nhiều biến động. Muốn thực sự "vô hình", hắn phải biến mất khỏi bề mặt của đại lục này.

Nghĩ là làm, Trần An lập tức chui tọt vào túp lều rách. Hắn thò tay vào Túi Trữ Vật, lôi ra cuốn bí tịch rách nát mà hắn đã "mượn tạm" từ xác của Trương Cuồng mười năm trước: Toái Thạch Quyền.

Đây vốn là một môn công pháp hạng bét của Ngoại môn, chuyên về cương mãnh, dùng linh khí bộc phát để đập nát đá tảng, tạo ra thanh thế oanh liệt. Người tu luyện môn này thường là những gã cơ bắp, đầu óc đơn giản, thích thể hiện uy phong bằng những tiếng nổ "ầm ầm" khi ra quyền.

Trần An lật từng trang giấy ố vàng, đôi mắt lấp lánh sự tính toán. Hắn không cần "Toái Thạch" để đánh nhau, hắn cần nó để... làm thợ mỏ.

"Nguyên lý của Toái Thạch Quyền là dùng linh khí chấn động để phá vỡ liên kết của vật chất cứng. Đám ngốc kia cứ thích đánh ra tiếng nổ để dọa người, đúng là lãng phí linh khí. Nếu ta thay đổi cách vận hành, không dùng lực phát ra ngoài mà dùng lực xoắn vào bên trong, chuyển hóa chấn động thành rung động cao tần..."

Trần An lẩm bẩm, ngón tay vạch ra một đường vận chuyển kinh mạch hoàn toàn mới.

Mục tiêu của hắn là: Đục đá không tiếng động, nghiền đá thành bột mịn. Một môn quyền pháp sát phạt oai phong, dưới bàn tay nhào nặn của kẻ tu Cẩu Đạo, đã biến thành một loại công nghệ khoan cắt bê tông siêu việt.

Hắn đi đến góc lều, ngay dưới gầm cái giường gỗ mục nát – vị trí mà hắn cho là kín đáo nhất. Trần An hít sâu một hơi, vận hành linh khí Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ. Hai nắm đấm của hắn không hề tỏa ra hào quang rực rỡ, mà chỉ khẽ rung nhẹ, phát ra những tiếng "o o" cực nhỏ như tiếng cánh ong vỗ.

"Phập!"

Nắm đấm chạm vào nền đất đá cứng nhắc. Không có tiếng nổ, không có khói bụi bay mù mịt. Chỉ thấy lớp đất đá dưới tay hắn như bị một bàn tay vô hình nghiền nát, tan chảy ra thành lớp bột mịn như cám. Trần An nhẹ nhàng dùng tay gạt lớp bột sang bên cạnh.

Nhát đấm thứ nhất: Sâu nửa thước. Nhát đấm thứ hai: Một thước.

"Tốt! Toái Thạch Quyền phiên bản thợ mỏ quả nhiên hiệu quả!" Trần An cười hắc hắc. Hắn bắt đầu công trình vĩ đại nhất đời mình: Kế hoạch Địa Đạo.

Dưới bàn tay tỉ mỉ và chứng bệnh hoang tưởng sợ chết ở giai đoạn cuối, Trần An không đào hầm theo cách thông thường. Hắn đào theo hình chữ Z.

"Đào thẳng tắp là tự sát!" Trần An tự nhủ. "Nghe đồn các vị đại năng có nhãn thuật hoặc thần thức xuyên thấu. Nếu ta đào thẳng, bọn họ chỉ cần quét mắt một cái là thấy tận đáy. Đào hình chữ Z, cộng thêm các góc cua gắt, sẽ tạo ra sự nhiễu loạn vật lý. Lớp đá dày ở các khúc quanh sẽ là tấm khiên tự nhiên bảo vệ ta."

Mỗi khi đào xuống một trặng, hắn lại cẩn thận dùng linh khí gia cố vách hầm, nén bột đá lại cho thật chặt để tránh sụt lún.

Lối vào của địa đạo được Trần An thiết kế vô cùng tinh vi. Hắn đào một cái ngách nhỏ thông ra phía dưới đống rác thối rữa nhất của bãi phế thải. Hắn cá chắc rằng, cho dù là Mộc Trưởng lão hay bất kỳ vị Trưởng lão sạch sẽ, yêu thích thanh cao nào, cũng sẽ không bao giờ muốn thò tay vào cái đống nhầy nhụa, bốc mùi kinh hoàng đó để kiểm tra xem có cái hầm nào không.

Vấn đề khó khăn nhất là thông khí. Một căn hầm sâu không có không khí sẽ khiến hắn ngột ngạt (dù hắn có Quy Tức Công, nhưng vẫn thích được thở hơn). Trần An dành ra ba ngày để nghiên cứu địa hình. Hắn tìm ra những khe đá tự nhiên nhỏ xíu trên vách núi, rồi khéo léo đục những đường dẫn khí li ti như mạng nhện, nối từ hầm lên các khe đá đó.

Khí thoát ra sẽ bị hòa tan vào chướng khí của bãi rác, tuyệt đối không tạo ra bất kỳ luồng gió bất thường nào trên mặt đất có thể khiến các cao thủ chú ý. Sự tỉ mỉ này khiến chính Trần An cũng phải tự cảm phục mình: "Ta mà không trường sinh thì đúng là thiên lý nan dung!"

Trong quá trình thi công, Trần An phát hiện ra một vấn đề chí mạng: Mùi người.

Dù hắn có tắm rửa sạch sẽ, cơ thể tu sĩ vẫn có một thứ khí tức đặc trưng. Hơn nữa, sống dưới lòng đất lâu ngày, mùi ẩm mốc sẽ bám vào da thịt. Nếu có linh thú mũi thính hoặc cao thủ tinh tường đi ngang qua, bọn họ có thể ngửi thấy mùi "lạ" bốc lên từ lòng đất.

Trần An nhìn vào Túi Trữ Vật. Hắn chỉ còn lại hai khối Hạ phẩm Linh thạch cuối cùng – số tiền tiêu vặt ít ỏi còn sót lại sau khi mua trận pháp.

Nếu là người khác, bọn họ sẽ dành tiền mua một viên đan dược hồi sức để đào hầm nhanh hơn. Nhưng Trần An thì không. Hắn lén lút dịch dung, mò xuống phường thị dưới chân núi, dùng cả hai khối linh thạch đó để mua một túi lớn Bột Khử Mùi cấp thấp – loại bột mà các nữ tu thường dùng để rắc vào hố xí hoặc thùng rác cho đỡ hôi.

"Thà nhịn đói, thà tu luyện chậm, chứ tuyệt đối không để lộ mùi vị của mình dưới đất!"

Hắn rắc bột khử mùi khắp các ngõ ngách của hầm, trộn nó vào lớp đất nén. Giờ đây, cái hầm của hắn không có mùi người, không có mùi ẩm mốc, chỉ có một mùi... rác rưởi tự nhiên đồng nhất với bãi phế thải bên trên.

Vừa đào, Trần An vừa lẩm bẩm như tụng kinh: "Đào sâu một trượng là an tâm một phần, đào sâu trăm trượng là ngủ ngon cả đời. Tu tiên làm gì cho mệt, làm chuột chũi mới là chân lý."

Ròng rã một tháng trời, dưới sự hỗ trợ của Toái Thạch Quyền và thọ mệnh vô tận không biết mệt mỏi, Trần An đã đào sâu xuống lòng đất gần hai mươi trượng (khoảng 60 mét). Tại độ sâu này, hơi lạnh của lòng đất thấm vào da thịt, mang lại một cảm giác yên bình đến lạ kỳ.

Hắn bắt đầu mở rộng một khoảng không gian nhỏ, rộng chừng mười mét vuông. Hắn dùng Toái Thạch Quyền nghiền phẳng mặt sàn, tạo ra một cái giường bằng đá, một cái bàn bằng đá.

Đêm đó, Trần An nằm trên giường đá sâu sáu mươi mét dưới lòng đất. Phía trên đầu hắn là lớp đá tảng dày cộm, là đống rác hôi thối, là màn sương mù ảo ảnh, và là cả một hệ thống phòng ngự Z-shape tinh vi.

Lần đầu tiên sau mười mấy năm xuyên không, lần đầu tiên sau sự kiện Mộc Trưởng lão, Trần An mới thực sự buông lỏng toàn bộ dây thần kinh. Hắn không cần lo lắng về tiếng chuông tang, không cần lo lắng về Tân Tông chủ, cũng chẳng sợ Mộc Trưởng lão đột nhiên quay lại.

Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp đập của lòng đất mẹ. "Ngủ thôi... ở đây, ta là vua của chính mình."

Trong khi Trần An đang chìm vào giấc ngủ ngon lành nhất cuộc đời, thì ở trên mặt đất, cách đó sáu mươi mét, bầu không khí của Thanh Vân Tông đã bắt đầu biến đổi.

Sương mù buổi đêm không còn thanh khiết, mà mang theo một chút mùi tanh nồng của máu và sát khí. Những cuộc tuần tra của đệ tử Nội môn ngày càng dày đặc, tiếng quát tháo vang vọng khắp các sườn núi. Những bóng đen lạ mặt bắt đầu xuất hiện ở rìa Hậu sơn, ánh mắt tham lam nhìn về phía linh mạch của tông môn.

Cuộc chiến tông môn mà Trần An hằng lo sợ, thực sự đã bắt đầu lan tới. Nhưng "con chuột chũi" họ Trần đã kịp thời đào cho mình một cái hang đủ sâu để mặc kệ sự đời. Mọi sát khí, mọi âm mưu phía trên đều bị ngăn cách bởi lớp đất đá vô tri, trả lại cho hắn một thế giới trường sinh tĩnh lặng.

0