Chương 24: Tuyệt kỹ diễn xuất: Trúng độc sắp chết, lừa gạt qua ải
Ba nhịp thở của một cường giả Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ tựa như chiếc thòng lọng tử thần đang siết chặt lấy cổ Trần An.
Hắn biết rõ, đứng trước một lão quái vật sống hơn hai trăm năm, mọi lời dối trá bằng miệng lưỡi đều là vô nghĩa. Đối phương chỉ cần phóng một luồng thần thức quét qua người là có thể nhìn thấu mọi ngụy trang, đo được từng tấc kinh mạch. Muốn lừa được một kẻ có thể nhìn thấu thân thể mình, cách duy nhất là... biến cái thân thể này thành một thứ tàn tạ, thê thảm đến mức không ai thèm hoài nghi!
Đối với kẻ khác, tự hủy hoại bản thân là đường chết. Nhưng đối với Trần An, kẻ mang thọ mệnh vô tận và năng lực tái tạo nghịch thiên, đó chỉ là một mánh khóe sinh tồn, một "khổ nhục kế" tàn bạo nhất thế gian.
Ngay tại nhịp thở thứ hai, bàn tay đang ngâm dưới lớp bùn đen của Trần An vơ vét một nắm hỗn hợp kinh tởm nhất: Cặn bùn thối rữa, xỉ than nổ lò, và cả tàn dư của "Phế Toan Dịch" kịch độc. Không một tia do dự, hắn nhét thẳng nắm rác thải đó vào miệng, nhai ngấu nghiến rồi nuốt ực xuống dạ dày.
"Oanh!"
Độc tính kinh khủng lập tức bùng phát. Trần An cảm tưởng như mình vừa nuốt trọn một viên than hồng đang cháy rực. Lục phủ ngũ tạng sôi lên sùng sục, lớp niêm mạc dạ dày lập tức bị ăn mòn, tan chảy thành những vũng máu đen đặc. Khí huyết Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ vừa bị hắn phong ấn nay bị độc tính tàn phá, vỡ nát tơi bời. Từ thất khiếu (hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi, miệng) của hắn, những dòng máu đen ngòm, hôi thối ứa ra ròng ròng. Cơn đau xé rách linh hồn giáng xuống, nhưng Trần An cắn nát cả môi dưới, dùng ý chí của một kẻ Cẩu Đạo ép tu vi và sinh cơ của mình tụt thẳng xuống đáy vực, chỉ chừa lại một tia thoi thóp tựa ngọn nến trước gió.
Vào đúng nhịp thở thứ ba, khi Mộc Trưởng lão nhíu mày chuẩn bị giáng xuống một chưởng san phẳng túp lều, từ trong vũng bùn đen ngòm bên cạnh, một tiếng ho sù sụ vang lên.
"Khụ khụ... Ọe..."
Một sinh vật... không, một cục bùn lầy biết cử động, lóp ngóp bò ra.
Trần An cả người bọc trong bùn đen thối hoắc, tóc tai bết dính máu mủ, vừa lết từng nhịp trên mặt đất vừa nôn ra những cục máu đen bằng quả nho. Hắn dùng hai tay cào cấu nền đất, lê thân hình tàn tạ về phía Mộc Trưởng lão. Bộ dạng lúc này của hắn, nói là quỷ dạ xoa bò lên từ mười tám tầng địa ngục cũng không hề cường điệu.
Mộc Trưởng lão nhíu mày, bản năng sạch sẽ của một Luyện Đan Sư khiến lão lập tức lùi lại ba bước lớn, phất tay tạo ra một luồng kình phong vô hình chặn đứng cái thứ hôi thối kia lại, không cho hắn chạm vào vạt áo bào cao quý của mình.
"Ngươi... là cái thứ gì?" Giọng Mộc Trưởng lão đầy vẻ ghê tởm, sát cơ cũng vì sự kinh tởm này mà khựng lại nửa nhịp.
Trần An cố rướn cái cổ gầy guộc, ngước đôi mắt trắng dã, đầy tia máu lên nhìn Mộc Trưởng lão. Hắn bắt đầu màn diễn xuất đoạt giải Oscar của đời mình.
"Trưởng... Trưởng lão đại nhân... Khụ khụ..." Giọng Trần An thều thào, đứt quãng bởi những tiếng nấc ra máu, "Tiểu nhân... tiểu nhân là Trần An... tạp dịch dọn rác... Đại nhân tha mạng..."
"Tạp dịch dọn rác?" Mộc Trưởng lão hừ lạnh, chỉ tay vào túp lều và bãi rác vơi đi quá nửa. "Một tên tạp dịch lấy đâu ra trận pháp? Và rác của Đan Các lão phu đi đâu hết rồi? Dám nuốt trộm đồ của Tông môn, gan ngươi to bằng trời!"
Trần An đập đầu bình bịch xuống đất, nước mắt hòa cùng máu đen giàn giụa trên mặt, tạo thành một khung cảnh bi đát đến cực điểm.
"Oan uổng... oan uổng cho tiểu nhân quá đại nhân ơi!" Hắn gào lên thê lương, "Tiểu nhân làm tạp dịch... bổng lộc một tháng chỉ có ba mảnh linh thạch vỡ... Đói quá... đại nhân ơi đói quá không có cơm ăn! Tiểu nhân mười mấy năm nay, ngày nào cũng phải nhặt cặn thuốc, rễ linh thảo thối rữa ở bãi rác này... nhai nuốt để lót dạ... Khụ khụ! Đống rác kia vơi đi... là do tiểu nhân ăn... tiểu nhân ăn hết rồi!"
Nghe đến đây, khóe miệng Mộc Trưởng lão giật giật.
Ăn rác? Ăn cặn đan dược để sống qua ngày?
Mộc Trưởng lão là người luyện đan, lão dư sức biết đống cặn bã này chứa bao nhiêu hỏa độc và đan độc. Một con chó hoang ăn nhầm một ngụm cũng sùi bọt mép mà chết, tên tạp dịch này lại bảo ăn rác mười mấy năm để lót dạ? Sự vô lý này khiến lão theo bản năng không tin, nhưng nhìn bộ dạng thê thảm hiện tại của Trần An, lão lại có chút dao động.
"Thế còn cái trận pháp kia? Ngươi giải thích thế nào?!" Mộc Trưởng lão gằn giọng.
Trần An khóc nấc lên, hai tay ôm lấy ngực mình như đang chịu đựng nỗi đau xé ruột: "Đại nhân... tiểu nhân ăn rác lâu năm... độc tính ngấm vào lục phủ ngũ tạng, tẩu hỏa nhập ma, biết mình sắp chết rồi... Số linh thạch mua trận pháp là tiểu nhân nhặt nhạnh, dành dụm cả đời... Tiểu nhân mua cái trận ảo ảnh rẻ rách đó... chỉ mong che kín cái túp lều này lại... Để lúc tiểu nhân phát độc chết đi... thi thể không bị chó hoang lang sói trên núi Hậu sơn mò xuống cắn xé... Tiểu nhân chỉ muốn giữ một cái thây toàn vẹn thôi đại nhân ơi!!!"
Một lý do vô cùng bi đát, hợp lý đến mức không thể bắt bẻ, đánh trúng vào tâm lý khinh bỉ kẻ yếu của những cường giả trên cao.
Nhưng Mộc Trưởng lão không phải là kẻ dễ bị vài giọt nước mắt lừa gạt. Lão híp mắt lại, một luồng thần thức khổng lồ như sóng thần phóng ra, hung hăng càn quét qua cơ thể Trần An. Lão muốn tự mình kiểm chứng.
Dưới thần thức của Khai Mạch Cảnh, cơ thể Trần An hiện lên rõ mồn một như nhìn qua lăng kính.
Và những gì Mộc Trưởng lão "nhìn" thấy đã triệt để đập tan mọi nghi ngờ của lão.
Bên trong thân thể tên tạp dịch này, kinh mạch đã đứt đoạn tơi tả, nham nhở như xơ mướp. Dạ dày và ruột non đang bị một luồng kịch độc đan xen hỏa độc ăn mòn, thủng lỗ chỗ, máu ứ đọng đen ngòm. Sinh cơ của hắn chỉ còn lại một tia mỏng manh như sợi tơ tằm, lập lòe sắp đứt. Khí tức tu vi hoàn toàn là một vùng phế tích.
Trạng thái này... thần tiên tái thế cũng không cứu nổi! Đây chính xác là hậu quả của việc hấp thụ quá nhiều cặn đan dược và tẩu hỏa nhập ma giai đoạn cuối!
Mộc Trưởng lão thu hồi thần thức, ánh mắt sắc lẹm ban nãy nay đã chuyển sang sự ghê tởm và khinh bỉ đến tột cùng. Mọi nghi ngờ về một tên ma tu ẩn nấp hay cao thủ giả danh đều tan biến.
Một kẻ đói khát đến mức phải bốc rác ăn, bị đan độc hành hạ đến mức sắp tắt thở, tự chui rúc vào góc núi mua trận pháp để làm mồ chôn thân. Sự thật tàn khốc và dơ bẩn này khiến vị Trưởng lão cao quý cảm thấy việc mình đứng đây thêm một giây nào nữa cũng là tự làm ô uế thân phận của mình.
Rác vơi đi là do thằng điên này ăn. Trận pháp là cái nắp quan tài của hắn. Tất cả đều hợp logic.
"Hừ! Đồ rác rưởi dơ bẩn! Tông môn nuôi loại tạp dịch như ngươi thật bôi nhọ thanh danh!"
Mộc Trưởng lão lạnh lùng buông một câu mắng mỏ. Lão chẳng thèm ra tay giết Trần An, bởi với đôi mắt của lão, tên tạp dịch này không trụ nổi qua đêm nay. Giết một kẻ hấp hối toàn thân đầy kịch độc chỉ làm bẩn tay lão. Lão lại càng không thèm đòi lại số cặn đan dược đã bị "ăn", vì nghĩ đến thôi lão đã buồn nôn.
Không thèm liếc nhìn Trần An lấy nửa cái nữa, Mộc Trưởng lão phất ống tay áo, ngự kiếm bay vút lên không trung, hóa thành một luồng ánh sáng xanh biến mất về phía đỉnh núi, tiếp tục hành trình tuần tra của mình.
Tiếng gió rít xa dần. Không gian bãi rác Đan Các lại chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng còi sương văng vẳng xa xa.
Trần An vẫn nằm sấp trên vũng bùn, hai tay cào cấu đất. Hắn kiên nhẫn đợi thêm nửa canh giờ nữa, dùng thính giác và cảm nhận xác nhận Mộc Trưởng lão đã đi rất xa và không có ý định quay lại "nghiệm thu" xác chết.
"Phù..."
Một tiếng thở hắt ra rất nhẹ. Thân hình đang co giật bỗng chốc buông lỏng.
Trần An lật ngửa người lại, nằm dang tay chân thành hình chữ đại trên mặt bùn thối hoắc. Dù toàn thân vẫn đang chịu cơn đau lăng trì do nội tạng bị ăn mòn, nhưng khóe miệng dính đầy máu đen của hắn lại từ từ nhếch lên, tạo thành một nụ cười rạng rỡ, đắc ý đến mức quỷ dị.
"Lừa được rồi! Kỹ năng diễn xuất của Cẩu Đạo Vương, Khai Mạch Cảnh cũng phải khóc thét!"
Trong khoảnh khắc hắn thả lỏng tinh thần, năng lực Bất lão Bất tử - Bàn tay vàng tối thượng lại một lần nữa chứng minh sự nghịch thiên của nó.
Từ sâu trong linh hồn, một luồng sinh cơ khổng lồ, ấm áp như ánh dương bừng tỉnh. Nó tràn ra như một cơn lũ mùa xuân, điên cuồng dội rửa lục phủ ngũ tạng đang tan chảy. Dạ dày thủng lỗ chỗ bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được tự động vá víu lại. Những đoạn kinh mạch đứt gãy sinh ra những sợi tơ máu, đan chéo vào nhau, nối liền và mở rộng. Độc tính tàn bạo của đống rác mà hắn vừa nuốt nay bị sinh cơ ép vỡ, chuyển hóa thành một luồng linh khí tinh thuần bổ sung vào đan điền.
Đau đớn và sảng khoái đan xen, cơ thể Trần An liên tục phá vỡ rồi tái tạo.
Nửa canh giờ sau, hắn lóp ngóp chống tay ngồi dậy. "Phốc!" Trần An nhổ ra một ngụm máu bầm cuối cùng, vươn vai kêu rắc rắc. Sắc mặt tái nhợt đã khôi phục lại sự hồng hào, sung mãn của một cường giả Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ.
Chết? Thần tiên khó cứu? Xin lỗi, Diêm Vương xé sổ sinh tử của ta từ lâu rồi!
Trần An đi ra suối rửa sạch bùn đất trên người, thay một bộ quần áo tạp dịch rách rưới khác (bộ nào của hắn cũng rách). Hắn bước về phía túp lều.
Nhìn Mê Tung Trận đã bị đập nát vụn, Cảnh Âm Trận cũng quá tải cháy rụi, và túp lều xiêu vẹo không còn chút che chắn nào, ánh mắt Trần An trở nên vô cùng kiên định và lạnh lẽo.
"Tân Tông chủ làm gắt quá. Mộc Trưởng lão tuy hôm nay bỏ qua, nhưng chắc chắn lão đã nhớ cái vị trí bãi rác này. Nếu lão tình cờ quay lại và thấy 'cái xác' của ta vẫn đang sống sờ sờ, chạy nhảy tung tăng, thì dù có mọc ra một trăm cái miệng ta cũng không giải thích nổi."
Trần An sờ sờ cằm. Mười lăm năm ẩn nấp trên mặt đất đã kết thúc. Sự xuất hiện của Mộc Trưởng lão là hồi chuông cảnh báo tàn khốc: Chỉ cần là trên mặt đất, dù có rách nát thối hoắc đến đâu, vẫn nằm trong tầm mắt của những kẻ có quyền lực.
Hắn đi đến góc lều, dứt khoát xách cái cuốc chim bằng sắt lên.
"Mặt đất quá nguy hiểm! Chỉ có chui xuống lòng đất, làm bạn với giun dế, mới là chân lý tối cao của Cẩu Đạo! Mộc Trưởng lão, ngài cứ tuần tra bầu trời của ngài đi, từ nay lão tử sẽ đào một cái Động phủ ngầm sâu trăm trượng, xem thần thức của ngài có xuyên thấu được lòng đất hay không!"
Vung cuốc lên cao, "Bập!" một tiếng, nhát cuốc đầu tiên cắm phập xuống nền đất dưới gầm giường. Trần An mỉm cười, bắt đầu công cuộc lột xác từ một "kẻ dọn rác" trên mặt đất trở thành một "con chuột chũi" đệ nhất Cửu U Đại Lục.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.