Chương 23: Trưởng lão Đan Các tuần tra, bãi rác vơi đi sinh nghi
Từ ngày Tân Tông chủ thượng vị, bầu không khí tại Thanh Vân Tông trở nên ngột ngạt đến mức một con ruồi bay qua cũng phải trình thẻ căn cước. Các chính sách siết chặt tài nguyên và rà soát góc khuất được thi hành triệt để.
Trần An, với tư cách là một tín đồ ngoan đạo của phái "Cẩu Đạo", đương nhiên lựa chọn chiến thuật "rùa rụt cổ" triệt để nhất. Hắn ru rú trong túp lều rách, ẩn mình sau lớp sương mù của Tiểu Mê Tung Trận, mỗi ngày đều nhai Phế Khí Đan như nhai kẹo dẻo để củng cố tu vi Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ vừa đột phá.
Thế nhưng, kẻ tính không bằng trời tính, mà Cẩu Đạo Vương đôi khi cũng có những sơ hở trí mạng mang tính vật lý học.
Vào một buổi chiều ảm đạm, Trần An vác cuốc ra rìa bãi phế thải định đào thêm một đường ngách cho cái địa đạo thoát hiểm của mình. Khi hắn đứng thẳng lưng, vươn vai nhìn bao quát toàn bộ "lãnh thổ" của mình, một luồng điện lạnh ngắt bỗng chạy dọc sống lưng.
Núi rác xẹp rồi!
Không phải xẹp một chút, mà là xẹp đi quá nửa!
Suốt mười mấy năm qua, Trần An giống như một con chuột chũi điên cuồng, ngày đêm đào bới, nhồi nhét hàng vạn cân cặn bã đan dược, rễ linh thảo thối rữa vào cái đỉnh lô nứt để luyện thành Phế Khí Đan. Sau đó, hắn lại ăn sạch chỗ đan dược đó, chuyển hóa thành linh khí trong đan điền. Theo định luật bảo toàn khối lượng, đống rác khổng lồ của Đan Các đã bị hắn "ăn" mất một nửa!
Đối với người ngoài, đây là một chuyện vô lý đến mức kinh dị. Rác thải đan dược ngậm đầy đan độc và chướng khí, dù trải qua hàng trăm năm sương gió cũng không thể tự phân hủy nhanh như vậy. Bãi rác vơi đi một cách bất thường, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này, gào thét với thiên hạ rằng: Nơi đây có biến!
"Chết tiệt! Bạo thực quá hóa ngu rồi!" Trần An tát bốp vào trán mình một cái. "Tông môn đang thắt chặt kiểm kê, lỡ có kẻ nào rảnh rỗi ngó xuống đây..."
Nỗi lo sợ của kẻ mắc chứng hoang tưởng chưa kịp dứt thì đã lập tức hóa thành hiện thực.
Từ phía chân trời xa, một đạo kiếm quang xanh biếc rực rỡ xé toạc tầng mây xám xịt, lao vút về phía Hậu sơn. Đứng trên phi kiếm là một lão giả mặc đạo bào màu thanh thiên thêu hình lò luyện đan bằng chỉ vàng. Mái tóc lão bạc phơ búi cao, khuôn mặt nhăn nheo nhưng đôi mắt lại sáng quắc như chim ưng, tỏa ra một luồng uy áp khổng lồ khiến không khí xung quanh dường như đông đặc lại.
Mộc Trưởng lão – vị chúa tể của Đan Các! Một lão quái vật sống hơn hai trăm năm, tu vi đạt tới Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ. Ở Thanh Vân Tông, lão nổi tiếng là kẻ khó tính, keo kiệt, đa nghi và coi từng hạt cặn đan dược của Đan Các như máu thịt của mình. Hôm nay, vâng lệnh Tân Tông chủ, đích thân lão bay đi tuần tra các khu vực xả thải.
Từ trên cao cả ngàn trượng, ánh mắt sắc lẹm của Mộc Trưởng lão quét xuống khe núi Hậu sơn. Lão khẽ nhíu đôi lông mày trắng toát.
"Kỳ lạ... Bãi phế thải số ba này, lão phu nhớ rõ năm ngoái chất đống cao bằng ngọn đồi nhỏ. Sao hôm nay nhìn bề mặt lại lõm xuống cả một mảng lớn thế kia? Chướng khí cũng mỏng đi không ít."
Sự đa nghi của một kẻ luyện đan lập tức bùng nổ. Có kẻ dám trộm cặn bã của Đan Các? Dù là rác, nhưng rác của Đan Các cũng tuyệt đối không cho phép kẻ nào tự ý động vào!
"Vút!"
Mộc Trưởng lão gập hai ngón tay lại, phi kiếm lập tức đổi hướng, cắm thẳng một đường vuông góc từ trên chín tầng mây xuống ngay trung tâm bãi phế thải Đan Các.
Bên dưới bãi rác, "Cảnh Âm Trận" được Trần An chôn sâu dưới lòng đất bỗng nhiên phát điên.
"BOONG! BOONG! BOONG! BOONG!"
Hồi chuông cảnh báo vang lên trong thức hải Trần An không phải là tiếng "reng reng" báo hiệu có thú hoang hay tạp dịch lạc đường đi vào, mà là tiếng gầm rú chát chúa, như thể trận bàn bằng ngọc thạch sắp vỡ nát vì không chịu nổi áp lực.
Trần An hoảng hồn ngẩng đầu lên. Một cỗ uy áp khủng khiếp từ trên trời giáng xuống, nặng nề như một ngọn núi Thái Sơn ép thẳng vào lồng ngực hắn. Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ của hắn, đứng trước mặt cường giả Khai Mạch Cảnh, chẳng khác nào một con kiến hôi đang ngước nhìn một con voi ma mút. Sự chênh lệch tới hai đại cảnh giới là một cái rãnh sâu không thể vượt qua bằng bất cứ mưu hèn kế bẩn nào!
"Chạy? Bằng Thần Hành Phù? Không kịp! Tốc độ của Khai Mạch Cảnh ngự kiếm dư sức chém đầu ta trước khi ta kịp nhấc chân!"
Đại não Trần An vận hành với công suất ba trăm phần trăm. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bản năng sinh tồn hèn nhát tột độ của hắn đã đưa ra quyết định chuẩn xác nhất.
"Trốn!"
Hắn nhìn thấy một vũng bùn lầy đen ngòm, đặc quánh chướng khí và cặn thuốc thối rữa nhất ở ngay góc lều. Không do dự lấy nửa giây, Trần An phi thân lộn một vòng, chui tọt vào giữa vũng bùn.
"Quy Tức Công - Cực Hạn!"
Trần An gầm lên trong thức hải. Hắn không chỉ dùng Quy Tức Công để nín thở, mà còn điên cuồng vắt kiệt thọ mệnh vô tận, ép buộc vòng tuần hoàn linh khí trong người đảo ngược. Tu vi Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ vừa tốn bao công sức đạt được, nháy mắt bị hắn nén chặt lại, phong ấn sâu vào trong tủy sống. Khí tức của hắn tụt dốc không phanh: Trung kỳ... Sơ kỳ... rồi trở về con số không tròn trĩnh.
Nhịp tim hắn đình chỉ hoàn toàn. Thân nhiệt hạ xuống ngang bằng với vũng bùn lạnh lẽo. Trần An vốc một nắm cặn thuốc thối rữa và xỉ than đen trát đầy lên mặt, lên đầu, để cho bản thân chìm nghỉm vào đống phế thải. Lúc này, hắn đã triệt để hóa thân thành một cục rác vô tri vô giác, hòa làm một với bãi phế thải.
Ngay khi Trần An vừa "tàng hình" thành công, "Uỳnh!" một tiếng vang dội, Mộc Trưởng lão đáp xuống mặt đất. Khí kình từ cú đáp của lão thổi tung một mảng lớn xỉ than bay lả tả.
Mộc Trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tay vuốt chòm râu bạc, chậm rãi sải bước đi dạo quanh bãi rác. Bước chân của lão rất nhẹ, nhưng mỗi bước đi lại đạp nát cỏ dại và làm rung chuyển mặt đất. Thần thức khổng lồ của vị cường giả Khai Mạch Cảnh phóng ra như một tấm lưới khổng lồ, quét qua từng ngóc ngách, từng viên sỏi của khe núi.
"Linh khí tàn dư yếu ớt... Có dấu vết đào bới, hơn nữa lại đào bới rất quy củ, bài bản. Rõ ràng có kẻ đã phân loại chỗ cặn đan dược này." Ánh mắt Mộc Trưởng lão càng lúc càng sắc lạnh.
Lão bước đi thêm vài chục trượng, rồi đột ngột dừng lại. Trước mặt lão là một màn sương mù mỏng tanh màu xám, đang lượn lờ một cách đầy gượng gạo giữa lớp chướng khí của bãi rác.
Trong vũng bùn cách đó không xa, linh hồn Trần An đang gào thét: "Đừng nhìn! Đừng nhìn thấy! Lão mù đi! Lão mù đi!"
Nhưng hy vọng của Trần An quá đỗi ngây thơ.
Tiểu Mê Tung Trận, trận pháp tiêu tốn của hắn tám khối Hạ phẩm Linh thạch, thứ mà hắn luôn tự hào là cái "lô cốt" phòng ngự kiên cố, nay nằm trong mắt một cường giả Khai Mạch Cảnh lại lố bịch và thảm hại chẳng khác nào một tấm màn mùng thủng lỗ chỗ.
Mộc Trưởng lão bật cười một tiếng gằn hắt. Nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ tột độ.
"Một cái Mê Tung Trận hạ phẩm rẻ rách mua ở Vạn Bảo Các, lại dám dùng để che mắt lão phu? Múa rìu qua mắt thợ!"
Mộc Trưởng lão thậm chí không thèm niệm chú hay rút kiếm. Lão chỉ hờ hững nâng cánh tay gầy guộc lên, vung nhẹ ống tay áo đạo bào một cái.
"Phá!"
Một luồng linh lực cuồng bạo như một cơn bão cấp mười quét qua.
"Rắc... Xoảng!"
Những cây cờ trận bằng gỗ tùng chôn dưới đất bị nhổ bật rễ, gãy nát thành mùn cưa. Trận bàn bằng ngọc thạch đặt trong hốc đá phía xa vang lên một tiếng nứt vỡ giòn giã rồi chia năm xẻ bảy. Lớp sương mù ảo ảnh lập tức tan biến như bọt xà phòng bị đâm thủng, phơi bày trần trụi túp lều vách đất rách nát, đống tro tàn của lò luyện đan, và cả những khu vực phân loại rác ngăn nắp của Trần An ra giữa thanh thiên bạch nhật.
Áp bách nghẹt thở từ luồng linh lực ban nãy lướt xẹt qua da đầu Trần An, khiến hắn dù đang dùng Quy Tức Công cũng phải cắn nát cả trong môi để không bật ra tiếng kêu. Mười lăm khối linh thạch của hắn! Tâm huyết phòng thủ của hắn! Lại bị người ta dùng một cái vung tay xóa sổ không tốn lấy một giọt mồ hôi!
Sự chênh lệch đẳng cấp thực sự quá đáng sợ!
Ánh mắt Mộc Trưởng lão đảo quanh túp lều rách nát, nhìn thấy cái đỉnh lô ba chân nứt nẻ xanh lè vứt chỏng chơ trong góc, sự tức giận trong lòng lão bốc lên ngùn ngụt.
Lão không dùng thần thức để rò tìm tỉ mỉ nữa, vì lão cho rằng kẻ lập ra cái trận pháp rác rưởi này chỉ là một tên nhãi nhép. Lão hít một hơi sâu, vận dụng tu vi Khai Mạch Cảnh Hậu Kỳ, cất tiếng quát.
Giọng nói của Mộc Trưởng lão mang theo linh lực uy áp, vang vọng như sấm rền, chấn động cả Hậu sơn, đập thẳng vào màng nhĩ của mọi sinh vật sống xung quanh:
"TÊN TẠP DỊCH NÀO TRỐN Ở TRONG ĐÓ? CÚT RA ĐÂY CHO LÃO PHU!"
Tiếng quát làm rung chuyển cả vách núi, đất đá lả tả rơi rụng. Trần An nằm trong vũng bùn đen ngòm, tai ù đi, đầu óc ong ong.
"Một tên quét rác ti tiện, lãnh bổng lộc ba mảnh linh thạch một tháng, lại có tiền mua trận pháp? Lại còn to gan lớn mật dám lập lò luyện đan chui, nuốt trộm cặn đan dược của Đan Các ta?! Gan ngươi cũng lớn lắm! Ta cho ngươi ba nhịp thở, không tự giác lết cái mạng chó của ngươi ra đây, lão phu sẽ một chưởng san phẳng cái túp lều này thành bình địa, nướng chín ngươi cùng với đống rác này!"
Một. Hai. Ba.
Ba nhịp thở trôi qua vô cùng nặng nề. Trần An nhắm chặt hai mắt, cõi lòng lạnh buốt. Hắn biết, trốn không thoát rồi. Dù Quy Tức Công của hắn có thần diệu đến đâu, lão già kia chỉ cần vung một chưởng san bằng khu vực này thì hắn cũng bị ép văng ra ngoài, hoặc tệ hơn là bị chôn sống mà không kịp trở tay. Cường giả Khai Mạch Cảnh tuyệt đối nói được làm được.
"Đã đến nước này..."
Dưới lớp bùn đen thối hoắc, bàn tay dính nhớp nháp của Trần An khẽ cuộn tròn lại thành nắm đấm. Nỗi sợ hãi dần bị hắn đè bẹp, thay vào đó là một sự quyết tâm điên cuồng của kẻ bị dồn vào chân tường. Không phải quyết tâm đánh nhau – châu chấu đá xe là tự sát. Hắn quyết tâm... lôi cái tuyệt kỹ diễn xuất thượng thừa mười mấy năm rèn giũa của mình ra dùng!
Sinh tử tồn vong, tất cả phụ thuộc vào màn kịch sắp tới. Trần An hít một ngụm khí thối, từ từ cử động cơ thể cứng đờ dưới vũng bùn lầy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.