Chương 22: Thanh Vân Tông đổi Tông chủ, tạp dịch vẫn là tạp dịch
"Boong... Boong... Boong..."
Tiếng chuông đồng nguyên bản khổng lồ đặt tại đỉnh Cửu Tiêu của Thanh Vân Tông vang lên từng hồi trầm mặc, âm vang ngân dài xé toạc màn sương mù buổi sớm. Không phải một, không phải ba, mà là chín hồi chuông trường đoạn.
Ở thế giới tu tiên, chín hồi chuông tang vang lên chỉ mang một ý nghĩa duy nhất: Sự ngã xuống của một vị chí tôn lãnh đạo. Lão Tông chủ của Thanh Vân Tông – một vị trưởng giả nổi tiếng hiền hòa, bế quan tử quan suốt mấy chục năm ròng rã nhằm tìm kiếm tia hy vọng đột phá Niết Bàn Cảnh – cuối cùng đã chính thức tạ thế. Hoặc nói một cách thực tế hơn là thọ nguyên cạn kiệt, cạn dầu tắt lửa, tọa hóa thành một nắm cát vàng.
Ngay lập tức, cả quần thể kiến trúc đồ sộ của Thanh Vân Tông chìm trong một bầu không khí tang thương. Cờ trắng rủ rợp trời, đệ tử từ Nội môn đến Ngoại môn đều nhất tề khoác lên mình bộ đồ tang phục trắng toát, quỳ rạp dưới các quảng trường lớn, tiếng khóc than vang lên thấu tận trời xanh. Có kẻ khóc vì thương tiếc thật sự, nhưng phần đông là khóc để cho các Trưởng lão đang bay lượn giám sát trên đầu nhìn thấy tấm lòng "trung hiếu" của mình.
Giữa bức tranh bi ai tráng lệ và giả tạo ấy, tại một góc khuất tăm tối và hôi thối nhất của Hậu sơn, có một kẻ duy nhất không hề rơi lấy một giọt nước mắt.
Trần An mặc nguyên bộ đồ tạp dịch màu xám đã sờn rách, tay chống cán chổi trúc, tĩnh lặng đứng trên gò rác cao nhất của Đan Các, đưa mắt nhìn về hướng đỉnh núi chính đang rợp bóng cờ tang.
"Bốn trăm năm..." Trần An lẩm bẩm, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười trào phúng xen lẫn chút cảm thán. "Nghe đồn lão Tông chủ sống được trọn vẹn bốn trăm năm, oanh liệt một đời, hô mưa gọi gió, cuối cùng cũng không thắng nổi sự tàn nhẫn của thời gian. Đối với phàm nhân, bốn trăm năm là truyền thuyết. Nhưng với cõi vĩnh hằng, nó cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi."
Hắn nhẩm tính lại. Bản thân xuyên không đến đây, quét rác ở cái xó xỉnh này tính ra mới được vỏn vẹn hơn mười lăm năm. Khoảng thời gian ấy, đem so với sự vô tận của sinh mệnh mà hắn đang sở hữu, e rằng còn chưa qua hết phần "mở bài".
"Lão Tông chủ à, ngài đi thanh thản. Ngài bận rộn cả đời để duy trì Tông môn, cuối cùng chết cũng mang theo được cái gì đâu? Nhìn ta này, ngày quét rác, đêm ngủ kĩ, chẳng màng danh lợi, thế mà lại thọ hơn ngài đấy."
Trần An lắc đầu, vươn vai một cái rồi lại cúi xuống tiếp tục cào bới đống xỉ than. Trong mắt kẻ tu Cẩu Đạo, cái chết của Tông chủ cũng chẳng quan trọng bằng việc hôm nay Đan Các vứt xuống bao nhiêu cặn linh thảo.
Thế nhưng, Trần An đã lầm. Lão Tông chủ tạ thế không ảnh hưởng đến hắn, nhưng kẻ lên thay thế lão thì có.
Quốc không thể một ngày vô chủ, Tông môn không thể một ngày thiếu người cầm trịch. Ngay sau khi tang lễ kết thúc, Tân Tông chủ lập tức thượng vị.
Khác hoàn toàn với vị tiền nhiệm hiền hòa có xu hướng "bế quan tỏa cảng", Tân Tông chủ là một nhân vật thuộc phái "diều hâu" thứ thiệt – cực kỳ hiếu chiến, đa nghi và thiết quân luật. Vừa ngồi lên ghế nóng, Tân Tông chủ đã ban bố một loạt sắc lệnh khắt khe: Tăng cường tuần tra gấp ba lần, thắt chặt quản lý tài nguyên đan dược, và đặc biệt nhất là yêu cầu kiểm kê, rà soát lại toàn bộ các khu vực "góc khuất", "vùng xám" của Tông môn để nhổ tận gốc mầm mống Ma tu hoặc gian tế đang trà trộn.
Lệnh vừa ban xuống, cả Thanh Vân Tông từ trên xuống dưới gà bay chó sủa, không khí căng thẳng như dây đàn sắp đứt. Những toán đệ tử tinh anh cầm lệnh bài tuần tra xuất hiện với tần suất dày đặc, sục sạo khắp mọi ngóc ngách. Sự kiện đêm hôm trước Trần An thấy đám đệ tử Nội môn đi lùng Ma tu chính là điềm báo đầu tiên cho cuộc thanh trừng này.
Với những đệ tử bình thường, đây là cơ hội để lập công, thể hiện bản thân với tân lãnh đạo. Nhưng với Trần An, đây chính là một thảm họa tồi tệ.
"Tân quan nhậm chức ba đốm lửa, cái đốm lửa này cháy hơi lớn rồi đấy." Trần An ngồi trong túp lều, nhíu mày nhìn ra ngoài vòng Mê Tung Trận. "Phong cách quản lý máu sắt thế này, sớm muộn gì cũng gây thù chuốc oán với các Tông môn khác, kéo theo chiến tranh đẫm máu. Mà hễ có chiến tranh, pháo hôi ra trận đầu tiên luôn là đám đệ tử Ngoại môn và tạp dịch."
Ngay trong lúc Trần An đang vò đầu bứt tai tính toán xem có nên đào hầm sâu thêm mười trượng nữa hay không, thì "Cảnh Âm Trận" trong thức hải của hắn lại đột ngột reo lên những tiếng "Boong, boong" liên hồi.
Có người đến! Hơn nữa lại đi thành một nhóm đông!
Trần An lập tức ghé mắt qua khe hở vách đất. Xuyên qua lớp sương mù ảo ảnh của Mê Tung Trận, hắn thấy một toán ba tên Chấp sự mới nhậm chức, y phục còn thơm mùi vải mới, đang hùng hổ tiến về phía rìa bãi phế thải Đan Các. Bọn chúng tay cầm bản đồ, tay cầm la bàn phong thủy, vừa đi vừa chỉ trỏ.
"Ngay chỗ này! Chấp Sự Đường có lệnh, thu hồi một phần đất ở góc Đông Nam của bãi phế thải này để xây dựng Tháp Canh Phản Ứng Nhanh, giám sát khu vực Hậu sơn." Một tên Chấp sự râu hùm hắng giọng tuyên bố, tay vung lên cắm phập một cây cờ đỏ xuống nền đất đen ngòm.
Tên Chấp sự thứ hai lấy tay bịt mũi, vẻ mặt ghê tởm nhìn đống rác ngập ngụa chướng khí phía xa: "Mẹ kiếp, chỗ này thối không ngửi nổi. Nghe nói trong đó có một cái lều của tên tạp dịch nào đó chuyên dọn rác thì phải? Đi, vào đuổi hắn lùi vào sâu bên trong, dọn dẹp mặt bằng chỗ này đi!"
Cả ba tên Chấp sự bắt đầu sải bước hướng về phía trung tâm bãi rác.
Trong lều, Trần An nghe rõ mồn một. Tim hắn đập thịch một tiếng. Xây Tháp Canh ngay sát vách bãi rác? Thế thì chẳng khác nào lắp camera giám sát 24/7 ngay trước cửa động phủ của hắn! Đã thế bọn chúng còn định tiến vào đây?
Nếu bọn chúng bước qua lớp sương mù, phát hiện ra ảo ảnh của Mê Tung Trận, rồi thấy túp lều của một tên tạp dịch lại có trận pháp bảo vệ, thì cái đầu của Trần An cũng coi như rớt khỏi cổ!
"Không thể để bọn chúng bước thêm nửa bước!"
Ánh mắt Trần An lóe lên vẻ quyết đoán. Hắn không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Phản xạ sinh tồn của một tên diễn viên gạo cội lập tức được kích hoạt.
Trần An điên cuồng vớ lấy mớ nhọ nồi và cặn đan dược thối nhất, dính nhớp nháp nhất trét thẳng lên mặt, lên cổ và hai bàn tay. Hắn cào xé bộ quần áo đang mặc cho rách tơi tả, để lộ những mảng da (đã bôi đen) gầy gò. Sau đó, hắn vận dụng linh khí, tự ép mình hộc ra một ngụm máu bầm (vốn là tụ huyết do luyện công) ngậm sẵn trong miệng.
Khi ba tên Chấp sự vừa bước đến mép của lớp sương mù (vẫn chưa lọt vào Mê Tung Trận), một bóng người dặt dẹo từ trong màn chướng khí dày đặc lảo đảo lết ra.
"Khụ khụ khụ... Ọe..."
Trần An ngã phịch xuống đất ngay trước mặt ba tên Chấp sự, hai tay cào cấu mặt đất đen ngòm. Hắn ho sù sụ, mỗi tiếng ho lại nôn ra một chút máu bầm đen đặc, bốc mùi tanh hôi của tà khí và đan độc. Khí tức của hắn lúc này yếu ớt đến mức giống như ngọn nến tàn trước gió, tùy thời có thể tắt ngấm.
Ba tên Chấp sự giật nảy mình, vội vã lùi lại cả chục bước, suýt nữa rút cả kiếm ra.
"Cái... cái thứ ma quỷ gì đây?!" Tên râu hùm kinh hãi la lên.
Trần An ngóc cái đầu bù xù, lở loét (do bôi cặn thuốc) lên, dùng đôi mắt trắng dã nhìn về phía bọn chúng. Hai tay hắn run rẩy chắp lại, giọng nói thều thào, đứt quãng như người sắp đứt hơi:
"Các vị... các vị đại nhân... khụ khụ... Tiểu nhân là Trần An... tạp dịch dọn rác ở đây... mười lăm năm rồi... Khụ! Chướng khí... đan độc ngấm vào tim phổi... tiểu nhân... sắp không qua khỏi nữa rồi... Các ngài đến... là để nhặt xác cho tiểu nhân sao... Tiểu nhân tạ ơn..."
Nói đoạn, Trần An lại rướn cổ nôn ra một bãi máu đen nhòm ngay sát mũi giày của tên Chấp sự đứng gần nhất, rồi nằm bẹp xuống đất, toàn thân co giật liên hồi, mắt trợn trừng lên như cá chết. Thứ mùi hôi thối đặc trưng của rác rưởi phân hủy cộng với sự ghê tởm của một kẻ mắc bệnh nan y lây nhiễm đập thẳng vào khứu giác của ba tên quan mới nhậm chức.
"Lùi lại! Lùi lại ngay!" Tên Chấp sự thứ hai ôm mũi hét lên, mặt cắt không còn một giọt máu. "Tên phế vật này bị đan độc ăn mòn sắp chết rồi! Đừng chạm vào hắn, kẻo uế khí ám vào người hỏng cả linh căn!"
Tên Chấp sự thứ ba sắc mặt cũng trắng bệch, vội vàng xua tay: "Thôi thôi thôi! Cắm mốc ở đây là được rồi. Vào sâu thêm nữa rước bệnh vào thân thì khốn. Để cho hắn tự sinh tự diệt ở cái hố phân này đi. Tông môn quy hoạch tháp canh lùi ra ngoài năm mươi trượng cũng chẳng ảnh hưởng gì!"
"Đúng đúng đúng! Đi mau, xúi quẩy quá!"
Ba tên Chấp sự, vốn định ra oai với một tên tạp dịch, nay lại giống như gặp phải dịch hạch. Bọn chúng không thèm nhìn Trần An lấy nửa cái, càng không buồn tiến vào kiểm tra túp lều, quay ngoắt người co giò bỏ chạy thục mạng ra khỏi vành đai của bãi phế thải. Đối với chúng, cái mạng và tiền đồ tương lai quan trọng hơn việc kiểm tra một đống rác sắp chết.
Tiếng bước chân hối hả xa dần rồi biến mất hẳn.
Trần An vẫn nằm co giật trên mặt đất thêm mười lăm phút nữa để chắc chắn đám người kia không quay lại. Đến khi xác nhận khu vực đã hoàn toàn tĩnh lặng, "cái xác sắp chết" mới đột ngột ngừng co giật.
Trần An chống tay, ưu nhã đứng thẳng người dậy. Hắn dùng ống tay áo rách quệt sạch vết máu bầm trên khóe miệng. Bộ dạng thê thảm, yếu ớt ban nãy bốc hơi không còn một mảnh, thay vào đó là đôi mắt sáng rực, tĩnh lặng và thâm trầm vô biên.
Hắn nhìn những cây cờ đỏ đánh dấu lãnh thổ bị cắm cách đó không xa, đôi lông mày khẽ nhíu lại. Dù đã đuổi được đám chấp sự đi và bảo vệ được bí mật của trận pháp, nhưng Trần An không hề thấy vui vẻ.
"Vùng an toàn đang bị thu hẹp," Trần An lẩm bẩm, giọng nói lạnh lẽo vang lên giữa chướng khí mịt mờ.
Việc xây dựng tháp canh chỉ là bước khởi đầu. Tân Tông chủ lên ngôi đồng nghĩa với việc bộ máy quyền lực bị xáo trộn, những quy tắc cũ bị phá vỡ. Một khi cỗ máy chiến tranh của Thanh Vân Tông được khởi động, dù hắn có trốn kỹ đến đâu trong cái bãi rác này, sớm muộn gì cũng bị cuốn vào vòng xoáy.
Hắn ngước nhìn lên đỉnh núi Cửu Tiêu, nơi quyền lực tối cao vừa được đổi chủ.
"Tông chủ nào rồi cũng chỉ là người qua đường. Thiên tài nào rồi cũng hóa thành cát bụi. Chỉ có tạp dịch quét rác nắm giữ thời gian mới là vĩnh cửu."
Trần An vươn tay hứng lấy một mảnh tro tàn bay lơ lửng trong không trung, bóp nát.
"Nhưng cái bãi rác này... bắt đầu không còn yên tĩnh nữa rồi. Dựa vào diễn xuất để dọa người không thể dùng mãi được. Phải nhanh chóng đột phá Tẩy Tủy Cảnh, và... con đường hầm kia, bắt buộc phải đào thông ra tận bên ngoài Tông môn mới được."
Bóng dáng xám xịt của kẻ bất tử quay lưng bước vào làn sương mù ảo ảnh, bỏ lại đằng sau sự náo nhiệt của những cuộc tranh quyền đoạt lợi chốn phàm trần. Giông bão đang kéo đến Thanh Vân Tông, nhưng Cẩu Đạo Vương đã bắt đầu chuẩn bị cho mình cái ô che kiên cố nhất.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.