Chương 21: Đột phá Tụ Huyết Hậu Kỳ, thọ nguyên vô tận không sinh Tâm Ma
Kể từ ngày tiêu tốn một khoản linh thạch khổng lồ để rước về "Tiểu Mê Tung Trận" và "Cảnh Âm Trận" , cuộc sống của Trần An tại túp lều rách nát cạnh bãi phế thải Đan Các đã bước sang một trang mới, huy hoàng và... hèn nhát hơn bao giờ hết.
Hệ thống phòng ngự hai lớp này chính là bức tường thành vững chắc bảo vệ cho triết lý Cẩu Đạo của hắn. Bên ngoài là chướng khí mịt mù, bên trong là sương mù ảo ảnh, lại thêm chuông báo động gắn thẳng vào thức hải. Cảm giác an toàn tuyệt đối này khiến chứng bệnh hoang tưởng sợ chết của Trần An được xoa dịu đáng kể.
Hắn quyết định "rửa tay gác kiếm", dẹp bỏ hoàn toàn cái ý định đem đan rác đi lừa đảo ở Chợ Đen để kiếm chác. Bài học bị Hình Phạt Đường truy sát chật vật cắm đầu cắm cổ bỏ chạy vẫn còn sờ sờ ra đó. Hắn bắt đầu chuỗi ngày bế quan điên cuồng nhất từ trước đến nay.
Mỗi ngày, Trần An chỉ làm ba việc: Bới những loại rác phẩm cấp cao nhất mà Đan Các vừa đổ xuống, ném vào cái đỉnh lô rỉ sét bị nứt để luyện ra "Phế Khí Đan", và cuối cùng là... nhai đan dược như nhai đậu phộng.
Ở cái Phàm Nhân Giới - Cửu U Đại Lục này, nơi mà tu sĩ tàn nhẫn chém giết nhau chỉ vì chút tài nguyên mỏng manh, việc tu luyện vốn dĩ là một cuộc chạy đua khốc liệt với tử thần. Hệ thống cảnh giới vô cùng hà khắc, từ Tụ Huyết Cảnh, Tẩy Tủy Cảnh, Khai Mạch Cảnh, Tụ Thọ Cảnh cho đến Niết Bàn Cảnh. Mỗi một bước tiến là một lần vắt kiệt sinh cơ. Các thiên tài nội môn được tung hô vạn tuế, nhìn bề ngoài thì phong quang rực rỡ, nhưng thực chất kẻ nào cũng mang trong mình nỗi ám ảnh mang tên: Thời gian.
Bọn họ sợ già đi, sợ thọ nguyên cạn kiệt trước khi kịp đột phá. Sự nôn nóng, lo âu đó tích tụ ngày qua ngày, cộng thêm việc hấp thu đan dược để lại đan độc trong kinh mạch, cuối cùng sẽ sinh ra "Tâm Ma". Tâm Ma là thứ rào cản vô hình nhưng chí mạng nhất lúc đột phá bình cảnh. Không biết bao nhiêu thiên kiêu đã bạo thể, tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt đoạn chỉ vì một phút không gồng gánh nổi Tâm Ma quấy phá.
Thế nhưng, những quy luật thép đó khi áp dụng lên người Trần An lại trở thành một trò cười ngớ ngẩn.
Tâm Ma sao? Sự nôn nóng sao?
Trần An ngồi vắt vẻo trên đống rơm, ném một viên Phế Khí Đan đen xì, bốc mùi tởm lợm vào miệng, nhai rôm rốp. Độc tính vừa phát tác, cơ thể với năng lực bất lão bất tử lập tức tự động kích hoạt, cắn nuốt toàn bộ dược độc, tu bổ kinh mạch và chuyển hóa thành linh khí tinh thuần.
Nếu lúc này có một con Tâm Ma nào đó mon men bò vào thức hải của Trần An, định thì thầm dụ dỗ: "Nhanh lên, ngươi sắp cạn thọ nguyên rồi, ngươi sắp già rồi, hãy điên cuồng hấp thu linh khí đi...", thì chắc chắn Trần An sẽ chỉ híp mắt, ném cho nó một ánh nhìn khinh bỉ tột độ.
"Ta có cả vạn năm, ta có thọ mệnh vô tận, việc quái gì ta phải vội?" Trần An cười nhạt. Sự bình thản của một kẻ nắm trong tay vĩnh hằng là thứ vũ khí dập tắt mọi loại Tâm Ma. Không có áp lực tuổi tác, không sợ độc dược tích tụ, không màng danh lợi giang hồ, tâm trí của Trần An tựa như một mặt hồ thu không gợn sóng, tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Chính cái tâm thế "cẩu thả", mặc kệ sự đời này lại vô tình trở thành trạng thái hoàn hảo nhất để trùng kích bình cảnh.
Một đêm trăng thanh gió mát, ánh trăng bàng bạc xuyên qua lớp chướng khí mỏng manh, rọi vào túp lều tồi tàn. Trần An đang ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền.
Tu vi của hắn vốn đã nghẽn lại ở Tụ Huyết Cảnh Trung kỳ (Đỉnh phong) từ lâu. Lượng linh khí tích tụ trong đan điền đã đặc quánh như thủy ngân.
Không có sấm sét ầm ĩ, không có cuồng phong bạo vũ, cũng chẳng có tiếng gầm rú oanh liệt đau đớn như những kẻ khác khi ép buộc kinh mạch phải mở rộng. Mọi thứ diễn ra tự nhiên như nước chảy thành sông, mây tụ thành mưa.
Khí huyết trong cơ thể Trần An sôi sục nhẹ nhàng, sau đó từ từ cô đặc lại, thẩm thấu sâu hơn vào từng tấc cơ bắp, từng khúc xương cốt. Một tiếng "Tách" rất khẽ vang lên trong đan điền, tựa như một hạt mầm vừa cựa mình nứt vỏ.
Luồng chân khí vận hành một vòng đại chu thiên rồi ngoan ngoãn chìm xuống. Trần An mở bừng mắt, một luồng tinh quang sắc bén xẹt qua bóng tối, sau đó lập tức nội liễm, thu liễm sạch sẽ.
Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ!
Hắn đã chính thức bước sang một đẳng cấp mới. Đối với kẻ khác, đây là một cánh cửa khó nhằn, nhưng với Trần An, nó nhẹ nhàng như việc hắn vừa ngủ một giấc thật ngon và tỉnh dậy vươn vai.
"Tuyệt vời..." Trần An lẩm bẩm, cảm nhận nguồn sức mạnh cuồn cuộn đang chảy trong huyết quản.
Thế nhưng, niềm vui đột phá chưa dừng lại ở đó. Trần An chợt nhận ra mùi vị hôi thối trong túp lều bỗng nồng nặc hơn bình thường. Hắn cúi xuống nhìn hai cánh tay mình. Từ trong các lỗ chân lông, một lớp chất nhầy màu đen ngòm, dính dấp và bốc mùi tanh tưởi đang rỉ ra.
Hắn lập tức hiểu ra vấn đề. Đây là tạp chất!
Mỗi khi đột phá, tu sĩ đều sẽ đào thải một lượng tạp chất nhất định. Nhưng với Trần An, lượng tạp chất này nhiều gấp mười lần người thường. Thọ mệnh vô tận không chỉ giúp hắn không già đi, mà mỗi lần đột phá, luồng sinh cơ vĩ đại đó lại càn quét cơ thể hắn một lần, tẩy rửa từ trong ra ngoài với tốc độ kinh hồn, triệt để loại bỏ mọi cặn bã phàm tục.
Trần An lập tức lao ra dòng suối nhỏ ngầm dưới hầm để tắm rửa. Kỳ cọ sạch sẽ lớp bùn đen, hắn bỡ ngỡ nhìn chính mình phản chiếu dưới mặt nước.
Dung mạo tuổi hai mươi vốn đã thư sinh, nay làn da càng thêm trắng trẻo, mịn màng, nhìn qua có vẻ mỏng manh yếu ớt. Nhưng khi Trần An dùng tay bóp thử vào bắp tay mình, hắn kinh ngạc nhận ra lớp da thịt này dẻo dai và đặc chắc như trâu mộng bọc da trăn.
Tâm tính tò mò của một nhà nghiên cứu trỗi dậy. Trần An chạy về lều, lụt lọi đống đồ nát, lấy ra một thanh đao găm bằng sắt phàm tục vốn dùng để gọt trái cây.
Hắn hít một hơi, cắn răng, cầm lưỡi đao vạch một đường dứt khoát lên cánh tay mình.
"Kéttt..."
Một âm thanh chói tai vang lên như kim loại cứa vào tấm da thuộc dai nhách. Trần An mở to mắt nhìn. Lưỡi đao sắt sắc bén thế mà không thể xé rách được bề mặt da của hắn! Tại vết cứa, chỉ xuất hiện một vệt màu trắng nhạt mờ mờ. Và kỳ diệu thay, luồng sinh cơ dưới da lập tức lưu chuyển, vệt trắng đó biến mất không để lại một chút tì vết nào chỉ trong nháy mắt!
"Ha ha ha!" Trần An ôm bụng cười phá lên, cẩn thận che miệng để tiếng cười không lọt ra ngoài. "Ta không những có thọ mạng vô tận để làm con rùa rụt cổ, mà bây giờ cái mai rùa của ta còn cứng lên rồi! Đao kiếm phàm tục không thể xước da, thế này thì ta cứ đứng yên cho mấy tên lưu manh Ngoại môn chém mỏi tay cũng chẳng sao!"
Cảm giác an toàn tăng vọt khiến Trần An lâng lâng như bước trên mây. Hắn chắp tay sau lưng, ưỡn ngực đi lại trong túp lều, bắt đầu mơ mộng về việc đào cái đường hầm thoát hiểm sâu thêm mười trượng nữa để ăn mừng.
Thế nhưng, sự đời không bao giờ cho phép kẻ tu Cẩu Đạo được đắc ý quá ba mươi phút.
"Boong!"
Một tiếng chuông giòn giã, chát chúa đột ngột vang lên dội thẳng vào thức hải của Trần An.
Tiếng cười trên môi hắn lập tức tắt ngấm, cứng đờ như bị đông đá. Nụ cười đắc ý được thay thế bằng sự cảnh giác cao độ, lạnh lẽo và sắc bén đến tột cùng. Đó là âm thanh của "Cảnh Âm Trận"! Có kẻ vừa đạp vào trận kỳ ở vành đai ngoài cùng của bãi rác!
Bãi phế thải Đan Các vốn là khu vực độc hại không ai thèm đến, mười năm qua, ngoại trừ lũ chuột bọ, tịnh không có một bóng người nào bén mảng. Kẻ nào lại xuất hiện ở đây vào lúc nửa đêm canh ba?
Bản năng sinh tồn vô sỉ, không quản chuyện bao đồng và tuyệt đối không đứng mũi chịu sào lập tức chiếm quyền điều khiển não bộ. Không một giây chần chừ do dự hay ỷ lại vào lớp da thịt cứng cáp vừa đạt được, Trần An vứt toẹt con đao găm xuống đất.
"Quy Tức Công - Cảnh giới Viên Mãn!"
Hắn quát khẽ trong lòng. Ngay lập tức, nhịp tim đang đập rộn ràng vì đột phá của hắn khựng lại, đình chỉ hoàn toàn. Hơi thở bị ép về con số không. Khí huyết Tụ Huyết Cảnh Hậu Kỳ vừa cuồn cuộn bùng nổ nay bị đóng băng, nhốt chặt vào sâu trong tủy cốt. Cơ thể hắn hạ nhiệt độ, cứng đờ lại, ẩn giấu khí tức tuyệt đối, hóa thân thành một khối đá tảng vô tri vô giác nằm nép sát vào góc tối nhất của túp lều vách đất.
Trần An khẽ hé một mắt, xuyên qua khe hở bằng nửa ngón tay trên vách lá mục nát, cẩn thận quan sát ra bên ngoài.
Xuyên qua màn sương mù mờ ảo của "Tiểu Mê Tung Trận" và chướng khí hôi thối, Trần An lờ mờ thấy được vài bóng người đang di chuyển.
Không phải là mấy tên đệ tử Ngoại môn rách rưới đi lạc.
Đó là một toán năm người. Bọn chúng khoác đạo bào màu lam đậm thêu hoa văn mây trắng uốn lượn trước ngực – trang phục tiêu chuẩn của đệ tử Nội môn tinh anh!
Nhưng điều khiến đồng tử Trần An co rụt lại là vẻ mặt và trang bị của bọn họ. Năm tên đệ tử Nội môn này khuôn mặt lạnh tanh, đằng đằng sát khí. Tay phải bọn chúng lăm lăm pháp khí đang tỏa ánh sáng rực rỡ, tay trái cầm chặt một tấm lệnh bài bằng đồng đen, trên đó khắc chữ "Truy Ma" đỏ rực.
Đó là Lệnh bài truy quét Ma tu của Chấp Sự Đường!
Bọn chúng di chuyển đội hình cực kỳ cảnh giác, mũi kiếm chĩa ra xung quanh, thỉnh thoảng lại dùng một tấm bùa chiếu sáng xua đi chướng khí của bãi rác, dường như đang ráo riết sục sạo tìm kiếm một thứ gì đó cực kỳ nguy hiểm. Một tên trong số đó vô tình đạp phải cờ trận của Trần An, nhưng nhờ "Tiểu Mê Tung Trận" che mắt, gã chỉ nhíu mày chửi rủa đống rác bẩn thỉu rồi đi vòng qua hướng khác, hoàn toàn không phát hiện ra túp lều. Trần An nín thở, sống lưng lại bắt đầu tứa ra mồ hôi lạnh.
Đệ tử Nội môn cao quý, mang theo lệnh bài truy quét Ma tu, nửa đêm canh ba mò xuống tận cái bãi rác hôi thối nhất của Tông môn để lùng sục?
"Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?" Trần An gào thét trong lòng. "Sóng yên biển lặng quá lâu rồi, cái rãnh nước đục Thanh Vân Tông này sắp có biến lớn sao? Ma tu trà trộn? Phản loạn? Hay là Tông môn đang bị tấn công?"
Dù là lý do gì, Trần An cũng không có ý định tò mò tìm hiểu. Biết càng nhiều, chết càng nhanh. Hắn dán chặt lưng vào tường đất, trong lòng thầm tính toán tốc độ vác Túi Trữ Vật chui xuống đường hầm tẩu thoát nếu vòng Mê Tung Trận bị đám người kia chọc thủng.
Tu vi cao lên một chút không có nghĩa là được phép ra gió, Cẩu Đạo chân chính là phải biết sợ hãi mọi biến cố bất thường. Đêm nay, xem ra lại là một đêm thức trắng để diễn vai tảng đá của Trần An.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.