Chương 20: Tiêu tiền như nước, mua trận pháp biến bãi rác thành lô cốt
Trở về túp lều tồi tàn rách nát giữa trung tâm bãi phế thải Đan Các, việc đầu tiên Trần An làm là chốt chặt cửa, thắp lên một ngọn đèn dầu tù mù.
Hắn ngồi xếp bằng trên chiếc giường gỗ mục, đổ ạch mọi thứ trong Túi Trữ Vật ra nệm. Hai mươi khối Hạ phẩm Linh thạch trắng ngần, tỏa ra lớp vầng sáng linh khí nhàn nhạt, phản chiếu vào đôi mắt đang híp lại vì sung sướng của Trần An. Kể từ khi xuyên không đến cái thế giới cá lớn nuốt cá bé này, đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác của một kẻ "cự phú".
Hai mươi khối linh thạch! Đủ để một tên đệ tử ngoại môn bình thường mua đan dược cắn bạo trĩ mà tu luyện suốt một năm rưỡi.
Trần An nâng niu từng viên đá lấp lánh, vuốt ve chúng như vuốt ve làn da của tuyệt thế mỹ nhân. Thế nhưng, sự hưng phấn chưa kéo dài được bao lâu, chứng bệnh hoang tưởng sợ chết bẩm sinh của kẻ tu Cẩu Đạo lại bắt đầu rục rịch trỗi dậy.
Hắn nhìn quanh túp lều vách đất mái tranh của mình, rồi nhìn ra khe núi ngập tràn chướng khí bên ngoài.
"Chỗ này vắng vẻ, độc hại, không ai thèm đến thì an toàn thật. Nhưng vạn nhất... lỡ có tên trưởng lão nào đi ngang qua ngứa mắt, ném một quả cầu lửa xuống dọn dẹp bãi rác thì sao? Lỡ có hai tên cao thủ đánh nhau trên trời, trượt tay giáng một tia sét xuống trúng cái mái nhà này thì sao?"
Trần An nuốt nước bọt, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên trán. Hắn sờ sờ vào ngực áo, nơi có mấy tấm "Kim Chung Phù" đang nằm ngoan ngoãn.
"Bùa chú phòng thân chỉ là biện pháp cá nhân, giáp lá cà mới dùng đến. Muốn an tâm ngủ ngon, ta phải xây dựng một hệ thống phòng ngự mang tính chiến lược! Phải biến cái ổ chuột này thành một cái lô cốt bất khả xâm phạm! Đúng, Trận Pháp! Chỉ có Trận Pháp mới giải quyết được vấn đề cảnh giới vi mô!"
Đã thông suốt tư tưởng, Trần An không chần chừ nữa. Tiền là để tiêu, mạng là để giữ.
Ngày hôm sau, Trần An lại vận dụng kỹ năng dịch dung "cây nhà lá vườn". Hắn dùng nhọ nồi bôi bớt vẻ trắng trẻo, độn thêm ít cỏ khô vào vai cho dáng người to bè ra, khoác một bộ đạo bào xám không rõ lai lịch, nghênh ngang rời khỏi Hậu sơn, thẳng tiến đến Vạn Bảo Các.
Lần này bước vào cửa hàng, Trần An không còn khúm núm bám mép quầy như một tên ăn mày nữa. Hắn ưỡn ngực, sống lưng thẳng tắp, mang theo khí thế của một kẻ có tiền.
Tên Chấp sự trung niên hôm trước vẫn đang ngồi đó. Thấy khách vào, gã toan cất tiếng chào mời, nhưng rồi sững lại khi Trần An bước tới, thò tay vào tay áo, dứt khoát rút ra một nắm linh thạch, đập "Chát" một tiếng xuống mặt quầy gỗ lim.
Mười tám khối Hạ phẩm Linh thạch! (Hắn giữ lại hai khối để làm năng lượng khởi động).
Âm thanh va chạm của linh thạch trong trẻo, dễ nghe vô cùng. Mắt tên Chấp sự lập tức sáng rực lên như đèn lồng đêm hội. Khách sộp! Gã lập tức thay đổi thái độ, khuôn mặt nở nụ cười tươi như hoa cúc mùa thu, đon đả mời Trần An ngồi.
"Ấy dà, đạo hữu cần mua bảo bối gì? Vạn Bảo Các chúng ta thứ gì cũng có, từ đan dược, pháp khí đến công pháp, bùa chú!"
Trần An hắng giọng, cố ép thanh âm trầm xuống: "Ta không cần mấy thứ đồ chơi lặt vặt. Ta cần Trận Pháp. Một bộ Trận Bàn (bàn điều khiển) và cờ trận đàng hoàng."
"Trận Pháp?" Tên Chấp sự vỗ đùi đánh đét, ánh mắt càng thêm cuồng nhiệt. Bán được một bộ trận pháp thì hoa hồng của gã tháng này cứ gọi là ngập mặt.
Gã lập tức xoay người, lục lọi trong chiếc tủ gỗ bọc kim loại phía sau, lôi ra ba chiếc hộp gỗ tinh xảo đặt lên bàn.
"Đạo hữu thật có mắt nhìn! Ở cái Ngoại môn này, có trận pháp phòng thân trong động phủ thì chẳng sợ kẻ nào làm phiền. Ngài xem, đây là 'Liệt Hỏa Kiếm Trận', kích hoạt sẽ phóng ra hàng trăm luồng hỏa kiếm, nhím cũng phải thành nhím thui! Giá chỉ mười lăm khối linh thạch."
Tên Chấp sự lại mở hộp thứ hai: "Còn đây, 'Tuyệt Sát Huyết Trận'! Kẻ nào bước vào, trận pháp sẽ tự động hút khí huyết, khiến kẻ địch bạo thể mà chết, uy lực kinh hồn! Giá mười tám khối linh thạch, vừa vặn số tiền của ngài!"
Gã Chấp sự nước bọt văng tung tóe, miêu tả những trận pháp tấn công bằng những từ ngữ đẫm máu và ngầu lòi nhất, cứ tưởng vị khách trước mặt sẽ sung sướng mà móc hầu bao.
Nhưng trái ngược với sự nhiệt tình đó, Trần An dưới lớp ngụy trang lại đang lườm tên Chấp sự bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ, trong bụng đang chửi rủa ầm ĩ.
"Liệt Hỏa Kiếm Trận? Tuyệt Sát Huyết Trận? Đồ não tàn! Sát khí đằng đằng như vậy để làm cái quái gì? Nếu trận pháp đánh chết kẻ thù, thẻ hồn của nó vỡ, sư phụ nó, tông môn nó sẽ kéo đến điều tra, lúc đó ta trốn đi đâu? Còn nếu trận pháp KHÔNG đánh chết được nó, làm nó bị thương, nó sẽ phá trận lao ra băm ta thành trăm mảnh! Kẻ tu Cẩu Đạo là phải triệt tiêu mâu thuẫn từ trong trứng nước, không oán không cừu! Ta cần rùa rụt cổ, ai mướn ngươi diệt địch?!"
Trần An hừ lạnh một tiếng, phẩy tay gạt hai cái hộp gỗ sang một bên như gạt rác.
"Dẹp, dẹp hết đi. Đánh đấm sát sinh làm tổn hại âm đức. Ta là người yêu hòa bình."
Tên Chấp sự đứng hình mất năm giây, cái miệng đang há hốc không khép lại được. "Yêu... yêu hòa bình? Ở Cửu U Đại Lục này mà đạo hữu đòi yêu hòa bình?"
Trần An mặc kệ sự ngỡ ngàng của gã, gõ gõ ngón tay xuống bàn, chỉ đích danh: "Ta cần hai loại trận pháp. Thứ nhất, 'Tiểu Mê Tung Trận' – loại tạo sương mù ảo ảnh khiến người ta mất phương hướng. Thứ hai, 'Cảnh Âm Trận' – loại cứ có người hay dã thú đạp vào là chuông báo động réo ầm lên trong đầu ấy. Càng nhạy càng tốt. Hai thứ đó bao nhiêu tiền?"
Tên Chấp sự nhìn Trần An như nhìn một tên ngốc có tiền mà không biết tiêu. Tiểu Mê Tung Trận và Cảnh Âm Trận là hai loại trận pháp cơ bản và rẻ mạt nhất, thường chỉ dùng để canh gác vườn thuốc cùi bắp cho mấy tên nông phu, tuyệt đối không có chút sức sát thương nào. Tu sĩ chân chính chẳng ai thèm ngó ngàng tới.
"Đạo hữu... ngài chắc chứ? Tu tiên giả là phải nghịch thiên đoạt mạng, ngài xài mấy cái trận pháp nhát cáy này..."
"Ta thích thế! Có bán không thì bảo để ta sang tiệm khác?" Trần An trừng mắt.
"Bán! Bán chứ!" Tên Chấp sự tặc lưỡi lắc đầu, vội vàng cất mớ trận pháp sát thủ đi, lôi từ gầm tủ ra hai bộ Trận Bàn bằng ngọc thạch rẻ tiền và một mớ cờ trận nhỏ xíu màu vàng nhạt. "Tiểu Mê Tung Trận tám khối linh thạch. Cảnh Âm Trận bảy khối linh thạch. Tổng cộng mười lăm khối. Coi như ngài mở hàng, ta tặng thêm cho ngài ba tấm Tụ Linh Phù mỏng."
Giao dịch hoàn tất nhanh chóng. Trần An thanh toán mười lăm khối linh thạch, nhét hai bộ trận pháp vào Túi Trữ Vật, cầm theo ba khối linh thạch thừa, nghênh ngang bỏ đi. Để lại tên Chấp sự đứng lắc đầu lẩm bẩm: "Kẻ có tiền thời nay thật khó hiểu, tu tiên mà hèn như chó."
Trở về đến bãi phế thải Đan Các, Trần An lập tức bắt tay vào công cuộc "xây dựng công sự".
Việc bố trí trận pháp tuy có bản hướng dẫn, nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ. Hắn hì hục cầm cuốc, lội bì bõm dưới lớp bùn lầy đen ngòm, hôi thối, đào từng cái hố nhỏ để chôn mấy chục cây cờ trận của "Tiểu Mê Tung Trận" và "Cảnh Âm Trận" theo đúng phương vị Bát Quái. Hắn bao quanh toàn bộ túp lều trong bán kính ba mươi trượng (khoảng trăm mét).
Mồ hôi nhễ nhại, quần áo lấm lem, nhưng nụ cười trên môi Trần An thì rạng rỡ như hoa nở mùa xuân.
Trồng cờ trận xong, hắn quay lại túp lều, đặt hai cái Trận Bàn (bàn điều khiển) bằng ngọc thạch lên một hốc đá khô ráo. Hắn cẩn thận lấy một khối Hạ phẩm Linh thạch nhét vào khe lõm ở chính giữa Trận Bàn của Mê Tung Trận.
"Ông."
Một tiếng rung trầm thấp vang lên. Linh thạch sáng bừng lên rồi mờ dần, bắt đầu đều đặn truyền linh khí cho các lá cờ trận được chôn dưới đất.
Ngay lập tức, từ mặt đất xung quanh bãi rác, một làn sương mù mỏng manh màu xám nhạt bốc lên. Điều kỳ diệu là, làn sương ảo ảnh này hoàn toàn tương thích và hòa quyện một cách hoàn hảo vào tầng chướng khí "Tàn Đan Khí" hôi thối vốn có của khu vực này!
Trần An thử đi ra ngoài vòng trận pháp rồi quay nhìn lại. Bằng mắt thường hay thần thức, túp lều rách nát của hắn đã hoàn toàn biến mất. Bất cứ kẻ nào vô tình lọt vào khu vực này, thị giác và phương hướng của chúng sẽ bị ảo ảnh bẻ cong. Bọn chúng sẽ chỉ thấy rác, rác và rác, cứ đi vòng quanh mải miết trong mùi hôi thối kinh tởm mà vĩnh viễn không thể tìm thấy trung tâm, cho đến khi chán nản mà bỏ đi. Tuyệt đối không sát thương, không gây thù chuốc oán, hòa bình đến mức hoàn hảo!
Tiếp đó, hắn kích hoạt "Cảnh Âm Trận".
Trần An nhặt một hòn đá ném vào trong phạm vi trận pháp.
"Reng! Reng! Reng!"
Trong thức hải của hắn lập tức vang lên một hồi chuông cảnh báo lanh lảnh, báo hiệu chính xác vị trí hòn đá vừa rơi xuống ở góc Tây Nam.
"Tốt! Quá tốt! Có hệ thống radar cảnh báo sớm, lại có sương mù gây lú. Bây giờ cái ổ chuột này chính thức được nâng cấp thành lô cốt phòng thủ rồi!"
Trần An đứng chắp tay sau lưng, nhìn ra màn sương mù mờ ảo, cảm giác an toàn tăng vọt lên một tầm cao mới. Mười lăm khối linh thạch tiêu đi, đổi lại là sự tĩnh tâm vô giá. Với cái trận pháp này, hắn có thể yên tâm ngủ ngáy o o, hoặc điên cuồng nổ lò luyện Phế Khí Đan mà không sợ khói bay đi đánh động người khác.
Thế nhưng, ngắm nghía "lô cốt" của mình một hồi, đôi lông mày của Trần An lại nhíu lại.
"Khoan đã... Mê Tung Trận chống được người đi lạc, nhưng lỡ kẻ địch là một lão quái vật Niết Bàn Cảnh rảnh rỗi, bay trên trời thấy bãi rác ngứa mắt, thả một ấn quyết san phẳng cả cái khe núi này thì sao? Trận pháp vỡ, ta kẹt ở trong thì chẳng phải thành cua trong rọ, chết cháy thành than à?"
Tư duy Cẩu Đạo đã vạch ra là phải vạch đến trường hợp tồi tệ nhất. Phòng ngự trên mặt đất kiên cố đến đâu, nếu không có lối thoát thân thì lô cốt cũng chỉ là một cái quan tài được xây kiên cố mà thôi.
"Không được! Thỏ khôn phải có ba hang. Phải có đường lui!"
Trần An gật gù, ánh mắt kiên định. Hắn quay ngoắt người đi vào góc lều, chỗ để đống đồ nghề nhặt rác. Hắn lôi ra một cái cuốc chim bằng sắt đã mòn vẹt một nửa, giơ lên cao.
"Phòng ngự trên mặt đất thế là xong rồi. Bây giờ, phải đào đường hầm thoát hiểm thôi!"
Cứ thế, trong khi những tu sĩ đồng trang lứa đang điên cuồng cắn thuốc, vung kiếm tỉ thí, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt để tranh đoạt danh hào. Thì tại một góc tăm tối của Hậu sơn Thanh Vân Tông, có một kẻ mang thọ mệnh vô tận đang hì hục bổ từng nhát cuốc xuống nền đất thối hoắc, bắt đầu công trình đào địa đạo vĩ đại để phục vụ cho lý tưởng "sống dai nhất thế gian" của mình.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.