Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 19: Hỏa táng siêu độ, vĩnh viễn xóa bỏ nhân quả

Đăng: 15/05/2026 00:54 1,996 từ 9 lượt đọc

Ánh trăng lạnh lẽo hắt xuống khu rừng nguyên sinh tĩnh mịch, soi rõ cái thi thể trần như nhộng, gầy gò lở loét của Trương Cuồng.

Trần An đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt đăm chiêu đánh giá cái xác. Vùi xuống đất thì sợ chó hoang đào lên, ném xuống vực thì sợ có kẻ rảnh rỗi đi hái thuốc vô tình phát hiện. Ở cái thế giới tu tiên mà người ta có thể rút hồn luyện phách, bói toán thiên cơ, hay dùng một giọt tinh huyết để truy lùng hung thủ cách xa ngàn dặm này, thì việc để lại một cái xác nguyên vẹn chẳng khác nào cắm một quả bom nổ chậm cạnh giường ngủ.

"Người ta nói 'nhập thổ vi an' (chôn xuống đất mới yên nghỉ). Nhưng sư huynh à, đệ thấy 'hỏa táng phi thiên' mới là xu hướng bảo vệ môi trường hiện đại. Vừa tiết kiệm diện tích đất của Tông môn, lại vừa phòng chống dịch bệnh. Đệ làm thế này đều là nghĩ cho đại cục cả."

Trần An lẩm bẩm gật gù, triệt để thuyết phục lương tâm (vốn dĩ chẳng có bao nhiêu) của mình.

Không chần chừ, hắn lập tức vận dụng "Thần Hành Phù" dán trong khố, phi như bay trở về bãi rác Đan Các. Có cái Túi Trữ Vật mới "lụm" được, việc vận chuyển giờ đây nhàn nhã hơn hẳn. Hắn gom một đống củi khô khổng lồ, to bằng cả một gian nhà nhỏ, tống hết vào không gian trữ vật. Chưa dừng lại ở đó, hắn chạy đến góc khuất nhất của bãi rác, xách ra hai thùng gỗ lớn chứa một loại chất lỏng đen ngòm, sủi bọt lèo xèo và bốc mùi chua loét.

Đây là "Phế Toan Dịch" – cặn bã axit cực mạnh sinh ra từ quá trình luyện hỏng các loại đan dược hệ Kim. Thứ này tính ăn mòn cực cao, đổ lên đá tảng cũng phải sủi bọt bốc khói, rớt xuống da thịt thì thấu tận xương tủy.

Chuẩn bị xong xuôi, Trần An lại cong mông chạy ngược vào rừng.

Trở lại hiện trường, hắn bắt đầu kiến tạo đài hỏa táng. Hắn cẩn thận xếp củi khô thành một cái tháp hình nón khổng lồ, đặt thi thể Trương Cuồng ngay ngắn ở chính giữa. Sau đó, Trần An đứng từ xa, dùng linh lực hất tung hai thùng "Phế Toan Dịch" tưới ướt sũng từ đầu đến chân cái xác và đống củi.

"Xèo... xèo..."

Chất lỏng axit vừa chạm vào thi thể liền bốc lên những cột khói trắng xóa, âm thanh xèo xèo vang lên rợn người như tiếng mỡ rán trong chảo. Lớp da thịt tàn tạ của Trương Cuồng lập tức bị ăn mòn, nham nhở đến không nỡ nhìn.

Trần An bịt mũi lùi lại đúng ba trượng (mười mét) – khoảng cách an toàn tiêu chuẩn của Cẩu Đạo. Hắn đánh hỏa thạch, ném một mồi lửa đỏ rực vào đống củi tẩm hóa chất.

"BÙM!"

Ngọn lửa bắt gặp cặn đan dược lập tức bốc lên phừng phừng. Không phải lửa màu đỏ cam bình thường, mà là một ngọn lửa cuồng bạo pha lẫn sắc xanh lục và đen ngòm của tà khí, bốc cao đến tận ba trượng. Nhiệt độ xung quanh tăng vọt, thiêu đốt lớp không khí ẩm ướt của Hậu sơn đến mức vặn vẹo.

Đứng trước ngọn lửa rừng rực, khuôn mặt Trần An lúc sáng lúc tối. Bỗng nhiên, hắn chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại, bày ra bộ dạng từ bi hỉ xả của một bậc cao tăng đắc đạo, bắt đầu lầm rầm tụng kinh "siêu độ".

"Nam mô a di đà phật, Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh... Trương sư huynh, huynh an nghỉ nhé. Lửa này tuy nóng nhưng sẽ thanh tẩy mọi tội lỗi hồng trần. Xuống dưới suối vàng, lỡ Diêm Vương có hỏi huynh chết thế nào, huynh cứ bảo là do ăn nhầm đồ ôi thiu mà chết, ngàn vạn lần đừng nhắc tên tiểu đệ ra, tội nghiệp đệ lắm..."

Tiếng tụng kinh hòa lẫn tiếng củi nổ lách tách, tạo thành một khung cảnh vô cùng quỷ dị.

Trần An vừa nhặt thêm một cành củi ném vào lò, vừa lải nhải tiếp: "Oan có đầu, nợ có chủ, nhưng chủ của huynh là cái bánh bao thịt mười năm trước, tuyệt đối không phải đệ. Kiếp sau huynh ráng đầu thai làm người tốt, đừng có cậy mạnh hiếp yếu, bớt nhổ nước bọt bừa bãi, và đặc biệt... thấy cây chổi rớt giữa đường thì né ra, đừng có ngu ngốc mà đá văng đi. Nhớ lấy nhé, bài học này đệ tặng không cho huynh, không lấy phí đâu."

Màn "siêu độ" vô sỉ và đùn đẩy trách nhiệm này kéo dài ròng rã suốt hai canh giờ đồng hồ. Trần An kiên nhẫn đứng canh chừng, hễ thấy lửa có dấu hiệu nhỏ lại là hắn lại bốc thêm củi khô trong Túi Trữ Vật quăng vào. Hắn đốt một cách tận tâm, tận lực, đốt đến mức chim chóc trong vòng năm dặm bay sạch sành sanh vì sợ cháy rừng.

Cuối cùng, khi đống củi khổng lồ hóa thành tro tàn, ngọn lửa xanh lè cũng lụi tắt, chỉ còn lại những đốm than hồng lập lòe dưới đáy.

Trần An dùng một cành cây dài khều khều đống tro.

"Hừm?" Hắn nhíu mày.

Giữa đống tro xám xịt, vẫn còn sót lại một hộp sọ cháy đen thui và vài đoạn xương đùi chưa chịu tan vụn. Tu sĩ Tụ Huyết Cảnh dù bị phế nhưng xương cốt vẫn được rèn giũa qua linh khí, cứng rắn hơn người phàm rất nhiều, đốt bằng lửa phàm pha axit vẫn không thể cháy sạch 100%.

Đối với những sát thủ bình thường, đốt đến mức này đã là quá chu toàn, chẳng ai rảnh rỗi đi bới tro tìm xương cả. Nhưng đối với căn bệnh "hoang tưởng sợ chết" của Trần An, để lại một mẩu xương cũng là để lại tinh huyết, để lại tàn niệm, để lại cơ hội cho thuật "Huyết Mạch Tầm Tung" (Truy tìm theo huyết mạch) của đám cao thủ.

"Làm việc phải có tâm! Đã nói là hỏa táng phi thiên thì không được để lại một hột 'ADN' nào!"

Trần An tức giận vứt cành cây đi. Hắn đi vòng quanh, tìm thấy một tảng đá núi lớn cỡ cái cối đá, nặng phải đến hơn trăm cân. Với sức mạnh của Tụ Huyết Cảnh Trung kỳ đỉnh phong, hắn nhẹ nhàng nhấc bổng tảng đá lên quá đầu.

Hắn đi đến bên đống tro, nhắm chuẩn xác vào cái hộp sọ và mấy khúc xương đùi.

"Toái Thạch Quyền... À nhầm, Cối Đá Đập Thịt!"

"RẦM!"

Tảng đá nặng trăm cân nện thẳng xuống.

"RẦM! RẦM! RẦM!"

Trần An như một gã thợ giã giò điên cuồng, ôm tảng đá nện liên tiếp mười mấy nhát xuống đống tro tàn đang tỏa khói. Tiếng xương cốt vỡ nát lạo xạo chìm nghỉm dưới sức nặng ngàn cân. Hắn đập đến mức mặt đất lõm xuống một lỗ sâu hoắm, đập đến khi hộp sọ và xương đùi biến thành thứ bột phấn mịn màng nhuyễn nhừ, hòa lẫn hoàn toàn vào đất đá và xỉ than.

Đến lúc này, Trần An mới lau mồ hôi trên trán, gật đầu hài lòng.

"Triệt để! Thế này thì có Đại La Thần Tiên giáng trần cũng chẳng thể dùng xương cốt của ngươi mà bói ra ta được."

Hắn lấy cái bao tải gai rách bươm ban nãy, cẩn thận dùng tay áo gom hết toàn bộ nắm tro tàn, bột xương và cả phần đất bị thấm máu, thấm axit xót lại, hốt sạch sành sanh vào bao. Chỗ đất trống hiện ra phẳng lỳ, Trần An còn tiện chân đá thêm vài đám lá khô và cỏ dại tấp lên để ngụy trang hiện trường y như cũ.

Xong xuôi, hắn vác cái túi tro tàn nhẹ hều lên vai, bắt đầu chặng cuối cùng của nghi thức siêu độ.

Trần An không vứt tro ở gần đây. Hắn tiếp tục lội bộ thêm mười dặm đường rừng hiểm trở, băng qua những vách núi dựng đứng, tìm đến "Đoạn Hồn Cốc" nằm ở rìa tận cùng của Hậu sơn. Nơi đây có một con suối ngầm nước chảy xiết như thác đổ, đổ thẳng ra dòng Trường Giang cuồn cuộn bên ngoài lãnh thổ Thanh Vân Tông.

Đứng trên vách đá cheo leo, gió đêm thổi tung mái tóc dài lòa xòa của Trần An. Ánh trăng chiếu rọi khuôn mặt bình thản vô cực của hắn.

Trần An mở miệng bao tải, hướng thẳng xuống dòng nước đang gầm rú bên dưới.

"Gió đưa bụi chuối sau hè... Sư huynh cứ lượn đi đâu thì lượn nhé."

Hắn dốc ngược bao tải.

"Rào..."

Một đám bụi xám xịt bay ra, bị cơn gió mạnh trên vách đá cuốn đi tơi tả, hóa thành một lớp sương mỏng tang rơi rụng xuống dòng suối chảy xiết đục ngầu. Nước cuộn lên, lập tức nuốt chửng từng hạt tro cốt cuối cùng, cuốn trôi chúng đi xa ngàn dặm, trôi thẳng ra biển lớn mênh mông, vĩnh viễn không bao giờ có thể tụ họp lại được nữa.

Ngay tại khoảnh khắc hạt tro cuối cùng hòa vào dòng nước, Trần An khẽ nhắm mắt lại.

Từ sâu thẳm trong linh hồn hắn, một cảm giác vô cùng kỳ diệu ập đến. Giống như có một sợi dây thừng vô hình, trói buộc giữa hắn và một đoạn "nhân quả" mười năm ròng rã, bỗng nhiên căng ra và "Tách!" một tiếng, đứt gãy triệt để.

Thanh thản. Nhẹ nhõm. Tĩnh lặng tuyệt đối.

Từ nay, trên cõi đời Cửu U Đại Lục này, vĩnh viễn không còn sự tồn tại của Trương Cuồng. Không một ai biết hắn chết ở đâu, chết khi nào, chết vì sao. Không một dấu vết, không một mảnh xương, không một tia khí tức. Bí mật này sẽ bị thời gian chôn vùi mãi mãi cùng với cái tên đã bị gạch đỏ trong "Sổ Thù Vặt".

Sống thọ cũng là một loại sức mạnh, nhưng biết cách dọn dẹp sạch sẽ rắc rối sau khi sống thọ, mới là nghệ thuật đích thực của Cẩu Đạo.

Trần An mở mắt ra, vươn vai hít một hơi thật sâu bầu không khí trong lành của núi rừng. Hắn vứt luôn cái bao tải rách xuống suối cho trôi theo tro cốt, rồi thong thả quay người bước đi.

Hắn vỗ vỗ lên cái Túi Trữ Vật xỉn màu mới nhận chủ đeo bên hông, trong đầu không còn một chút bận tâm nào về cái xác nữa. Thay vào đó, tư duy của một tên gian thương yêu đời lại trỗi dậy.

"20 khối Hạ phẩm Linh thạch! Một khoản vốn khổng lồ! Lần này không mua bùa chú chạy trốn nữa. Phải đầu tư bài bản! Phải xuống phường thị mua một bộ 'Mê Hồn Trận Pháp' bao quanh túp lều, thêm một cái đỉnh lô luyện đan mới để tăng năng suất nấu rác. Tu vi cũng sắp chạm ngưỡng Hậu kỳ rồi, cuộc sống tươi đẹp của đệ nhất Độc Sư rác rưởi giờ mới thực sự bắt đầu!"

Dưới ánh trăng bàng bạc, bóng dáng gầy gò của tên tạp dịch bất tử vừa nghêu ngao huýt sáo một giai điệu lạ lẫm, vừa thong dong bước về phía đống rác thân yêu của mình, chuẩn bị bắt tay vào công cuộc xây dựng căn cứ địa Cẩu Đạo kiên cố nhất lịch sử Thanh Vân Tông.

0