Chương 18: Đêm đen gió lớn, nghệ thuật sờ thi
Khu rừng nguyên sinh ở sâu trong Hậu sơn Thanh Vân Tông vốn dĩ đã là một nơi âm u, tịch mịch. Những gốc cổ thụ ngàn năm vươn tán lá rậm rạp che khuất cả ánh mặt trời, rễ cây trồi lên mặt đất uốn lượn như những con mãng xà khổng lồ.
"Bịch."
Trần An thả cái bao tải gai nặng trịch xuống một bãi cỏ tranh khô héo. Hắn vươn vai xoa xoa cái lưng có chút mỏi, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên sự hưng phấn kỳ lạ.
Nơi này cách xa khu sinh hoạt của Ngoại môn ít nhất mười dặm đường núi, chim không buồn hót, thú không buồn kêu. Một địa điểm tuyệt vời, phong thủy bảo địa để tiến hành những nghi thức không thể nói cho người ngoài biết. Ví dụ như... "sờ thi" (lột đồ nhặt xác).
Nếu là những tên tu sĩ lính mới tò te, khi thấy kẻ thù chết hoặc vớ được một cái xác vô chủ, chắc chắn sẽ lập tức lao vào như chó thấy xương, điên cuồng vạch áo mò quần để tìm chiến lợi phẩm.
Nhưng Trần An là ai? Hắn là Cẩu Đạo Vương, là một nhà nghiên cứu Độc dược thực hành, là kẻ mang trong mình chứng bệnh hoang tưởng sợ chết đến mức cực đoan.
"Lao vào ngay lập tức? Ngu xuẩn!" Trần An bĩu môi khinh bỉ cái ý nghĩ thiển cận đó.
Ở cái thế giới tu tiên cá lớn nuốt cá bé này, lũ tu sĩ đứa nào đứa nấy đều giảo hoạt như cáo. Có những tên biết mình sắp tỏi, liền âm thầm nhét một tấm "Bạo Huyết Phù" vào trong cạp quần, hoặc giấu một luồng phi châm tẩm kịch độc dưới lớp áo lót. Kẻ nào tham lam nhào tới lột đồ, kích hoạt phải cạm bẫy thì chỉ có nước rủ nhau xuống suối vàng đánh cờ. Hơn nữa, trên người Trương Cuồng còn ngập ngụa cái thứ độc phấn do chính tay Trần An điều chế mười năm trước, ai mà biết nó có xảy ra phản ứng hóa học biến dị gì không?
Vì thế, quy trình tiêu chuẩn của Trần An bắt đầu bằng bước thứ nhất: Dò mìn.
Hắn lùi lại đúng ba trượng (khoảng mười mét) – khoảng cách an toàn đủ để hắn kịp tung "Thần Hành Phù" bỏ chạy nếu có nổ. Sau đó, hắn đi nhặt một đống đá cuội to cỡ nắm tay xếp thành một đống nhỏ bên chân.
"Trương sư huynh, đệ đắc tội nhé!"
"Bốp!"
Một hòn đá bay vèo đi, nện trúng ngay phần đầu của cái bao tải. Không có động tĩnh.
"Chát!"
Hòn thứ hai bay tới, nện thẳng vào khu vực đan điền. Vẫn im lìm.
"Bịch! Bốp! Chát!"
Trần An vận sức, hai tay ném đá liên hoàn như ném thia lia. Cơn mưa đá trút xuống cái xác không thương tiếc. Hắn ném từ đầu xuống chân, ném từ ngực xuống háng, ném đến mức cái bao tải gai rách bươm, máu đen và nước mủ rỉ ra thấm ướt cả một mảng cỏ khô. Hắn kiên nhẫn ném ròng rã suốt mười lăm phút đồng hồ, ném đến khi mỏi nhừ cả hai cánh tay mới chịu dừng lại.
"Hừm, ném đến nát bét thế kia mà không có cái bùa nổ hay ám khí nào bắn ra. Xem ra tên phế vật này nghèo rớt mồng tơi thật, đến cái bẫy đồng quy vu tận cũng không có tiền mà sắm."
Trần An phủi tay, thở phào một tiếng. Lúc này, bầu trời đã chập choạng tối. Đêm đen gió lớn, quả là thiên thời địa lợi nhân hòa.
Hắn tiến đến bước thứ hai: Tiếp cận và thu hoạch.
Trần An lôi từ trong tay nải ra một đôi găng tay dày cộp, bốc mùi khai khai. Đây là đôi găng tay bện từ da lợn rừng bọc bùn khoáng mà hắn cất công làm từ mấy năm trước. Da lợn rừng nổi tiếng dai chắc, lại được ngâm bùn khoáng nên có khả năng cách ly kịch độc ngoài da và chống lại những loại nguyền rủa cấp thấp.
Đeo găng tay vào, nín thở vận hành Quy Tức Công để chống chướng khí, Trần An tiện tay bẻ một cành cây dài, từ từ bước lại gần thi thể.
Hắn dùng cành cây gảy tung lớp bao tải gai rách nát ra. Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, cái xác của Trương Cuồng hiện ra dưới ánh trăng mờ, nhăn nheo, đen đúa và lở loét đến lợm giọng.
"Chậc chậc, sư huynh, huynh xem huynh ăn ở thế nào mà chết thảm thế này. Để sư đệ giúp huynh trút bỏ gánh nặng hồng trần nhé."
Trần An lẩm bẩm, tay cầm cành cây thoăn thoắt gảy. Hắn không dùng tay chạm trực tiếp, mà dùng cành cây khéo léo lột tấm đạo bào tơi tả của Trương Cuồng ra. Sau đó là áo lót, rồi đến quần. Động tác của hắn nước chảy mây trôi, chuyên nghiệp, gọn gàng như một đầu bếp lóc xương cá. Chỉ chốc lát sau, Trương Cuồng đã trần như nhộng, nằm tênh hênh phơi mình giữa đống cỏ khô.
Đúng như Trần An dự đoán, một tên thiên tài từng bước vào Nội môn, dù bị phế suốt mười năm, kiểu gì cũng phải giấu giếm được chút "vốn liếng" để phòng thân khỏi những kẻ bắt nạt ở ổ chuột.
Trong mấy cái túi áo rách quả nhiên không có gì. Nhưng khi Trần An dùng đá đập vỡ phần gót của đôi giày vải lót đế cứng, một tiếng "lách cách" vang lên.
Từ trong khe hở của đế giày, mười khối Hạ phẩm Linh thạch lấp lánh ánh sáng trắng nhạt rơi lả tả xuống đất.
"Ha! Biết ngay mà! Giấu tiền dưới đế giày, mùi thối của chân sẽ át đi linh khí, đúng là bài xưa nay vẫn xài!" Trần An cười toe toét.
Tiếp tục, hắn dùng cành cây rạch nát cái đai lưng to bản làm bằng vải thô của Trương Cuồng.
"Phạch."
Một cuốn sách mỏng, rách nát rơi ra. Trên bìa đề ba chữ "Toái Thạch Quyền". Ngoài ra, còn có thêm mười khối Hạ phẩm Linh thạch nữa được khâu giấu cực kỳ tinh vi bên trong lớp lót của đai lưng.
Nhưng thứ khiến hai mắt Trần An trợn trừng lên, sáng rực như sao dạ minh châu trong đêm tối, không phải là cuốn bí tịch hay đống linh thạch kia.
Từ phần khóa đồng của chiếc đai lưng, một vật thể nhỏ bé cỡ bằng lòng bàn tay, làm bằng da thú xỉn màu lọt thỏm xuống cỏ.
Đó là một cái Túi Trữ Vật cỡ nhỏ!
"Trời... Trời đất thánh thần thiên địa ơi!"
Trần An hít sâu một ngụm khí lạnh (rồi vội vàng nín thở lại vì sợ hít phải độc). Hắn run rẩy tháo đôi găng tay da lợn ra, cẩn thận dùng hai ngón tay nhón lấy cái túi da thú xỉn màu đưa lên trước mặt.
Túi Trữ Vật! Đây là món đồ xa xỉ phẩm mà những tu sĩ Tụ Huyết Cảnh nghèo hèn ở Ngoại môn có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Một cái Túi Trữ Vật không gian nhỏ nhất (cỡ một cái bao tải) bán ngoài Vạn Bảo Các cũng phải có giá sáu, bảy mươi khối linh thạch!
Trương Cuồng năm xưa chắc chắn được Tông môn ban thưởng thứ này khi thăng cấp Nội môn. Mười năm bị phế, hắn vẫn cắn răng giấu kỹ nó trong khóa đai lưng, sống chết không bán đi để lấy tiền mua thức ăn, đủ thấy sự tuyệt vọng níu kéo hào quang quá khứ của gã tàn tạ đến mức nào.
"Ha ha ha ha! Trương sư huynh, huynh thật là một người tốt! Đại thiện nhân a!"
Trần An vui sướng đến phát điên. Hai mươi khối Hạ phẩm Linh thạch đã là một khoản tiền khổng lồ đối với tên tạp dịch lãnh lương ba mảnh vỡ linh thạch mỗi tháng như hắn. Nhưng cái Túi Trữ Vật này mới là báu vật thay đổi cuộc đời!
Từ nay về sau, hắn có thể nhét đỉnh lô nứt, thảo dược, đan rác, và linh thạch vào trong túi, đeo lủng lẳng bên hông thay vì phải giấu chui giấu nhủi. Quan trọng nhất là... "Trời độ ta rồi! Từ nay lão tử không cần phải tự mình lấy kim chỉ khâu bùa chú vào mặt trong quần lót nữa! Chạy trốn lấy bùa ra xài cũng thanh lịch hơn bao nhiêu!"
Tuy nhiên, cẩn thận vẫn là trên hết. Trần An không lập tức truyền thần thức vào nhận chủ.
Túi của kẻ khác dùng, ai biết trên đó có dính ma khí, tà khí hay độc tố gì không? Hắn đặt cái túi lên tảng đá, lùi lại hai bước. Hắn điều động toàn bộ linh lực Tụ Huyết Cảnh Trung kỳ (đỉnh phong) dồi dào của mình, hóa thành những luồng chân hỏa vô hình, điên cuồng cọ rửa chiếc túi từ trong ra ngoài. Rửa một lần. Rửa hai lần. Rửa đến lần thứ ba, khi chiếc túi da xỉn màu bắt đầu tỏa ra một chút ánh sáng linh khí thanh khiết, hắn mới yên tâm.
"Tách." Trần An nhỏ một giọt máu của mình lên miệng túi. Ánh sáng lóe lên, cảm giác kết nối bằng thần thức lập tức được thiết lập. Không gian bên trong trống rỗng, cỡ bằng một cái chum nước lớn.
Hắn sung sướng nhặt hai mươi khối linh thạch và cuốn "Toái Thạch Quyền" ném thẳng vào trong túi. Cảm giác giàu có ập đến khiến người hắn lâng lâng như bước trên mây.
Thu dọn xong xuôi chiến lợi phẩm, Trần An vuốt ve chiếc túi trữ vật giắt bên hông, từ từ quay lại nhìn cái thi thể trần truồng, lở loét của Trương Cuồng đang nằm thẳng cẳng dưới ánh trăng.
Đồ thì đã lấy sạch không còn một mảnh vải che thân. Nhiệm vụ Tông môn giao là chôn cất.
Với một người bình thường, lúc này đào một cái hố sâu, hất xác xuống, lấp đất lại rồi cắm cái bia gỗ là xong việc. Vừa hoàn thành nhiệm vụ, vừa làm tròn đạo lý "chết là hết".
Nhưng đôi lông mày của Trần An lại nhíu chặt lại.
"Đào hố chôn? Không ổn. Quá nhiều sơ hở!"
Cái não Cẩu Đạo của hắn lại bắt đầu hoạt động hết công suất.
"Lấp đất bình thường, lỡ có con chó hoang hay linh thú nọc độc nào đánh hơi thấy, bới xác hắn lên ăn thịt rồi lây nhiễm độc tố thì sao? Lại tạo ra một con quái vật đi lại trong tông môn à?
Hoặc rủi ro hơn... lỡ vài chục năm nữa, Tông môn tự dưng nổi điên muốn điều tra lại cái chết của hắn? Một tên lão quái vật tu vi thông thiên nào đó dùng thuật 'Chiêu Hồn' gọi hồn Trương Cuồng lên hỏi chuyện. Hắn mà khai ra việc bị một tên tạp dịch ép hít độc, rồi lột sạch sành sanh không chừa cái khố lúc nhặt xác thì cái mạng trường sinh của ta chẳng phải đi tong sao?"
Trần An lắc đầu nguầy nguậy. "Không được! Đã chơi là phải chơi cho chót. Tiễn Phật phải tiễn đến Tây Thiên. Chôn cất bình thường là hành vi của lũ nghiệp dư để lại nhân quả."
Hắn khoanh tay trước ngực, đôi mắt tĩnh lặng nhưng lạnh lẽo đến rợn người nhìn cái xác.
"Phải làm cho hắn bốc hơi khỏi thế gian này. Thể xác hóa thành tro bụi, linh hồn tiêu tán không còn một mảnh vụn, vĩnh viễn không có cơ hội gọi hồn hay phục sinh. Tiêu thi diệt tích, mới là nghệ thuật Cẩu Đạo tối cao!"
Trần An xoay người, ánh mắt lùng sục quanh khu rừng rậm rạp, trong đầu nhanh chóng vạch ra một kế hoạch tiêu hủy thi thể hoàn hảo và vô sỉ nhất Cửu U Đại Lục. Đêm nay, Hậu sơn Thanh Vân Tông chắc chắn sẽ có một ngọn lửa rất đẹp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.