Chương 17: Khóc lóc thảm thiết, tạp dịch tình nguyện đi nhặt xác
Sáng hôm sau, khi tiếng chuông báo thức của Thanh Vân Tông còn chưa kịp vang lên trọn vẹn, cả khu ổ chuột Ngoại môn đã bị đánh thức bởi một trận náo loạn kinh thiên động địa.
Không phải vì có địch nhân tấn công, cũng chẳng phải có dị bảo xuất thế. Sự náo loạn này bắt nguồn từ một thứ mùi. Một thứ mùi hôi thối đến tột cùng, tởm lợm đến mức ngôn từ phàm tục khó lòng miêu tả hết, đang cuồn cuộn bốc lên từ túp lều rách nát ở góc chân núi phía Tây. Đó là sự kết hợp kinh hoàng giữa mùi thi thể phân hủy trong không khí ẩm thấp và mùi tanh tưởi đặc trưng của độc tố "Nhuyễn Cốt Vô Lực Tán" pha lẫn cặn "Huyết Ma Đan" xông ra từ lục phủ ngũ tạng.
Mấy chục tên đệ tử sống quanh đó đã bò lết ra ngoài sân, nôn thốc nôn tháo đến mức mật xanh mật vàng trào ra khóe miệng. Cả khu vực huyên náo, tiếng mắng chửi vang lên không ngớt.
Rất nhanh, Triệu Quản sự – người phụ trách khu vực này – hớt hải chạy tới. Lão dùng một chiếc khăn tay lụa tẩm hương liệu hảo hạng bịt chặt lấy mũi và miệng, đôi lông mày nhíu lại thành một chữ "Xuyên" sâu hoắm.
Khi bước đến cửa túp lều, nhìn vào bên trong, dạ dày của Triệu Quản sự cũng không nhịn được mà cuộn lên một trận nhộn nhạo.
Nằm trên ổ rơm là cái xác của Trương Cuồng. Chỉ qua một đêm, thi thể này đã trương phình lên, đen ngòm như cục than nướng cháy. Từ thất khiếu (bảy lỗ trên mặt) của hắn, những dòng chất lỏng đặc sệt màu tím sẫm rỉ ra, sủi bọt xèo xèo khi chạm vào nền đất. Xung quanh thi thể bao phủ một tầng chướng khí lờ mờ, ruồi nhặng bay vào chạm phải tầng khí đó liền rớt đài chết tươi.
"Mẹ kiếp! Tên phế vật này lúc sống đã làm tốn cơm Tông môn, lúc chết còn gây ra cái thứ ô uế tà môn thế này!" Triệu Quản sự lùi lại ba bước lớn, không ngừng phẩy tay xua đuổi chướng khí, giọng gắt gỏng vang lên: "Người đâu! Có tên tạp dịch nào rảnh rỗi không? Mau vào cuốn cái thứ rác rưởi này lại, đem vứt ra bãi tha ma ở Hậu sơn cho dã thú ăn đi! Để ở đây lây lan dịch bệnh thì ai chịu trách nhiệm?!"
Lời vừa dứt, hàng trăm ánh mắt của đám tạp dịch và đệ tử vây quanh lập tức lảng tránh. Bọn họ đồng loạt lùi lùi lại, người này nép sau lưng người kia.
Đùa sao? Cái xác độc đến mức ruồi muỗi còn chết ngắc, đen sì và bốc mùi như đống phân ủ ngàn năm thế kia, ai mà dám đụng vào? Nhỡ đâu uế khí ngấm vào da thịt, làm hỏng lớp linh khí hộ thể thì toi mạng như chơi. Chẳng ai ngu ngốc đến mức rước cái xui xẻo tột độ này vào người.
Triệu Quản sự trừng mắt, rút roi da bên hông ra quất "Đét" một cái xuống mặt đất: "Lũ phế vật! Nuôi các ngươi chỉ tốn cơm! Tên nào chịu đi, lão phu thưởng ngay một khối Hạ phẩm Linh thạch! Nhanh lên!"
Dù có treo thưởng, đám đông vẫn câm như hến. Một khối linh thạch quả thực hấp dẫn đối với tạp dịch, nhưng so với cái mạng nhỏ và sự ghê tởm thì vẫn chưa đáng để bán mình.
Ngay trong lúc bầu không khí đang bế tắc, từ giữa đám đông đang im phăng phắc, bỗng một bóng xám lao xồ ra như mũi tên rời cung.
"Trương sư huynh!!! Ôi Trương sư huynh của đệ!!!"
Một tiếng gào khóc thê lương, bi thảm đến mức làm kinh động cả quạ đen trên cành, xé toạc bầu trời buổi sáng.
Đám đông hoảng hồn dạt ra. Chỉ thấy Trần An, trong bộ y phục tạp dịch sờn rách, đầu tóc bù xù, lao thẳng về phía trước. Hắn không dừng lại mà trượt hai đầu gối trên mặt đất một đoạn dài, "Bịch" một tiếng quỳ rạp xuống ngay dưới chân Triệu Quản sự.
Không chút do dự, Trần An vươn hai tay ôm chặt lấy bắp đùi to béo của lão Quản sự. Nước mắt, nước mũi của hắn không biết từ tuyến lệ nào mà tuôn ra như đập vỡ, giàn giụa trên khuôn mặt méo xệch vì đau khổ. Hắn khóc đến mức toàn thân run lên bần bật, nấc nghẹn từng hồi.
"Đại nhân! Cầu xin đại nhân cho tiểu nhân được đi nhặt xác cho Trương sư huynh!" Trần An ngửa mặt lên, nước mắt tèm lem quệt cả vào ống quần lụa của Triệu Quản sự. "Trương sư huynh... huynh ấy chết thảm quá! Ngọc nát hương phai, bạo bệnh mà vong a!!!"
Cả khu vực chết lặng.
Hàng trăm con người, bao gồm cả Triệu Quản sự, há hốc mồm nhìn tên tạp dịch đang khóc lóc ỉ ôi. Bọn họ nhìn cái xác đen sì bốc mùi thối hoắc bên trong, rồi lại nghe Trần An dùng từ "ngọc nát hương phai" (vốn dùng cho mỹ nhân chết yểu) để miêu tả, ai nấy đều nổi cả da gà.
Triệu Quản sự rùng mình, cố gắng rút cái chân đang bị Trần An ôm chặt ra nhưng không được. Lão nhăn mặt hỏi: "Ngươi... ngươi bị điên à? Ngươi có quan hệ gì với cái tên phế vật này?"
Trần An đập ngực thùm thụp, ánh mắt bi phẫn, diễn xuất hoàn hảo đến mức có thể lấy ngay tượng vàng Oscar của Cửu U Đại Lục: "Đại nhân không biết đâu! Mười năm trước, khi tiểu nhân mới vào tông môn làm tạp dịch, ngu ngơ khờ khạo. Chính Trương sư huynh, lúc đó còn là một thiên tài ngạo nghễ, đã đích thân 'chỉ bảo' cho tiểu nhân! Sư huynh đã tự tay cầm lấy nửa cái bánh bao của tiểu nhân, dạy cho tiểu nhân bài học xương máu về sự tàn khốc của giới tu tiên! Ân tình đó, tiểu nhân khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không quên!"
Đám đệ tử xung quanh nghe xong, khóe miệng giật giật liên hồi.
Cái gì mà 'chỉ bảo'? Rõ ràng là bị người ta cướp mất đồ ăn, bị bắt nạt đến thảm thương, thế mà tên đầu đất này lại coi đó là ân tình? Quả nhiên, làm việc ở bãi rác lâu năm khiến não bộ của tên tạp dịch này hỏng bét rồi!
"Nay thấy sư huynh nằm đó, bơ vơ lạnh lẽo, lòng tiểu nhân đau như dao cắt, như muối xát! Tiểu nhân nguyện hy sinh tấm thân gầy gò này, dẫu có bị uế khí xâm thể, dẫu có lây bệnh mà chết, tiểu nhân cũng phải chôn cất cựu thiên tài tử tế! Cầu xin đại nhân thành toàn!" Trần An dập đầu bình bịch xuống đất, vừa khóc vừa rống, bộ dạng oanh liệt như hiền thần ôm xác minh quân.
Triệu Quản sự nhìn Trần An như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh. Nhưng lão rất nhanh chóng thu hồi sự ngạc nhiên, thay vào đó là sự mừng rỡ như trút được gánh nặng. Có một thằng ngu tình nguyện dọn dẹp cái đống tởm lợm này, lão còn mong gì hơn?
"Khụ! Tốt... tốt lắm! Có tình có nghĩa!" Triệu Quản sự giả vờ cảm động, vội vàng rút chân ra khỏi vòng tay của Trần An, đồng thời ném thẳng vào mặt hắn một cái bao tải làm bằng sợi gai dầy cộp và một khối Hạ phẩm Linh thạch sáng lóa.
"Cầm lấy! Bao tải này để bọc xác. Linh thạch này là phần thưởng của Tông môn cho tấm lòng trung can nghĩa đảm của ngươi. Làm cho sạch sẽ vào, đem vùi sâu dưới Hậu sơn, đừng để lây lan mùi thối! Đi ngay đi cho khuất mắt ta!"
"Đa tạ đại nhân! Đa tạ Tông môn!"
Trần An dùng cả hai tay run rẩy chụp lấy khối linh thạch cất tọt vào ngực áo, rồi nhặt cái bao tải lên. Hắn đứng dậy, loạng choạng bước vào túp lều bốc mùi hôi thối.
Khi lại gần cái xác, Trần An bí mật nín thở, vận hành Quy Tức Công che kín lục phủ ngũ tạng để chống lại chướng khí. Hắn tỏ vẻ bi thương tột độ, hai tay run lẩy bẩy vạch bao tải ra, vừa dùng chân khều khều (không dám dùng tay chạm trực tiếp) vừa cố sức bọc cái thi thể đen ngòm của Trương Cuồng lại.
"Trương sư huynh... đệ đến đưa huynh đi đây... Ôi sư huynh ơi..."
Tiếng khóc nỉ non của hắn vẫn đều đặn vang lên, bi ai đến mức mấy nữ đệ tử đứng xa xa cũng phải quay mặt đi thở dài thương cảm.
Sau một hồi loay hoay, Trần An cũng bó gọn cái xác cứng đờ vào trong bao tải gai. Hắn lấy dây thừng buộc chặt miệng bao lại, rồi khom lưng, gồng mình vác cái bọc nặng trịch, bốc mùi nồng nặc lên vai trái.
Dưới con mắt dõi theo của hàng trăm người, bóng dáng gầy gò của tên tạp dịch oằn mình cõng cái xác, chậm rãi cất bước về phía con đường mòn dẫn lên rừng sâu Hậu sơn. Vừa đi, bờ vai hắn vừa rung lên bần bật, tiếng khóc nấc nức nở vẫn vọng lại theo chiều gió.
"Thật là một tên ngốc trọng tình trọng nghĩa..." Một đệ tử cảm thán. "Ngu thì chết, ôm cái xác đó chắc sống không quá ba ngày đâu." Kẻ khác bĩu môi chế giễu.
Con đường mòn dẫn vào Hậu sơn càng lúc càng hoang vu. Những tán cây cổ thụ che khuất ánh mặt trời, rễ cây chằng chịt rêu phong.
Trần An đi được khoảng chừng hai dặm. Sau khi rẽ qua ba khúc cua ngoằn ngoèo, băng qua một con suối nhỏ, hắn dừng lại. Hắn quay đầu nhìn lại phía sau, phóng thần thức (dù rất yếu ớt của Tụ Huyết Cảnh Trung kỳ) quét qua một vòng để đảm bảo tuyệt đối không có bất kỳ cái đuôi nào theo dõi, cũng như đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt của đám đông Ngoại môn.
"Cạch."
Giống như có ai đó vừa kéo cầu dao điện.
Tiếng khóc nức nở, tiếng sụt sùi nỉ non, bờ vai rung lên bi thương của Trần An... Đột ngột tắt ngấm ngay tắp lự. Không còn lấy một tia âm thanh bi ai nào xót lại.
Trần An thong thả thả cái bao tải nặng trịch xuống một thảm cỏ khô. "Bịch" một tiếng.
Hắn đứng thẳng lưng dậy, đưa ống tay áo lên quệt ngang mặt. Nước mắt nước mũi tèm lem lập tức bị lau sạch sành sanh. Khuôn mặt nhăn nhó, méo xệch vì "đau khổ" ban nãy bỗng chốc giãn ra.
Trần An hơi vặn mình, xương cốt kêu "rắc rắc". Hắn từ từ cúi đầu nhìn xuống cái bao tải đang tỏa ra thứ mùi hôi thối nồng nặc dưới chân mình.
Khóe môi hắn bắt đầu nhếch lên. Ban đầu chỉ là một cái nhếch mép nhẹ, sau đó là nụ cười rộng đến mang tai. Cuối cùng, hai mắt hắn sáng rực lên như đèn pha ô tô trong đêm tối, tỏa ra thứ ánh sáng của sự tham lam, xảo quyệt và vô sỉ đến tột cùng.
"Phù... diễn sâu mệt thật đấy." Trần An xoa xoa gò má, cười hềnh hệch.
Hắn thò tay vào ngực, vuốt ve khối Hạ phẩm Linh thạch vừa lừa được của tên Quản sự, rồi lại nhìn cái bao tải, huýt sáo một giai điệu vui tươi, bắt tai vang vọng cả một góc rừng.
Làm gì có chuyện "trọng tình trọng nghĩa"? Làm gì có chuyện đau lòng vì kẻ thù?
Kẻ tu Cẩu đạo sợ chết nhất, ghê tởm nhất là những thứ dơ bẩn, làm sao có thể chủ động ôm một cái xác đầy chướng khí nếu không có lợi ích khổng lồ? Bọn Ngoại môn ngốc nghếch kia chỉ thấy cái xác thối, nhưng Trần An thì thấy một mỏ vàng.
"Chà chà, Trương sư huynh à..." Trần An lẩm bẩm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự đắc ý thâm hiểm. Hắn ngồi xổm xuống, lấy một cành cây khều khều vào lớp vải gai của bao tải. "Mười năm trước huynh từng là thiên tài Nội môn, tài nguyên được thưởng chắc chắn không ít. Mười năm sau huynh bị phế, bị giam lỏng ở cái ổ chuột kia, chắc chắn chẳng đi đâu mà tiêu xài được."
Hắn liếm môi, đôi mắt híp lại thành một đường chỉ.
"Để sư đệ xem, mười năm qua... huynh đã cất giấu, tiết kiệm được bao nhiêu linh thạch và bảo bối ở trong người nào! Hy vọng là huynh không làm đệ thất vọng, cái công khóc lóc gào thét ban nãy cũng tốn kha khá nước mắt đấy nhé!"
Gió rừng xạc xào thổi qua. Nụ cười của tên Độc sư rác rưởi càng lúc càng tươi tắn, chuẩn bị cho công đoạn mà hắn yêu thích nhất sau khi kẻ thù nhắm mắt xuôi tay: Sờ thi (lột đồ nhặt xác).
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.