Thọ Mệnh Ta Vô Tận, Đành Tiễn Kẻ Thù Đi Bán Muối

Chương 16: Tuế nguyệt như đao, mười năm tiễn kẻ thù chầu trời

Đăng: 15/05/2026 00:54 1,998 từ 10 lượt đọc

Tuế nguyệt như đao, đao đao thúc giục người già. Tuế nguyệt vô tình, tiễn đưa thiên tài thành cát bụi.

Nhưng lưỡi đao của thời gian dường như đã hoàn toàn bỏ quên tên tạp dịch ở bãi rác Thanh Vân Tông.

Sau mười năm ròng rã tự chôn mình dưới lớp cặn bã để bế quan, Trần An cuối cùng cũng lóp ngóp bò lên. Hắn dành trọn nửa ngày trời ngâm mình dưới dòng suối lạnh buốt ở Hậu sơn, kỳ cọ sạch sẽ từng lớp bùn đen, nhọ nồi và cả những lớp da chết rụng xuống sau quá trình rèn luyện khí huyết. Xong xuôi, hắn lấy từ trong rương gỗ ra bộ y phục tạp dịch màu xám đã bạc màu, chỉnh tề mặc vào.

Đứng soi bóng mình dưới mặt nước trong vắt, Trần An mỉm cười. Vẫn là khuôn mặt thư sinh hiền lành, vóc dáng gầy gò vô hại của một thiếu niên hai mươi tuổi. Không thêm một nếp nhăn, không rụng một sợi tóc. Nếu có ai đó ở Thanh Vân Tông còn nhớ đến tên tạp dịch quét rác tên Trần An mười năm trước, chắc chắn sẽ phải giật mình tưởng ban ngày gặp quỷ.

Trần An cầm lấy cây chổi trúc quen thuộc (hắn đã thay cán mới mấy lần), nhàn nhã vác lên vai, thong dong bước về phía khu vực Ngoại môn.

Mười năm qua đi, Ngoại môn Thanh Vân Tông đã thay máu một vòng. Những gương mặt đệ tử đi lại trên quảng trường đều là những thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi xa lạ, hừng hực sức trẻ và sự ngạo mạn. Trần An cúi gầm mặt, chuyên tâm quét từng chiếc lá khô. Hắn không cần đi hỏi thăm bất kỳ ai, bởi vì nguyên tắc thu thập tình báo của Cẩu Đạo là: Cứ đến chỗ đông người, im lặng và nghe lỏm.

Quả nhiên, chưa đầy nửa canh giờ, khi đang quét dọn gần khu vực nhà xí của Ngoại môn, Trần An đã nghe được thứ mình cần.

"Tiểu sư đệ, chốc nữa ngươi chịu khó mang bát cơm ôi này đến khu nhà nát ở chân núi phía Tây cho cái tên phế vật Trương Cuồng nhé. Thật xúi quẩy, sao Tông môn không vứt quách lão già bẩn thỉu đó ra ngoài cho xong, lại bắt chúng ta luân phiên ném đồ ăn cho hắn!" Một tên đệ tử lớn tuổi hơn bưng mũi càu nhàu.

"Trương Cuồng? Sư huynh, đó là ai vậy? Sao Tông môn lại nuôi một kẻ vô dụng?" Tên sư đệ ngơ ngác hỏi.

"Ngươi mới nhập tông nên không biết. Mười năm trước, tên đó từng là một thiên tài tiềm năng, được đặc cách vào Nội môn cơ đấy. Nhưng do dùng cấm dược Ma môn quá liều, bị tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch đứt từng khúc. Bây giờ hắn yếu hơn cả con chó ghẻ, thân tàn ma dại, là tên phế vật thối tha nhất cái Ngoại môn này. Đi mau đi, bịt mũi vào, mùi của lão kinh tởm lắm!"

Trần An ở cách đó không xa, tay cầm chổi khẽ dừng lại một nhịp. Khóe môi hắn kín đáo nhếch lên một đường cong lạnh lẽo.

"Khu nhà nát ở chân núi phía Tây sao? Cảm ơn nhé, hai vị tiểu hữu."

Đêm khuya thanh vắng, vầng trăng khuyết treo lơ lửng giữa tầng mây xám xịt, hắt những tia sáng yếu ớt xuống khu ổ chuột tồi tàn nhất của Ngoại môn.

Đây là nơi tập trung những đệ tử bị phế tu vi, chờ ngày chết hoặc chờ bị trục xuất. Không khí ngập ngụa mùi ẩm mốc, xú uế và tử khí.

Tại một túp lều rách nát đến mức chỉ còn lại bốn bức vách đất lở lói và cái mái tranh thủng lỗ chỗ, Trần An đang lẳng lặng quan sát. Hắn đã thi triển Quy Tức Công đến mức lô hỏa thuần thanh, bít kín mọi lỗ chân lông, ép nhịp tim xuống mức số không tròn trĩnh. Cả người hắn dính chặt lên thanh xà ngang mục nát trên trần nhà, thoạt nhìn không khác gì một cành cây khô bong tróc vỏ. Dù có cao thủ Trúc Cơ đi ngang qua cũng chẳng thể nhận ra sự tồn tại của hắn.

Từ trên cao nhìn xuống, đập vào mắt Trần An là một cảnh tượng có thể khiến bất cứ ai cũng phải rùng mình ớn lạnh.

Nằm cuộn tròn trên đống rơm rạ ẩm ướt, bốc mùi khai ngấy là một ông lão già nua, gầy gò chỉ còn lớp da bọc lấy bộ xương khô. Mái tóc ngày xưa đen nhánh búi cao ngạo nghễ, nay đã rụng lưa thưa chỉ còn vài sợi bạc phơ dính bết vào da đầu đầy lở loét. Khuôn mặt nhăn nheo, hóp lại như đầu lâu, hai hốc mắt trũng sâu, thâm quầng.

Đó chính là Trương Cuồng!

Một thanh niên mới ngoài ba mươi tuổi, dưới sự tàn phá của "Nhuyễn Cốt Vô Lực Tán" dung hợp với cặn Huyết Ma Đan, nay trông chẳng khác nào một lão già thất thập cổ lai hy sắp bước xuống mồ. Độc tính tàn nhẫn đã ăn mòn từng tấc kinh mạch, vắt kiệt từng giọt sinh cơ của hắn suốt ba ngàn sáu trăm ngày qua.

"Khụ... khụ khụ... Ọe!"

Trương Cuồng đột nhiên co giật, cả người cong lên như con tôm luộc. Hắn há cái miệng móm mém không còn mấy cái răng, nôn ọe ra một bãi máu đen đặc sệt, trộn lẫn với những mảnh nội tạng đã thối rữa.

Hắn thoi thóp thở, không khí rít qua cuống phổi nghe như tiếng bễ lò rèn bị rách. Đôi mắt mờ đục của hắn trợn trừng nhìn lên mái nhà thủng lỗ chỗ, nơi có ánh trăng lạnh lẽo hắt vào. Hắn hoàn toàn không biết, nơi ánh trăng chiếu rọi kia, có một đôi mắt bình thản của kẻ thù đang tĩnh lặng nhìn hắn.

"Thiên Đạo... Thiên Đạo bất công! Thanh Vân Tông... lũ vong ân phụ nghĩa..." Trương Cuồng thều thào, giọng nói khàn đặc đầy oán độc và tuyệt vọng. "Ta từng vì tông môn mà đổ máu... Ta từng là thiên kiêu... Tại sao? Tại sao lại đối xử với ta như một con chó ghẻ?!"

Hắn điên cuồng cào cấu lên ngực mình, để lại những vết xước rớm máu. Nỗi đau đớn thể xác không sánh bằng sự khuất nhục tinh thần. Từ trên đỉnh cao rơi xuống vũng bùn, sống mười năm dưới sự nhục mạ của những kẻ ngày xưa mình từng giẫm đạp, loại tra tấn này tàn khốc hơn vạn lần lăng trì.

Trần An treo trên xà nhà, ánh mắt không hề có một gợn sóng thương xót.

"Thiên Đạo rất công bằng, Trương sư huynh à," Trần An thầm nghĩ trong đầu, giọng điệu trào phúng. "Huynh cướp của ta nửa cái bánh bao, nhổ vào ta một bãi nước bọt, ta chỉ tặng huynh một chút phấn độc dính trên giày. Huynh tự mình hít vào, tự mình phá hủy kinh mạch, tự mình đi đến bước đường này. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai một ly, kêu ca cái gì?"

"Khụ... Khụ khụ khụ!!!"

Một cơn ho dữ dội cuối cùng ập đến. Trương Cuồng bỗng nhiên bật ngửa người ra sau. Cổ họng hắn phát ra tiếng "khục khục" như người bị nghẹn nước. Hai mắt hắn trợn ngược lên, chỉ còn tròng trắng dã dượi. Cánh tay gầy guộc đang vươn lên không trung như muốn chộp lấy thứ gì đó, đột ngột buông thõng xuống, đập "bịch" vào ổ rơm.

Khí tức sinh mệnh mỏng manh của Trương Cuồng... triệt để tiêu tán. Hắn chết không nhắm mắt.

Trong lều hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rỉ rả ngoài đêm tối.

Kẻ thù lớn nhất (và cũng là duy nhất tính đến hiện tại) đã chết. Một nhân vật chính trong tiểu thuyết tu tiên bình thường lúc này sẽ nhảy xuống, ngửa mặt lên trời cười dài ba tiếng, đạp lên xác kẻ thù mà tuyên bố "Đạo tâm thông thấu", sau đó lột sạch đồ đạc trên người tử thi.

Nhưng Trần An thì không. Hắn không hề động đậy dù chỉ là một ngón tay.

"Chết rồi sao? Trông giống thật đấy. Nhưng... lỡ hắn giả chết thì sao? Lỡ đây là bí thuật 'Quy Tức' giống mình, chờ kẻ địch buông lỏng cảnh giác rồi bật dậy tung đòn phản công chí mạng? Hay lỡ trong đan điền hắn còn tàn hồn của một lão quái vật Ma môn nào đó đang chờ cơ hội đoạt xá kẻ đến gần?"

Hàng loạt kịch bản đe dọa tính mạng nổ ra trong đầu kẻ mang chứng bệnh hoang tưởng sợ chết Cẩu Đạo.

"Không thể chủ quan! Phải chờ thêm chút nữa."

Thế là, Trần An tiếp tục treo ngược trên xà nhà.

Một canh giờ trôi qua. Tử thi bắt đầu lạnh đi. Trần An không xuống. Hai canh giờ trôi qua. Mùi hôi thối của sự phân hủy bắt đầu bốc lên, vài con ruồi nhặng bay lượn quanh xác chết. Trần An vẫn không nhúc nhích. Ba canh giờ trôi qua (ròng rã sáu tiếng đồng hồ!). Ánh sáng mặt trời nhàn nhạt của buổi bình minh bắt đầu xuyên qua mái lều. Xác của Trương Cuồng đã cứng đờ như một khúc gỗ mục, da thịt bắt đầu xuất hiện những vết hoen ố của tử thi.

Đến lúc này, Trần An mới khe khẽ thở hắt ra một hơi.

"Cứng ngắc thế kia, ruồi đậu lên mắt cũng không chớp, khí huyết tan rã hoàn toàn. Xác nhận đã chết 100%."

Hắn khẽ buông tay, nhẹ nhàng đáp xuống đất như một chiếc lá rụng, không phát ra tiếng động nào. Hắn đứng cách cái xác đúng một trượng (khoảng ba mét), tuyệt đối không bước lại gần thêm nửa bước, đề phòng thi thể phát nổ hay xịt độc.

Thò tay vào ngực áo, Trần An lấy ra quyển "Sổ Thù Vặt".

Hắn lật đến trang đầu tiên. Ánh mắt tĩnh lặng nhìn cái tên "Trương Cuồng" đã được gạch chéo bằng mực đỏ từ mười năm trước. Hắn vươn ngón tay trỏ, chấm một chút nước bọt, rồi mạnh mẽ miết một đường đè lên cái tên đó, làm nhòe đi vết mực chu sa.

Cái tên này, chính thức bị xóa sổ khỏi cuộc đời hắn.

Không có sự kích động cuồng hoan, cũng chẳng có cảm giác vinh quang chiến thắng. Chỉ có một sự thanh thản, nhẹ nhõm như vừa quét xong một đống rác bẩn thỉu.

"Xong một việc," Trần An lẩm bẩm, cất cuốn sổ lại vào trong ngực. Hắn nhìn cái xác khô quắt queo, đôi mắt vẫn trợn trừng trên ổ rơm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cực kỳ thiện lương và vô sỉ.

"Trương sư huynh, đệ đã hứa là sẽ đến đưa tang huynh mà. Huynh yên tâm đi, nể tình đồng môn, hôm nay đệ sẽ chủ động đến Chấp Sự Đường xung phong nhận nhiệm vụ đi chôn cất huynh. Đệ nhất định sẽ chọn một cái hố... đào thật sâu, thật chắc chắn, để huynh vĩnh viễn nằm im dưới đó không bao giờ bò lên hù dọa ai được nữa."

Nói xong, Trần An ung dung chắp tay sau lưng, dẫm lên ánh nắng ban mai, bước ra khỏi túp lều rách nát. Bóng lưng gầy gò của tên tạp dịch quét rác hòa vào dòng người bắt đầu tấp nập của buổi sáng Ngoại môn, mang theo một bí mật tàn nhẫn chôn vùi vĩnh viễn theo thời gian.

0